Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không cho tôi ngủ trên giường là tôi mách mẹ em đấy." - tiếng hét thất thanh của Lưu Chương làm kinh động đến cả ba mẹ Lâm ở phòng bên cạnh. Khiến Lâm Mặc cũng phát hoảng luôn. Cậu không ngờ người như Lưu Chương lại trơ trẽn làm ra hành động thế này.

Lâm Mặc sắc mặt tái mét vội vàng lao xuống lấy tay ôm miệng Lưu Chương lại. Để ý bên ngoài cửa không có động tĩnh của ba mẹ rồi cậu mới ghé vào tai anh nói nhỏ:

"Anh có bị khùng không vậy? Ba mẹ nghe thấy thì lộ hết còn gì? Anh còn dám hét thêm câu nữa, tôi đánh anh đấy."

Lưu Chương nhanh giữ lấy bàn tay dương thành nắm đấm trước mặt mình. Oan ức đáp:

"Nếu em cho tôi ngủ trên giường cùng thì tôi đã chẳng hét lên. Là em keo kiệt. Giường em rộng thế kia, ba người nằm mới hết. Vậy sao tôi không được?"

Cậu mặc cho Lưu Chương lải nhải, tự mình leo lên giường cuộn tròn cả mình trong chăn chỉ thò cái đầu nhỏ ra ngoài.

"Tôi với anh không thể ngủ chung biết chưa. Sau này dọn về nhà chung cũng là mỗi người một phòng. Ai kêu anh đồng ý ngủ ở đây. Tự làm tự chịu."

Thế mà Lưu Chương lại chẳng quan tâm cậu nói gì. Cứ thế nhảy tót lên giường ôm chặt con sâu Lâm Mặc vào lòng. Cậu bị một phen làm giật mình kêu oai oái. Ấy thế mà Lưu Chương lại càng được đà mà siết chặt hơn.

"Em nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi. Cũng có phải là lần đầu tiên em với tôi ngủ với nhau đâu. Chúng ta còn từng làm chuyện quá đáng hơn cơ mà. Sao giờ lại cảnh giác thế rồi."

Lâm Mặc dùng hết sức bình sinh vùng vẫy đòi thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng người cậu có chút ét mà còn bị cuộn tròn lại, lực bất tòng tâm.

"Buông tôi ra. Lưu Chương." - vừa dứt lời, cửa trong phòng kêu một tiếng "cạch".

Cả hai giật mình quay đầu lại nhìn. Là ba mẹ đang đứng ở cửa hoang mang nhìn đôi vợ chồng son đang quậy phá trên giường. Trong mắt họ thì đây chính là cảnh hạnh phúc mới cưới ngập tràn niềm vui ấy mà.

"Ba mẹ chưa ngủ ạ?", Lâm Mặc cố gắng gượng cười, ngoi đầu cao lên.

Mẹ Lâm thở dài: "Hai đứa xem. Đêm hôm rồi không ngủ còn trêu đùa nhau lớn tiếng như thế. Nào ngủ sớm đi, mai về nhà riêng thồi thì muốn vui vẻ chơi bời thế nào cũng được."

Thánh cơ hội - Lưu Chương thấy ba mẹ ở đấy mà tranh thủ hôn tứ tung lên trán lên má Lâm Mặc còn quay ra cười nói:

"Con biết rồi ạ. Mặc Mặc hơi quậy, xíu con bắt em ấy ngủ. Ba mẹ ngủ ngon."

Thế rồi sau đó vẫn là Lưu Chương chèn ép ôm Lâm Mặc ngủ cả đêm mặc cho cậu có dãy dụa phản đối kịch liệt. Người Lâm Mặc bé tẹo chỉ bằng một nửa anh làm sao mà kháng cự lại được. Đành phải miễn cưỡng nằm im.

Ôm Lâm Mặc trong lòng, trong lúc tỉnh táo Lưu Chương mới phát hiện ra người cậu rất thơm, là mùi thơm của sữa. Anh cảm nhận được hơi thở không đều đặn của cậu phả nơi ngực mình. Chừng đoán cậu chưa ngủ, Lưu Chương mới hỏi:

"Em dùng loại sữa tắm gì vậy?"

"Mai cho anh dùng ké", Lâm Mặc đáp nhất nhanh.

"Không cần. Ai trẻ trâu như em."

Vừa dứt lời, Lâm Mặc đã ngẩng đầu lên trừng mắt với anh. Lưu Chương liền mím chặt môi lắc đầu không dám nói thêm nữa.

Bẵng đi một lúc, Lâm Mặc úp mặt vào lồng ngực anh, thì thầm:

"Anh Lưu Chương."

Lưu Chương bị giật mình bởi tiếng gọi của cậu, anh đáp lại:

"Sao vậy?"

Cậu ngập ngừng mãi mới dám nói.

"Anh có hối hận không? Ý tôi là rõ ràng anh có rất nhiều cách khác để đối phó với lão Hoàng chứ không nhất thiết phải kết hôn với tôi. Anh có phải là vì tôi không? Vì đoạn băng kia."

"Thế thì liên quan gì đến tôi có hối hận hay không?", anh khó hiểu hỏi.

"Vốn dĩ anh đang tự to tự tại, anh xứng đáng được rất nhiều người theo đuổi, được vô cùng nhiều thứ tốt đẹp hơn. Anh kết hôn với tôi, dù không phải vì tình cảm nhưng cũng phải vì phép tắc. Không còn vô tư như trước nữa. Làm điều gì trước sau cũng phải để ý đến tôi."

Lưu Chương cuối cùng cũng hiểu băn khoăn của Lâm Mặc. Chỉ biết trách đứa trẻ này nhỏ tuổi mà nghĩ nhiều. Suy nghĩ của anh vốn chẳng cần phải phức tạp như thế. Bạn nhỏ nhà anh nên bước tới thế giới của người trưởng thành thôi.  Lưu Chương nhấn đầu Lâm Mặc xuống.

"Em cứ làm như mình hiểu tôi lắm ý. Tôi sống theo phép tắc từ nhỏ rồi. Với lại cái chốn ái nữ kia tôi nào giờ cũng chẳng màng tới. Đưa em về cũng như thêm một đứa trẻ thôi. Em lo học hành đàng hoàng. Cứ xem như là chuyển nhà chuyển người nuôi có gì đâu. Nếu em nghĩ cho tôi nhiều thế thì chỉ cần ngoan ngoãn không gây họa là được rồi."

"Anh đừng cậy lớn hơn tôi có chục tuổi mà lên giọng phụ huynh nhá. Đợi đấy xem anh nuôi nổi tôi không."

"Được được ngủ đi. Muộn lắm rồi."

Lâm Mặc rất dễ ngủ. Điều này Lưu Chương cũng biết trước đó rồi. Lời nói của anh tất cả đều là thật lòng. Mang cậu về với anh chỉ là nhận nuôi một đứa trẻ. Lưu Chương sống một mình, ở nhà có thêm tiếng người cũng thú vị. Chưa kể Lâm Mặc lại rất ngoan, biết điều và chính anh cũng tin cậu sẽ không làm điều gì quá đáng tổn hại đến mình. Vì quyền lợi của cậu từ giờ đến một thời gian nào đó sẽ đa phần là anh mang lại.

Nhà riêng của họ là Lâm Mặc lựa chọn. Đó là một căn biệt thự nhỏ ở rìa thủ đô. Tuy nhà không lớn nhưng khuôn viên vườn rất rộng, đây có lẽ là một trong những lí do Lâm Mặc chọn nó. Dọn về sống chung với nhau được một tuần. Hằng ngày vẫn là Lâm Mặc đi học, đi chơi rồi về nhà. Lưu Chương đi làm. Cũng chẳng đến mức động chạm nhiều đến nhau. Phòng ngủ cũng được tách riêng. Cả hai đều tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, cuối tuần vẫn cùng nhau về nhà ba mẹ Lâm.

Gia đình Lưu Chương thì anh cũng không cho cậu tiếp xúc nhiều. Có vài lần Lâm Mặc ngỏ lời muốn về thăm gia đình  Lưu Chương, anh đều lấy lí do để từ chối.

Những ngày tháng này, ngoài việc có thêm một người nữa xuất hiện trong cuộc sống của mình thì đối với cả hai chẳng thay đổi gì nhiều. Mà Lưu Chương lại đối xử rất tốt với Lâm Mặc, cậu cũng vì thế mà luôn giữ mặt mũi cho anh.

Lưu Chương đi làm cả tuần từ sáng sớm đến tối muộn. May mắn được buổi đầu tuần công việc vơi đi được về sớm một chút thì lại bị Lâm Mặc lợi dụng sai vặt. Chẳng phải lần một lần hai, người giúp việc có nhưng lần nào cậu cũng kiếm cớ để nhờ vả làm phiền anh đủ điều. Mặc cho anh từ chối, cậu vẫn nài nỉ bằng được.

Vẫn là ngày hôm nay đây, Lưu Chương thân mặc nguyên bộ sơ mi, cà vạt cũng tháo ra đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua bánh cho Lâm Mặc. Một thân ảnh cao ráo, gương mặt anh tuấn, tóc tai vuốt gọn gàng, khí chất ngút trời xuất hiện trong một quán bánh nhỏ, xếp hàng để đợi bánh. Hình ảnh này không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn của chị em xung quanh. Với diện mạo kia thì ai cũng có thể phỏng đoán ra được thân phận của người đàn ông này. Anh ta mất kiên nhẫn cứ chốc lại nhìn đồng hồ trên tay rồi ngó vào bên trong quầy bánh. Đây chắc chắn không phải là vì anh ta muốn mua bánh cho mình. Mấy cô nương bên cạnh hết xuýt xoa ghen tị đến ôm ngực cảm thán. Cô gái nào lại có phước lớn như vậy chứ?

Đứng ở đây hơn một tiếng đồng hồ đã sốt ruột thì chớ, Lâm Mặc còn cứ gọi điện giục mãi.

"Alo sao anh về lâu thế?", Lâm Mặc nói mà trong miệng vẫn còn đang ăn.

Còn chưa kịp nói gì đã bị cậu trách vấn. Anh bực bội, đáp:

"Đông chết đi được ý. Mà cứ nhất định phải là quán này? Bánh macaron thì đầy chỗ bán hoặc em mua online người ta mang đến tận nhà cho chẳng được."

"Không không. Ở tiệm đó mới có bánh macaron hình con ếch. Tôi thích ăn loại đó cơ."

Lưu Chương nhìn lên, khoảng năm sáu người nữa mới đến lượt mình. Anh thở dài bất lực.

"Lắm chuyện quá đấy. Lần sau tự đi mà mua. Đừng có sai vặt người ta nữa."

"Nhờ vả có một tí mà anh đã kêu ca rồi. Để khoảng một thời gian nữa chắc anh đuổi tôi ra khỏi nhà mất". Giọng điệu cậu chứa tới mấy phần uất ức.

Lưu Chương chỉ hận không thể qua điện thoại mà lôi đầu con người này quăng ra ngoài đường. Hở một chút là lấy lí do nọ kia để bức ép người.

Không cãi nhau nữa, chỗ này đông người không thích hợp. Mà cái kiểu cãi cùn như Lâm Mặc thì có thế nào anh cũng không thắng lại được. Cứ mặc định là cậu đúng đi. Giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh đến lượt mình rồi đi thẳng một mạch về nhà mới được. Về rồi anh nhất định sẽ lấy tư cách là tiền bối giáo huấn phép tắc cho Lâm Mặc. Lưu Chương thấy bản thân mình quá dễ dãi, nghĩ cậu còn nhỏ mà chiều để bị leo lên đầu lên cổ thế này.

Không bõ công chờ đợi cuối cùng thành quả cũng đến tay Lưu Chương. Anh cầm hộp bánh mà sung sướng vô bờ. Đời anh rất ghét phải chờ đợi mà vì hộp bánh ăn muốn tiểu đường này mà tiêu tốn bao nhiêu thời gian của anh. Tay anh nắm chặt túi xách hộp bánh, trừng mắt với cái thứ mà Lâm Mặc gọi là đáng yêu kia.

Đang hí hửng mang bánh chuẩn bị lên xe thì bỗng một giọng nói quen thuộc từ đằng sau gọi anh lại.

"Anh Lưu Chương."

Lưu Chương khẽ hít vào một hơi thật sau, quay lại thái độ mất kiên nhẫn đối diện với Hoàng Tiểu Di.

"Giữa chúng ta còn gì để nói à?"

Hoàng Tiểu Di tiến đến gần anh. Nhìn hộp bánh màu hồng, bên trong hộp qua màng nhựa trong là những chiếc bánh macaron đầy màu sắc hình thù đáng yêu. Quen biết Lưu Chương từ nhỏ, cô biết hộp bánh này không phải là mua cho anh.

"Kỳ Lâm thích đồ ngọt? Em không biết là anh sẽ vì cậu ấy mà đích thân đến tận những nơi như này đấy."

Anh định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Cho dù giờ anh có tán ngẫu mấy câu hay phũ phàng ra mặt thì cũng đều không thích hợp. Chuyện kia Lưu Chương vẫn còn chưa tính sổ với cô ta.

Vừa xoay người rời đi thì Hoàng Tiểu Di chạy tới níu tay anh lại.

"Anh giận em đến thế sao? Lẽ nào anh không thể vì tình cảm của chúng ta ngần nấy năm mà tha thứ cho em lần này à? Em bị ép mới buộc phải dồn anh vào con đường đó. Không phải em phải trả giá rồi sao?"

Trong lòng Lưu Chương sớm đã lung lay rồi. Không phải anh vốn không còn muốn truy cứu nữa sao, Hoàng Tiểu Di không nhận ra?

Lưu Chương và Hoàng Tiểu Di nói trắng ra cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Nhưng cũng chỉ vì quyền lợi gia đình mà quan hệ với nhau từ nhỏ đã được đặt lên bàn cân của tư bản. Từng hành động, cử chỉ của họ cũng chính là từng nước đi của cả thế lực sau đó. Hoàng Tiểu Di tuy làm ra chuyện đến anh cũng không thể chấp nhận được còn ngoài nó ra cô đều rất tốt với anh. Không thể không động lòng mà bỏ qua.

Phía xa xa, căn biệt thự hiện đại ở rìa thành phố. Trong căn phòng ngủ lớn, Lâm Mặc vẫn còn đang vắt vẻo ngồi trên giường. Một tay cầm khăn vò mái tóc còn ướt, tay kia cầm điện thoại đặt sát vào tai.

"Không phải là vì tớ không quan tâm đến cậu. Nguyệt Nguyệt à. Với người khác đó chỉ là một tờ giấy kết hôn. Nhưng với những người như Lưu Chương mà nói thì nó không đơn giản như vậy. Tớ giờ cũng được coi là người nhà họ Lưu, tuy anh ấy đã chiếu cố hết mức nhưng việc tớ phải làm không ít. Thực sự không có thời gian". Lâm Mặc khổ sở đáp lại sau một tràng chất vấn của đối phương.

Chẳng trách cậu. Công ty của Lưu Chương đứng đầu làm về ngành truyền thông giải trí nhưng nhà họ Lưu là cả một tập đoàn lớn, kinh doanh, buôn bán, bất động sản hay kĩ thuật điện tử. Không có ngành nào nhà họ Lưu không nhúng tay vào. Lưu Chương hiện tại còn là cháu đích tôn, vai trò quan trọng trong hội đồng quản trị, cổ phần nắm trong tay không nhỏ. Mấy chuyện lớn như kết hôn kia gây không ít biến động. Thân được người ta gọi một tiếng "Lưu thiếu phu nhân" sao có thể nhàn dỗi coi như không có gì xảy ra chứ.

"Cậu đã nói thế thì tớ cũng chịu. Chỉ có điều cái vụ Âu Thần hôm đó, cậu làm cho hắn mất mặt trước nhiều người như vậy. Cậu không sợ bị trả thù sao?"

Lâm Mặc nhếch mép cười, cao ngạo nói: "Cậu nghĩ tớ sợ trả thù? Nó có bản lĩnh đó?"

"Tớ biết, tớ biết. Người ra mặt giúp cậu là giám đốc Lưu. Nhưng mà tớ tìm hiểu rất rõ, quan hệ họ nhà Âu còn dính đến không ít đám xã hội đen. Ngoài sáng cậu có thể dựa vào giám đốc Lưu còn trong tối thì chưa chắc."

Đoàn Nguyệt nói quả thật không sai. Âu Thần không phải tự nhiên lại có thể tự tin hống hách như thế. Gia thế hắn quả không tầm thường. Trong thương trường nhà họ Âu dù lớn mạnh đến mấy cũng không thể đối đầu với nhà Lưu Chương. Nhưng quan hệ với giới đen hắc đạo gì đó sao nhà họ Lưu có thể dây vào.

Trước đó, Lâm Mặc không hề nghĩ tới việc này. Cơ mà cũng chẳng đáng để cậu nghĩ. Hắn cùng lắm có thể làm gì cậu chứ. Đằng sau cậu có Lưu Chương chống lưng, trên danh nghĩa thì danh phận nhà họ Hoàng. Xã hội đen thì xã hội đen, bất quá cũng không mất mạng.

Thấy đầu dây bên kia mãi im lặng, Đoàn Nguyệt lại nói tiếp:

"Tớ cũng chẳng biết vì lí do sâu xa gì mà cậu cùng giám đốc Lưu kết hôn. Nhưng đã kết hôn rồi thì cậu bám vào cho thật chắc. Không biết bao nhiêu người ngoài kia thèm nhỏ dãi vị trí của cậu đâu."

"Cậu nghĩ nhiều rồi Nguyệt Nguyệt. Không có Lưu Chương tớ vốn cũng chẳng hề hấng gì".

Không để Lâm Mặc nói hết câu, Đoàn Nguyệt gầm lên: "Cậu đấy Mặc Tử. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Cả gia tài nhà họ Lưu lớn như thế tớ còn chưa nói đến. Cậu đâu phải không nhận ra, từ ngày tin cậu kết hôn với giám đốc Lưu được truyền ra ai ai trong trường cũng phải nể mặt cậu mấy phần. Ngay cả cái đám cậu ấm cô chiêu hay gây khó dễ cho cậu giờ nhìn cậu cũng phải lảng mặt đi chỗ khác. Thể diện lớn như vậy cậu còn cao ngạo gì chứ. Này này cậu đừng có mà trèo cao rồi thì vội quên tớ đó nha."

Lời nói ý tứ của Đoàn Nguyệt lọt vào tai Lâm Mặc như kiểu đang nói cậu "cóc ghẻ thịt thiên nga" vậy. Lâm Mặc cậu đây có thể tự tin mà nói. Luận về nhan sắc, gương mặt cậu sinh ra đã tuấn tú dễ nhìn, cao trên mét bảy. Luận về thực lực, thành tích học tập của cậu không đứng nhất thì cùng lắm đứng nhì. Luận về gia thế, cậu là con nhà tri thức, tiếng tăm không tồi. Lưu Chương kia cùng lắm hơn cậu mấy phần. Cũng chưa chắc cậu đã tồi tệ đến thế.

Còn chưa kịp nói xong câu chuyện, nghe thấy tiếng xe hơi ở ngoài vọng vào, Lâm Mặc đoán được miếng ăn của mình về đến rồi. Cậu vội tắt máy, nhanh chân chạy từ trên lầu xuống.

Vui vẻ trông thấy Lưu Chương đang bước vào tay cầm hộp bánh cậu đợi cả ngày trời. Còn chưa kịp bao lâu thì nụ cười trên miệng cậu chợt dập tắt. Đi theo sau anh là Hoàng Tiểu Di đang dè dặt bước vào.

Thái độ Lâm Mặc quay ngoắt 180 độ, hùng hổ đi tới giằng lấy hộp bánh trên tay anh mà càm ràm.

"Có hộp bánh thôi cũng lâu la", cậu nhìn qua Hoàng Tiểu Di đang đứng bên cạnh. "Mà lần sau có khách đến nhà cũng phải báo tôi một tiếng chứ."

Đang định bỏ mặc hai người họ mà lên nhà thì Hoàng Tiểu Di tiến đến gọi cậu:

"Kỳ Lâm. Chị ghé qua muốn dùng bữa tối chung với hai người. Có tiện chứ?"

"Tiện. Lưu Chương dắt chị đến tận nhà thì là tiện rồi. Tôi không ăn hai người tự ăn với nhau đi."

Lưu Chương đã đoán trước cái bầu không khí như vậy sẽ xuất hiện nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Anh nghiến răng, buộc lên tiếng:

"Ăn chung. Lâm Mặc ăn chung đi."

Theo lễ nghĩa, cậu đúng là không nên bày ra bộ mặt như thế này. Bây giờ lại còn là Lưu Chương chủ động lên tiếng. Lâm Mặc không thể không giữ mặt mũi cho anh.

Lưu Chương còn không hiểu rõ sao? Lâm Mặc không thích dây dưa với nhà họ Hoàng dù chỉ một chút. Huống hồ người mà anh dẫn về lại là người dùng mưu hèn kế bẩn đe dọa danh dự của cậu. Đừng nói đến là ngồi ăn cơm chung, đến nhìn mặt cậu còn khinh.

Thái độ Lâm Mặc còn rõ ràng như thế. Lưu Chương ngàn vạn lần không còn dám tùy tiện thử lòng cậu nữa.
_______________________
Đã lâu không gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro