Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi mãi một chỗ giữa cả căn biệt thự lớn thế này, người ra người vào không ít nhưng ngoài kính cẩn cúi đầu chào thì chẳng ai thèm nói chuyện với cậu. Lâm Mặc có chút chán nản, cậu đứng dậy đi lòng vòng. 

Quả nhiên mọi thứ ở đây đều nhìn mà hoa cả mắt, vật trưng bày sáng bóng không dính chút bụi. Ở đây đồ sộ thế mà lại không có một tiếng nhộn nhịp nào, quay đi quẩn lại chỉ là tiếng bước chân hay tiếng chim kêu ở ngoài. 

Lâm Mặc rất không thoải mái với việc cứ có người đi theo. Cậu băn khoăn khẽ nói với cô giúp việc chưa từng rời mắt khỏi mình:

"Chị cứ đi làm việc của mình đi. Tôi đợi Lưu Chương, sẽ không cần làm phiền chị."

Cô giúp việc lững lự một lúc nhưng thấy thái độ cương quyết của Lâm Mặc cũng đành đáp ứng gật đầu rồi lui vào bếp.

Lâm Mặc đi mãi mới bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Phía trước cách cậu tầm năm bước chân là một gian phòng nhỏ. Gian phòng được thông ra ngoài, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm, không khí có phần ảm đảm nhưng lại vô cùng tinh tế. Từ góc nhìn của Lâm Mặc có thể khẳng định nới đó được thiết kế theo phong cách cổ điển đặc biệt đối lập với không gian trang trọng nguy nga bên ngoài.

Với bản tính tò mò ngấm sâu trong máu, Lâm Mặc rón rén tiến sâu ngó vào bên trong.

Nào ngờ, đập vào mắt cậu là hình ảnh một vị đã ngoài trung niên, mái tóc điểm bạc nhưng khí chất lại vô cùng trầm mặc, lịch lãm, toát ra vẻ khiến người ta phải kính trọng. Lâm Mặc đã từng nhìn thấy trên mạng, người này chắc hằn là ba của Lưu Chương. Ông đang ngồi đánh cờ, đối diện là một người mặc trang phục giống với vị quản gia cậu gặp ở sảnh ra vào.

Sự việc nằm ngoài dự đoán khiến Lâm Mặc lúng túng không biết phải làm sao. Cậu cứ nghĩ người trong nhà đã ra ngoài hết rồi chứ.

Còn đang trong tình cảnh tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong thì bỗng ba Lưu nhìn lên cậu. Lâm Mặc ấp úng nửa ngày mới lên tiếng chào hỏi:

"Bác...à ba. Con là Lâm Mặc."

Vị trợ lí đang ngồi kia quay lại chào cậu.

Ba Lưu mâm mê quân cờ tướng trong tay, gật đầu đáp lại rồi tiếp tục.

"Về sớm vậy sao? Đợi bà của Lưu Chương xuống rồi cùng dùng bữa."

"Dạ". Trả lời xong thì cậu lại không biết làm gì nữa.

Đáng lẽ ra như cậu tưởng tượng thì bước vào ngôi nhà này phải làm rất nhiều thủ tục câu lệ trước mặt người nhà Lưu Chương. Ai dè họ xem cậu như người trong nhà ra vào chẳng mấy bận tâm. Khiến Lâm Mặc không biết phải hành xử thế nào cho đúng.

"Chiếu tướng". Ba Lưu đặt quân cờ mã đặt xuống bàn cờ, vô cùng thất vọng nói với vị ngồi đối diện: "Lão Tần, cậu chơi đành hoàng chút được không."

Đã là ván thứ ba liên tiếp thắng rồi. Ba Lưu cảm thấy có nhạt nhẽo, chiến thắng dễ dàng chẳng còn mấy vui vẻ nữa. Cũng không phải là đối phương nhường mà là do ba Lưu chơi cờ tướng rất giỏi. Người thắng lại ông, ông gặp được rất ít.

Lâm Mặc quan sát bàn cờ một lúc rồi chỉ tay vào một quân cờ bên phía vị trợ lí.

"Chú Tần. Lúc nãy trước khi ba cháu tiến mã thì chú chỉ cần đặt quân pháo vào vị trí này là không phải là chiếu tướng rồi sao?"

Nói rồi, Lâm Mặc đi lại gần đặt quân pháo vào vị trí thuận lợi chiếu tướng đối phương. Lão Tần có chút kinh ngạc rồi gật đầu như đã ngộ ra.

Lâm Mặc vừa mới vào phòng chưa được năm phút nhưng những nước đi của bàn cờ cậu nhìn qua cũng có thể nắm bắt hết được. Ba Lưu cười khà khà, tán thưởng cậu.

"Hay, giỏi lắm. Con biết chơi cờ tướng sao?"

"Dạ, ba con rất thích chơi cờ. Từ bé ông đã dạy con chơi. Cùng ba bầu bạn suốt nhiều năm, con cũng biết chút ít". Lâm Mặc đáp.

Lão Tần cảm thán.

"Giáo sư Lâm sao? Nghe danh từ lâu. Quả nhiên, con trai cũng giỏi như vậy. Người trẻ như tiểu thiếu gia đây mà thông hiểu mấy trò này thật sự rất hiếm có."

"Vẫn còn thua xa ba con ạ." - Cậu khiêm tốn.

"Nào nào, ngồi xuống đây cùng ta vài ván. Để xem xem con như thế nào mà có thể nắm nước đi của ta tốt như vậy."

Về điểm này ba Lưu thật sự rất hứng thú. Gia cảnh, thân thế của Lâm Mặc ông tìm hiểu rất rõ có khi còn rõ hơn cả Lưu Chương. Nên từ đầu ông đã không quá bài xích cậu.

Quả nhiên, tay chơi cờ Lâm Mặc không tầm thường. Mới ván đầu đã thắng, điều này ngược lại làm ba Lưu cực kì sảng khoái, không tiếc lời tán dương cậu trai nhỏ này.

Hôn nhân của Lưu Chương và Lâm Mặc tất cả chỉ đều qua giấy tờ. Hôn lễ không được cử hành, ra mắt lại càng không, mấy lễ tiết cưới xin truyền thống đều bị lược bỏ hết. Cả hai gia đình cũng chưa từng gặp mặt. Điều này chẳng có gì là xa lạ cả. Hôn nhân của hai người ai mà chẳng nghĩ là vì lợi nhuận thương mại. Càng nhanh chóng càng tốt, không cần rườm rà. Với Lâm Mặc đây lại chỉ như một hợp đồng giữa hai bên, việc này vừa đúng ý cậu.

Một bàn đầy thức ăn đủ thứ sơn hào hải vị được bưng bày trên bàn ăn dài.

Lưu Chương kéo chiếc ghế cao nhất ở đầu bàn cho bà nội ngồi xuống rồi bước đứng bên cạnh Lâm Mặc.

Ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt Lâm Mặc lướt qua đánh giá một lượt.

Người được gọi là lão phu nhân trong nhà là bà nội của Lưu Chương. Dù lớn tuổi nhưng nhìn thế nào cậu cũng cảm thấy không giống bà cho lắm, khí chất điềm đạm, gương mặt phúc hậu. Đặc biệt, từ lúc nhìn thấy Lâm Mặc, bà luôn luôn cười.

Người ngồi đối diện với cậu và Lưu Chương là ba mẹ Lưu. Mẹ Lưu rất trẻ, thoạt nhìn khó có thể đoán ra đã ngoài 50 tuổi. Màu son đỏ gạch càng làm sáng khuôn mặt quý phái của bà. Chị Lưu Chương ngồi trên cậu và Lưu Chương. Ngoài diễm lệ ra thì cậu không có từ nào phù hợp hơn để miêu tả người con gái này.

Đúng là gia đình toàn tuyệt sắc giai nhân. Lâm Mặc tưởng chừng như khung cảnh này chỉ thấy trong mấy bộ phim hào môn thế gia thôi vậy. Đến ngồi ăn cũng theo thứ tự.

Đến khi cậu đánh mắt ra người cuối cùng ngồi cạnh mẹ Lưu Chương thì nụ cười lịch sự của cậu cũng phải tắt ngỏm. Là chị ta Hoàng Tiểu Di.

Lâm Mặc đã được biết Hoàng Tiểu Di thân thiết với nhà Lưu Chương từ nhỏ. Nhưng lại chẳng ngờ, ngay cả mấy buổi họp mặt kiểu này chị ta cũng có mặt. Cơ mà khổ nỗi, dường như ngoài mẹ Lưu ra thì chẳng mấy ai trong căn nhà này chào đón chị ta nhiệt tình cả.

"Tiểu Mặc em không ăn sao? Không hợp khẩu vị à? Là mẹ đích thân chuẩn bị bữa ăn này đấy". Tiếng gọi của Lưu Anh đánh bay suy nghĩ trong đầu Lâm Mặc.

Lưu Chương sắc mặt bảy phần ngạc nhiên nhìn về phía mẹ Lưu. Bà nhận ra phản ứng của anh, bình tĩnh tập trung vào bữa ăn.

Anh cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi. Thành ý này của mẹ rõ ràng đến vậy.

Lâm Mặc lúng túng đáp: "Dạ không ạ". Rồi vội gắp con tôm nướng nguyên vỏ trong đĩa. Con tôm nóng nổi vừa được đặt xuống chưa lâu, khói còn bốc nghi ngút đã bị Lâm Mặc cho tọt vào miệng. Cậu nóng đến mặt mũi đỏ bừng. Quay đầu vào Lưu Chương để tránh tầm của mọi người.

Phản ứng kịch liệt của Lâm Mặc làm Lưu Chương hoảng một phen. Trong lúc nguy cấp, anh đưa tay lên trước miệng cậu.

Mặc dù cảm thấy điều này không hợp lí nhưng miệng cậu sắp bị phỏng luôn rồi. Nên Lâm Mặc chẳng suy nghĩ nhiều, vội nhả miếng tôm vào tay Lưu Chương.

Anh đưa ly nước ép cà chua được đặt sẵn trên bàn cho cậu.

"Có bị phỏng không?"

Lâm Mặc lắc đầu nhận lấy ly nước.

Không ngoài dự đoán, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh từ mấy vị đang ngồi trên bàn đến người giúp việc bên cạnh đều không giấu khỏi sự kinh ngạc.

Thiếu gia nhà họ chưa từng phải phục vụ ai bao giờ. Lại có vẻ hai người họ rất tự nhiên tựa như những việc làm này là vô cùng bình thường vậy.

Lưu Chương cũng không hiểu tại sao khi đó mình lại làm thế. Chỉ là nhất thời hành động theo bản năng, sợ Lâm Mặc bị phỏng mà thôi.

"Em có sao không?" - Lưu Anh lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Dạ em không sao ạ. Con xin lỗi vì hành động thô lỗ của mình, làm phiền cả nhà dùng bữa rồi ạ."

Ba Lưu khoát tay.

"Không sao hết, không sao hết. Nào mọi người tiếp tục đi."

Rồi ông ra hiệu cho người giúp việc đổi đĩa thức ăn trước mặt cậu thành đĩa bít tết phô mai. Lâm Mặc mới miễn cưỡng mà ăn được.

Trong bữa ăn vô cùng im lặng, Lâm Mặc lúc đầu còn tưởng mình phải đối diện với hàng vạn câu hỏi chứ. Uổng công cậu thức cả đêm qua để chuẩn bị tinh thần. Tình cảnh này không những không làm cậu cảm thấy may mắn mà càng khó khăn hơn. Ngoài những suy đoán trong đầu ra thì Lâm Mặc chẳng có chút manh mối nào về việc người nhà Lưu Chương có ý gì với mình không cả.

Hào môn thế gia đúng là hào môn thế gia. Ăn uống cũng phô trương. Bên tay phải cậu có đến ba bốn con dao khác nhau, tay trái có hai cái nĩa to nhỏ. Lâm Mặc làm gì biết mấy cái quy tắc dùng cutlery chứ, cậu đâu học quản lí nhà hàng phục vụ đâu. Chuẩn bị bao nhiêu thứ không cần dùng đến, lại không ngờ mình phải đối diện cảnh này.

Ngầm tính toán một lượt, Lâm Mặc mới chắc chắn cầm con dao có lưỡi răng cưa xếp thứ ba. Có điều ăn thịt bò cậu lại chẳng biết dùng cái nĩa nào. Lâm Mặc luồn tay xuống kéo góc áo Lưu Chương, dương mắt lên cầu cứu, miệng lẩm bẩm.

"Là cái nào?"

Lưu Chương cố gắng kìm nén biểu cảm của mình. Anh quên mất Lâm Mặc không biết mấy thứ này. Có điều, cái bản mặt mèo con tội nghiệp này của cậu lại quá đáng yêu đi, đôi mắt long lanh tưởng chừng như sắp khóc đến nơi vậy. Nếu hiện tại không phải đang ngồi chung bàn ăn với gia đình là anh bắt nạt cậu một phen rồi.

Anh nghiêng người sát gần cậu, đáp:

"Cái nĩa phía trong". Anh liếc mắt sang con dao cậu đang cầm. "Em lấy nhầm dao cắt bánh mì rồi. Phải là cái có răng cưa nhỏ hơn, có mũi nhọn, xếp đầu."

Lâm Mặc nhận ra nét cười đầy sự chế giễu của anh. Cậu bực bội trong lòng, dẫm mạnh lên chân Lưu Chương xả giận. Đây không phải là lỗi của anh sao, ngay từ đầu sao không nói cho cậu biết, dồn cậu vào con đường này.

Lực của Lâm Mặc dùng rất mạnh, mũi chân của Lưu Chương đau đến mức anh theo phản xạ thốt lên "Á". Thu hút sự chú ý của mọi người.

"Con sao vậy?" - mẹ Lưu lên tiếng hỏi.

Lưu Chương nén cơn đau mà tỏ ra bình tĩnh đáp: "Dạ con vô tình đụng trúng chân bàn thôi. Cả nhà cứ dùng bữa tiếp đi". Nói xong anh trừng mắt nhìn Lâm Mặc đang đắc ý thành thạo sắt thịt.

Miếng thịt vừa bỏ được vào miệng nuốt còn chưa trôi thì lại nghe thấy Hoàng Tiểu Di nói:

"Chị Anh sao lại gọi là Tiểu Mặc. Cậu ấy ở nhà em vẫn được gọi là Hoàng Kỳ Lâm."

Ở nhà cô ta? Lâm Mặc cậu ở nhà cô ta lúc nào vậy? Chính Lâm Mặc đây cũng trưng ánh mắt khó hiểu đáp trả cô ta.

"Tên của con trong giấy đăng kí kết hôn là gì?" - bà nội Lưu Chương hướng Lâm Mặc hỏi.

"Là họ Lâm tên Mặc ạ." - Cậu đáp.

"Vậy thì cứ tên đó mà gọi."

Bà nội Lưu Chương từ trước tới nay luôn không để Hoàng Tiểu Di vào mắt. Ý đồ của cô ta và cả gia đình cô ta ai trong nhà này mà không rõ. Thân là trưởng bối như bà càng không cần nể mặt.

Ba Lưu từ lúc ở phòng sách cùng với Lâm Mặc đã đặc biệt rất coi trọng cậu. Bà nội Lưu Chương rất yêu chiều cháu trai, khi nãy Lưu Chương mới lên tâm sự mấy câu đã khiến bà có cái nhìn tốt với Lâm Mặc. Người được cháu mình nói đỡ, bà nội như bà sao không thể thích cho được.

Điều này Hoàng Tiểu Di đều trông thấy cả. Không hi vọng gì được hai vị lớn nhất nhà kia, cô chỉ biết đi theo bám dính nịnh bợ lấy lòng mẹ Lưu.

"Mọi người không biết chứ Lâm Mặc tuy lớn nên trong gia đình bình thường nhưng rất được cưng chiều. Ngay cả khi kết hôn rồi vẫn không bỏ được cái tính đó."

Thấy mình thành công lấy được sự quan tâm của mọi người, lại không ai lên tiếng. Hoàng Tiểu Di càng được đà mà khua môi múa mép.

"Anh Lưu Chương vốn là thiếu gia, giám đốc được người khác cơm bưng nước rót. Thế mà hết lần này đến lần khác phải vừa bận đi làm vừa phải làm theo ý em ấy. Con nhớ có không ít lần. Vì Lâm Mặc không thích ăn mấy món ở nhà mà phiền anh Lưu Chương rời công ty liền đứng đợi cả tiếng đồng hồ ở mấy quán ăn bình dân mua đồ về cho Lâm Mặc. Người ngoài nhìn thấy...". Hoàng Tiểu Di đắc ý nhấn mạnh. "Rất không đẹp mắt."

Lâm Mặc suýt thì hóc miếng thịt. Cậu thầm mắng sao cái con người này chỉ canh me lúc cậu ăn mà gây sự vậy? Khi khác không được sao? Từ giờ chỉ cần gặp cô ta ngoài lúc ăn ra thôi thì Lâm Mặc đây sẽ sống chết bồi cô ta.

Cậu lo lắng quan sát sắc mặt của mọi người. Lại phải tiếng tục cầu cứu vị hôn phu bất đắc dĩ kia của mình.

"Lại nữa rồi."

"Bình tĩnh". Lưu Chương nháy mắt đáp lại.

Đột nhiên bà nội lên tiếng, đánh gãy mấy lời chưa kịp nói ra của Lưu Chương.

"Thật vậy sao?"

"Chính mắt con thấy và biết được ạ. Vừa mới lúc nãy cả nhà thấy đó. Cũng không trách được Lâm Mặc, em ấy được nuông chiều nên sinh ra...". Hoàng Tiểu Di còn đang đắc ý thì liền nhận ra sắc mặt không đúng của bà nội.

Bà nội bật cười, tò mò hỏi Lâm Mặc:

"Làm sao con sai bảo được nó vậy? Thằng nhóc này khó tính vô cùng, út ít nên cả nhà ai cũng chiều. Ta chưa từng thấy nó phải như vậy. Tiểu Mặc con lợi hại thật đó."

Thái độ này của bà nội Lâm Mặc thật sự không ngờ đến. Ngược lại, Lưu Chương lại như thể đã đoán ra mà phụ họa.

"Là em ấy tài giỏi."

Bà nội sống bao nhiêu năm rồi cơ chứ. Cả thảy những hành động thái độ từ đầu đến giờ của đôi trẻ này bà đều thu gọn vào tầm mắt. Bà đánh giá Lâm Mặc thực sự là một đứa trẻ hiểu chuyện, đơn giản vẫn còn là một cậu nhóc. Khác xa với đám người luôn trực bò lên giường cháu trai mình, bấu víu lấy chút gia thế. Con mắt nhìn người của bà chưa từng sai.

Lưu Anh có chút buồn cười trước sự hụt hẫng kia của Hoàng Tiểu Di. Cô chướng mắt Hoàng Tiểu Di lâu lắm rồi. Nếu không phải do có mẹ mình che trở cô ta thì cô đá đã cái loại người tâm cơ tính toán này ra khỏi nhà cô. Ngoài ta, Lưu Anh chẳng có hơi sức đâu để ý Hoàng Tiểu Di. Chuyện em trai mình vẫn đáng để cô quan tâm hơn.

"Tiểu Mặc còn đang đi học sao? Nghe nói em học ở đại học Truyền thông, thành tích rất tốt."

"Cũng tạm ổn thôi ạ."

Lưu Anh vừa ý gật đầu, vui vẻ cười nói:

"Tiểu Chương nhà mình lớn hơn em ấy tới mười tuổi. Đúng thật, nhìn trông khác biệt rất lớn."

Lưu Chương bĩu môi: "Là chị chê em già sao?"

"Ây yô, chị đây không dám. Tiểu Mặc còn không chê thì thôi chị lấy tư cách gì chứ". Cô đánh mắt sang Lâm Mặc đang ngồi nín thin thít xem náo nhiệt.

"Có phải không?" - Anh hỏi cậu

"Hả?"

"Em có chê anh già không?"

Lâm Mặc không ngờ rằng Lưu Chương sẽ hỏi mình câu này. Cậu biết trước mặt gia đình cần diễn vai cặp đôi hòa thuận nhưng kiểu ngọt ngào này thì hơi quá. Đâm lao phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.

Hành động hết gật đầu rồi lại lắc đầu của cậu khiến Lưu Anh không nhịn được mà cười.

"Em đừng quá làm Tiểu Mặc ngại rồi kìa."

Cô cảnh cáo Lưu Chương: "Ở nhà em đừng có thấy Tiểu Mặc nhỏ mà bắt nạt nhé. Người ta là bảo bối đó."

Lưu Chương phụ họa theo:

"Sao em dám chứ? Phải không Mặc Mặc?"

"Anh mà không dám?". Tất nhiên mấy lời này Lâm Mặc không tiện nói ra ở đây. Nhưng qua ánh mắt thì câu nói này hiện rõ mồn một.

Đối với bà nội, tuy tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của Lưu Chương nhưng dáng vẻ này của cháu trai mình thì bà chưa từng thấy. Biết vậy sớm cho anh lập gia đình sớm một chút thì sớm đã phát hiện ra rồi.

"Được rồi được rồi. Lão Lưu, con cũng phải nói gì đi chứ. Từ đầu bữa đến giờ ta thấy con miễn ý kiến đó." - Bà nội nói với ba Lưu Chương.

Lưu Anh lúc này mới nhớ đến ba mình, cô đặt thìa súp xuống.

"Bà ơi bà xin hãy để cho ba con yên tĩnh hahaha. Lần đầu tiên thua hai ván cờ liên tiếp của vãn bối hỏi sao mà có tâm trạng được."

Bữa tối tại nhà họ Lưu bỗng dưng náo nhiệt lạ thường. Người trong căn nhà này trước đây có được cảnh này thực sự rất hiếm thấy.

Mặc dù Lâm Mặc lúc đầu không tham gia nhiều nhưng tất cả những chuyện vui vẻ đều xoay quanh cậu. Người vốn có tính tình hoạt bát năng động như cậu đây sao có thể mãi lặng im.

Vị người ngoài duy nhất kia đã bỏ về từ lâu mà chẳng một ai để tâm tới. Là cô ta tự làm mình bẽ mặt.

Điều vượt ngoài hi vọng của cả Lưu Chương và Lâm Mặc là Lâm Mặc cực kì hợp với gia đình này, nhất là bà nội. Bà nội trước đây chỉ có hai đứa cháu, Lưu Anh lễ phép, giữ lễ độ từ nhỏ, trưởng thành sớm, xuất thân tiểu thư hào môn. Lưu Chương lại càng trầm tính, không thích chia sẻ hay tâm sự, ở bên cạnh lâu sinh ra chút nhọc lòng. Nay lại gặp được một Lâm Mặc đáng yêu, khéo ăn nói, bày ra vô số trò chọc cười. Bà nội cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Riêng chỉ có mẹ Lưu Chương từ đầu đến cuối dù thế nào cũng không màng đến Lâm Mặc. Điều này Lưu Chương đã biết trước. Có bà và ba ở đây, anh chỉ có thể đảm bảo Lâm Mặc không bị mẹ anh làm khó.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro