review: Winter Sonata 4_ Tình Lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢM NHẬN VÀ PHÂN TÍCH 

WINTER SONATA CHAP 4

(Nhất Diệp Y Sương)

******

Mở đầu chap 4 thì ta thấy cảnh Mỹ Linh và Uyên Linh đang cùng nhau ở trong rừng hoa. Đó là hoa panse trắng mà Uyên Linh rất thích. Rừng vi vu gió thổi. Và sau đó là viễn cảnh ân ái của hai người.

Có thể nói giây phút đó Uyên Linh thực sự rất mãn nguyện. 

“Nàng nguyện vì cô mà đánh đổi cả tương lai, kể cả luân thường đạo lý, tất cả nguyện đổi lại một Mỹ Linh mà thôi…”

Uyên Linh yêu Mỹ Linh rất sâu nặng. Dù tình cảm đó có sai trái cỡ nào thì Uyên Linh cũng chịu chấp nhận, không màng hậu quả. Đối với Uyên Linh, Mỹ Linh là tất cả, là niềm vui nỗi buồn, là sinh mệnh, là…

Mỹ Linh thời điểm đó cũng yêu Uyên điên cuồng. Mặc cho luân thường đạo lý, hai người chỉ cần mãnh liệt yêu nhau. Hoà quyện tấm thân vào nhau. Sống trọn từng khoảnh khắc là chính mình. 

___________________

Nhưng thực ra đó chỉ là giấc mơ của Mỹ Linh. Đáng nói là chuyện đã xảy ra độ 10 năm trước. Nhưng khi mơ, Mỹ Linh vẫn nhớ rõ mồn một dáng hình, khuôn mặt, mái tóc và cả những lần giao thoa thân thể với Uyên Linh. Như vậy có thể kết luận là Mỹ Linh chưa bao giờ quên và cũng như chưa từng hết yêu Uyên Linh.

Khi thấy con trai Quốc Anh đưa Uyên Linh đến bệnh viện thăm mình. Lòng Mỹ Linh rối như tơ vò. Nhìn con trai mà rơi nước mắt, vì thật sự bất lực. Vì quá khứ tồi tệ của mình. Phản bội chồng con.

Nhưng phải vì một khúc mắc nào đó mà đẩy hai người ra xa nhau. Để giờ đây khi Uyên Linh quay trở lại gặp Mỹ Linh không phải với danh phận cô trò hay chị em. Mà là “Mẹ chồng - nàng dâu” cùng sự căm thù không nguôi ngoai. Uyên Linh yêu con trai Mỹ Linh. Nhưng đó không thật sự là yêu, chỉ là một cách để Uyên Linh tiếp cận Mỹ Linh mà thôi. Quao, một bên là đứa con dứt ruột đẻ ra, một bên là người mình đã từng yêu sống chết. Mỹ Linh phải làm sao đây?

Khi Quốc Anh vừa rời đi. Cửa phòng bệnh vừa được khoá thì Uyên Linh ăn liền mấy trái táo từ Mỹ Linh. Uyên Linh không tức giận, ngược lại còn bình thản ăn táo. 

Lúc này Mỹ Linh mới nhớ lại là Uyên Linh rất sợ ba mẹ nên đã doạ. Nhưng người sợ lại là Mỹ Linh. Vì ba mẹ Uyên Linh bị tai nạn mất trước cửa nhà hàng, lúc Mỹ Linh cùng chồng vui vẻ ăn. Nghe đến đây thì Mỹ Linh đau thắt con tim. Giá mà lúc đó Mỹ Linh để ý một chút, quan tâm một chút thì sẽ không để Uyên Linh một mình gánh vác nỗi đau cùng cực đó rồi. 

Mỹ Linh thấy tự trách vô cùng. Vì không muốn dính líu tới Uyên Linh mà cắt đứt tất cả các mối quan hệ có sự góp mặt của Uyên Linh. Nói chính xác là Mỹ Linh thật sự bỏ mặt Uyên Linh lúc đó một mình. Tới giờ vỡ lẽ ra thì Mỹ Linh hối hận đã muộn màng. Không còn sức phản kháng nữa nên đành chọn cách đàm phán. 

Mỹ Linh xuất viện về nhà. Nhìn đứa con gái nhỏ Mỹ An của mình mà thương vô cùng. Vì Mỹ Linh đã liên tưởng tới Uyên Linh 10 năm qua đã khổ cực như thế nào khi một thân một mình chống chọi với đời. Nếu đó là Mỹ An thì Mỹ Linh sẽ đau khổ như thế nào nữa. Thế nên Mỹ Linh quyết định sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. 

Mỹ Linh hẹn Uyên Linh trên sân thượng. Không khí lạnh lẽo bao trùm, lạnh cả lòng người. Uyên Linh lên gặp Mỹ Linh những vẫn không quên đem theo chiếc khăn lông để choàng cho người thương. Chi tiết này thể hiện một điều đó là dù Uyên Linh có hận, có thù, có căm ghét cỡ nào nhưng cũng vẫn dành sự quan tâm cho Mỹ Linh. Sợ Mỹ Linh sẽ bị cảm lạnh. 

Uyên Linh nói rõ mục đích là muốn có lại Mỹ Linh trong tay. 

“Em muốn…có lại chị…trong tay” Yêu Quốc Anh chỉ là cách mà em có thể đến cạnh chị mà thôi.”

Câu trên là dẫn chứng cho tình yêu của Uyên Linh vẫn còn. 

Mỹ Linh hiểu rõ nên cũng đành đồng ý với điều kiện là phải rời xa con trai mình. Mỹ Linh rất thương con cái. 

______________________

“Thời hạn…bao lâu?”

“Tới khi nào…em không còn hứng thú với tôi nữa.”

“Sẽ nhanh nhỉ?”

“Hi vọng!...”

________________________

Có lẽ đoạn hội thoại trên thể hiện rõ nhất cái sự đau khổ, dằn vặt của cả hai. Uyên Linh buộc miệng nói “Sẽ nhanh nhỉ?” khiến cho Mỹ Linh đau đớn vô cùng. Vì Mỹ Linh còn yêu Uyên Linh rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng Uyên Linh lại không hiểu điều đó, mà vô tình cứa vào trái tim Mỹ Linh, để lại một vết thương sâu. “Hi vọng!...” mà Mỹ Linh thốt ra đi kèm với những đau thương tận đáy lòng. Không nghĩ là Uyên Linh có thể tuyệt tình như thế.

Trong lúc thoại câu đó. Uyên Linh còn quấy rối Mỹ Linh bằng cách lòn tay vào váy mà chọc ghẹo. Mỹ Linh đứng im cắn răng chịu đựng, nhục nhã vô cùng. Uyên Linh không hề coi trọng Mỹ Linh xíu nào. 

Nhưng khi quay đầu đi thì Uyên Linh lại rơi nước mắt. Thì ra là dối lòng. Hai người cứ vờn nhau như thế. Ai cũng đau khổ nhưng cũng không ai chịu thừa nhận là còn yêu đối phương. Để cho cuộc tình này kéo dài đi kèm với sự thương đau và nuối tiếc…

P/s: Đây là một bài cảm nhận cá nhân mà bạn Tình Lơ đã viết cho mình khi đọc xong chương 4 của Winter Sonata. Mình cảm thấy rất hay và sâu sắc nên đăng lên đây cho mn cùng đọc.

Cám ơn Tình Lơ rất nhiều.🥰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mlul