Chiếc Bánh Gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Như lời đồn ngày hôm đó, tất cả mọi người ai cũng tin rằng câu truyện cổ tích 'Cô gái ớt đỏ hung hãn và chàng trai tia chớp''....LÀ CÓ THẬT...Nó còn ẩn chứa cái gì đó vẫn chưa được sáng tỏ!!

Câu chuyện tình bắt đầu vào một buổi chiều mát mẻ, trời âm u gió thổi vi vu qua từng khẽ lá, cảm giác lúc này bất an hỗn loạn tim cô đập nhanh và đôi mắt như có cái gì đó không được bình thường. Vì chỉ suốt ngày, ở trong lâu đài cô cảm thấy như mình đang sống trong ngục tù bởi xúi dục của người đàn ông lạ nào....Cô lặng lẽ tháo chạy vào ngay ngày đêm khuya đêm giao thừa chỉ còn cách vài ngày nữa là sinh thần của cô. Bước ra khỏi lâu đài, cô không biết mình nên đi đâu..Trời thì xám xịt chỉ vài phút sau trời bắt đầu nặng hạt, gió thổi lồng lộng..Đứng trước mắt cô là một căn nhà hoang vắng không người ở...Không còn cách nào khác, cô ản mình trong căn nhà ấy suốt một tuần lễ không ăn uống, không ngủ được giấc nào như trong cái nơi cao sang ngày ấy cô đã còn ở trong lâu đài đó được nữa...

-Một Ngày Sau-

Cô rảo bước trên con đường dài, cô nhìn khắp nơi đôi mắt cô như đang thèm khát thứ gì đó...Bỗng có một mùi thơm nào ở đâu đó, lan tỏa ra khắp nơi không ngừng suy nghĩ cô lập tức lao tới cô không thể cưỡng lại cái mùi thơm của bánh gạo. Nhưng trong túi cô không còn đồng nào cả....!! Một người đàn ông lạ mắt vội vã chạy tới cô và mua cho cô một chiếc bánh...Quả là không đơn giản, ông ta còn ra điều kiện với cô:
-Cô đã ăn nó...Cũng tức là cô phải làm gì đó đề bù đắp thứ gì đó cho tôi.

Với ánh mắt đáng sợ của ông ta và cái giọng điệu nhếch môi lên làm cô sợ hãi đôi tay của cô run cầm cập cô ngẩm hồi lâu rồi lao tới...Cô liếc mắt tới chiếc chảo ở cửa tiệm bên cạnh, cô nhanh chóng cầm nó rồi rượt đánh ông ta. Những cú đánh khiến người đi đường cũng phải chạy tới chụp hình! Càng ngày càng đông rồi bức hình đó cũng trao tới tay vị vua là người có địa vị ở làng Xoáy cũng tức là cha của cô. Ông lập tức ra lệnh truy tìm cô ấy và giải thưởng lên tới con số hàng ngàn!!! Thật Đáng Sợ.....

Vừa nghe tin, cô nhanh chóng tháo chạy về con sườn ở ngay sau con hẻm nhỏ. Trong đầu của cô, chỉ nghĩ đến:
-Phải chạy, phải chạy....Chạy, chạy....Rồi chạy....

Chạy đến nơi, cô cũng không biết mình đang ở đâu? Cô thở dốc rồi ngất xỉu.....vì cái nắng ưa là khá nóng vì là tiểu thư nên cô chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Mở mắt ra cô chỉ toàn thấy bóng tối và cái bóng của một người đàn ông chập chững khoảng từ 15->20 tuổi là chừng. Anh mĩm cười rồi lấy tay mình sờ nhẹ vào trán của cô:
-Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe! Tôi là người tốt không có làm gì cô đâu. Tôi ra ngoài trước nhé!!!
Cô ngẩm nghĩ hồi lâu rồi nắm tay anh kéo lại về phía cô:
-Anh khoan đi đã!! Tôi cảm ơn anh nhiều lắm....À, cho tôi hỏi anh tên là gì?
Anh nhìn chằm chằm về phía cô rồi cười mỉm lên:
-Oh!! Tôi tên là Minato cứ gọi tôi là thế...
Thế tôi ra ngoài đây cô nghỉ ngơi cho khỏe mai gặp sau nhé !

P/s Thứ 2, 4/1 sẽ ra Phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro