Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc cực nhọc mãi vẫn không thể mở nổi nắp chai, cuối cùng vẫn phải nhờ Lưu Chương giúp.

Chất lỏng màu hồng đỏ đổ trong lòng chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Lưu Chương cầm ly rượu lên lắc một vòng.

"Sao hôm nay lại có tâm trạng uống rượu vậy?"

Lâm Mặc nghiêm túc uống một ngụm. Mùi rượu anh đào thoang thoảng thơm men nồng lan tỏa trong miệng khiến cậu bất chợt rùng mình. Tửu lượng của Lâm Mặc không tốt mấy nhưng loại rượu này với cậu cũng chẳng là gì khó khăn.

"Muốn ôn lại chuyện cũ với anh. Có được không?" - Lâm Mặc nhàn nhã trả lời.

"Ừm. Được."

Lưu Chương một hơi cạn sạch ly rượu. Tự Lâm Mặc cảm nhận được anh cũng đang có tâm sự. Trong lòng cậu có quá nhiều điều muốn nói nhưng bản thân không biết nên nói từ đâu. Cũng phần nào đoán được Lưu Chương vắng mặt ba ngày qua chắc chắn xảy ra chuyện khó giải quyết. Nhưng cũng không dám hỏi anh.

Hai người ngồi cạnh nhau tựa vào giường, hướng ra phía cửa sổ. Màn đêm đen, ánh sáng đèn đường chiếu hắt lên những ngọn cây. Năm nay tuyết đầu mùa đến muộn nhưng gió đông sớm đã tràn về.

Lâm Mặc chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Việc chia cổ phần cho em đem lại cho anh không ít phiền phức nhỉ?"

"Số cổ phần đó là lấy từ phần của anh, không liên quan đến đám người đó. Là họ lo chuyện bao đồng."

Cậu nghiêng mặt nhìn Lưu Chương. Ở góc độ này, Lâm Mặc có thể chân chính thưởng thức gương mặt điển trai kia của anh. Trong cặp mắt sáng long lanh tựa như mặt hồ nước trong chứa bóng của cả ngàn vì sao. Hàng mi dài đen cụp xuống che khuất.

"Anh có bao nhiêu tin tưởng ở em mà dám làm vậy? Anh không sợ em sẽ phản bội anh sao?"

Lưu Chương đặt ly rượu cạn thứ ba xuống thảm. Anh quay mặt đối diện với Lâm Mặc. Anh dành một phút đánh giá gương mặt cậu, thăm dò ý tứ trong đôi mắt kia rồi khẽ nhếch miệng.

"Em sẽ phản bội anh sao?"

Lâm Mặc chần chứ một khắc, định mở miệng thì Lưu Chương đã lên tiếng tự trả lời thay cậu.

"Em sẽ không."

Sự khẳng định chắc nịch của Lưu Chương khiến Lâm Mặc không nhịn được mà bật cười. Cậu cầm ly rượu khẽ đưa lên môi, trước khi nuốt xuống bất giác cậu đảo mắt qua nhìn anh.

"Người thật lòng sẽ là người chịu tổn thương nhiều hơn. Mẹ từng nói với em như vậy. Người mẹ ruột nằm dưới phần đất của nhà họ Hoàng kia chính là bài học lớn nhất của em."

Nói rồi cậu hạ ly rượu sang một bên. Đưa tay chạm khẽ vào mái tóc rũ xuống của Lưu Chương.

"Kiểm soát cảm xúc mình nha Lưu Chương." Câu nói nhẹ tựa như bông trực tiếp giáng thẳng vào tai Lưu Chương.

Anh hoài nghi nhìn cậu. Ánh mắt của Lâm Mặc vẫn luôn chân thành như lần đầu anh nhìn thấy cậu vậy. Tuy rằng khi đó bị khoái cảm phủ kín nhưng đâu đó anh vẫn tìm ra tia hồn nhiên ngây thơ trong cặp mắt của cậu. Anh cảm nhận được cậu chưa từng thay đổi. Chỉ có tình cảm của anh là thay đổi thôi.

"Em không phải là mẹ ruột em. Anh lại càng không giống với lão Hoàng đó. Kết cục của chúng ta cũng sẽ không như vậy."

"Dựa vào chút bản lĩnh này của anh?" - Lâm Mặc nhàn nhạt hỏi.

Lưu Chương từ đầu đến cuối vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Mặc là gì. Cậu thực sự muốn nhắc đến điều gì anh cũng không dám chắc. Anh chỉ trả lời đúng những gì mình nghĩ mà thôi. Lâm Mặc muốn hiểu thế nào cũng được.

Lưu Chương thả người dựa vào thành giường. Đôi mắt nhắm nghiền, cảm giác tê dại ở đầu lưỡi dần lan ra khắp khoang miệng của anh. Mọi thứ rơi vào yên tĩnh, lặng đến mức anh nghe rõ hơi thở phả hương rượu đang tiến sát gần mình.

Nhưng lúc Lưu Chương cảm giác được điều gì không ổn mà mở mắt ra thì đã thấy Lâm Mặc ngồi trên người mình, gương mặt cậu phóng đại trước mắt anh.

"Lâm..." Tiếng gọi đứt quãng của Lưu Chương bị một mùi anh đào bao phủ chặn lại. Lâm Mặc ngậm lấy cánh môi anh mà cắn mút. Kĩ thuật hôn của Lâm Mặc rất khá, chỉ vài thao tác đã nuốt trọn được hơi thở của anh. Khi đã dần thích nghi với hành động đột ngột đó, Lưu Chương cũng không bài xích nữa mà chủ động đáp trả.

Cả hai dây dưa môi lưỡi, âm thanh xấu hổ không ngừng phát ra. Nụ hôn mạnh bạo đến mức khiến mặt của Lưu Chương tái đi. Tấm lưng ma sát với thành giường chạm vào vết thương. Anh nhăn mặt kìm nén cơn đau do miệng vết thương bị hở. Ban đầu đã là ở thế bị động, khi bị Lâm Mặc tấn công kịch liệt anh cũng không thể đảo khách thành chủ chỉ còn cách thuận theo cậu. Nụ hôn này không hề mang một chút sắc thái tình cảm nào mà đó là sự chiếm hữu chẳng khác lần đầu tiên hai người họ hôn nhau là mấy. Sự thô bạo đầy dục vọng này khiến Lưu Chương chán ghét. Anh cũng không nhiệt tình đáp trả như ban đầu nữa. Mọi thứ diễn ra đều không phải ở kiểu anh muốn.

Bàn tay Lâm Mặc men theo dọc viền áo choàng, thả xuống dưới cởi dây đai lưng ra. Đột nhiên bị Lưu Chương giữ chặt. Anh cắn vào môi Lâm Mặc, ép cậu rời ra. Dùng hai tay ôm eo, lật ngược cậu lại mà đè xuống thảm.

Lưng Lâm Mặc bị đập mạnh xuống, cảm giác đau buốt lên đến tận óc. Môi rỉ máu, rót vào trong khoang miệng một mùi tanh hòa quyện với hương rượu còn xót lại. Hai tay đặt trên đầu vì Lưu Chương dùng lực nên cậu càng đau đớn hơn. Đối diện với sự giận dữ của Lưu Chương không khỏi làm tâm trạng cậu vốn không ổn định lại càng rối. Lâm Mặc không nhịn được mà khóc. Những giọt nước mắt tựa như pha lê lăn dài nơi khóe mắt.

Điều này chính là điểm chí mạng của Lưu Chương.

"Chúng ta chỉ nên xảy ra một lần thôi. Anh không muốn chúng ta làm điều này chỉ là để thỏa mãn dục vọng."

Song, Lưu Chương không đủ can đảm để nhìn bộ dạng chết tiệt này của Lâm Mặc thêm giây phút nào nữa. Anh đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, bỏ lại cậu một mình ở đó.

Lâm Mặc dang rộng trên sàn, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tủi thân khó tả, cộng thêm đống cảm xúc rối như tơ vò. Cậu bỗng khóc oà lên. Tiếng khóc lớn vang khắp cả căn phòng. Khóc đến nấc lên mà ho sặc sụa vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Chương đâu.

Không phải anh mặc kệ cậu mà là anh không biết phải đối diện với cậu thế nào. Cậu khóc anh còn đau hơn gấp ngàn lần. Lưu Chương cởi áo choàng ra. Vết thương sắp khô lại chảy máu dọc dài trên lưng. Anh để nước nóng xối thẳng vào lưng. Lưu Chương cảm nhận được cơn đau như xé toạc da thịt. Anh cắn môi chịu đựng. Tiếng nức nở ngoài kia như đâm từng nhát vào lồng ngực anh. Nước mắt hòa cùng làn nước lã kia đẫm đìa trên gương mặt không mấy hồng hào kia của Lưu Chương.

Trong lòng hai người họ đều có chất chứa một mối tâm sự. Không ai dám nói cho đối phương biết, lại càng không muốn đối phương biết. Luôn tự cho mình là đúng, dùng cách nghĩ của mình để áp đặt nên tất cả. Cuối cùng vẫn là chưa thật sự tin tưởng nhau.

Lâm Mặc mơ thấy một giấc mơ. Đó là một giấc mơ dài. Không, nói đúng hơn nó hẳn phải là một cơn ác mộng. Nơi đó cậu phải chọn giữa lợi ích và niềm tin, giữa máu mủ ruột thịt và tình yêu cả đời. Những kẻ tàn ác như đám người kia cứ muốn kéo cậu vào vòng xoay trò chơi của bọn họ. Thứ Lâm Mặc căm ghét nhất trên đời lại bị chính Lưu Chương đẩy vào.

Chuyện xảy ra tối hôm đó không ai còn nhắc lại nữa. Khoảng cạnh giữa hai người bọn họ ngày càng xa hơn, không thể tìm được cách nào quay trở lại.

Đoàn Nguyệt hớn hở khoác tay Lâm Mặc đi ra khỏi phòng học, miệng ríu tít không ngừng.

"Phú ông ơi phú ông. Cậu phát tài rồi đừng quên người bạn chung khố này nhé. Nói đi cũng phải nói lại. Chỉ một thông tin chấn động giới truyền thông đó thôi liền giúp cậu có vị trí vững chắc trong trường này. Đám người Âu Thần đó cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Lợi hại, thật lợi hại."

Vẻ mặt đắc ý kia của Đoàn Nguyệt không giấu nổi.

"Tớ chưa còn hỏi chuyện cậu mách lẻo với Lưu Chương đâu đó."

"Tớ chỉ là thấy tức thay cậu thôi. Cậu càng im lặng càng làm cho bọn họ có cơ hội lấn tới. Với lại giám đốc Lưu tốt với cậu như vậy còn không biết hưởng. Người như anh ấy không dễ gặp được đâu."

Vừa ra đến ngoài cổng trường, Lâm Mặc thấy đứng sẵn ở đó hai người mặc âu phục màu đen bên cạnh một chiếc xe bảo mẫu. Đám người này trông rất quen mắt. Không sai, chính là những người cậu đã từng thấy ở biệt phủ nhà họ Lưu.

"Tiểu thiếu gia. Phu nhân mời cậu về phủ." Một trong hai người đi đến trước mặt Lâm Mặc, cung kính hướng tay mời cậu lên xe.

"Mẹ Lưu Chương? Lưu Chương có biết không?"

Nhìn ra ánh mắt đầy y hoang mang không che giấu nổi tia sợ hãi kia người nọ tiến sát Lâm Mặc hơn cưỡng chế cậu lên xe.

"Phu nhân chỉ muốn cùng cậu nói chuyện. Thiếu gia bận việc công ty, chút chuyện nhỏ này không cần phải phiền đến thiếu gia."

Lâm Mặc dù không muốn nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt. Đành tạm biệt Đoàn Nguyệt theo họ về phủ.

Người làm nhà họ Lưu theo lệnh của Lưu phu nhân đột nhiên tới đón Lâm Mặc đi tất nhiên không phải chuyện đơn giản. Cậu ngay từ đầu đã có dự cảm không lành. Trên xe, cả người đều lạnh toát nhưng trong lòng bàn tay nắm chặt sớm đã đổ mồ hôi rồi. Đám người bọn họ canh chừng không rời mắt khỏi Lâm Mặc khiến cậu không còn cách nào thông báo cho Lưu Chương biết. Lưu phu nhân qua lời kể của Lưu Chương không phải là người dễ đối phó lại từng hại cậu một lần. Chuyến này e rằng chẳng dễ dàng cho cậu.

Biệt phủ nhà họ Lưu rất rộng nên việc có thêm một người vào cũng chẳng gây được bao nhiêu chú ý. Lâm Mặc được đưa đến dưới một mái đình viện nhỏ trong khu vườn đằng sau căn biệt thự. Khu vườn này trước đây Lâm Mặc chưa từng thấy. Xung quay vườn được bao kín bởi hàng rào cây leo cao hơn đầu người. Trời tuy đã vào đông nhưng sắc cây vẫn xanh tốt, Lâm Mặc còn ngờ ngợ đoán ra không ít những loài hoa được trồng ở đây.

Người phụ nữ thân mặc một chiếc đầm nhung đỏ đã ngồi sẵn đó đợi cậu. Bà không nhìn Lâm Mặc mà châm trà. Mùi thơm của trà bạc hà thoang thoảng.

"Con chào mẹ." Lâm Mặc biết bà Lưu không vừa mắt cậu nhưng vẫn theo phép mà chào hỏi.

Bà đặt tách trà đến phía trước. Lâm Mặc nhanh chóng hiểu ý ngồi xuống.

"Tôi cũng muốn biết cậu lợi hại đến mức nào lại khiến con trai tôi vì cậu mà làm chuyện đến thế."

Câu nói của bà Lưu khiến Lâm Mặc hơi khự lại, tay cầm tách trà khẽ run lên, nỗi bất an trong lòng cậu ngày một lớn.

Bà Lưu là người dứt khoát, thẳng thắn, luôn vào ngay vấn đề chính không vòng vo.

"Bữa ăn ngày hôm đó, rõ ràng cậu không nuốt miếng tôm xuống. Vậy mà vẫn bị ngộ độc. Cậu cùng lắm cũng chỉ lừa được con trai ngốc nhà tôi thôi."

Tách trà đưa đến miệng Lâm Mặc bỗng dừng lại, cậu trả nó về chỗ cũ. Mặc dù chiêu trò của mình bị bại lộ nhưng sắc mặt cậu bình thản đến lạ. Lần này Lâm Mặc mới thừa nhận hai chữ "lợi hại" Lưu Chương đánh giá mẹ mình quả không sai.

Trước khi hạ độc Lâm Mặc, bà Lưu đã quên mất một vài chuyện. Bà Lâm hay còn là mẹ Lâm Mặc là vị bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện trung ương. Lâm Mặc từ nhỏ bụng dạ đã yếu, mấy món ăn đại kị này sao mà không được mẹ lưu ý chứ. Đĩa tôm được dọn lên trên bàn ăn đúng là cậu chưa nuốt xuống. Nhưng trước lúc bị bát hiện ngộ độc cậu đã cố tình ăn vài món làm phát độc tính. Vốn dĩ cậu đã có thể cứu mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn báo cho Lưu Chương biết rằng mẹ anh đã động thủ với cậu.

"Tôi không lừa anh ấy. Bà là mẹ ruột anh ấy. Ai đời mẹ lại muốn hại con rể của mình. Bà không biết sau khi Lưu Chương biết bà hại tôi thì đã hận bà đến mức nào đâu." Cậu không những không kiêng rè mà còn có ý thách thức.

Thái độ này của Lâm Mặc giúp bà Lưu mở mang tầm mắt. Không đợi bà hết ngạc nhiên, cậu khoanh tay, ngả người tựa vào lưng ghế, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.

"Bà gọi tôi đến đây chắc không chỉ để vạch trần tôi. Bà muốn gì từ tôi? Đưa ra một con số nào đó để tôi rời khỏi Lưu Chương?"

Bà Lưu nhìn tách trà đang lạnh dần vẫn còn nguyên có đôi phần kinh ngạc. Bà tự mình châm một tách trà khác cùng ấm trà đó rồi đưa lên uống.

Lâm Mặc khẽ thở hắt ra một hơi, cầm tách trà khẽ lắc qua lắc lại, dù cổ họng cậu cũng hơi khô nhưng chần chừ cũng không uống xuống.

"Cậu biết nó có tình cảm với cậu. Với tính cách của thằng bé, nó sẽ để cậu ra đi dễ dàng vậy sao?"

"Nếu biết vậy thì bà cũng đừng cố gắng thuyết phục tôi làm gì. Chỉ làm con trai xa cách với bà hơn thôi."

Bầu không khí ngày một căng thẳng hơn, hai người chuyển sang đối chọi gay gắt. Trước biểu tình phấn khích của kẻ chiến thắng của Lâm Mặc kia, bà Lưu dần thả lỏng cơ mặt.

"Thằng bé Lưu Chương vì cậu mà làm ra không ít chuyện, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không biết. Lợi dụng tình cảm của người khác để chuộc lợi về mình. Mẹ cậu năm đó kết cục thế nào cậu còn không rõ sao?"

Lâm Mặc cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Trước tình cảnh này nếu cậu là người phát tiết trước thì người thiệt sẽ là cậu. Huống hồ nơi này là phủ nhà họ Lưu, cậu không thể tùy tiện.

"Vậy như bà sẽ có một kết cục tốt sao? Bản thân không được hạnh phúc lại không muốn người khác vượt qua mình để được hạnh phúc. Một người mẹ ích kỉ như bà chẳng trách anh ấy luôn đề phòng bà như vậy."

Lâm Mặc dừng lại, chuyển chủ đề, mân mê miệng tách trà trước mặt.

"Còn nữa, một chiêu dùng lại hai lần..." Cậu cầm tách trà đổ xuống thảm cỏ phía sau. "Không có tác dụng."

Loại trà được dùng là trà bạc hà, mùi đặc biệt the mát rất dễ ngửi thấy. Vốn có màu nâu vàng nhạt đặc trưng nhưng khi Lâm Mặc lắc nhẹ tách trà, những váng nước lại ánh màu vàng nhạt tựa trà xanh, thành cốc vương vài hạt bọt rất khó để nhận ra. Lâm Mặc cũng không ngoại lệ. Nó sẽ chẳng là gì khi cậu phát hiện ra ấm trà mà bà Lưu dùng có hai lỗ thoát khí bên trên gần quai cầm. Đây là ấm trà hai ngăn, có thể rót ra hai loại chất lỏng khác nhau. Ngày trước, có một vị học sĩ đã mang biếu ba Lâm một loại ấm như vậy vì thế cậu mới biết được.

Bà Lưu không nhịn được vỗ tay, không tiếc lời khen Lâm Mặc.

"Thông minh như cậu thảo nào lão Hoàng đó vẫn luôn luyến tiếc cậu mãi không thôi."

Lâm Mặc cau mày, nghi hoặc nhìn bà. Dưới cặp lông mày được thêu vẽ sắc lẹm là đôi mắt thập phần đầy sát khí. Mỗi câu nói bà thốt ra hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang lực sát thương vô cùng lớn.

"Nếu Lưu Chương biết người nó ngày ngày bảo vệ, sau lưng lại âm thầm phản bội mình thì nó sẽ có cảm giác thế nào? Giết cậu chính là đang cứu thằng bé."

Song, bà lấy từ trong túi ra một tập ảnh đặt trước mặt Lâm Mặc. Trong đó chụp rõ nét những hình ảnh cậu ra vào trong nhà họ Hoàng, ngày tháng được ghi rõ dưới góc phải. Đó là vào khoảng thời gian Lưu Chương dưỡng thương ở nhà họ Lưu.

Lâm Mặc hốt hoảng, vò nát tấm hình trong tay, mắt đỏ sọc đưa về phía bà Lưu đầy oán hận.

"Rốt cuộc bà muốn gì?"

"Chủ động tìm cách rời xa Lưu Chương. Cậu có thể dùng bất cứ cách nào để cạnh tranh trong thương trường nhưng tuyệt đối không được phép động đến tình cảm của thằng bé dành cho cậu."

Lâm Mặc điều chỉnh lại cảm xúc nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể che đi được gương mặt tái nhợt cùng cơ thể đang phát run lên. Cậu từ từ đứng dậy, nghiêm mặt, nói:

"Tôi không lừa dối Lưu Chương. Càng không phản bội anh ấy."

Bà Lưu cũng mặc nhiên để cậu rời đi. Trong ý thức của bà chỉ văng vẳng một câu nói: "Một người mẹ ích kỉ như bà chẳng trách anh ấy luôn đề phòng bà như vậy." Bà cũng làm mẹ, bà cũng muốn con mình được hạnh phúc, nhưng những đứa trẻ được sinh ra trong hào môn thế gia chưa bao giờ có cuộc sống như ý nguyện.

Lâm Mặc có thể thoát chết từ tay bà hai lần thì cứ coi như cậu ta mạng lớn. Bà sẽ không động đến nữa. Nhưng nếu Lâm Mặc thực sự lợi dụng Lưu Chương thì cậu ta sẽ ân hận cả đời.
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro