Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Này, anh đưa tôi đi đâu thế hả?! Đau quá! Bỏ raaa...

  Jin vừa bị tên kia kéo đi vừa la hét om sòm mà chẳng để ý đây chính là con đường về nhà cậu, cậu gồng mình lên giãy giụa, chân thì cứ chạy theo còn người kia thì im lặng không đáp. Chạy qua một dãy hàng quán đông nghẹt người, những người đang ăn trong quán ai cũng nhìn cậu đang la hét như một kẻ điên, nhưng lạ thay, dường như chẳng có ai có ý định chạy đến cứu cậu khỏi cái ''máy kéo người'' kia cả

_Tới rồi!

Tới rồi...cuối cùng cũng tới...mà...tới đâu ? Jin ngẩn mặt lên nhìn, đây chẳng phải nhà cậu sao ? Cái quái gì thế, sao tên kia lại biết nhà cậu được, mà hắn đưa cậu về nhà làm gì...Jin quay sang nhìn người con trai bên cạnh bằng ánh mắt khó hiểu

_Cậu mở cửa vào nhà đi - người đó đưa tay ra hiệu

Jin nghe lời lấy chìa khóa nhà ra, chầm chậm mở cánh cửa bằng sắt đã cũ, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác thật khó tả, hồi hộp sao ? không phải, cũng không phải là vui sướng vì cậu còn chưa ''đền'' cho tên kia viên đá cơ mà, có một thứ gì đó đang chờ đợi cậu trong nhà...

''Két...két...'' Cánh cửa được mở ra, Jin không thể tin vào mắt mình, đây...đây là nhà cậu sao ? Ngôi nhà vẫn vậy...à không, mọi thứ vẫn vậy trừ việc có một tảng đá rất to đang nằm ngay giữa nhà cậu. Tảng đá gần như trong suốt, nó phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ màu xanh lục, nhìn chung thì cũng...đẹp, nhưng sao nó lại ở đây ?!

_Đừng sợ, vào đi, tôi sẽ giải thích cho cậu - người con trai kia vỗ lưng giục Jin vào nhà

Cả hai bước vào nhà, đi vòng sang một bên tảng đá để vào trong phòng khách, người kia tự nhiên ngồi phịch xuống sofa một cách thoải mái như thể đây là nhà của hắn vậy. Jin lườm hắn một cái, ai đó làm ơn cho cậu biết cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này.

_Cậu ngồi đi - hắn đưa tay mời Jin ngồi

_Cậu đủ chưa ? Cậu tưởng cậu là chủ nhà hả ? Cái viên đá đó của cậu tôi phải trả bằng cả ngôi nhà này à ? Từ nay tôi sẽ ra đường ở à ? Cậu thật quá đáng, rồi đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu... 

Jin quát một tràn vào mặt tên kia, vẻ mặt cậu vừa tức giận lại vừa lo sợ. Người con trai đó cũng chỉ biết im lặng nghe cậu nói mà cố gắng nhịn cười, cậu bé này mắc bệnh suy diễn hay sao vậy, xem cậu ta đang làm quá vấn đề lên kìa. Cuối cùng anh không thể nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng:

_Cậu cứ bình tĩnh đi...hahaha - hắn vừa nói vừa cười trông rất đáng ghét

Jin biết mình đã phóng đại vấn đề lên nên cố gắng kìm chế ngồi xuống:

_Rốt cuộc anh muốn gì ?

_Nói ra có vẻ khó tin, nhưng tôi đến từ một hành tinh khác, ở đó những viên đá có ma lực rất đặc biệt, viên đá cậu giẫm phải chứa đựng một lời nguyền...

Nghe đến hai chữ ''lời nguyền'' là Jin tái xanh mặt, hoảng hốt hỏi:

_Lời nguyền...lời nguyền gì ?

_Vì cậu đã phá hỏng nó, nó đồng nghĩa với việc cậu phải chịu một sự đau khổ trong tương lai, cuộc sống của cậu bây giờ sẽ không còn như lúc trước nữa, mọi thứ có thể bị thay đổi, những thứ chưa từng xảy ra có thể sẽ xảy ra, và tảng đá kia, chính là thời gian của cậu - người con trai chỉ tay về phía tảng đá trong suốt đang nằm giữa nhà

Từ nãy đến giờ Jin chăm chú nghe không sót một lời nào, cậu là người nhẹ dạ cả tin nên những gì người kia nói cậu hoàn toàn tin đó là sự thật, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an lo sợ

_Cậu nhóc, cậu cũng không có gì phải lo lắng cả, đó là viên đá của tôi nên tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu, với một điều kiện...

_Điều kiện gì ?

_Từ nay tôi sẽ ở lại ngôi nhà này và cậu phải nuôi tôi!

_Cái gì ?!! - Jin trợn tròn mắt

_Có vấn đề gì sao ? - người kia đáp với vẻ mặt rất ''tỉnh'' - vậy thôi tôi không ở nữa, ngày mai tai họa ập lên đầu cậu tôi không chịu trách nhiệm!

_Không không...ý tôi là... cậu cứ ở đi...

_Tốt lắm - hắn nở nụ cười mãn nguyện - tôi tên là Namjoon, còn tên cậu, tôi biết rồi, khỏi nói.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro