Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể, tiếng rít lên khe khẽ trong đau đớn, mùi rỉ sắt nồng nặc, và cả vị tanh tươi của máu. Tất cả trộn lẫn với nhau thành một loại hỗn tạp làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng đôi chân dần mất cảm giác của mình, đôi tay đang đỡ lấy cơ thể tàn tạ này của Hakkai, tiếng than thở của Chifuyu, tiếng khuyên can của Yuzuha, và khuôn mặt đẫm máu của Mitsuya.

Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc ngay giờ khắc này. Trước sức mạnh đến mức không thể tin nổi của Taiju, tôi, không, chúng tôi đều không muốn bỏ cuộc. Mặc cho cơ thể đã đến giới hạn, mặc cho đôi mắt đã mờ đi hay mặc cho đầu óc chẳng còn tỉnh táo.

Hakkai còn đùa với tôi rằng, cậu ta nghe thấy tiếng con Bob của Mikey.

Nói thật, nếu tôi còn nói được, có lẽ tôi cũng đùa như thế.

Vì trong giây phút chẳng biết mình đang hoang tưởng hay nhớ người đó, mà tôi thật sự đã nghe âm thanh ấy.

Một loại âm thanh đã quá đỗi quen thuộc với tôi.

Thế rồi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người đang chứng kiến tại đây, Mikey bỗng xuất hiện. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, giống như nơi cậu đặt chân đến không phải một bãi chiến trường mà là một nhà thờ bình yên như dáng vẻ vốn có của nó.

Đầu tôi nặng nề đến mức không ngẩng lên nổi để nhìn khuôn mặt cậu lúc này, tôi chỉ có thể thông qua tiếng chúc "Giáng sinh an lành" của cậu và tiếng thì thầm của Hakkai gần bên mới mường tượng được hình ảnh ấy.

Trong khi mọi người vẫn còn kinh ngạc, tôi lại thả hồn về cái ngày mà chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Giống như hôm nay, ngày hôm đó, cơ thể tôi cũng tàn tạ chẳng kém bây giờ là bao, cả cái cách cậu ấy xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Bình tĩnh, nhàn nhã, có chút nét nghịch ngợm của trẻ con. Mặc dù những gì cậu làm tiếp theo chẳng phù hợp với những đối tượng dưới mười sáu tuổi là mấy.

Tại sao Mikey lại xuất hiện ở đây? Ngay lúc này?

Tại sao cậu ấy luôn có mặt trong lúc tôi đang ở trạng thái tồi tệ nhất?

Tại sao nhỉ?

Tôi vừa vui mừng vì cậu đến, vừa khó chịu khi để cậu thấy tôi tồi tàn như vậy.

Sự mâu thuẫu này làm tôi càng không dám ngẩng mặt lên nhìn Mikey.

Sau câu nói đó, dường như Mikey đã đảo mắt nhìn quay "bãi chiến trường" một lần, có lẽ cậu đã nhìn tôi hơi lâu một chút. Tôi biết, vì tôi cảm nhận cơ thể mình khẽ run lên.

Chẳng rõ từ khi nào, nhưng cứ mỗi lần Mikey nhìn tôi một cách chăm chú, thì cơ thể tôi lại run lên, từ tận sâu trong thâm tâm có gì đó rộn ràng khó hiểu.

Tôi vừa thích cảm giác này, vừa không thích nó.

Nhưng tôi chẳng chú tâm suy nghĩ được lâu, trải qua sự kinh ngạc trong thoáng chốc, Taiju nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng cười rợn người của gã ta vang lên trong không khí tĩnh lặng.

"Thì ra mày là Mikey vô địch sao!?"

Tôi sợ Taiju lại ra đòn bất ngờ nào đó vào Mikey, nên cố ngẩng đầu lên nhìn hoàn cảnh xung quanh, mặc cho sự nặng nề của cơ thể như muốn đánh gục tôi.

Khác với vẻ hào hứng của Taiju, Mikey có vẻ không quan tâm tới gã cho lắm. Cậu lướt qua đối gã ta mà tiến dần về phía chúng tôi.

Mới đầu tôi nghĩ cậu muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra với Mitsuya nên tôi chỉ im lặng vẫn cúi đầu xuống. Đến khi tôi thấy được một đôi giày đen và vạt áo dài cùng màu xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Kèm theo đó là giọng nói không rõ cảm xúc của Mikey:

"Mày làm gì trong một ngày như hôm nay thế?"

Hakkai có vẻ sợ Mikey trách cứ tôi nên giải thích ngay:

"Chuyện này là do lỗi của tao cả, Mikey, mày đừng trách Takemichi..."

"Takemichi bị cuốn vào chuyện này vì tao cả."

Tôi kịp hoàn hồn lại để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vội nói tiếp:

"Xin lỗi Mikey, tao đã không làm theo thỏa thuận giữa Taiju và Mitsuya..."

Tôi cố đứng thẳng người dậy, tránh khỏi bàn tay đang đỡ lấy cơ thể tôi, Hakkai có vẻ lo lắng tôi không đứng vững nổi nên lại vươn tay muốn đỡ nhưng tôi nhìn cậu ta lắc đầu, tỏ ra không sao.

Hakkai cũng không cố chấp với chuyện đó, dường như sự xuất hiện của Mikey làm cậu ta ngạc nhiên đến mức chẳng để ý được nhiều việc như thế.

Nhìn khuôn mặt không hề vui vẻ của Mikey làm tôi hơi căng thẳng, tôi cười xòa xua cảm giác đó đi.

Mikey không nói gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tức giận mà cậu đang kìm chế trong ánh mắt đó. Tuy chuyện này từ đầu do tôi không đúng, khi làm trái thỏa thuận giữa Mitsuya và Taiju nhưng việc Mikey nổi giận vẫn làm tôi thấy khó hiểu, nó không giống tính cách thường ngày của cậu.

Nhưng tôi chẳng thể suy nghĩ gì nhiều vì tình hình trước mắt không cho tôi nhiều thời gian để thong thả.

Mikey dời ánh mắt khỏi người tôi sang Hakkai bên cạnh, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí quá mức yên lặng như bây giờ:

"Trông cậu ấy."

Ngắn gọn quá mức, đến cả tôi cũng chẳng kịp hiểu nghĩa của nó, còn Hakkai thì khỏi nói, mặt cậu ta nhìn đần thối ra rồi hỏi tôi:

"Hả? Mikey nói gì thế?"

Tôi dở khóc dở cười, đáp:

"Tao cũng không rõ nữa."

Nhưng có một người lại hiểu, Mitsuya nhìn cả hai bọn tôi như nhìn mấy thằng thiểu năng vậy, trước khi bọn tôi kháng nghị điều gì đã trả lời câu hỏi của Hakkai:

"Mikey bảo, để ý Takemichi ấy."

"... Hả?"

Cả tôi và Hakkai đều đồng thanh hỏi lại, Mitsuya cười – một cách khá chế giễu – với bọn tôi, bảo:

"Là như vậy đấy, bọn mày hiểu sao thì hiểu."

Một lần nữa tôi và Hakkai nhìn nhau chả hiểu chuyện gì, tại sao tôi lại cần "trông" cơ chứ? Cho đến khi, tôi không giữ được thăng bằng – trên cái cơ thể tàn tạ này – Hakkai nhanh tay đỡ lấy, tôi mới cảm thấy có lẽ đây là hàm ý của Mikey sao?

Tôi thấy hơi buồn cười, trông tôi đã thảm đến mức một người thường không quá tinh ý như Mikey vẫn biết mà quan tâm đến một chút sao?

Chà, bỏ qua chuyện đó một thì tình hình hiện tại khá là căng thẳng, Mikey đã đứng trước mặt Taiju. Tuy khoảng cách chiều cao của hai người chênh lệch quá mức nhưng khí thế của Mikey không yếu hơn Taiju chút nào, có khi còn nhỉnh hơn chút đấy chứ.

Khuôn mặt cậu từ bình tĩnh dần lạnh lẽo đi.

"Tại sao lại muốn làm phiền họ?"

Mikey hỏi như vậy.

Trong sự nghi hoặc của Taiju, cậu tiếp tục nói một câu chẳng rõ đầu đuôi.

"Họ chỉ muốn chạy cùng "mọi người" thôi mà."

Ánh mắt đen thăm thẳm của Mikey nhìn chằm chằm vào Taiju, vẻ mặt chẳng chút cảm xúc.

Khuôn mặt Mikey dần trở nên đáng sợ hơn, nhìn cậu như vậy tôi chợt cảm thấy hơi bất an.

Sau đó, tôi chợt nhớ về những lời nói của Kisaki.

"Mikey suy yếu đi rồi."

"Có thể Mikey chẳng làm gì được nữa đâu."

Vả cả lời nói trong tương lai mười hai năm sau của Kazutora.

"Mikey đã thay đổi hoàn toàn. Touman thay đổi là do Mikey thay đổi."

"Cũng chẳng tin tưởng bạn bè. Cậu ta không còn là bất lương nữa."

"Mikey là... Kẻ cực ác..."

Tôi không tin một người yêu quý bạn bè như Mikey lại thay đổi, nhưng nhớ đến tương lai tăm tối của mười hai năm sau, nhớ đến những câu chuyện quanh lời kể của Naoto, tôi cảm giác lòng ngực mình nhói lên.

Tôi tự hỏi, tại sao cậu ấy lại thay đổi?

Có phải còn uẩn khúc gì đó, tôi không rõ, tôi chỉ biết mình không muốn và không bao giờ muốn Mikey trở thành người như vậy. Vì trong thâm tâm tôi biết, cậu không hề muốn thế.

Nhưng mọi chuyện tôi biết từ tương lai đang nhắc nhở tôi, trạng thái của Mikey bây giờ không ổn chút nào, Mikey không thể chiến đấu trong trạng thái như thế!

Nhưng trước khi tôi kịp ngăn cản điều gì, Taiju đã giáng một đòn bất ngờ mà chẳng ai kịp phản ứng vào đầu Mikey!

Bỏ qua tiếng hô kinh ngạc của những người khác, cơ thể tôi ngây ra như trời trồng. Tiếng chuông ngân lên khi điểm mười hai giờ, cả tiếng cười đắc ý của Taiju cũng chẳng làm tôi mảy may để ý đến.

Trong mắt tôi, trong tâm trí tôi, tất cả đều là hình ảnh Mikey nằm trên sàn nhà, không chút động tĩnh.

Mikey bị đánh bại? Không, hơn thế nữa, một cảm giác lo lắng tràn ngập cõi lòng tôi, như muốn xé tan tành tí lý trí chả sót lại là bao như bây giờ của tôi.

Bước chân tôi khẽ di chuyển đến gần cậu ấy, như biết tôi định làm gì, Mikey chợt bật dậy ngay sau lưng Taiju.

Ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi, chỉ trong thoáng chốc, nhưng làm tôi có cảm giác như cậu ấy đang muốn an ủi tôi đôi chút.

Taiju bất ngờ xoay người lại, gã ta có vẻ chả bất ngờ lắm, cười ha hả.

"Tao biết một đòn với mày là không đủ mà!"

Đôi mắt Mikey chợt thay đổi, đáp lại bằng một giọng nói lạnh nhạt:

"Giáng sinh kết thúc rồi."

"Đáng ra mày không nên động đến họ."

Sau đó, giống như vô số lần khác, Mikey nhẹ nhàng hạ đo ván Taiju chỉ với một cú đá!

Tôi chỉ kịp thấy cậu ấy nhảy lên, một âm thanh không rõ phát ra và Taiju rời khỏi tầm nhìn của tất cả bọn tôi.

Đơn giản, nhẹ nhàng, tựa như rất nhiều đối thủ khác của Mikey. Dường như một con quái vật như Taiju trong mắt tôi, lại chẳng khác gì những người bình thường trong mắt cậu.

Sự mạnh mẽ của cậu ấy làm tôi ngưỡng mộ vô cùng, nhưng cũng làm tôi thấy xót xa.

Vì cậu ấy quá mạnh mẽ, nên chẳng dám thể hiện vẻ yếu đuối của mình trước mặt bất kỳ ai.

Cho dù là những người cộng sự thân thiết hay bạn bè kề vai sát cánh, hay là... tôi.

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ấy lén lút rơi trong bóng tối, bỗng một xúc động muốn an ủi cậu ấy nẩy lên trong tôi.

Có lẽ cảm xúc của tôi mãnh liệt quá đỗi, nên dường như Mikey nhận ra được điều gì, cậu ấy khẽ nhìn về phía tôi. Tim tôi nhảy dựng lên, cũng quên mất tránh đi tầm mắt cậu ấy.

Chúng tôi chạm mắt nhau, cứ nhìn nhau như thế mà chẳng nói lời nào.

Đôi mắt đen láy của Mikey vô cùng đặc biệt – hoặc ít nhất đối với tôi là thế – mỗi lần nhìn nó, tôi luôn có cảm giác mình bị hút vào một vòng xoáy đen thăm thẳm, không lối thoát.

Có hơi đáng sợ nhưng tôi lại chìm đắm trong nó.

Hình như vẻ mặt tôi bấy giờ có hơi ngu ngốc nên Mikey chợt bất cười thành tiếng, trước tiếng thán phục của Mitsuri và bọn Chifuyu, cậu ấy kéo tấm bùa đeo trên cổ ra.

Cũng chẳng biết cậu ấy có nghe thấy tiếng lòng của tôi hay không, mà lại nhìn tôi, nói:

"Chạy trên chiếc xe Bob – di vật của anh hai, và mang theo lá bùa này của Baji trong tuyết trắng làm tao có cảm giác họ đang ở bên cạnh mình."

"Cả anh hai, Baji, và cả bọn mày, mọi người đều ở trong tim tao."

"Chính vì thế mà tao mới mạnh mẽ."

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cậu ấy làm tôi cũng bất giác cười theo. Phải rồi nhỉ, Mikey luôn yêu quý mọi người mà, cậu ấy sao trở nên "cực ác" được chứ.

Bỏ đi vẻ đáng sợ vừa rồi, Mikey lại nở một nụ cười rạng rỡ như mọi ngày.

Trước khi chúng tôi kịp thở phào và hùa theo Mikey thì giọng nói khàn đặc đầy phẫn nộ của Taiju vang vọng trong không khí hân hoan này.

"Mọi chuyện còn chưa xong đâu thằng nhãi!!!"

Taiju gào thét, gằn giọng lên một độ cao khó tin, như muốn nhét từng chữ từng chữ trong câu của gã ta vào tai bọn tôi vậy. Nhưng nhờ đó mà tôi cũng tỉnh táo lại và nhớ chuyện gì phía bên ngoài nhà thờ đang chào đón bọn tôi.

100 tên quân tinh nhuệ của Hắc Long đang chực chờ phía ngoài.

Phải, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng tôi chẳng sợ tí nào. Tại sao hả? Vì Mikey ở đây, không phải vì cậu ấy quá mạnh mẽ mà vì cậu ấy cho tôi thêm vô vàn sức mạnh, mà tôi cũng chẳng biết từ đâu ra. Chỉ là tôi không muốn bản thân quá yếu đuối trước mặt cậu ấy.

Taiju bắt đầu cáu bẩn và hét lên với Kokonoi đang đứng ngoài cửa:

"Này! Kokonoi mày đang làm gì đấy, sao vẫn chưa gọi quân vào!"

Xin lỗi nếu có hơi khiếm nhã, nhưng hình ảnh bây giờ của Kokonoi làm tôi hơi buồn cười, có lẽ sự ngạc nhiên của Kokonoi bây giờ chẳng khác bọn tôi khi chứng khiến cảnh Mikey bị Taiju đấm khi nãy là bao.

Kokonoi không nhìn lại Taiju mà đứng ngơ người, lẩm bẩm:

"Chúng ta thua rồi..."

Taiju không tin được vào tai mình, gã nghiến răng nghiến lợi, vung tay khỏi cái đỡ của Inui mà khom người chạy ra ngoài, đến khi tận mắt quan sát cảnh tượng bên ngoài, gã ngã khụy xuống, mất hết ý chí chiến đấu.

Mitsuya và bọn Chifuyu nhìn nhau, tôi cũng vô cùng tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng không lâu lắm, một giọng nói quen thuộc với bọn tôi truyền đến:

"Chuyển lời dùm tao nhé, bên này xong hết rồi."

Chưa thấy động tĩnh gì bên trong, Draken thong thả bước vào, nghi hoặc nhìn bốn đứa đứng ngu người bọn tôi.

"Có chuyện gì mà trơ người ra thế?"

"Đã xử lý hết đám Hắc Long ở bên ngoài rồi!"

Mikey cười đáp "Ừm", trong khi tôi vẫn ngu ngơ chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện đang diễn ra. Tôi ngơ ngác nhìn sang Mikey, cậu cười khẽ, đến gần rồi nói với tôi:

"Chưa nghe thấy sao, Draken lo hết tụi bên ngoài rồi."

Tôi gật đầu một cách cứng đờ, trả lời theo bản năng:

"Vậy là..."

Mikey có vẻ kiên nhẫn hoàn thành nốt câu nói của tôi:

"... Chúng ta đã chiến thắng."

Sau đó, cậu nói với mọi người:

"Chiến thắng này là của Touman!"

Chifuyu nhìn hình ảnh người người chất đống bên ngoài mà gào rú:

"Tuyệt thật!"

Mitsuya thì cảm thán:

"Họ đúng là quái vật nhỉ?"

Tôi thầm đáp, ừm, khó tin thật đấy nhưng đó là hai người đứng đầu Touman cơ mà, họ thật sự quá mạnh. Đến một lúc nào đấy tôi cũng muốn mạnh như thế, không, gần thế thôi cũng được, để có thể đứng phía sau cậu ấy...

Cơn đau đớn và choáng váng lần nữa quay trở lại, có lẽ vì tôi biết, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Hakkai, Mitsuri, Yuzuha, mọi người vẫn còn sống, chẳng ai phải hy sinh cả.

Giáng sinh thật sự đã kết thúc...

Trước khi tầm mắt tôi tối lại và ngất lịm đi, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi lo lắng của ai đó và một cơ thể ấm áp không quá cao lớn đỡ lấy tôi. Có thể do quá kiệt sức, hoặc cảm giác người đó cho tôi quá mức an toàn mà tôi ngất đi chẳng chút đắn đo hay suy nghĩ nào cả.

. . .

Lần nữa tỉnh dậy, tôi cảm nhận được bờ vai mềm mại và mùi hương quen thuộc trên người Mikey.

Cậu ấy chở tôi trên con Bob thường ngày, gió lạnh tạt lên vết thương khiến tôi đau điếng, nhịn không được tiếng xuýt xoa trong cổ họng. Hình như vì thế mà cậu chạy chậm lại hẳn, giọng nói hơi lộ vẻ lo lắng hỏi han tôi:

"Tỉnh rồi sao? Takemichi."

"Đau lắm à?"

Đàn ông đàn ang sao có thể thốt lên những từ nghe yếu ớt được chứ, nên tôi nhịn đau đáp rằng:

"Không sao, tí vết thương ấy mà, không đau tẹo nào."

"Mà mọi người đâu rồi?"

Có vẻ Mikey nghe được ý muốn lảng tránh của tôi nên thuận theo tôi, trả lời:

"Giải tán hết rồi."

Trong lúc tôi đang định hỏi, cậu ấy chở tôi về nhà sao, thì Mikey đã lên tiếng trước:

"Cùng chạy xe với tao một lúc nữa nhé?"

Tôi vô thức đáp lại cậu ấy bằng một tiếng "Ừm" trước khi tôi ý thức được cậu ấy hỏi tôi điều gì nữa. Giọng nói của Mikey lúc này không hiểu sao lại có gì đó nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày, nó hoàn toàn làm tôi mất tập trung nên không phải do tôi lơ đễnh đâu nhé.

Mà không chỉ giọng nói, cả thái độ của cậu ấy nữa. Mikey có hơi kỳ lạ nhỉ, lúc ở với mọi người thì đáng sợ, khó gần thế mà. Khi chỉ có hai người, cậu ấy dường như có chút ôn hòa với tôi.

Tiếp đó, Mikey không nói gì nữa, mà tôi cũng chỉ muốn lẳng lặng tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh chỉ có hai người bọn tôi lúc này.

Những đợt gió lành lạnh thổi qua làm vết thương tôi đau nhói, hết cách, tôi chỉ có thể nấp sau lưng Mikey, hy vọng cản lại được ít gió trong cái thời tiết âm độ này.

Tôi khẽ cúi người xuống, trán tôi chỉ cách tấm lưng Mikey không quá 5 centimet, tôi cứng đờ người duy trì tư thế không mấy dễ chịu này. Chiếc áo khoác ngoài của cậu ấy bay phập phồng nhờ gió lại thi thoảng chạm vào trán tôi, lúc ấy tôi hơi căng thẳng không biết cậu ấy có nhận ra hành động khác thường của mình hay không.

Tôi cũng chẳng hiểu mình làm cái quái gì nữa, nhưng tôi muốn làm thế. Có lẽ, vì muốn được gần cậu ấy hơn một chút.

Mái tóc dài màu vàng nhạt của cậu ấy bị gió thổi bay lẫn vào tóc tôi – mặc dù tôi không thấy nhưng tôi đoán là vậy – không biết sao lại cho tôi cảm giác khác lạ vô cùng.

Trái tim tôi nhảy thình thịch, tôi cố dặn nó là: Đập bình thường thôi đập mạnh thế làm gì? Nhưng nó hoàn toàn không nghe lời tôi mà đập lung tung loạn xạ hết cả lên.

Để rồi, khi cảm thấy quá an tâm khiến tôi mất cảnh giác mà đâm sầm vào tấm lưng của Mikey, cậu ấy lập tức hỏi:

"Sao thế? Takemichi?"

Tôi vội vàng trả lời:

"Ấy, không có gì, chỉ là vô ý thôi."

Nói xong, tôi cười vài tiếng nhằm lấp đi sự ngượng ngùng khi phải nói dối của mình. Mà tính ra, tôi cũng đâu dối trá gì, là vô ý thật mà.

Mikey đáp lại tôi bằng một tiếng "Ừm" nghe chả rõ có ẩn ý gì, khi tôi còn phân vân không biết nên im lặng tiếp hay bắt chuyện thì chiếc xe đã dừng lại.

Mikey chở tôi đến một khu vực rộng rãi phía sau những căn chung cư cao vút trong thành phố, một nơi tràn ngập tuyết trắng xóa, và thật yên tĩnh.

Sau khi xuống xe, Mikey không đi ngay mà dừng lại, đứng trước mặt tôi. Giọng cậu nghiêm lên hẳn, hỏi:

"Mày không có gì muốn giải thích với tao sao?"

"Hở? Ờ..."

Tôi ú ớ một lát mà không thốt nên lời, có vẻ lần này Mikey giận thật, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng tôi quyết định nói thẳng:

"Có lẽ do bị dồn đến đường cùng nên Hakkai đã hạ quyết tâm một mất một còn với Taiji, tao không biết liệu cậu ta có thành công hay không nhưng Taiju không thể chết được."

"Tại sao?"

Mikey hỏi tôi, giọng cậu vẫn bình thản thế, nghe có vẻ chỉ hỏi lại để tiếp tục cuộc hội thoại của chúng tôi thôi vậy.

Mikey lạ quá, điều này làm tôi khá lo lắng, liên lúc tránh ánh mắt cậu, không biết nên nói thế nào.

Cũng không thể nói rằng sau khi Taiju chết, Hakkai sẽ lên tiếp quản Hắc Long, sau đó Hắc Long lại về dưới trướng Touman rồi Kisaki lại thao túng hết tất cả, kết quả là cái tương lai chết tiệt đó đã xảy ra.

Bỏ qua chuyện tại sao tôi lại biết được tương lai thì hiện giờ Mikey vẫn còn tin tưởng Kisaki.

Tôi ngập ngừng một lát mới trả lời:

"Tao cảm thấy tham vọng của Kisaki quá lớn, đằng sau chuyện lần này có quá nhiều thứ chưa rõ ràng, có lẽ dính dáng gì đó đến Kisaki, nên tao chỉ muốn đi ngược lại với ý định của cậu ta."

Một câu trả lời quá nhiều lỗ hỏng, cả tôi cũng có thể đặt cả tấn nghi vấn của mình vào đấy nhưng Mikey vẫn chỉ đáp:

"Thế à?"

Cậu thôi không nhìn chằm chằm vào tôi nữa mà đặt tay lên tay lái chiếc Bob, cậu vừa nhìn nó vừa tiếp tục đối thoại với tôi.

"Mày có biết Taiju có thể giết chết mày không?"

Câu hỏi này của Mikey làm tôi hơi sửng sốt, không hiểu tại sao cậu đột nhiên hỏi thế, bèn ngập ngừng trả lời:

"Có lẽ... Thế?"

Lần này Mikey không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, nét giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt cậu, Mikey gằn giọng:

"Có lẽ thế? Nếu tao và Draken không đến thì sao? Mày có biết chuyện gì xảy ra không!?"

Tôi nghĩ mình đoán được, dưới sự cố chấp đó có lẽ tôi sẽ chết thật. Còn mọi người sẽ dần kiệt sức mà thua cuộc, xung đột giữa Touman và Hắc Long sẽ nổ ra, sau đó kéo theo một mớ hỗn độn khác. Có lẽ tương lai lần này còn tệ hơn cả những lần trước đó nữa.

Nhưng ngăn chặn Hakkai và đấu với Taiju là những điều bắt buộc tôi phải làm, tôi không còn lựa chọn khác, với cả...

"Không phải mày đã đến rồi sao? Mấy cái đó chỉ là giả thuyết thôi không tính đâu."

Tôi tiến đến gần Mikey hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đọng lại cảm xúc trong đó, mặc dù sự tức giận của Mikey không phải chỉ đơn giản là lo lắng cho tôi nhưng cũng làm tôi vui vô cùng.

Vì ít nhất, cậu ấy vẫn có chút gì đó quan tâm tôi thật.

Mikey nhìn nụ cười méo méo – vì đau – trên gương mặt tôi ngạc nhiên đến độ quên cả giận, có lẽ vì nó ngớ ngẩn quá chăng?

Cậu dời mắt đi, rồi lại nhìn tôi lần nữa, bước lùi về sau vài bước mới nói:

"Mày chỉ biết biện minh thôi à? Có thể suy nghĩ sâu xa hơn chút được không?"

Tuy nói vậy, nhưng tôi biết Mikey đã trở lại bình thường không còn giận tôi nữa, hoặc giấu đi không muốn bày ra ngoài.

Tôi cười lên vài tiếng, hỏi:

"Mày chở tao đến đây làm gì thế?"

"Đi theo tao."

Nói rồi, cậu cầm theo một túi gì đó đi về phía trước, băng qua một cây cầu. Còn tôi, lặng lẽ đi theo sau, nhìn vào dấu chân trên tuyết của cậu mà hơi lơ đễnh.

Khi bàn chân tôi xém "vô tình" dẫm lên dấu chân của cậu để lại, thì đầu tôi lại chạm vào bàn tay của Mikey.

Cậu nhìn tôi với cặp mắt hơi tò mò, hỏi:

"Trên nền đất có gì hấp dẫn mày thế à?"

Tôi cố chớp con mắt còn nguyên vẹn bây giờ của mình, thốt lên:

"À, đâu, đâu có gì. Chỉ là tao mỏi cổ quá thôi!"

Chẳng biết cậu có chấp nhận lời giải thích cho có này hay không nữa. Chỉ là, Mikey xoay người đi tiếp, đến hết cây cầu, sau đó dừng lại trước một dãy bậc thang đã phủ đầy tuyết.

Tôi thấy Mikey khom lưng, phủi sạch tuyết trên bậc thang đầu tiên – tính từ chỗ chúng tôi đang đứng – tôi nghĩ, có lẽ cậu muốn ngồi đây ngắm cảnh chăng?

Tôi còn định chọc ghẹo cậu đôi ba câu, nhưng đã bị Mikey kéo ngồi xuống trước khi kịp làm điều đó.

Chưa để tôi biết Mikey đang muốn làm gì, thì đã trông thấy cậu lôi thêm một đống đồ từ trong cái túi bên cạnh.

Khi nhìn vào đống đồ đó, tôi cảm giác nhịp thở của mình vừa dừng lại.

Nhìn vào nét ngạc nhiên không giấu được hiện lên vẻ mặt tôi, Mikey chợt cười khẽ, khuôn mặt không còn vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

"Sao mày lại bất ngờ thế, tao nghĩ là mày cần nó đó, Takemichi."

Lần thứ ba trong ngày, Mikey không gọi tôi bằng biệt danh cậu tự đặt cho tôi nữa, có lẽ còn tùy tâm trạng nữa chăng, tôi không rõ lắm. Nhưng được cậu gọi thẳng tên như thế làm tôi cứ cảm thấy là lạ, có đôi chút ngượng ngùng.

Tôi cười đáp lại Mikey:

"Ừm, cảm ơn mày."

Khi tôi đang định cầm một chai thuốc sát trùng lên, Mikey đã nhanh tay bắt được nó trước, cậu vẫn mỉm cười, nói với tôi:

"Tao nghĩ mày không làm nổi đâu, để tao giúp mày."

Nghe tới đây, lòng tự trọng của tôi chợt trỗi dậy, tôi cố cứng đầu cứng cổ cãi lại – mặc dù lời cậu ấy nói hoàn toàn đúng.

"Tao không yếu ớt như thế đâu, tao tự làm được mà."

Mikey không đáp lời tôi ngay mà chuyển chai thuốc từ tay này sang tay kia như muốn giễu cợt sự bất lực của tôi. Cậu đưa tay phải đã rảnh rang lên, chọt nhẹ lên eo tôi một cái. Chỉ một cái, tôi biết, tôi thua rồi.

Nhìn gương mặt biến dạng méo mó vì đau đớn của tôi, cậu phì cười nhưng sau đó đanh mặt lại.

Bàn tay cậu bắt đầu bôi thuốc sát trùng lên vết thương trên khuôn mặt tôi, ban đầu tôi nghĩ chỉ có mắt tôi là bị thương thôi nhưng đến khi bàn tay cậu chạm đến tôi mới biết, cả gương mặt tôi tràn ngập các vết thương lớn nhỏ.

Có vết bầm, có vết xước. Đủ cả.

Hình như đây là lần đầu Mikey chăm sóc vết thương cho người khác. Nhìn cái cách cậu xử lý vết thương một cách vụng về như thế cho tôi là biết.

Tuy sự vụng về của cậu ấy làm tôi đau chết đi được, nhưng tôi vui vẻ chịu đựng.

Sợ mắt mình lại ánh lên niềm vui kỳ lạ nào đó tôi vội nhắm tịt mắt lại, nhờ vậy mà càng cảm nhận rõ ràng từng cái đụng chạm.

Khi chạm vào mắt trái đã sưng vù của tôi, Mikey dùng sức hơi mạnh chút làm tôi hít hà một tiếng. Sau đó, tôi chờ mãi mà chẳng thấy cậu làm gì nữa, lúc tôi định mở mắt ra thì chợt cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay của người nọ.

Mikey tránh những vết thương nghiêm trọng, ngón tay cậu cứ nhẹ nhàng vuốt ve theo từng đường nét trên khuôn mặt tôi giống như muốn an ủi tôi, cũng giống như đang đau lòng cho tôi.

"Đau lắm sao?"

Tiếng nói khàn khàn của Mikey chợt vang lên, không biết có phải do tôi nghe nhầm hay không mà trong giọng nói đó mang theo những nét run rẩy lạ thường.

Khiến tôi có ảo giác, Mikey sợ làm tôi đau.

Tôi hơi hé mắt ra nhìn thử, dường như Mikey không hề phát hiện ra nên nét dịu dàng và đau xót trong cặp mắt đen tuyền xinh đẹp kia vẫn còn đó.

Đọng lại trên đôi mắt của cậu ấy, đọng lại mãi trong tâm trí tôi.

Tôi sững sờ đến mức quên mất phải che giấu điều đó, Mikey vội chớp đôi mắt mà tôi đang mê mẩn ngắm nhìn. Những cảm xúc sâu lắng trong đấy tựa như tuyết rơi lên má tôi, bị hơi ấm từ cơ thể này làm cho tan chảy thành nước rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Thì ra, không phải Mikey luôn hờ hững và vô tư như tôi nghĩ. Thì ra, trong mắt cậu, tôi còn đặc biệt hơn cả tôi nghĩ.

Phát hiện này làm tim tôi đập rộn rã, nhưng vì gương mặt quá nhiều vết thương nên niềm vui sướng ấy chỉ có thể bộc lộ lên con ngươi xanh biếc của tôi.

Tôi không rõ nó trông thế nào, nhưng có lẽ nó không quá khó xem vì Mikey cũng đang nhìn vào mắt tôi, như cái cách tôi nhìn cậu ấy.

Ánh mắt tôi vẫn vấn vương nơi xoáy đen thăm thẳm ấy.

Mãi cho đến khi nó chợt xoay đi, mãi cho đến khi cái lạnh của tuyết lần nữa bám vào má, tôi mới dần tỉnh táo lại.

Chẳng biết từ lúc nào mà Mikey đã xử lý hết đống vết thương trên mặt tôi, nói thật, tôi hơi tiếc nuối. Phải chi vết thương trên mặt tôi nhiều hơn chút nữa, thì liệu giây phút tôi được cậu chăm sóc có dài hơn một ít hay không.

Mikey ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao vời vợi phía trên, những bông tuyết rơi lả tả đậu trên gương mặt, trên trán cả trên mũi cậu ấy.

Bang phục tôi mặc trên người không quá dày dặn gì, lúc bình thường thì còn miễn cưỡng chịu được nhưng bây giờ thì tôi đã sắp cóng không chịu nổi. Cơ thể tôi run lên, hàm răng đánh nhau cầm cập.

Mikey thấy thế bèn cởi cả khăn quàng cổ trên người lẫn áo khoác của cậu ấy chồng lên người tôi, sau đấy kéo tay tôi đến một trạm dừng xe bus cách chỗ này không xa.

Đáng ra tôi nên nói gì đó với Mikey, nhưng hơi ấm từ khăn quàng cổ và chiếc áo khoác của cậu ấy làm tôi nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Tôi vùi mặt mình vào khăn len, lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ còn sót lại từ áo khoác của Mikey, nó ấm áp tựa như cậu đang ôm lấy tôi vậy.

Hơn thế nữa, là cái nắm tay của cậu ấy.

Mikey không nắm cổ tay mà là bàn tay tôi, cậu ấy dùng những ngón tay ấm nóng bao lấy bàn tay lạnh lẽo và đầy thương tích của tôi.

Tôi khẽ hé mắt lên nhìn bóng lưng trước mặt, sống lưng cậu vẫn thẳng tắp, bước chân của cậu vẫn bình thản, Mikey vẫn là Mikey, nhưng dường như có gì đó khang khác.

Không gian xung quanh vắng lặng, thế giới được tuyết phủ nên một màu trắng xóa. Cái lạnh và cơn đau từ cơ thể làm đầu óc tôi choáng váng. Chân tôi đạp trên nền tuyết, nhẹ bẫng. Làm cho tôi có cảm giác mình đang mơ.

Trong giấc mơ, Mikey sẽ dịu dàng nắm lấy tay tôi, chúng tôi đi mãi chẳng biết đến đâu. Nhưng không quan trọng, tôi chỉ muốn có thể được như thế này mãi.

Chẳng còn những tiếng chửi rủa, oán trách tôi. Chẳng còn nỗi cô đơn gặm nhấm tôi mỗi ngày trong căn hộ chật chội, tối tăm. Chẳng còn một tương lai đáng sợ nào chờ đợi chúng tôi.

Chỉ còn lại hai người chúng tôi và một thế giới phủ đầy tuyết trắng.

Cho dù, thực tế tôi là một ông chú đã hai mươi sáu tuổi nhưng lại lưu luyến hơi ấm từ một người nhỏ hơn tôi quá nhiều.

Chẳng biết ai đang giúp ai.

Thảm hại làm sao.

. . .

Giấc mơ ngắn ngủi kết thúc, Mikey ấn tôi lên ghế băng ngồi chờ tại trạm xe bus, còn bản thân lại loay hoay kiểm tra những vết thương đã được xử lý trên mặt tôi.

Đến khi chắn rằng mọi thứ đã ổn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống cạnh tôi.

Hành động hôm nay của Mikey không giống thường ngày chút nào, thêm cả những việc vừa diễn ra vừa rồi làm tôi suy nghĩ miên man hơn.

Mikey cũng nhận ra điều đó, cậu hỏi tôi:

"Sao hôm nay mày ít nói thế? Bình thường mày nói nhiều lắm mà?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, tôi cười xòa vài tiếng, tránh trả lời câu hỏi đầu tiên.

"Vậy sao? Thường ngày tao nói nhiều lắm à?"

"Không hẳn."

Mikey khẽ nhướng mày nhìn tôi một lát, sau đó đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi mới nói tiếp:

"Chỉ là hôm nay mày yên lặng hơn mọi ngày."

Chẳng biết Mikey nghĩ gì khi nhìn tôi như vậy nữa, còn tôi thì hoàn toàn bị cuốn vào ánh mắt của cậu, chưa kịp nghĩ kỹ đã thốt lên:

"Còn hôm nay mày cũng khác mọi ngày đấy chứ."

Như một lẽ thường tình, Mikey hỏi:

"Khác như thế nào?"

Đến lúc này, tôi mới chợt khựng lại vì không biết nên đáp thế nào mới phải, nghĩ một mới trả lời:

"Ừm... Chu đáo hơn? Quan tâm tao nhiều hơn... Chút?"

Mikey không tỏ vẻ gì là phản đối với lời nói đó, cậu chỉ cười khẽ nhìn tôi.

"Vậy sao?"

Mikey thường ngày tôi đã không thể hiểu được, mà hôm nay cậu còn khó hiểu hơn hẳn mọi ngày, điều này làm tôi hơi lo sợ một chút.

Tôi cố lờ đi cảm giác khác lạ đó, tỏ vẻ như bình thường mà bắt đầu suy nghĩ nên nói gì. Rồi tôi chợt tôi buông lời trêu chọc:

"Hay là do tình yêu ha? Mày thích ai rồi à?"

Câu hỏi này cất lên làm cả tôi lẫn Mikey đều cứng đờ người, tôi thầm mắng mình bộ không còn chuyện để nói hay sao vừa tò mò không biết cậu sẽ trả lời thế nào.

"Sao mày nghĩ vậy?"

"Nghe nói những người khi yêu rồi sẽ thay đổi nhiều lắm."

Tôi sẽ không nói là do tên cộng sự "nào đó", có niềm đam mê với shoujo nói cho tôi nghe đâu.

Mikey ngước nhìn bông tuyết bay đầy trời bên ngoài thế giới trắng xóa, có lẽ cậu đang ngẫm nghĩ gì đó. Thời gian chờ câu trả lời càng lâu, trái tim tôi càng đập loạn.

Tôi đang căng thẳng, và có vẻ tôi đã hiểu tại sao tôi lại căng thẳng. Tôi càng hiểu rõ hơn khi nhìn thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ của Mikey, cùng câu trả lời:

"Có lẽ thế..."

Trong thoát chốc, tôi cảm giác đầu mình muốn nổ tung, bởi nỗi đau xác thịt cùng cơn nhức nhói từ lồng ngực.

Tại sao? Không sớm hơn hay muộn hơn, mà là ngay vào thời khắc này, tôi chợt nhận ra thứ tình cảm khác lạ của mình với Mikey chứ?

Khuôn mặt ưa nhìn ấy của Mikey được tô điểm thêm nét ngại ngùng khi nói về chuyện đôi lứa, là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Giờ đây, nó hiện ra ngay trước mắt tôi, theo một cách mà tôi không bao giờ muốn.

Tầm nhìn tôi dần nhòe đi, chẳng rõ vì quá đau, hay vì lý do gì khác.

Mà Mikey lúc này đang nghĩ chuyện gì đó nên không để ý đến, tôi vội tranh thủ giấu đi nét buồn bã trên mặt mình, cười cười hỏi cậu:

"Thật à? Nhưng là ai thế?"

Mikey vẫn mang dáng vẻ ngượng ngùng ấy, trả lời:

"Mày cũng biết đấy..."

"Cao ngang tao, mang mái tóc vàng, và đôi mắt xanh ngời..."

Mikey dừng lại, hồi hộp nhìn tôi, còn tôi thì cố gắng vận dụng hết năng lượng của mình để nhớ xem, có người nào khớp với mô tả ấy không.

Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến Chifuyu.

Nhưng tôi vội phủ nhận, hai người vốn không quá thân thiết với nhau, và cách hai người nói chuyện với nhau cũng rất bình thường mà nhỉ?

Trước khi thốt lên điều gì không thể cứu vãn, đầu óc tôi chợt tỉnh táo lại khỏi nỗi khổ thất tình, tuy tôi không phải người thân thiết với Mikey nhất nhưng thời gian dạo gần đây tôi tiếp xúc với cậu nhiều nhất, lẽ nào người Mikey thích tôi lại không nghĩ ra sao?

Nhưng người thân thiết với Mikey dạo gần đây nhất thì chỉ có...

Tóc vàng, mắt có màu xanh sao? Chiều cao còn ngang với Mikey...

Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn người nọ, có lẽ phản ứng tôi khá dữ dội mà Mikey cũng bất ngờ lắm.

"Mày đã biết là ai chưa? Takemichi?"

Một đáp án ở trong đầu tôi nhưng nó quá mức khó tin làm tâm trí tôi rối bời, mọi thứ giống như dính một nùi vào nhau rồi được thắt cho một cái nút chết vậy.

Có vẻ Mikey không kiên nhẫn đợi tôi bình tĩnh lại mà nói lên đáp án, cậu khẽ tiến gần về phía tôi, như muốn chứng thực đáp án mà cả hai đều rõ ràng trong lòng.

Đôi môi mềm mại ấy chạm nhẹ vào trán tôi.

Thế là, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, cậu chỉ mỉm cười.

Một nụ cười từ tận sâu trong đáy lòng, mang theo chút gì đó ngại ngùng khi giải bày, cũng mang theo chút gì đó đượm buồn vì chẳng nói nên lời bày tỏ.

Chúng tôi đều không nói gì, chỉ nhìn thấy trong mắt người còn lại hình ảnh của bản thân.

Bấy nhiêu thôi đã đủ.

Tôi biết, thật khó để thể hiện nó ra ngoài. Mikey còn quá trẻ, mà tôi còn giữ quá nhiều bí mật.

Bàn tay ấm áp của Mikey vẫn khẽ khàng vuốt ve đôi gò má tôi, nhìn vào thứ tình cảm đong đầy thuở ban sơ trong đôi mắt cậu, tôi chợt bật khóc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, chuyện tình cảm được đáp lại, có thể khiến người ta hạnh phúc đến nhường ấy.

Quá nhiều loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau làm tôi chẳng biết bản thân đang khóc vì điều gì, có lẽ do quá cảm động, hay do quá tội lỗi, hoặc vì mọi thứ.

Có vẻ vì nước mắt tôi cứ rơi mãi mà Mikey thôi không lau nữa, cậu đứng dậy, ôm tôi vào lòng. Tôi cũng ôm lấy cậu ấy, mặc kệ nỗi đau giằng xé cơ thể tôi, chúng tôi siết chặt lấy nhau như thể ngày mai chẳng còn tồn tại.

Giọng nói nghèn nghẹn của Mikey bỗng thốt lên:

"Mất anh hai và Baji là quá đủ rồi với tao rồi, Takemichi à."

Đôi tay ôm tôi dần run lên, trái tim tôi theo cơn run rẩy đó mà đau đớn. Tôi nhớ về tương lai được kể đến, nơi cậu ấy không còn lại bất kỳ ai.

Tôi biết, Mikey khi đó là một tên tội phạm mất tính người, nhưng Mikey giờ đây trước mắt tôi lại lộ vẻ yếu đuối, bất an của một cậu thiếu niên mười lăm tuổi.

Dường như cậu ấy cũng đã mệt mỏi khi phải luôn cố gắng che đậy đi nỗi sợ của mình, cố gắng để trở thành một vị tổng trưởng mạnh mẽ không khuất phục trước bất cứ điều gì.

Giờ đây, ngay trước mắt tôi, cậu vứt bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ đó đi, hiện lên dáng vẻ yếu ớt mà bản thân luôn che giấu.

Điều đó khó khăn thế nào, tôi cảm nhận được. Mà cậu ấy xem trọng tôi thế nào, tôi cũng hiểu được.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng không còn thẳng tắp của Mikey nữa, muốn nói cho người nọ biết rằng tôi đang an ủi cậu, nói rằng đừng sợ, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu.

"Tao không muốn mất đi bất kỳ ai nữa, đặc biệt là mày... Takemichi..."

Âm thanh của Mikey vẫn run run, nghẹn ngào như muốn cầu xin.

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Tôi sẽ cố bảo vệ tất cả điều mà cậu yêu quý.

Tôi thầm nghĩ trong lòng như thế.

Nhưng có vẻ câu vỗ về đó của tôi chưa đủ làm Mikey yên tâm, cậu vẫn ôm chặt tôi làm tôi chẳng biết biểu cảm cậu bây giờ như thế nào.

Mikey thì thầm:

"Đừng đi, đừng bỏ tao lại..."

"Chỉ cần mày muốn, tao sẽ luôn bên cạnh mày."

Tôi không thề thốt điều gì, không làm quá lên, nhưng có vẻ giọng điệu trịnh trọng của tôi đã làm cậu yên lòng đôi chút. Đôi tay xiết chặt lấy tôi thả lỏng dần đến khi chúng tôi nhìn rõ gương mặt nhau lần nữa, tôi sững sờ phát hiện, đôi mắt người nọ đã đỏ ửng.

Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của Mikey, tôi đưa tay lên, học theo cậu ấy mà nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt. Tay cậu ấm áp vô cùng nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo quá đỗi, tôi hơi lo lắng cố làm ấm nó đi.

Còn Mikey thì mặc kệ tôi làm trò gì trên mặt mình mà vẫn luôn nhìn chăm chú vào tôi, lần đầu tiên trong đôi mắt đen láy đó hiện lên vẻ cố chấp của một đứa trẻ.

Tôi kéo Mikey ngồi xuống cạnh mình, choàng một nửa chiếc khăn quàng cổ cho cậu ấy, may là nó đủ dài để sưởi ấm cho cả hai bọn tôi.

Không e dè gì nữa, tôi nắm hai bàn tay Mikey lại, ủ trong lòng bàn tay mình.

Tôi khẽ lên tiếng, sau một khoảng lặng dài:

"Đừng ở ngoài này nữa, lạnh lắm, lát về nhà tao không?"

Mikey không trả lời mà lại hỏi tôi một câu khác:

"Lần sau đừng làm liều như thế nữa, được không?"

Tôi nhận ra sự bất an trong lời nói cậu ấy, không dám trả lời ngay mà tôi ngẫm nghĩ hồi lâu. Tôi nghĩ lần này tương lai đã thay đổi lần nữa, có lẽ mọi thứ sẽ chuyển biến tốt hơn, nên bèn trả lời:

"Được, lần sau có chuyện gì thì tao sẽ nói với mày đầu tiên nhé, chịu không?"

Mặc kệ giọng điệu như dỗ dành trẻ con của tôi, Mikey vui vẻ hẳn, cậu cười lên, rồi gật đầu.

"Ừm, vậy về nhà mày thôi."

"Ấy..."

Tôi kịp kéo Mikey lại – trước khi cậu quá phấn khích mà lôi cả hai chúng tôi ngã chổng vó, Mikey hơi khó hiểu nhìn lại, tôi bèn phì cười, giải thích:

"Tuyết rơi lớn quá, đợi ít hơn đã."

Hình như đợi tôi nói xong Mikey mới phát hiện điều đó, cậu ấy hơi sửng sốt nhìn ra con đường phía bên ngoài mái che của trạm xe bus. Mikey nhìn về phía tôi cũng chợt phì cười.

Tiếng cười của bọn tôi quanh quẩn trạm xe bus chẳng còn ai, tựa như muốn xua đi sự âu lo của tôi hay nỗi bất an trong lòng Mikey.

Hai chúng tôi ngồi trên ghế chờ, chỉ có mỗi chiếc khăn quàng cổ, một chiếc áo khoác và đôi bàn tay để sưởi ấm cho nhau.

Mikey tựa đầu vào vai tôi, tôi hỏi cậu ấy vài chuyện về gia đình, cậu vừa xoa xoa những ngón tay tôi vừa kể. Cứ thế, bọn tôi ngồi vậy, lẳng lặng chờ đến khi tuyết ngừng rơi.

. . .

Trong không khí nhộn nhịp những ngày cuối năm, chúng tôi lại hội hợp cùng nhau.

Tôi đã đứng trước gương mấy tiếng đầu hồ, hiếm khi bỏ công trải chuốt và đổi một kiểu vuốt keo khác. Nhớ đến gương mặt thoáng đỏ ửng khi ai đó hẹn tôi vào ngày cuối năm này, làm tim tôi đập thình thịch cả lên.

Do khá căng thẳng nên cuối cùng tôi lại đến sớm hơn cả tiếng. Đi dạo một lát thì trông thấy Ema và Hinata, tôi khá bất ngờ khi họ thân thiết như vậy. Họ cũng thấy tôi, ba chúng tôi chào hỏi nhau đôi lời, rồi dường như Ema phát hiện gì đó nhưng cô không nói gì mà chỉ nháy mắt với tôi một cái.

Sau đó thì Ema dẫn Hinata rời đi, tôi cũng thôi không đi lung tung nữa mà trở lại chỗ hẹn. Bất ngờ hơn là, tôi gặp được gia đình nhà Mitsuya. Hai đứa em gái cậu ta đáng yêu lắm, tôi không nhịn được trêu ghẹo vài câu nhưng có vẻ cả hai đứa đều không thích tôi, còn tỏ thái độ ra mặt cơ mà.

Mitsuya cười trừ vài tiếng, bỗng ánh mắt cậu ta thay đổi, nhìn tôi từ trên xuống một lượt, rồi hỏi tôi:

"Hai bọn mày đừng lộ liễu thế chứ?"

Lúc đầu, tôi không nghe hiểu hàm ý của cậu ta, mà ngu ngơ hỏi lại:

"Hả? Lộ liễu gì?"

Mitsuya đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới của tôi lần nữa.

"Ha, ăn diện thế này, bảo đi chơi với bạn ai mà tin. Ban nãy tao vừa mới gặp Mikey, cậu ta cũng y chang mày, tao mới hỏi mấy câu mà cười toe toét muốn chói mù mắt tao luôn."

"Có mù mới không thấy bọn mày có gì đó kỳ lạ."

Và thay vì phân trần với Mitsuya thì tôi lại hỏi ngay:

"Hả? Mikey đến rồi sao? Cậu ấy ở đâu vậy?"

Rồi ngay lập tức Mitsuya nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh như đã đoán đúng mọi chuyện.

Sau khi hiểu ra, tôi chỉ biết ngại ngùng gãi gãi đầu, cười trừ:

"Ha ha, rõ ràng thế à?"

"Rõ như ban ngày."

"Rõ như ban ngày luôn."

Mitsuya trả lời một câu chắc nịch. Còn Chifuyu từ đâu xuất hiện cũng phán thêm một câu y hệt.

Có lẽ câu nói "Người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo" đã đúng, trong khi tôi mãi bâng khuâng chẳng rõ thì những người xung quanh đã nhìn thấu cả rồi.

"Không phải mày hỏi Mikey ở đâu sao?"

Tôi quay phắt đầu lại theo hướng mà Mitsuya vừa chỉ, thấy thấp thoáng trong đám đông hai con người nổi bần bật đang đi song song với nhau.

Mitsuya nhận thấy thời cơ đã đến bèn phủi mông đi ngay, còn Chifuyu vẫn ở lại chọc ghẹo tôi.

"Mày thăng cấp nhanh thật đó cộng sự, từ một tên vô danh lên chức đội trưởng nhất phiên đội giờ thì thành người yêu của tổng trưởng---"

Tôi kịp bịt mồm tên cộng sự này trước khi có bất kỳ ai nghe thấy nữa, tôi "Suỵt" "Suỵt" vài tiếng rồi mới thả lỏng tay, đỏ mặt nói:

"Còn... Còn chưa tới mức đó..."

"Gì, đừng nói chưa tỏ tình nha?"

Chifuyu ngờ ngợ nhìn tôi hình như vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Mikey đã chú ý đến phía này và bắt đầu đến gần chỗ tôi.

Khi đó thì không sao chứ, bây giờ trước mắt nhiều người thế, chỉ việc cậu đến gần chỗ tôi thôi cũng đủ làm tim tôi muốn nổ tung lên.

Tôi cố tỏ ra bình thường chào hỏi Mikey và tên cao kều phía sau cậu:

"Chào, Mikey, Draken."

Draken đưa tay lên trán, chào lại tôi:

"Chào, Takemicchi."

Mikey thì choàng tay qua vai tôi, mỉm cười thì thầm:

"Takemicchi."

Chết tiệt, cái khuôn mặt đẹp trai của cậu trong khoảng cách gần vậy còn cười với tôi như thế, thật sự làm tôi muốn ôm tim gục ngã mất.

Còn Mikey thì chẳng những không biết lực sát thương mà cậu gây lên tôi bây giờ, mà vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh đó. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong ấy khiến tôi chẳng mấy chốc hoàn toàn bị cuốn hút không biết phải làm sao nữa.

"E hèm..."

"Chắc bọn này tàn hình."

Mikey mất hứng nhìn qua người vừa nói khi nãy, xua xua tay:

"Mày đi được rồi đó Kenchin."

Sau đó ánh mắt cậu lướt qua Chifuyu, cậu ta đã căng thẳng tự giác nói:

"À, tao chợt nhớ ra mình phải về tắm cho Peke J. Chào nhá, cộng sự."

"Chào, tổng trưởng, Draken!"

Vừa nói xong, Chifuyu lập tức phóng đi như có ai cầm dao theo dí cậu ta đi vậy.

Chifuyu luôn khá căng thẳng khi đối diện với Mikey mà, cái lý do củ chuối thế mà cũng nói được, bóng dáng chạy trối chết của cậu ta làm tôi phì cười.

Nhưng tôi chẳng thể cười được lâu, vì đôi môi của ai đó đã đặt lên má tôi.

Chỉ một cái chạm nhẹ tênh.

Tôi vội nhìn lướt xung quanh, không biết khi nào mà Draken đã đi mất.

Mikey trông thấy vẻ mặt hớt hải của tôi, có vẻ lại suy nghĩ gì đó mà hỏi:

"Mày có ghét nó không?"

Tất nhiên tôi hiểu Mikey muốn hỏi điều gì, cũng do tôi lo có người thấy thôi, bèn giải thích:

"Không phải, chỉ là lần sau mày đừng làm bất ngờ thế."

"Vậy, mày không thích sao?"

Mikey buông tay xuống, bước cách xa tôi một chút, khẽ rũ mi, không nhìn vào tôi nữa. Khuôn mặt ấm ức của cậu giờ đây sao trẻ con thế, nhưng tôi lại thấy nó đáng yêu khiếp. Biết làm sao được, đây là mối tình đầu suốt hơn hai mươi năm của tôi mà.

Tôi chợt nắm tay kéo cậu đi nhanh về một hướng, Mikey có vẻ bất ngờ nhưng cũng không hỏi mà siết chặt bàn tay tôi. Chúng tôi đi xuyên qua đám đông ồn ào, tôi chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, cũng không rõ có ai đã thấy cái nắm tay này của chúng tôi hay bàn tán gì về nó.

Khi đã đến một nơi yên tĩnh, tôi mới buông tay Mikey ra. Nơi này không hẳn là vẳng vẻ cũng có vài cặp đôi nhưng do ánh đèn điện không chiếu đến nên ngoài người trước mắt cũng chẳng phân rõ ai là ai.

Một nơi đủ cao để nhìn rõ pháo hoa, cũng đủ yên tĩnh để thoải mái tỏ bày.

Chúng tôi không quen biết nhau quá lâu, nhưng tôi đủ tự tin để biết rõ mình nên làm gì bây giờ. Thế là, tôi bước đến gần Mikey, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào tôi, nó ánh lên nét hồi hộp và mong chờ vô cùng. Tôi cũng không làm cậu ấy thất vọng mà thỏa mãn mong muốn của cậu và cả chính tôi nữa.

Dù sao đây là lần đầu tôi chủ động hôn người khác, tay chân lúng túng không biết nên đặt vào đâu. Có vẻ Mikey cũng chẳng khác gì tôi, đôi bàn tay cậu run run chạm vào má tôi, đến khi tôi muốn buông ra thì cậu chợt dùng sức mạnh hơn, kéo cả hai vào sâu trong cảm xúc nồng nhiệt và ngọt ngào của một nụ hôn đầu.

Đều là lần đầu tiên của nhau nên cả hai đều có chút vụng về, nhưng Mikey chỉ lúng túng chút lúc ban đầu, dần dần cậu chủ động dẫn dắt làm tôi hoàn toàn chìm đắm trong sự thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Bỗng xung quanh ồn ào lên, một tiếng động lớn phát ra, từng đợt pháo hoa nổ lên trên bầu trời.

Pháo hoa trên bầu trời đêm, rực rỡ vô ngần. Nhưng tôi càng thích những đốm sáng lấp lánh trong mắt cậu, vì màn đêm đó sẽ dịu dàng ôm lấy hình dáng tôi.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Mikey chợt rướn người đến. Hai chúng tôi lần nữa bỏ mặc thế giới bên ngoài, chìm đắm trong sự ngọt ngào của đối phương.

Mikey ôm chặt tôi, bàn tay cậu vuốt ve da thịt sau gáy một cách vừa nhẹ nhàng lại kìm nén. Tôi cũng quấn lấy cậu, như cổ vũ cho Mikey.

Đừng sợ, Manjirou à. Cho dù tương lai ra sao chăng nữa, cho dù có phải quay lại bao nhiêu lần, tôi cũng không bao giờ rời bỏ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro