Chương 16: Đã lớn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì Nichirin nhà gần hơn nên sau khi cô ấy về đến nhà, chỉ còn lại Kakashi và Akiko đang nằm trên vai anh. Trên đường về, Akiko bắt đầu lẩm bẩm gì đó nào là cần uống nước, nào là cần ngủ một giấc. Kakashi nghe thế liền nói: "Ngoan nào, về nhà rồi sẽ có nước, về nhà rồi sẽ được ngủ."

"Không... về nhà cô đơn lắm, về nhà sẽ không có ai đợi, không có ai ngóng trông!" Akiko bắt đầu sụt sịt. Khi Kakashi định lên tiếng an ủi thì Akiko chợt nói:

"Itachi, hồi đó anh ta hay vỗ đầu em, cũng dịu dàng với em, tại sao bây giờ anh ta lại thay đổi tới như vậy?"

"..."

"Anh ta giờ đã là bạt nhẫn, vậy sao em lại có thể mong muốn rằng tên gián điệp Kazuki đưa mật thư ở đỉnh núi cao nhất tộc Uchiha là anh ta cơ chứ?? Em thật nực cười phải không thầy Kakashi?" Akiko sau đó gục trên vai Kakashi mà say ngủ, tiếng thở đều đều.

***

Chiều hôm sau, tại ngọn đồi quen thuộc của tộc Uchiha, lại xuất hiện bóng dáng của chàng trai đưa mật thư ngồi tại mỏm đá nhô ra trên thượng nguồn con sông của Hoả Quốc. Kazuki im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, có lẽ, anh ta vẫn sẽ lẳng lặng ngồi đó, nếu không có ba cây kunai từ đâu bay tới nhắm vào anh ta. Kazuki không quay đầu, nhưng vẫn nhanh nhẹn nghiêng người bật ra một phía tránh những cây kunai.

"Ra là Kakashi sao?"

"Ngươi biết ta sao? Hẳn ngươi từng là người Làng Lá..." Kakashi nhìn Kazuki với chiếc mặt mặt nạ trắng trên mặt, nói "Và từng là người thân cận gần với ta."

Kazuki im lặng, dưới cái nhìn đầy ẩn ý của Kakashi, sau đó chỉ lặng lẽ nói: "Không, vốn dĩ anh đã rất nổi tiếng, Ninja sao chép Kakashi của Làng Lá."

Kakashi nhướn mày: "Vậy sao? Có thật là vậy? Dù sao thì ta đã nghe Akiko nói, ngươi là kẻ đưa mật thư và làm công việc gián điệp cho Làng Lá, và ngươi thường xuất hiện ở đây, vào giờ này..."

"Là Akiko đã nói sao?" Kazuki yên lặng trầm tư một hồi. Kakashi nhìn anh ta chằm chặp đầy nghi ngờ nói tiếp:

"Ta đoán, ngươi là... Uchiha Itachi?"

Đằng sau lớp mặt nạ trắng ấy không hiển hiện điều gì là bất ngờ hay ngạc nhiên, chỉ im lặng hồi lâu. Đúng vào lúc Kakashi tưởng rằng Kazuki đang ngầm thừa nhận điều đó thì anh ta lại lên tiếng:

"Kakashi, sai rồi, tôi không phải là tên Itachi đó."

"Vậy ngươi là ai?"

"Tôi là Kazuki - mật vụ của Làng Lá."

"Ngươi nói thật chứ?"

"Anh có thể không tin nhưng... tôi làm mật vụ cho Làng Lá cũng được nhiều năm rồi."

Rốt cuộc, Kakashi cũng để cho Kazuki đi mà không tra hỏi thêm điều gì nữa.

***

Ba năm sau...

Tại một căn hộ một tầng nằm ở trung tâm Làng Lá, một thiếu nữ đang ngồi say sưa đọc sách trên chiếc ghế gần bàn làm việc. Đọc xong quyển "Nhẫn cụ đặc biệt", cô gái gấp cuốn sách lại, cất vào kệ rồi tìm kiếm một quyển khác để xem. Ngón tay thon trắng lướt nhẹ trên gáy từng quyển sách rồi bất chợt dừng lại tại một quyển.

"'Thiên đường tung tăng' ư?" Akiko nhớ lại "Hình như thầy Kakashi hay đọc quyển này..."

Akiko quyết định sẽ lôi quyển sách nhỏ như cuốn sổ này ra đọc thử. Xem nào, đoạn đầu tiên là đoạn nhân vật nam chuẩn bị 101 cách bày tỏ tình cảm với nhân vật nữ. Akiko thầm nghĩ, thì ra thầy Kakashi thích đọc ngôn tình. Khi đang đọc dở dang đoạn nhân vật nam mời nhân vật nữ vào một căn phòng, quyển sách bỗng bị gập lại. Ngẩng lên đã thấy Kakashi đang đứng đó.

"Chưa đủ 18 tuổi thì em không nên đọc quyển đó."

"Kakashi - sensei! Em sắp sinh nhật tuổi 17, một năm nữa đã là 18 tuổi, có thể phá lệ một chút mà..."

"Không!" Kakashi dứt khoát thu lại quyển sách, định đặt lại lên cao thì Akiko đứng lên, lại tiếp tục nài nỉ: "Kakashi - sensei, cho em đọc đi mà!"

Đang đến đoạn hay mà... Cô thầm nghĩ.

"Không là không!" Kakashi kiên quyết nói, anh thở dài "Ngay cả khi em qua tuổi 18, tôi cũng không muốn em đọc một chút nào..."

"Tại sao ạ?" Cô ngây ngô mở to mắt, trong mắt là hình bóng Kakashi đang nắm tay trước miệng ho khan. Còn trên khuôn mặt luôn bịt kín của anh là hai vệt hồng hồng nhàn nhạt. Anh nhắm mắt trịnh trọng nói:

"Người như em không nên đọc."

"Nhưng... vì sao lại thế?" Akiko thực sự tò mò: "Chẳng phải, thầy vẫn hay đọc sao?"

"À, thì... Nó chỉ phù hợp cho những người lớn tuổi thôi, như tôi chẳng hạn..."

Akiko vẫn không hiểu, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc, bèn nói: "Em đang đọc tới đoạn nhân vật nam chính đưa nhân vật nữ chính vào phòng của anh ta, rồi anh ta đóng cửa lại, sau đó... Sau đó thì sao nữa hả thầy?"

Akiko ngước đôi mắt long lanh lên mong rằng Kakashi sẽ mủi lòng mà tiết lộ diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

"Tóm lại là em không nên đọc!" Kakashi hơi lúng túng, đành cúi xuống gõ một cái vào giữa trán cô, rồi nắm cổ tay cô dắt ra ngoài.

Để đánh lạc hướng Akiko, Kakashi nói tiếp: "Nghe nói Naruto sắp về tới làng sau ba năm luyện tập rồi đó, em có muốn cùng tôi đón em ấy không?"

Quả nhiên cô gái hồn nhiên quên luôn chuyện ban nãy, liền hào hứng đáp lời: "Hôm nay ạ? Em cũng muốn đi, xem Naruto đã trưởng thành tới đâu rồi!"

Sau khi Kakashi, Akiko cùng Sakura chào đón Naruto trở về, Kakashi liền có một bài kiểm tra trình độ của đội 7 sau ba năm chia cách.

Dù Naruto và Sakura rất tiến bộ sau ba năm bái sư, hai cậu ấy vẫn phải dè chừng Sharingan của Kakashi. Thế nhưng, nhờ mưu kế của Naruto, cuối cùng, cả hai người cũng cướp được chuông từ Kakashi. Khi Naruto và Sakura bàn nhau "dụ" thầy Kakashi bao cả đội ăn thì anh đã nhanh miệng từ chối khéo rồi nhanh chóng kéo Akiko đi theo.

"Khoan! Còn Akiko...!" Naruto nghệt mặt ra, không nghĩ Kakashi sẽ dắt cả cô đi theo nữa, liền quay sang nói với Sakura: "Sakura - chan à, thầy Kakashi sao thân thiết với Akiko quá vậy? Trong khi đó bọn mình mới là học trò chính thức của thầy ấy cơ mà??"

Sakura che miệng tủm tỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn theo bóng hai người khi biến mất: "Kệ họ đi, chúng ta phải mừng cho thầy Kakashi sắp thoát kiếp "ế" chứ!"

Naruto vẫn không hiểu, mặt đần ra: "Hửm? Là sao?"

Sakura: "Thôi thôi, tên ngốc như cậu sao hiểu nổi!"

Kakashi cùng Akiko tới tháp Hokage. Trên đường tới đó, Akiko cất tiếng: "Thầy đưa em tới văn phòng Hokage để làm gì vậy sensei? Em đang muốn đi ăn Ramen cùng Naruto và Sakura..."

Kakashi: "Sao? Đã đói rồi sao? Chẳng phải em chỉ có mỗi việc là gợi ý bọn Naruto kế hoạch tác chiến để đối phó với tôi đêm qua sao?"

Akiko giật mình chột dạ, nhưng vẫn giả ngây hỏi lại: "Kế hoạch nào cơ ạ?"

"Chẳng phải vì em tò mò muốn biết kết thúc của cuốn "Thiên đường tung tăng" nên mới dụ Naruto nói ra để vô hiệu hoá Sharingan của thầy đó sao?"

Akiko đỏ mặt xấu hổ: "Bị thầy phát hiện rồi sao...?"

Kakashi vừa đi vừa khoanh tay, quay sang nghiêm khắc nhắc nhở cô: "Đừng tưởng tôi không biết. Tôi đã nói rồi, cuốn sách đó em cứ coi như là quyển trục cấm thuật đi, em không được phép động vào!"

"Nhưng em thực sự tò mò..." Akiko lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh như cún con nhìn chủ, vô cùng đáng thương.

"Muốn biết sao?" Anh nhìn cô đầy suy ngẫm, bàn tay vô thức đưa lên nắm nhẹ cằm cô.

Khi Akiko vẫn duy trì vẻ mặt khiến cho người khác mủi lòng như thế, không để ý đến ánh mắt hữu ý của anh thì...

Cốc!

"Thầy!" Akiko ôm trán dù cái gõ đầu rất nhẹ, cô nhắm mắt mặt méo xệch, kêu lên: "Em lớn rồi mà, đừng coi em như trẻ con nữa!!!"

Kakashi không nói gì đi trước, Akiko bất đắc dĩ bám theo sau. Anh khẽ liếc về phía sau, thầm nghĩ. Phải, cô đã lớn rồi, làm anh suýt chút nữa không tự chủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro