1. Tôi say nắng một nhân viên nhà bóng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Yugyeom, nhóc mà chạy lung tung nữa là anh mày cắt hết, không cho đi chơi đi chiếc gì nữa nghe không !" Tôi mắng Yugyeom và mặt thằng nhóc ấy xị ra. Nó đã trả lời tôi rất nhanh:

"Vâng" nhưng ai biết là nó còn nguyền rủa tôi câu gì thêm nữa chứ (mặc dù tôi đã chắc chắn là nó đã nói thêm câu gì đó).

Hôm nay có hội chợ, nơi vừa đông đúc vừa náo nhiệt - hai thứ tôi ghét nhất, nhưng lại có sức hút ghê gớm đối với trẻ con (bạn biết đấy, đứa trẻ con nào chả muốn chạy nhảy) và vì chị tôi đang có công việc nên tôi - Park Jinyoung có nhiệm vụ cao cả là phải dẫn Kim Yugyeom - con trai cả của chị tôi đi chơi.

Rõ ràng là tôi có uy lực như thế, vậy mà cái thằng nhóc lỏi con ấy một lúc sau vẫn lỉnh đi chơi mất. Đúng là "Nước đổ lá khoai" - tôi tự nhủ rồi lóc cóc đi tìm thằng bé.

Cuối cùng công cuộc tìm kiếm Kim Yugyeom đã kết thúc sau 1 tiếng. Nếu trốn tìm được lên gameshow và kèm theo tiền thưởng thì tôi sẽ cho Kim Yugyeom đi thi ngay và luôn. Cái thân hình ngắn củn lủn lại béo béo ấy tưởng dễ tìm mà khó kinh. Tôi thở dốc rồi nhìn xuống đồng hồ.

"9 giờ rồi, các gian hàng cũng đang đóng cửa. Về thôi nhóc."

"Ớ!" Kim Yugyeom giật mình, thằng nhóc ngồi bệt xuống đất rồi dùng bàn tay bé nhỏ đầy thịt của nó quấn lấy chân tôi mè nheo "Cậu cho cháu ở lại chơi thêm một tí thôi."

"Không." Tôi trả lời rồi lườm Yugyeom. Thằng bé xanh mặt nhưng vẫn tiếp tục mè nheo.

"Cậu ơiiii. Đi mà, cho cháu ở lại một xíu xịu xìu xiu thôi ! "

"Không."

Thằng bé nhăn mặt. nó nhảy bật dậy, dùng hai tay phủi mông. Xong xuôi, nó nhấc cặp giò ngắn lên ý định bỏ chạy thật xa. Nhưng rất tiếc, tôi đã đoán ra. Tôi tóm lấy cổ áo Yugyeom rồi bế thốc nó lên vốn định đánh vào mông nó. Thằng bé hốt hoảng ôm chặt lấy tôi, nói:

"Thôi, cậu nguôi giận" Nó nhắm tịt mắt "Chỉ nốt một trò thôi mà cậu."

Tôi nhìn Yugyeom rồi từ từ thả thằng nhóc xuống, xoa đầu nó rồi bảo:

"Một trò cuối cùng."

"Yehhhh" Kim Yugyeom reo lên, sau đó nó cầm tay tôi chạy về phía sau cửa hàng bán quà lưu niệm - nơi có nhà chứa bóng.

Kim Yugyeom thả tay tôi ra rồi chạy về phía nhân viên nhà bóng đang đứng. Hai người - một to một nhỏ - đứng thì thầm một cái gì đấy rồi khúc khích cười. Tôi nghĩ 'Tốt lắm Kim Yugyeom. Anh mày đưa mày đi chơi mà nhóc mày lại đàn đúm với nhân viên trông nhà bóng à' (Kể ra cũng lạ. Khi mà nhóc Yugyeom gọi tôi bằng cậu, trong khi tôi cứ xưng với nó bằng anh-mày).

Sau khi đã thì _thầm_về_một_cái_gì_đấy, anh nhân viên kia mở cửa nhà bóng, đợi Yugyeom yên vị trong nhà rồi từ từ khép cửa nhà bóng lại sau đó tiến về phía tôi. Anh ta chỉ tay về phía Kim Yugyeom, nói:

"Có lẽ vừa rồi em trai cậu mải chơi quá, lạc đường nên hốt hoảng đi tìm cậu đấy."

Tôi liếc mắt nhìn Kim Yugyeom, nhàn nhạt trả lời:

"Em trai gì, nó là con trai lớn của con gái lớn của mẹ tôi, thế thôi."

"Ừ, chỉ là con trai lớn của con gái lớn của mẹ cậu thôi" Anh chàng kia cười nhắc lại câu tôi vừa nói.

Tôi ngây người.

Đèn neon lắp quanh nhà bóng sáng lung linh chiếu lên mái tóc cắt gọn màu đỏ chói. Và vì một lí do không thực nào đó mà ánh sáng mập mờ từ chùm đèn trên mái hiên càng làm nổi bật nụ cười anh. Nước da trắng, ranh nanh nhọn càng làm anh thêm phần ma mị

Anh ấy lúc nào cũng tuyệt thế này à

Chỉ trong một giây, tôi đã nghĩ thế.

"Tên... tên anh là gì thế?" Tôi ngập ngừng hỏi và gần như chết lâm sàng vì câu hỏi xấu hổ kia. Thậm chí tôi còn thấy thằng cháu trời đánh - Kim Yugyeom nhìn tôi khó hiểu.

"Tên anh là Mark – Mark Tuan" Mark nói rồi đưa tay ra, ý muốn bắt tay với tôi. Cầm lấy tay anh, người tôi nóng bừng và mặt thì có cảm giác muốn nổ tung.

Chết tiệt, bây giờ đến cả giọng cũng thấy hay

Thề với trời đấy, là tôi KHÔNG HỀ thích_Mark_từ_cái_nhìn_thứ_hai đâu (Mặc dù Mark khá là tuyệt với vẻ ngoài hệt một ma cà rồng hoàn mĩ). Tôi buông tay anh rồi cúi gằm mặt xuống đất nhìn chân mình. Anh đi về phía nhà bóng kéo ra hai cái ghế nhựa và vẫy tay gọi tôi.

"Cậu là Jinyoung nhỉ? Đến đây ngồi nghỉ đi." Tôi chầm chậm đi tới, ngồi phịch xuống một trong hai cái ghế mà anh đã kéo ra. Anh lại bật cười rồi ngồi vào chiếc ghế còn lại.

Khoảng 10 phút sau, Yugyeom từ trong nhà bóng nhảy chạy ra ngoài, nó kéo tay tôi đòi về. Tôi lấy ví, toan trả tiền cho Mark thì anh bảo:

"Coi như hôm nay bạn nhỏ này là khách hàng cuối. Nên miễn phí nhé." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, Yugyeom giật giật tay tôi.

"Yehh, hôm nay may mắn quá nhỉ cậu Jinyoung"

Tôi vẫn tiếp tục nhìn anh. Yugyeom nhíu mày, thằng nhóc giật tay tôi một cái thật mạnh.

"Cậu Jinyoung, về thôi" Thấy tôi không nói gì, nó gào lên "CẬU JINYOUNG."

"Hả!?" Tôi giật mình nhìn Yugyeom

"Đi về thôi!"

"À ừ..." Tôi trả lời nhưng vẫn còn hơi tiếc nuối

Mark xoa đầu Yugyeom rồi nói:

"Hai cậu cháu về cẩn thận nhé."

Yugyeom gật đầu cái rụp, sau đó thằng lỏi con ấy kéo tôi chạy vù khỏi gian nhà bóng, hướng về phía cổng ra của khu hội chợ 

Hình như hôm nay, tôi say nắng anh nhân viên nhà bóng rồi.

.

#hnmsokewt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro