Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc chấn động giới báo chí ngày hôm đó, Lâm Mặc vẫn hoàn thành việc học một cách bình thường trên trường. Ngoài được thầy cô và ban giám hiệu nhà trường coi trọng hơn thì cũng chẳng khác gì. Vốn dĩ trước kia cậu đã là sinh viên ưu tú rồi.

Sáng sớm ra, Đoàn Nguyệt cũng không còn nhắc đến chuyện kia nữa nhưng cái miệng nhỏ của cô gái này không ngơi chút nào. Lâm Mặc dù có thuộc kiểu nói nhiều năng động đi chăng nữa cũng không thấm vào đâu so với Đoàn Nguyệt này.

"Mặc Tử. Cậu đúng là may mắn thật đó. Đang yên đang lành vớ được một mỏ vàng. Tương lai sau này khỏi phải lo nghĩ rồi."

Lâm Mặc nổi đóa đánh vào tay Đoàn Nguyệt.

"Ý cậu là gì hả?"

Đoàn Nguyệt ngó xung quanh chắc chắn không có ai gần đó mới ghé vào tai Lâm Mặc nói nhỏ:

"Người ngoài ai chẳng nghĩ cậu và giám đốc Lưu là liên hôn thương mai lấy lợi nhuận. Nhưng tớ thì còn xa lạ gì nữa à. Cậu không thích cái họ Hoàng đó. Làm gì có chuyện chịu làm người của họ mà liên hôn."

"Chỉ có thể là..." - Đoàn Nguyệt kéo sát gần cậu, hạ tông giọng: "Lên nhầm giường cưới được chồng như ý."

Lâm Mặc thẹn quá hóa giận đánh vào tay Đoàn Nguyệt, ra hiệu cho cô bớt nói lại.

Vừa đúng lúc phía cuối phòng học có tiếng truyền đến, giọng nói vô cùng chua ngoa:

"Yo. Là leo lên giường người ta sao? Thủ đoạn này mà cậu Hoàng Kỳ Lâm đứa con ngoài giá thú của nhà họ Hoàng đây cũng làm ra được. Thật hay cho một đại thần."

Cô gái đi trước Âu Thần - Hứa Tịnh bước lên miệng nở nụ cười châm biếm.

Cái kiểu cố tình kiếm cơ gây sự của đám người này Lâm Mặc không muốn để tâm. Càng nổi cáu thì chúng càng đắc ý. Còn Đoàn Nguyệt thì không thế, cô chướng mắt đám người này từ lâu lắm rồi.

"Hứa Tịnh. Cô kiểm soát lời nói của mình chút đi. Cô đừng nghĩ mình là loại đàn bà chuyên đi nịnh bợ đào tiền trai thì ai cũng như cô nhé."

Hứa Tịnh hai mắt như có lửa, bị chọc điên đến mức đỏ mặt, hung hăng đi tới xách cổ áo Đoàn Nguyệt đứng dậy. Đoàn Nguyệt chẳng bất ngờ, thản nhiên nhún vai.

"Này. Định động thủ tại đây luôn sao? Tôi nói sai à?". Cô nghiêng đầu nhìn tên Âu Thần đứng phía sau Hứa Tịnh. "Thì ra là lần này có cậu Âu chống lưng nên cũng ra mặt hẳn nhỉ? Mấy lần trước cô đâu có vậy."

"Thả cô ta ra, Tịnh". Âu Thần mặt không đổi sắc. Thả hai tay vào túi quần, tiếp tục theo dõi.

Hứa Tịnh dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì, miễn cưỡng đẩy mạnh Đoàn Nguyệt ra. Coi như không nghe thấy gì mà cố gắng chỉnh lại trạng thái ổn định.

"Cậu ta giả vờ cao quý cái gì chứ. Thấy mình là con ngoài giá thú không được coi trọng liền nhanh chóng bò lên giường giám đốc Lưu đó. Nếu không thì sao có thể nhanh chóng như thế. Cái gì mà kết hôn thương mại, trong thương trường cậu ta có tiếng nói sao?"

Lâm Mặc chột dạ, nhất thời không thể phản bác gì, hai tay bấu chặt góc áo. Cậu cắn chặt môi cố kìm nén cảm xúc của mình. Trong lòng cậu ngầm thừa nhận hết thảy những lời Hứa Tình vừa nói. Những hành động này của cậu, Đoàn Nguyệt đều trông thấy hết. Cô không cam tâm để bạn mình chịu ức hiếp.

Đoàn Nguyệt không nể nang gì Âu Thần kia, trực tiếp giơ tay tát thẳng vào mặt Hứa Tịnh. Âm thanh va chạm mạnh đến mức vang lên, khiến mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng.

Lâm Mặc giật mình đứng lên bám một bên cánh tay Đoàn Nguyệt. Cô mặc kệ ý nhắc nhở của cậu, quát lớn.

"Việc của nhà cô chắc. Thử nói xem, chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài thì giám đốc Lưu mà cô nhắc tới đó có rút lưỡi của cô không. Cô nên biết mình đang đắc tội với ai."

Hứa Tịnh ôm bên má đau rát của mình, trơ mắt nhìn mọi người chỉ trỏ bàn tán. Cô ta với lấy chai nước uống dở gần đó vung về phía Đoàn Nguyệt.

Hành động của Hứa Tịnh quá bất ngờ, Đoàn Nguyệt chưa kịp phản ứng thì Lâm Mặc đã kéo cô về phía sau mình. Nước vừa được vung ra dội thẳng vào quần áo cậu.

"Mặc Tử, cậu..." - Đoàn Nguyệt xoay người ngơ ngác chứng kiến cảnh vừa rồi.

Lâm Mặc hít thở một hơi thật sâu từ từ mở mắt. Cậu nhìn Đoàn Nguyệt lắc đầu. Khiến cô khó xử, miệng lắp bắp mãi không biết phải làm sao. 

Cậu tự mình quay trở lại bàn học. Trước hành động hết sức bình tĩnh của Lâm Mặc bước đầu ai cũng cảm thấy có chút khó tin nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Ở trong trường ai chẳng biết Lâm Mặc là kiểu người ôn hòa không muốn dính vào mấy chuyện thị phi.

Có điều, họ lại không ngờ tới.

Ngay sau đó, Lâm Mặc lấy từ trong cặp ra một chai nước ép còn lạnh, mở nắp, úp ngược xuống trên đỉnh đầu Hứa Tịnh.

Làn nước lạnh ngắt, ngọt đến gấy chảy xuống từ trên đầu cô ta trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ai nấy đều sửng sốt mà cảm thán: hôn phu của giám đốc lớn đúng là không dễ chọc vào.

"Lâm Mặc cậu biết không. Vừa nãy cậu siêu siêu ngầu luôn". Đoàn Nguyệt ôm cánh tay của Lâm Mặc đi thong dong giữa sân trường, còn không quên dơ ngón cái tán thưởng cậu.

Lâm Mặc vẫn để bụng mà lườm Đoàn Nguyệt.

"Từ bao giờ cậu lại có bản lĩnh vậy cơ chứ? Ai cần cậu bất bình thay tớ?"

Thật ra cậu vốn đã chẳng muốn phải làm thế. Nhưng thấy mình càng nhịn đám người đó càng không kiêng rè mà lấn tới. Lâm Mặc cứ phải dằn mặt họ trước đã. Chẳng biết có bị trả thù hay không nhưng phải cho đám người đó biết cậu không phải là người dễ động vào.

Còn trả thù, cậu sợ sao? Nên nhớ hiện tại cậu còn Lưu Chương. Có chuyện gì anh không dọn dẹp giúp cậu được.

Đoàn Nguyệt bĩu mỗi hệt như đứa trẻ chịu mắng oan. Cố tình lảng sang chuyện khác, chỉ vào áo cậu.

"Về phải thay đồ ngay đó. Mặc đồ ướt dễ bị cảm."

"Cậu cũng biết thế sao?"

Bỗng chốc, từ xa Lâm Mặc trông thấy chiếc Maybach đen trắng đỗ ở phía cổng trường. Có chút khó hiểu nhưng cậu cũng nhanh chóng tạm biệt Đoàn Nguyệt mà chạy về phía xe đó.

Lâm Mặc cúi xuống gõ cửa kính xe. Tấm cửa kính được hạ xuống một nửa để lộ ra gương mặt trắng trẻo của người trong xe. Lưu Chương hất cằm ra hiệu cho cậu về phía ghế phụ.

Khi Lâm Mặc an vị chỉnh tề ngồi trong xe, tay luống cuống cài dây an toàn. Cùng lúc Lưu Chương để ý mảng thẫm màu trên áo của cậu. Anh khởi động xe, lao về phía trước.

"Bị bắt nạt à?"

Ánh mắt Lâm Mặc né lên một tia sửng sốt nhanh chóng bị che giấu.

"Không có. Tôi không may làm đổ nước ra thôi."

Lưu Chương chỉ gật đầu, "ừm". Lâm Mặc cho rằng anh nghi ngờ lời nói dối của mình mà thăm dò sắc mặt anh. Mãi vẫn thấy anh biểu cảm không có gì thay đổi mới sực nhớ ra.

"Mà sao hôm nay anh lại đến đón tôi? Không phải có việc gì chứ?"

"Tối qua sẽ nói là hôm nay về nhà tôi mà."

"Hả?", Lâm Mặc há hốc mồm ngơ ngác. "Ngay bây giờ sao? Không chuẩn bị gì hết à? Cứ như vậy mà đi?"

Lưu Chương hỏi ngược lại cậu: "Cần chuẩn bị gì?"

Lâm Mặc hết hoảng hốt lại vò đầu bứt tai, hoang mang quay ngang quay dọc với một tá câu hỏi "nên làm gì?" trong đầu. Lại nhìn sang Lưu Chương một thân mặc sơ mi quần âu, cà vạt cùng áo khoác vắt ra sau ghế, rõ ràng là bộ âu phục sáng nay anh ta mặc đi làm.

Cậu nhìn lại mình, áo bị đồ nước còn chưa khô, tóc tai bù xù, vác theo chiếc balo nhìn rõ lôi thôi.

"Ít ra cũng phải cho tôi về thay đồ chứ. Cứ như vậy mà đi về nhà anh thì không hay lắm. Dù gì cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt gia đình anh."

"Đều là người nhà, em có phải khách đâu mà cần cầu kì. Vác cái thân em về được là mừng rồi."

"Nhưng..." - Lâm Mặc á khẩu, đường đi về nhà ngày càng xa. Tốc độ xe chỉ tăng chứ không giảm, cậu đoán chắc cả hai đã được sắp xếp là phải đến nhà Lưu Chương đúng giờ rồi.

Lưu Chương bị vẻ mặt ngập tràn sự lo lắng xen lẫn sợ hãi vô cùng tột nghiệp của cậu làm suýt bật cười. Anh với tay ra sau cầm một chiếc túi lên đưa cho Lâm Mặc.

"Thay đi. Theo size quần áo của em."

Lâm Mặc lấy từ trong túi ra một chiếc áo len dệt kim mỏng màu be. Cậu dơ lên ngắm nghía, hỏi:

"Anh lấy ở đâu ra đấy?"

"Nhặt được."

Cậu nghiến răng rít một hơi chỉ hận không thể đánh chết cái tên trước mặt mình.

Lưu Chương thấy cậu cứ ngó nghiêng ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó mà không có ý định sẽ thay chiếc áo kia.

"Sao? Trèo ra ghế sau mà thay đồ đi chứ. Chờ đợi gì?"

Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh:

"Anh bị điên à? Sao mà được?"

"Sao không được? Em ngại gì chứ." - Nói xong anh nhìn sang khẽ nhếch mép cười.

Mặc kệ Lưu Chương thách thức mình, cậu còn đang cuống hết cả lên đây.

"Không chấp anh. Mau nhanh nhanh đỗ xe xuống tìm cho tôi chỗ thay đồ đi."

Anh nhún vai, không quan tâm đến sự năn nỉ của cậu mà đáp lại:

"Chỗ này không tiện đỗ xe. Cũng sắp đến nhà rồi. Em không muốn thay thì mặc bộ đồ ướt đó gặp gia đình cũng được."

Nhìn Lâm Mặc tức đến mặt mày tím tái không nói ra được câu nào lại càng làm Lưu Chương đắc ý.

"Bạn nhỏ Mặc Mặc. Có phải là tôi chưa từng nhìn thấy cơ thể em đâu. Tôi còn..."

"Lưu Chương. Tôi đánh chết anh."

Còn chưa kịp nói hết câu, Lưu Chương đã nghe được tiếng gầm đầy phẫn nộ của Lâm Mặc. Cậu vùng vằng trèo ra đằng sau. Bộ dạng xù lông của Lâm Mặc không có chút đáng sợ nào mà ngược lại khiến Lưu Chương cảm thấy người này đáng yêu biết làm sao.

"Được được. Bạn học Lâm Mặc cứ tự nhiên, tôi sẽ không nhìn". Giọng điệu mang đầy cợt nhả này làm Lâm Mặc cáu càng thêm cáu nhưng thấp cổ bé họng không thể làm gì.

Lâm Mặc rón rén cởi áo ra cũng không quên giám sát Lưu Chương qua gương đằng trước.

"Anh mà dám giở trò thì tôi thực sự sẽ đánh anh đấy."

Cơ thể cửa Lâm Mặc rất đẹp, trước đó Lưu Chương đã từng cảm thán như vậy và giờ vẫn chính là thế. Da thịt cậu trắng hồng nõn nà, khi chạm vào rất thích. Lưu Chương còn nhớ, đêm hôm đó trên mảng da mịn màng nhạy cảm kia còn lưu lại không ít những vết tím đỏ. Mấy suy nghĩ này không khỏi khiến anh tiếc nuối mà nuốt nước bọt ừng ực.

Trong không gian xe chật hẹp, Lâm Mặc khó khăn lắm mới mặc được xong bộ đồ. Vừa nhìn lên đã đập vào mắt cậu là gương mặt đỏ đến phát ngượng kia của Lưu Chương, bên vành tai mồ hôi cũng cứ thế tuôn ra. Đầu anh suy nghĩ cái gì, cậu còn không rõ à. Lâm Mặc lập tức cầm chiếc áo vừa thay ra của mình ném vào mặt anh.

"Xuống xe đi tôi với anh đánh nhau."

"Hahaha. Em đánh không lại tôi đâu."

Sau hơn một tiếng, xe được đỗ trước  một chiếc cổng màu trắng to tráng lệ. Trên cổng trạm khắc đủ loại hoa văn màu sắc tinh xảo. Cánh cửa sau đó tự động mở ra, Lưu Chương cho xe đi vào.

Phía sau cánh cổ kia dường như là cả một thế giới cổ tích vậy. Đến gạch lát sân còn là loại đá cẩm thạch đắt đỏ. Phía sân vườn rộng trồng đủ loại cây quý hiếm kia dựng một đình viện lớn hướng ra hồ nước nhỏ. Rộng lớn đến mức Lâm Mặc nghĩ nếu để mình phải chạy hết một vòng quanh sân chắc phải mất nửa ngày mất.

Xe vừa dừng lại, từ xa đã có người đi đến mở cửa xe cung kính cúi chào. Lâm Mặc bước chân xuống, đập vào mắt cậu là biệt thự to lớn phía trước.

So với sự hào nhoáng này thì cánh cổng cậu nhìn thấy đầu tiên kia chẳng là gì. Đây thật sự là nơi Lưu Chương sống từ nhỏ đến lớn sao? Gia đình Lưu Chương dư giả thế nào Lâm Mặc cũng đã đoán được nhưng cảnh ngày hôm nay làm cậu không thể lường trước được đó. 

Lưu Chương đi đến bên cạnh, dắt tay Lâm Mặc đi vào sảnh chính. Đứng trước sự xa hoa của căn biệt thự này, à không, phải là biệt phủ mới đúng, chân Lâm Mặc không khỏi run lẩy bẩy.

Vị quản gia trông thấy Lưu Chương vội đi tới cúi người chào:

"Thiếu gia, cậu về rồi. Để tôi đi thông báo cho lão gia và lão phu nhân biết."

"Không cần đâu. Tôi tự mình lên tìm bà. Chú cứ làm việc của mình đi." - Anh xua tay từ chối.

Quản gia Chu lúc này mới để ý tới người đứng bên cạnh thiếu gia nhà mình, ông đưa tay về phía cậu.

"Vị này...". Thấy bàn tay của Lưu Chương siết chặt tay Lâm Mặc, ông mới ngầm hiểu.

"À tiểu thiếu gia. Lão già này sơ ý quá không nhận ra cậu. Tiểu thiếu gia thứ lỗi."

Lần đầu tiên được người khác kính cẩn tiếp đón đến như vậy làm Lâm Mặc có chút ngượng ngùng khó xử không biết phải làm thế nào.

"Dạ không ạ. Chú cứ gọi con là Tiểu Lâm là được rồi ạ."

Khó khăn lắm Lâm Mặc mới được Lưu CHương kéo ra chỗ khác, tránh được một phen ngượng ngạo kia. Anh nhấn cậu xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, đẩy đĩa trái cây người giúp việc vừa mang tới kia đến trước mặt cậu.

Lâm Mặc vẫn đầy cảm thán, bộ sofa này của nhà Lưu Chương chắc đủ tới hai chục người ngồi đó chứ. Căn nhà rộng lớn bằng mấy căn biệt thự cả hai người đang ở, người giúp việc đi ra đi vào còn đông hơn thành viên trong nhà. Cậu cầm miếng táo được gọt tỉa đẹp đẽ kia lên bỏ vào miệng.

"Anh chưa từng nói mình là một đại thiếu gia đó."

Bộ dạng ngưỡng mộ thán phục của Lâm Mặc từ lúc vào cổng đến bây giờ Lưu Chương đều nhìn thấy hết.

"Anh cười cái gì chứ?" Lâm Mặc nghĩ anh đang cảm thấy mình quê mùa nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm. Thử hỏi xem người từ bé đã sống ở khu chung cư như cậu chứng kiến một màn này sao mà có thể coi là bình thường được cơ chứ.

"Mà sao người vừa rồi lại gọi tôi là tiểu thiếu gia trong khi anh lại được gọi là thiếu gia?"

Lưu Chương ghé sát vào cậu, đáp:

"Theo như quy tắc, người được thiếu gia cưới về phải được gọi là thiếu phu nhân. Sao? So với cách gọi tiểu thiếu gia thì em thích gọi là thiếu phu nhân hơn?"

Lâm Mặc thẹn vội hích nhẹ vào ngực anh mà rời người ra xa anh.

"Tôi mới không thèm."

Lưu Chương bật cười. Sau khi dặn dò cô giúp việc đứng gần đó thì anh đứng lên: "Ngồi đó đợi tôi", rồi bỏ đi lên lầu.

Lâm Mặc còn chưa kịp giữ anh lại thì bỗng dưng cô giúp việc kia đã vội chạy đến, nhiệt tình tiếp đón cậu.

"Tiểu thiếu gia có gì cần giúp đỡ cứ nói lại với tôi ạ. Nếu cậu thấy ngồi một chỗ tẻ nhạt thì tôi dẫn cậu đi xung quanh."

Cậu không biết phải làm gì, hận Lưu Chương để cậu bơ vơ giữa cái nơi xa lạ đầy phô trương này. Đành phải gật đầu đáp ứng, lẽo đẽo đi theo cô giúp việc.

Căn nhà này không những xa hoa, đồ vật trưng bày cũng vô cùng quý hiếm đắt đỏ. Người ở đây ai cũng cẩn trọng, cung kính, quy củ đâu vào đấy, không khí có chút bí bách khó tả. Lâm Mặc chỉ sợ vô tình làm rơi cái gì đó có lẽ ba triệu tệ mới lấy được ở chỗ Lưu Chương về của cậu kia mất như chơi.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro