Chờ Đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

 Cô chợt tỉnh dậy cũng đã ba ngày liền cô chưa ăn uống...Sắc mặt của cô tái nhợt, đôi môi khô như chưa có giọt nước nào đã thắm vào miệng. Anh bước chậm rãi vào căn phòng nhỏ nơi cô đang nằm nghỉ, anh vội mang nước uống và một bát cháo tận tay đút cô ăn: -Cảm ơn anh nhiều lắm...Minato.....Anh nhìn cô, rồi mỉm cười . Nụ cười này làm sáng chói cả căn phòng... Bỗng có tiếng chuông cửa nhà anh reo lên. Anh chạy ra ngoài rồi, xì xào to nhỏ với ai ngoài đó. Cô cảm thấy bất thường và có cảm giác như anh đang giấu cô điều gì đó rất quan trọng!!Cô lén chạy sang phòng kế bên và nghe thật kĩ anh đang nói chuyện với ai ngoài đó...Vì nói chuyện quá nhỏ và âm thành bên ngoài rất lớn nên cô chỉ nghe được:-.........Đợi cô ấy khỏe lại, tôi sẽ mang cô ấy về........YÊN TÂM....Sau khi dứt lời, cô hoang mang nhưng không dám hé lời. Đã ở đây vài ngày, nhưng cô thật sự không tin tưởng anh ta...Tiếng chuông nhà thờ điểm 12h, cũng là lúc cô lặng lẽ ra đi một lần nữa. Lần này, cô muốn mình đi thật xa và có một cuộc sống tự do và hạnh phúc.Cô sợt nhớ lại cái hôm mình ngất xỉu, trong giấc mơ đó cô thấy rằng có một vị hoàng tử...cũng không phải là hoàng tử nữa..Mà đó là một chàng trai đã cứu cô, khi mở mắt ra ánh sáng chói lóa làm cô chỉ nhìn thoáng qua. Là một chàng trai tóc vàng, khuôn mặt thanh tú, trông anh ta có vẻ rất ân cần với cô...Cô quyết định sẽ tự mình đi tìm chàng trai ấy...Nhưng cô đâu có biết là người đó ngay trước mặt của cô. Đúng là số phận của cô và anh ta thật trớ treo!!!!Cho đến sáng ..ngày hôm sau..Khi Minato tỉnh dậy, anh thấy không khí căn nhà thật yên tĩnh! Anh chạy sang phòng kế bên cũng tức là căn phòng của cô công chúa đó. Không có ai hết, thật là lạ lùng!! Nhìn trên chiếc tủ cạnh cái giường cô đã ngủ. Có một bức thư, anh chạy lại xem thì ra...đó chính là bức thư của cô ấy:-Tôi nợ anh một lời cảm ơn và cũng nợ anh một lời xin lỗi...Cảm ơn anh vì đã cứu tôi trong lúc nguy hiểm nhất...Và xin lỗi anh vì cho tới giờ tôi cũng chưa biết danh tính về anh, chỉ ngày hôm qua, tôi đã nghe cuộc trò chuyện của anh với một người lạ mặt....Anh đừng đi tìm tôi nữa...sẽ mang lại kết cục không hoàn mỹ như anh nghĩ đâu....Anh sợ lắm, anh nghĩ rằng chỉ có một mình một thân con gái thì biết đi đâu bây giờ...Anh nhét bức thứ vào túi quần rồi chạy khắp nơi tìm kiếm, bọn quân binh ở lâu đài làng Xoáy chạy đến nhà anh để mang công chúa về. Lụt tung căn nhà lên, không thấy một bóng người rồi ra lệnh truy nã anh và cô ta...Cho đến giờ, anh vẫn chưa biết tên cô ấy, chỉ biết cô là một vị công chúa rất bướng bỉnh và cũng rất là hung dữ...Nhiệm vụ anh chỉ đưa cô ta về...Nhưng nó còn khó hơn là nhiệm vụ cấp S. Bởi vì, anh đã dùng tính mạng của mình để đặt cược với nhiệm vụ này với vị vua cũng chính là cha của cô!!Bây giờ, trong đầu của anh chỉ nghĩ tới cô ấy: -Tôi nhất định sẽ tìm cô và đưa cô trở về........Tôi sẽ làm được.....Vào ngày sớm nhất!!!   


P/s Phần 3 sẽ có vào ngày 06/01




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro