Chương 2: Quẩy trong siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Những gì trong fic hoàn toàn đều là tưởng tượng của Tiểu Phong, khuyến cáo nên đọc vào lúc tỉnh táo và ở nhà một mình. Fic có sử dụng một số tình tiết trong Longfic "Ô thế hoá ra mình nhầm à" của Author [K]un (360Kpop)

=======================

Trước khi tiếp tục câu chuyện của các bạn nhỏ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện về sự ghé thăm nhà chung của hai nhân vật bí ẩn trong lúc các đồng chí ở siêu thị vẫn đang vơ vét của cải kịch liệt.

E hèm, khoảng 30 phút sau khi cái lũ kia ra khỏi nhà, anh Tiểu Mã thì đang lúi húi dọn dẹp cái nhà phải nói là bẩn không thể tả.[Í là bẩn đến mức không có vi khuẩn tả đấy ạ =.=]

Đang cầm con dao chặt thịt cỡ lớn mới rửa xong chuẩn bị để lên giá thì bỗng.....''Thèo mi quái ~~ Quái ~~ Quái.....'' [Engsub: Tell me why ~~ Why ~~ Why.....]

Tiếng chuông cửa vang lên bài hát quen thuộc. Đồng chí Mã Tuấn bị làm cho giật mình, suýt thì ném luôn con dao.

Dừng việc đang làm lại, Mã ca bước ra mở cửa. Hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện, một lùn một cao. Tiểu Mã ca nước mắt rơm rớm bay ngay đến ôm chầm lấy cái con người cao cao trước mặt.

''Hiệt Quân!! Hiệt Quân ơi là Hiệt Quân!! Chúng nó ăn hiếp ca này, sau này ca phải bấu víu lấy cậu mà sống rồi....''

Mặc kệ một màn ca ca cậu cậu sướt mướt (vì sến) và ướt át (vì nước mắt nước mũi), cái dáng người thấp thấp, không ai khác chính là Vệ Dục, lách qua hai người họ bước vào nhà.

Nhìn ngó khắp nhà mà chẳng thấy bóng dáng ai, Vệ Dục tò mò hỏi Mã Tuấn ca. Được biết tin cái bọn kia đang phè phỡn đi siêu thị, cậu chàng rút cái Iphone mới coóng ra nhấn số gọi Lệt đờ Vương Lòi Sỉ mong rằng mình sẽ được xí xớn phần nào số của cải.

~~~~~~~~Tui là đường phân cách ham hố~~~~~~~~

Quay trở lại hiện tại, Vương Tuấn Khải tiêu soái đưa điện thoại lên lỗ tai nghe một cách rất chi là sành điệu và sỉ diện (?).''Vệ Dục đấy hử?? Chú gọi anh có việc gì không??''

''Mọi người đang ở siêu thị phải không?? Tranh thủ xí cho em vài hộp thực phẩm chức năng tăng chiều cao với nhé, ca lấy loại xịn nhất ấy.''

Thằng này ngày thường thấy đao đao vậy mà hôm nay cũng ghê gớm quá nhờ, đồng chí Khải nghĩ thầm trong đầu, ngoài miệng thì hề hề cười cho vui cửa vui nhà.

''Anh biết rồi, cậu ở nhà trấn an Mã Tuấn ca giúp tụi này nhá, vậy thôi, pai pai.''. Nói rồi bạn chẻ cúp máy cái rụp chẳng chờ cho Vệ Dục kịp ừ hử gì.

1 giờ sau, sau khi cả bọn đều đã gom về cho mình (những) món đồ ưng í (lần nữa), cả lũ mới lục tục kéo nhau đi mua mấy cái hộp thuốc giời đánh cho bạn chẻ Vệ Dục.

Cơ mà khổ quá, từ hồi cha sanh mẹ đẻ có đặt chân đến cái gian hàng thực phẩm chức năng ấy lần nào đâu mà biết nó nằm ở chỗ quái nào. Lặn lội tìm kiếm mãi, cả lũ mới cử Đại ca đi hỏi đường.

Chạy đi mất dạng một hồi, Tuấn Khải mới chạy lại, mặt phởn ra chiều.

''Ôkê, hỏi đường hoàn tất, các anh theo chú, à nhầm, các chú theo anh'' [=.=]

Cả đoàn (lại) kéo nhau đi, vào thang máy, lên tầng 4, rẽ trái, đi qua 5 gian hàng, rồi lại rẽ trái, vừa đi Lệt đờ vừa lẩm bẩm.''Rẽ trái, xong... đập đầu vào tường 3 cái'' [Gì cơ??].

Cả lũ quay qua, ngớ người, ngó chằm chằm vào mặt Đại ca như ngó thằng hâm. Thế nhưng Đại ca vẫn chắc chắn mà rằng. ''Rõ ràng người ta bảo phải đập đầu vào tường 3 cái mà, anh nghe rõ lắm.''

Và thế là hội 6 người xếp hàng ngay ngắn mỗi người đập đầu vào tường 3 cái. Mọi người đi ngang qua đều nhìn cả lũ bằng ánh mắt hết sức là sợ hãi và kì thị như nhìn mấy đứa trốn trại [=.=].

Đập xong, cả đám kéo nhau đi tiếp, trên đầu sao bay tứ tán, đồng chí Dịch Tổng còn chả thấy đường đi vì lỡ đập mạnh quá phải nhờ Hoành Hoành nhà nó dìu giúp.

Sau một hồi chật vật, cả lũ mới mỉm cười đến sáng lạn khi thấy trước mắt mình là cái gian hàng cần tìm.''Đấy, mấy chú cứ cuống hết cả quýt lên, tới rồi đấy.'' [=.=] Đại ca hất mặt lên trời ra vẻ anh đây tài giỏi lắm.

''Các cậu muốn mua gì vậy??''. Một cô nhân viên siêu thị bước đến hỏi.

''Chị... Chị lấy cho bọn em mấy hộp thực phẩm chức năng giúp tăng trưởng chiều cao, lấy loại xịn nhất đấy ạ.''. Đình Tín, đứa duy nhất còn tỉnh táo sau cú đập đầu vừa rồi lên tiếng.

''Gian hàng chúng tôi đang có đợt khuyến mãi, nếu chơi ném banh vào rổ được 5 trái thì sẽ được miễn phí 5 hộp. Các cậu có muốn thử không??''. Vừa nói cô nhân viên vừa chìa ra trước mặt tụi nhóc 5 trái banh.

6 ánh mắt liếc nhìn nhau, 6 cái đầu thấu hiểu, về khoản ném banh thì.... thà trả tiền đại cho người ta còn hơn. Biết là thế nhưng vì danh dự và sĩ diện, Khải Lết đờ vẫn chấp nhận thử thách để ra oai với đàn em. Nhưng ném một mình lỡ không vào thì nhục chết, thằng bé liền mở giọng lôi kéo.

''Ném thì ném, cơ mà có tận 5 trái banh, chia ra mỗi đứa ném 1 trái, 1 đứa đứng cổ vũ, mấy đứa thấy được không??''

Làm thực tập sinh với nhau gần 2 năm trời (trừ bạn chẻ Dịch Thiếu), sau khi 3 trong 7 debut, cả đám vẫn tiếp tục sát cánh thêm 1 năm nữa. Cả bọn tất nhiên không cần nói ra mồm vẫn có thể hiểu được cháu nó đang muốn nói gì. Cả lũ không ai bảo ai liền đồng ý.

Thứ tự ném banh nó như này, đầu tiên là Tín ca, sau đó lần lượt Hoành Thánh, Nhất ca, Đại ca và cuối cùng là Lân dừa. Bạn chẻ Thiên Thiên lấy lý do vẫn còn choáng váng sau 3 cú đập vừa rồi mà xin đứng cỗ vũ, thật ra thằng bé đã mưu tính từ trước, vào ném mà không trúng thì thật mất hình tượng nên thà đứng ngoài hò hét vẫn hơn.[Khôn =.=]

Cả đám xếp 1 hàng dọc thật ngay ngắn rồi từng đứa từng đứa ném, 4 bạn chẻ đầu đều ném vào, chỉ còn mỗi Nhất Lân vẫn còn đang lấy đà. Thằng bé là người ném cuối cùng nên cả bọn đặt hết hi vọng vào nó.

Và rồi, vút... trái banh đang lao trong không trung, aaaaaaaaa..... không vào, trái banh vui vẻ lăn lăn trên nền gạch siêu thị, mặt đồng chí Lân dừa xanh lè như tàu lá chuối.

''Thôi chết mình rồi...''

Cả lũ còn lại quay sang nhìn em nó với cặp mắt khá là nguy hiểm.

Nhất Lân đã vào sẵn tư thế chuẩn bị vắt giò lên cổ mà chạy thì liền bị Đại ca nắm cổ áo kéo lại, 4 đứa còn lại bay vào oánh cho 1 trận ra trò.

Nhưng thật không may cho 6 đồng chí, vì quá mãi mê quánh cái thằng đầu dừa này mà đạp cho nó bay hết cả mũ + kính + áo khoác ra, đến chính mình cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Đến khi quánh đã đời, cả lũ ngước lên thì thấy n+1 cặp mắt đang nhìn mình trân trối.

''AAAAAAAAAAAAAAAAA''

''Trời ơi... Ti Ép Boi kìaaaaa!!!! Là Ti Ép Boi đó!!!!''

''AAAAAAAAAAAAAAAAA''

''Ti Ép chan sụa (Vsub: TF Gia Tộc) kìa!!! TF sạo nẹn Gô kìa (Vsub: TF Thiếu niên Go) kìaaaa!!!!''

Cả lũ 6 người đều có chung suy nghĩ: ''Tẩu vi thượng sách.''

6 đứa chúng nó chạy phía trước, các má, các tỷ, các dì chạy theo sau, bao gồm cả khách hàng và nhân viên siêu thị. Tình thế cấp bách, không thể chờ thang máy được nên cả lũ đành phải chạy xuống bằng thang bộ, cứ thế đi qua mỗi tầng thì lại thu nạp thêm vô số fans chạy theo.

Đám người chạy rầm rầm, đã thế lại còn hò hét không ngớt, nào là ''Ti Ép Boi'' rồi cả ''Ti Ép Gô'' này nọ lọ chai, ầm ĩ hết cả cái siêu thị rộng lớn.

Bảo vệ siêu thị được cử đến, nhưng họ phần nào cũng hiểu được ''Sức mạnh của Fans là không gì có thể cân đo đong đếm được'', thế nên chỉ đứng một góc mà hóng hớt, có người còn móc điện thoại ra quay lại để mang về cho vợ con xem.[=.=]

Thật đáng mừng là cuối cùng các đồng chí đều đã thoát được, chạy hụt cả hơi với suýt thì nhảy nhầm vào ôtô của fans [Vào đấy thì đừng mong được trở ra nhá]. Sau khi hít thở bình thường và định thần lại trong xe của công ty, cả bọn mới ngồi soạn lại cái đống mà mình đã đi gom trong 3 tiếng vừa nãy mà chúng nó đã vứt lên xe trước khi đi tìm kiếm cái gian hàng ấy. Cũng may là trước khi đâm đầu chạy, Đại ca chúng ta đã khôn lõi với tay chôm được vài hộp thực phẩm chức năng về cho bạn chẻ Vệ Dục.

Nói túm lại, chuyến đi siêu thị này tuy có vất vả và nguy hiểm thật, nhưng tiêu sạch vẫn là tiêu sạch, cái thẻ tất nhiên trống rỗng không còn một xu.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro