Chương 14: Nơi nhận mật thư - Không thể là người đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trưa hôm đó, Akiko cùng Kakashi tới bệnh viện của Làng Lá, vì người Akiko muốn nhờ, đó là Sasuke.

Sau khi Sasuke bị đánh trọng thương bởi người đó, cậu đã được đưa tới bệnh viện để điều trị và phục hồi tinh thần. Còn Naruto thì đi cùng ngài Jiraiya để tìm một người nào đó, và Sakura ở lại chăm sóc cho Sasuke.

Từ lúc Sasuke bị thương tới giờ đã là một tuần, Akiko đã hai lần vào thăm cậu ấy, lần nào cũng bắt gặp Sakura luôn ở đó túc trực bên cậu.

Hôm nay tới đây, Akiko chẳng ngờ đã xảy ra một vụ việc. Naruto đã trở lại, và Sasuke từ giường bệnh đã lên sân thượng quyết đấu với cậu ta!

Khi Akiko tới phòng bệnh Sasuke đã thấy Sakura vội vội vã vã chạy lên tầng thượng, vừa đi vừa hoảng hốt nói: "Akiko! Mau gọi Kakashi - sensei!"

Dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn sử dụng thuật triệu hồi gọi anh tới. May mắn rằng Kakashi đã tới kịp lúc, kịp thời ngăn hai người vận Chidori và Rasengan lao vào giữa, nơi có Sakura đang liều mình đứng đó để ngăn cản cả hai.

Hú hồn! Akiko thở hắt ra, mau chóng chạy tới chỗ Sakura hỏi thăm cô. Sau khi đã xác nhận cô hoàn toàn không sao, Akiko mới nhảy lên chỗ Kakashi đứng. Anh nói với Sasuke rằng, cậu đã lún sâu vào mặc cảm khi dùng Chidori - một thuật nguy hiểm tấn công đồng đội của mình như thế. Dường như anh rất hiểu Sasuke.

Quả nhiên là do sau khi gặp lại Itachi... Kakashi thầm nghĩ.

Sau đó, Sasuke bỏ đi. Sau đó là Jiraiya đột nhiên xuất hiện đằng sau đó, tựa lưng vào tường nói chuyện một lúc với Kakashi.

Akiko quay lại chỗ Sakura đang khóc. Chắc cô bé hoảng loạn lắm đây...

"Không sao đâu Sakura, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Akiko cười dịu dàng.

Sakura ngơ ngẩn nhìn Akiko một hồi. Trong ánh nhìn nhẹ nhàng của cô chứa đựng một thứ ánh sáng dịu nhẹ mà ở đó, sự ấm áp của hy vọng và niềm tin luôn đong đầy.

Cảm ơn cậu, Akiko! Sakura ngừng khóc, mỉm cười nguôi ngoai.

***

Cuối cùng, nhờ sự thuyết phục của thầy Kakashi, Sasuke cũng miễn cưỡng giúp Akiko chuyện mật mã. Tờ mật mã cần Chakra Hoả đó hiện lên chữ Hoả Quốc ở mặt sau. Akiko nhanh chóng đặt ba tờ giấy vào cùng một chỗ thì được ba chữ là manh mối: "Hoả Quốc", "Núi cao", "con sông duy nhất". Hừm... Nếu thế có thể ghép nó lại thành...

Khi đang giơ ba tờ giấy lên thì có một giọng nam quen thuộc từ đằng sau vang lên.

"Núi cao, nơi con sông duy nhất ở Hoả Quốc!"

Hả?

Akiko ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy cậu bạn Shikamaru đang nhíu mày đọc ra mật mã.

"Cậu đang chơi trò giải mật thư hả? Quá dễ dàng để đoán ra." Shikamaru lười biếng đưa tay lên miệng ngáp một cái.

"Tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng, ở Hoả Quốc tổng cộng phải có hàng chục con sông ấy, con sông duy nhất ở đây nghĩa là gì?"

"Cậu để ý mà xem..." Cậu nghiêng đầu nhắm mắt, ra vẻ tri thức nói "Tất cả những con sông đó bắt nguồn từ đâu?"

Akiko suy nghĩ khoảng chừng hai giây rồi bật ra câu trả lời: "Là con sông đầu nguồn chảy qua mảnh đất của gia tộc Uchiha, có phải ý cậu là...!?" Một tia sáng đột nhiên loé lên trong đầu cô.

Shikamaru gật gật đầu. Ngay sau đó, Akiko nhanh chóng phi thân về phía khu vực của tộc Uchiha đã bỏ hoang từ lâu. Hôm nay vừa đúng là ngày thứ mười hai - hạn chót mà đệ Tam đề cập đến. Khoảng mười lăm phút sau cô cũng đến nơi. Theo như ba tờ mật mã, con sông duy nhất là con sông đầu nguồn, còn núi cao... Nếu dựa theo cách suy luận về con sông, thì có lẽ núi cao ở đây là khu vực mỏm đá của dãy núi cao nhất nơi đây rồi!

Có điều... tại sao lại là nơi này?

Akiko không chỉ biết đến mà thậm chí còn rất quen thuộc đối với nơi đây. Cô ngẩn ra... Thực ra, đó từng là nơi anh em nhà Uchiha thường xuyên tới luyện tập trong kí ức của cô. Lắc lắc đầu, Akiko gắng tập trung tới đó thật nhanh.

Ngay lúc đặt chân lên mỏm núi cao ấy, một bóng dáng đã đứng sẵn ở đó từ lâu...

"Anh là... ai?" Akiko nhíu mày hơi cảnh giác khi thấy bóng lưng một chàng trai mặc áo choàng đen bình thường, đầu đội mũ áo, cả người cao lớn toát lên vẻ bí ẩn kì lạ.

Không rõ có nghe thấy không nhưng lúc sau, anh ta mới quay đầu lại, trên gương mặt là một chiếc mặt nạ trắng im lìm. Trong khi Akiko đang suy nghĩ gì đó, anh ta đã tiến lại gần cô, lặng lẽ chìa tay đưa một cuộn giấy.

"Đây là... mật thư?" Akiko chỉ đoán bừa thôi nhưng không ngờ anh ta lại gật đầu.

Thì ra đây là Ninja đưa thư hoặc đại loại là gián điệp của Làng Lá xâm nhập vào một quốc gia hoặc một tổ chức nào đó.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ mang nó về cho đội xử lí mật mã của Làng." Akiko nhận nó rồi sau đó xoay người rời đi luôn. Trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn một cái rồi cuối cùng cũng phi thân đi mất, để lại chàng trai đứng đó.

Có lẽ cô đã nghĩ nhiều quá rồi, không thể là người đó được...

Đêm đó, Akiko liền mơ tới bóng dáng ấy. Đêm định mệnh xuất hiện, rồi thời gian trôi nhanh, tới cái ngày cô gặp lại hắn, rồi khi hắn rời khỏi làng, bóng lưng ấy đập vào mắt cô, dù lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại vô cùng cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro