Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chết tiệt!

Câu nói thoát ra khỏi kẽ răng, Miku một lượt đưa ly rượu nốc cạn đến giọt cuối cùng. Mặc kệ rượu vừa cay vừa đắng, làm sao sánh bằng cái số phận khốn nạn của cô được. Cho dù thường xuyên uống rượu xã giao nhưng đó chỉ là loại rượu nhẹ đã qua pha chế, rượu mạnh nguyên chất vừa vào bụng đã xộc thẳng cơn kích thích đến đỉnh não, thần trí lập tức chao đảo quay cuồng.

Hai chân loạng choạng, thân người ngã nghiêng như muốn ngã xuống sàn. Những gì trước mắt trở nên mập mờ, lại thêm ánh đèn chói lóa khiến Miku không thể định hướng, cứ thế mà va thẳng vào thân người nhỏ bé của người nào đó.

- Ối!

Người đó bất giờ hô lên kinh ngạc, theo phản xạ khiến Miku phải ngước mặt lên nhìn.

Hình ảnh của người trước mắt không thể nhìn thấy rõ, nhưng trên đầu, hai mảng to màu trắng rung rinh như đôi tai thỏ.

Thỏ sao...

Cô nhớ rồi. Cái hồi sinh nhật năm tuổi, mẹ đã tặng cho cô một con thỏ bông màu trắng rất đáng yêu, sau đó lại bị cha đem đốt đi cùng những vật dụng cô hay dùng, thay thế bằng của Mikuo.

Ừm, cô rất là thích thỏ nha~

Miku mỉm cười giữa cơn nấc, quàng tay ôm lấy "con thỏ" trước mặt mình.

Trắng trắng mềm mềm ôm thật thích, lại còn có mùi thơm nữa. Cái hương cam thanh ngọt xộc vào mũi tạo một cảm giác thật bình yên.

Trong khi cô tranh thủ "ăn đậu hũ" thì con thỏ kia đang lâm vào tình trạng bối rối. 

Bàn tay trắng nõn của ai kia định đưa lên cao, chợt giáng xuống người đang ôm mình. Giây sau đó, ý định bị cắt ngang bởi giọng nói của ai đó.

- Thiếu gia!

Một người đàn ông trung niên trong bộ âu phục màu đen lịch thiệp, gọn gàng hớt hải chạy đến chỗ hai người, cúi gập xin lỗi tới tấp.

- Thành thật xin lỗi vị tiểu thư đây, thiếu gia nhà tôi uống say quá nên vô tình va vào người tiểu thư ... Mong cô bỏ qua!

- À... ừ, không sao đâu...

Cô gái tóc vàng có hơi lúng túng, mắt ái ngại dõi theo người con trai khi nãy được người đàn ông kia kề vai dẫn đi. 

Ngay vừa khi hắn ta ôm, cô như cảm thấy có gì đó xẹt qua.

Nhưng lại quá mờ nhạt, thật sự không thể nhận ra.

Cũng phải thôi...

Khi không được người con trai lại mặt vô ý vô cớ ôm giữa chốn đông người, dẫu biết rằng không ai để ý lắm.

Ừm,... có vẻ như cô gái này không nhận ra, trên má đã sớm ửng vài vệt hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro