Chương 17: Cảnh tượng ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tới văn phòng Hokage, Akiko lễ phép chào hỏi Hokage đệ Ngũ Tsunade.

Kakashi lên tiếng: "Việc điều tra đến đâu rồi thưa ngài đệ Ngũ?"

Tsunade đan hai tay đặt trước miệng: "Hiện tại, chúng ta chưa có manh mối gì mới..."

Kakashi: "Vậy sao?"

Tsunade gật đầu. Việc điều tra bọn Akatsuki luôn là mối quan tâm hàng đầu của bà dạo gần đây, đây là một tổ chức khủng bố vô cùng nguy hiểm khi ba năm trước chúng đã suýt chút nữa bắt được Naruto, cậu bé mang trong mình Cửu Vỹ - một con vật huyền thoại khiến cho chúng chú ý tới.

Kakashi trầm ngâm, anh bỗng nhớ tới một người mà anh đã gặp vào ba năm trước. Tên Kazuki đó...

"Akiko." Đệ Ngũ lên tiếng.

Akiko "dạ" một tiếng nghiêm túc, bà nói tiếp: "Trong ba năm qua, con đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong Anbu..."

Đệ Ngũ trịnh trọng nói: "Nhưng kể từ giờ phút này trở đi, con sẽ chính thức hoạt động với vai trò là một thành viên của đội 7, chính thức rời khỏi Anbu!"

Akiko ngạc nhiên sững sờ: "Tại sao...?"

Tsunade điềm nhiên: "Là Kakashi đã gửi yêu cầu tới ta." rồi quay sang anh: "Kakashi, cậu chưa nói gì với con bé sao?"

Akiko nhìn anh chằm chằm như muốn hỏi rồi lại thôi, Kakashi nói: "Tôi sẽ nói với cô bé về việc này sau..." rồi đẩy nhẹ Akiko đi trước còn mình theo sau.

Sau khi ra khỏi văn phòng Hokage, Akiko mới sốt sắng: "Lí do là vì sao vậy? Sao em không được biết gì hết?"

Khi thấy Kakashi trầm tư im lặng phía bên cạnh mình, cô mới nhớ ra sự việc đó: "Chẳng lẽ là do lúc đó...?"

Sau một hồi lặng im, anh mới trầm mặc lên tiếng: "Đúng vậy."

***

Gần hai tuần trước...

Một ngày nắng đẹp, bầu trời cao vời vợi xanh trong. Trong rừng cây cạnh làng Lá, tiếng lá xào xạc theo từng đợt gió thổi. Gió cũng theo gót chân của đội Anbu 1 mà xao động không ngừng. Nhiệm vụ áp giải tù nhân về làng Lá đã sắp hoàn thành. Về đến cổng làng Lá, giọng một người đàn ông bỗng cất lên:"Khoan đã!"

Giọng nói từ phía trước thu hút sự chú ý của các thành viên Anbu, mọi người đều dừng bước, Akiko ngẩng lên ngạc nhiên: "Kakashi - sensei?"

"Đến đây thì... tên tội phạm đó, hãy giao cho ta!" Giọng anh trầm xuống.

"Nếu Senpai đã nói thế thì...Mitsuki, mau đưa hắn cho anh ấy!" Đội trưởng Anbu 1 Toku đeo mặt nạ hổ liền ra lệnh.

Khi thành viên có tên Mitsuki áp giải tên tù nhân tới gần Kakashi, tên tù nhân liền giật mình giật tay ra rồi nhảy bật lùi về phía cành cây đằng sau. Thì ra, Kakashi đã vạch băng đeo trán lên để lộ một bên mắt Sharingan.

"Cái gì? Ngươi..." Toku bất ngờ.

Kakashi chỉ bình thản hướng về phía hắn nói: "Ngươi là gián điệp của làng Sương Mù đúng chứ?"

Tên tù nhân không nói gì, ánh mắt cảnh giác nhìn Kakashi.

"Gián điệp làng Sương Mù ư?" Akiko bất ngờ thầm nghĩ. Kakashi giải thích: "Đồng bọn của ngươi thâm nhập trước đó đã bị tóm, hắn đã khai ra ngươi..."

"Giờ thì ngoan ngoãn..." chưa để Kakashi nói hết, bằng một cách nào đó, hắn đã phá được xích tay xích chân rồi không nói không rằng vụt chạy mất.

Kakashi và cả Akiko cũng đuổi theo. Phía các thành viên khác sau khi cơn ngạc nhiên qua đi cũng cùng phi thân theo sau cô.

Tên tù nhân chạy được nửa đường thì quay lại dùng Thủy độn tấn công Kakashi, anh nhanh chóng né được, vận Chidori lao thẳng tới hắn, định sẽ một đòn kết liễu hắn luôn.

Akiko: "KHOAN ĐÃ!"

Khi Chidori của Kakashi cách mục tiêu khoảng 5 mét thì Akiko đột nhiên xuất hiện phía trước, đứng trên cành cây dang hai tay chắn ngang giữa anh và hắn.

Cái gì??? Kakashi hoảng hốt, vội tắt Chidori nhưng đã không kịp!

Akiko vẫn giữ nguyên tư thế hình chữ đại, hai tay hai chân dang ra nhưng mắt nhắm chặt, chuẩn bị đón chờ đòn thế dữ dội của anh.

Trong mắt Kakashi, hình ảnh đó lại xuất hiện... Tiếng mưa vang vọng đâu đây. Trong cơn mưa, Chidori sắc bén như ngọn giáo lao đi không điểm dừng, bất ngờ cô gái ấy xuất hiện trước "mũi giáo" tích điện.

Phập!

Tiếng động vang lên đầy tang thương. Rin đứng đó cùng gương mặt thảng thốt và đau đớn, sau đó vô hồn gục vào người Kakashi.

Kakashi chợt bừng tỉnh. Hiện tại không có cơn mưa nào hết!

Trong tích tắc lao vào Akiko, Kakashi nhanh chóng đẩy cánh tay lên trên, mũi Chidori đâm hụt về phía sau, đồng thời tiếng "Chi chi" nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Bụp!

Kakashi ôm chặt Akiko rồi cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Ư ư..." Akiko hé mở mắt, liền phát hiện mình đang nằm trên người anh, liền xấu hổ ngã sang bên cạnh anh, mệt mỏi nằm đó.

Mitsuki phi thân lại gần Kakashi trong khi các thành viên khác tiếp tục đuổi theo tên tù nhân. Anh ta hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Ừ..." Kakashi ngồi dậy, một tay gác lên chân thở một tiếng, mặt có chút bần thần.Từ sau nhiệm vụ đó, có mấy lần Akiko bắt chuyện với Kakashi, anh chỉ lạnh nhạt không nói gì, sau đó bỏ đi. Lần này, cô lại khẽ gọi tên anh:

"Kakashi - sensei!"

Kakashi tuy nghe thấy nhưng không dừng bước, nhưng dường như đã đi chậm lại.

"Kakashi - sensei, em xin lỗi về chuyện đó!"

"Chuyện đó? Chuyện gì?" Anh giờ đã dừng hẳn, lạnh lùng quay lại.

"Là chuyện... em đã ngăn thầy giết tên tội phạm kia..."

Kakashi không nói gì, chỉ nhìn Akiko đang mím môi rồi tiếp tục nói:

"Nên em thực sự xin lỗi, mong thầy tha lỗi cho em!" Cô chân thành cúi gập người 90 độ.

"Giờ mới nhận ra lỗi của mình sao?" Kakashi trầm giọng "Em có biết em đã làm ra một chuyện rất ngốc không?"

Akiko: "..."

Kakashi nói, giọng tuy đã kiềm chế nhưng lời nói vẫn có những bức xúc dồn nén bấy lâu nay: "Ở trong Anbu đã ba năm nay mà em lại có thể hồ đồ như vậy?"Akiko cúi gằm mặt xuống, không nói gì, để Kakashi giáo huấn một hồi.

"Akiko."

Cô "dạ" khẽ một tiếng. Anh nói tiếp: "Nói cho tôi biết, vì sao lại ngăn cản tôi giết hắn tới độ muốn lấy mạng của mình ra để đỡ giúp hắn?"

"Em..." Akiko ngập ngừng, rồi thở dài, quyết định thành thực nói: "Là hắn... Hắn là người biết được về cái chết của cha mẹ em, hắn đã nói như vậy khi nhìn thấy em..."

"...Em đã dự định sau khi về tới Làng sẽ bắt hắn khai ra, đó là lí do em không muốn hắn chết trước khi gặp đội tra khảo."

Kakashi chau mày: "Nhưng dù vậy cũng không nên xem nhẹ tính mạng mình như thế!"

Akiko gật nhẹ đầu: "Em biết, là do em đã không bình tĩnh, sau này em sẽ rút kinh nghiệm, thưa thầy."

"Ọt ọt!"

Tiếng động khiến Kakashi chợt ngẩn ra, hỏi: "Tiếng gì thế?"

Akiko đỏ mặt lắc lắc đầu chối: "Có tiếng gì đâu ạ?" Nhưng hành động lấy tay ôm bụng lại tố cáo cô.

Kakashi: "Đói rồi?"

"Không, à vâng, cũng không có gì..." Tiếng động lạ lại vang lên lần nữa khiến cô xấu hổ chỉ muốn trốn xuống đất.

Kakashi lúc bấy giờ giọng mới hòa nhã trở lại, nắm tay đưa lên miệng:

"E hèm, tôi sẽ tha lỗi cho em..." Kakashi gõ gõ đầu cô "Nếu em đi ăn với tôi tối nay."

Akiko vui mừng ngẩng đầu lên, ngây ngô cười, thì ra thầy Kakashi đã không còn giận cô nữa!

Akiko vui vẻ bước lên ngang hàng với anh, bóng hai người một thanh mảnh một cao lớn đi cạnh nhau trong ráng chiều say sưa, tạo thành một khung cảnh bình yên tới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro