Chương 5: Lần Đầu Đưa Đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'll only sing for you, girl
Baby it's your song..."

Khi nót nhạc cuối cùng vang lên giữa không gian tĩnh lặng như tờ cũng là lúc một cảm xúc mơ hồ không tên bỗng nhen nhóm trong lòng Nhiệt Ba.

- "Cám ơn anh" Cô lặng lẽ nói, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- "Em là người đầu tiên nghe bài hát này của anh."

- "Người đầu tiên sao?"

- "Tính luôn cả lần em thậm thụt trước nhà anh nghe trộm." Lộc Hàm cười xòa thêm vào, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng xa cách đang bao phủ hai người.

- "Em không nghe trộm." Nhiệt Ba chống chế. "Có trách chỉ trách hệ thống cách âm của nhà anh, đến cả người đi đường như em cũng nghe thấy."

- "Em nghĩ xem. Mịch tỷ chỉ bảo anh chiếu cố em, anh không những chiếu cố mà còn biến em thành fan VIP của anh. Em có phải là hời quá rồi không?" Lộc Hàm bắt đầu chòng ghẹo, lòng bất chợt thấy vui vui khi thấy điệu bộ của cô.

- "Em là fan VIP của anh bao giờ?" Cô ngây ngô hỏi lại.

- "Vào nhà anh. Nghe anh hát. Như vậy đối với em còn chưa phải VIP sao?" Anh vừa nén cười vừa trả lời cô.

- "Như vậy sao có thể tính được..."

- "Mẹ vào được không?" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ ngoài hành lang.

Lúc này Nhiệt Ba mới chợt nhận ra hai người trong khi trò chuyện đều đã vô tình rướn người về phía trước để thu hẹp khoảng cách, cô ngượng ngùng chỉnh lại tư thế của mình một chút.

- "Mẹ vào đi ạ." Lộc Hàm lên tiếng gọi với ra ngoài.

- "Nhiệt Ba à." Bà dịu dàng lên tiếng khi bước vào phòng "Hôm nay bác trai đi công tác, quản gia cũng không đến, hay là cháu ở lại ăn tối cùng mẹ con bác cho vui nhé."

- "Ơ, cháu... chỉ sợ muộn quá." Nhiệt Ba bắt đầu tìm lí do để từ chối. Cô dù gì cũng không phải bạn gái anh, nên nếu ở lại ăn tối cùng gia đình anh thì xem ra không thoả đáng lắm.

- "Cháu yên tâm. Lát nữa bác bảo Lộc Hàm đưa cháu về."

- "Ơ... Như vậy... Có ổn không ạ..." Nhiệt Ba bắt đầu đuối lí, cô quay sang Lộc Hàm, hi vọng anh sẽ đưa ra lí do để từ chối thay cô. Bởi anh dù gì cũng là một ngôi sao trong làn giải trí, một tiểu thịt tươi tâm điểm của bao nhiêu ống kính, sao có thể muốn đưa ai về cũng được. Lí do từ chối do anh đưa ra chắc chắn sẽ có sức thuyết phục mẹ anh hơn cô. Nhưng khác với tưởng tượng của cô, anh xem ra không hề có chút khó xử nào, ngược lại hình như còn rất vui, mắt lấp lánh ánh cười đáp gọn lỏn:

- "Em cứ yên tâm. Trễ thế nào anh cũng có cách đưa em về."

Lộc phu nhân ngay lập tức tỏ vẻ rất hài lòng trước biểu hiện của con trai. Bà mỉm cười nói với cô:

- "Lộc Hàm nó đã nói thế rồi, cháu cứ yên tâm ở lại đây."

- "Dạ... Vâng ạ." Nhiệt Ba không còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý. Khẽ liếc mắt sang Lộc Hàm, đôi môi anh đang nở một nụ cười rất lịch thiệp, nhưng đôi mắt lại chứa đầy vẻ ma mãnh.

- "Vậy hai đứa cứ ở đây trò chuyện, bác xuống lầu chuẩn bị một chút."

- "Để cháu giúp bác ạ." Nhiệt Ba nhanh nhảu lên tiếng rồi đứng bật dậy. Dù gì cũng đã đến nhà anh rồi, tốt xấu gì cũng không nên để gia đình của đại minh tinh có ấn tượng xấu về cô.

- "Không sao. Cháu cứ ở đây trò chuyện với Lộc Hàm. Chỉ là mấy món đơn giản." Lộc phu nhân vội từ chối, bởi con trai bà dẫu sau cũng hiếm khi mới có thời gian bên bạn gái, bà đâu nỡ chia ương rẽ thuý.

- "Bác yên tâm." Nhiệt Ba hào hứng nói "Lúc còn ở nhà, cháu cũng hay giúp mẹ cháu nấu ăn lắm."

....

Nhìn cô gái nhỏ khuất dạng sau cánh cửa, Lộc Hàm buông ra một tiếng thở phào, nhẹ đặt tay lên tim mình. Cảm giác gì thế nhỉ? Mỗi lần ở bên cô ấy, anh lại không kiềm chế được bản thân mình. Hôm nay anh đã làm gì vậy? Mời một cô gái mới quen vào nhà, thậm chí vào phòng anh. Mẹ anh hiểu lầm cô ấy là bạn gái anh, anh không thèm giải thích. Anh hát cho cô nghe bài hát anh vừa sáng tác. Anh mời cô ở lại dùng cơm cùng mẹ con anh, bất chấp cô đã ý nhị tìm cớ từ chối thay anh. Tất cả những giới hạn của Lộc Hàm anh, đều bị cô phá vỡ hết rồi. Tất cả những việc trước nay anh chưa từng làm - hôm nay cũng đã làm cả. Tất cả đều vì cô - cô gái anh vừa gặp hôm qua. Vậy mà anh thậm chí còn chưa biết cô là người thế nào, quê quán, nhà cửa ở đâu. Vò mớ tóc loà xoà trước trán, Lộc Hàm cố ổn định lại nhịp tim mình. Thật lòng mà nói, anh cũng không biết phải định nghĩa thứ cảm xúc anh dành cho cô là gì? Tình yêu à? Chưa phải. Anh sao có thể yêu một cô gái mới quen được chứ? Anh trước nay vốn không tin vào thứ gọi là "tiếng sét", cái gọi là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đối với anh chỉ tồn tại trong những tiểu thuyết ngôn tình sến sẫm, nơi tác giả vẽ nên câu chuyện tình yêu bằng một màu hồng mơ mộng. Còn anh và cô đều đang sống trong một thực tại quá khắc nghiệt, nên những định lý bất thành văn trong tiểu thuyết chắc chắn không thể áp dụng được. Anh đối với cô cùng lắm chỉ là sự "đồng cảm" giữa những người trong nghề, lòng trắc ẩn đối với một cô gái nhỏ sẽ sớm trãi qua những tổn thương, những gian truân mà anh đã, đang phải nếm trãi. Chỉ là... nhớ lại dáng vẻ yếu đuối dễ bị tổn thương của cô vào buổi tối đầu tiên họ gặp mặt, nhớ đến người cô nóng hổi không chút sức lực tựa vào người anh hôm đó, nhớ ánh mắt cô trong veo nhìn xoáy vào mắt anh, nhớ những cử chỉ đáng yêu của cô... Anh muốn bảo vệ cô, bảo vệ ánh mắt thanh thuần đó, bảo vệ dáng vẻ vô tư lự đó... Đúng, chỉ là... anh muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô... chỉ là anh muốn bảo vệ cô thôi.

Lộc Hàm đứng dậy, hít vào một hơi rồi bước xuống lầu. Bởi bất kể anh đối với cô là cảm xúc gì, cũng không thể để cô có ấn tượng xấu về anh được, không thể để mẹ anh trong lúc cao hứng có cơ hội kể những tật xấu của anh cho cô nghe.
...

- "Tiểu Lộc ấy, hình như nó cười rất nhiều khi gặp cháu." Vừa xuống tới tầng trệt, anh đã nghe giọng mẹ anh. Anh nhẹ nhàng bước lên mấy bước, tiến sát đến bức mành mỏng ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn, căng tai lắng nghe.

- "Ơ..." Lộc Hàm nghe tiếng cô làm rơi vật gì đó "Cháu không biết... Anh ấy đối xử với cháu rất tốt." Cô khẽ khàng đáp, giọng nói nhỏ đến mức anh phải tập trung lắm mới nghe được.

- "Vậy cháu thấy Lộc Hàm nhà bác thế nào?" Tim anh như lỡ một nhịp khi nghe câu hỏi của mẹ anh. Trong vô thức anh khẽ rướn người về phía trước chờ đợi câu trả lời. Ở khoảng cách này, tuy không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng anh hoàn toàn có thể nghe rõ những gì cô nói.

- "Lộc Hàm... anh ấy..."

- "Thôi, không làm khó cháu nữa. Bác biết câu trả lời của cháu rồi."

Bà dịu dàng mỉm cười để che giấu sự hài lòng khi nhìn thấy đôi má đỏ bừng của Nhiệt Ba. Là một người phụ nữ, bà hiểu bản thân những cử chỉ đó đã là câu trả lời rồi. Vả lại, lúc nãy bà đã vô tình nhìn thấy cậu quý tử lấp ló sau bức mành tre. Rõ ràng là rất muốn nghe vài câu nhận xét của con gái nhà người ta về mình, lại không dám lên tiếng hỏi trực tiếp. Câu trả lời của cô phải do nó tự tìm hiểu, sao có thể có được đáp án dễ dàng như vậy. Lộc phu nhân nghĩ thầm.

- "Lộc Hàm... thật ra nó có rất nhiều thói quen xấu..." Bà nói tiếp với tông giọng lớn hơn, cốt cho cậu con trai nghe thấy.

- "Nó hay..." Giọng của Lộc phu nhân phút chốc chìm nghỉm trong tiếng đằng hắng cực to của con trai. Lộc Hàm vờ như mình chỉ vừa mới bước vào phòng ăn, trưng ra khuôn mặt vô tội, cất tiếng hỏi:

- "Mẹ, con đói quá. Để con giúp mẹ làm cơm cho nhanh nhé!"

Vừa nói anh vừa đưa mắt quan sát Nhiệt Ba. Cô đang cắm cúi nhặt rau, đôi má hơi ửng hồng, hoàn toàn không ngước lên.

- "Em ăn chút bánh trước đi." Lộc Hàm tiến đến gần cô, tay đưa ra một giỏ toàn bánh snack loại đắt tiền.

- "Ăn luôn bây giờ á?" Cô bất ngờ hỏi lại. Hay là anh sợ cơm nhà anh không đủ cho cô ăn nên mới bảo cô ăn thêm bánh. Nhiệt Ba hoang mang tự hỏi thầm trong bụng. Không phải tin đồn cô chính là thánh ăn trong công ty Mịch tỷ đã truyền đến tai anh rồi chứ. Thế thì thật mất mặt.

- "Giờ cũng trễ rồi. Bác sỹ dặn không được để em đói quá." Lộc Hàm vội giải thích khi nhìn thấy phản ứng của cô.

- "Bác sỹ dặn khi nào? Sao anh biết?" Nhiệt Ba hỏi lại, càng thêm khó hiểu.

- "Hôm em bị ngất, trợ lý của anh đưa em về. Bệnh án của em đang trong tay anh, anh đương nhiên biết rồi." Lộc Hàm kiên nhẫn giải thích, lòng có chút vui khi nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của cô.

- "À..." Nhiệt Ba gật gù, thì ra là hôm ấy.

- "Em ăn đi, không lại ngất xỉu. Với cân nặng của em, anh chẳng mang em ra xe nổi đâu." Lộc Hàm bắt đầu giở giọng chòng ghẹo.

- "Vậy hôm ấy anh làm thế nào đưa em ra xe?" Cô hỏi vặt lại, trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng là anh cố ý chọc ghẹo cô trước mặt mẹ anh.

- "Hôm ấy, anh, trợ lý Dương, trợ lý Cao, cả ba người hợp sức mới đưa được em ra xe. Không tin em có thể hỏi trợ lý của anh." Lộc Hàm đáp tỉnh bơ.

- "Anh... Hôm ấy rõ ràng chỉ có mình anh... À... " Cô bỗng nhớ ra "Áo của anh em vẫn còn..." Giọng nói của cô nhỏ dần khi bắt gặp ánh nhìn hoang mang của mẹ anh. Lúc này cô mới nhận ra câu mình vừa nói nhạy cảm thế nào, đa nghĩa thế nào. Nhưng Lộc Hàm vẫn không tha cho cô, anh hỏi tiếp, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái, khuôn miệng nhếch lên, nén cười:

- "Áo của anh, em còn thế nào? Anh nghe không rõ."

- "Tiểu Lộc à!" Mẹ anh đột ngột lên tiếng. "Con xuống đây để giúp mẹ hay để trêu Nhiệt Ba vậy? Con cứ như vậy thì đến khuya vẫn chưa có cơm ăn đâu."

- "Con chính là muốn đến khuya vẫn chưa có cơm ăn." Lộc Hàm bất mãn bướng bỉnh lẩm bẩm, không cho mẹ anh nghe thấy.

....

22h27 Bắc Kinh

- "Nhiệt Ba..." Lộc Hàm gọi cô, mắt vẫn đăm đăm nhìn về con đường trước mặt. Tối hôm nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh quyết định không gọi tài xế riêng đến, tự mình lái xe đưa cô về.

- "Gọi em Tiểu Địch được rồi." Cô khẽ đáp lại. Tuy cô và anh chỉ vừa mới quen nhau, nhưng giờ phút chia tay, chẳng hiểu sao Nhiệt Ba lại thấy có chút tiếc nuối.

- "Tiểu Địch, em phải bay gấp trong tối nay à?" Anh hỏi cô, giọng điệu hoàn toàn khác với khi đùa giỡn thông thường, rất nghiêm túc, nhưng hình như có chút gì đó... buồn ư?

- "Vâng." Cô gật đầu xác nhận. "Mịch tỷ bảo em phải về Thượng Hải để ký hợp đồng gấp. Hàm Hàm - trợ lý của em cũng đã mang đồ đạc ra sân bay cho em cả rồi."

- "Vậy anh đưa em ra sân bay luôn nhé?" Lộc Hàm bất chợt đề nghị.

- "Em tự đi được mà." Cô nhất mực khăng khăng. "Ngộ nhỡ có người nhận ra anh thì sao?"

- "Anh chỉ ngồi trong xe thì làm sao có ai nhận ra anh được. Lát nữa đến sân bay anh đeo khẩu trang vào là được rồi." Dừng một chút rồi anh tinh quái nói thêm. "Vả lại, trời mưa lớn thế này. Nếu biết anh để em ra sân bay một mình, mẹ anh sẽ không tha cho anh."

- "Thật ra anh không cần phải như thế." Nhiệt Ba phàn nàn.

Lộc Hàm không trả lời. Anh như đắm mình vào cơn mưa bên ngoài, tư lự. Anh lúc này... khác quá, không còn là một Lộc Hàm hồn nhiên, trẻ trung trên các show truyền hình mà là một Lộc Hàm yên tĩnh, có nhiều tâm sự. Ngoài kia, mưa mờ mịt, mọi thứ xung quanh trở nên nhoè nhoẹt, tất cả chỉ còn là những cái bóng màu xám xịt hoà lẫn với màu xanh lục... cứ ào ào vút qua. Cô chợt nhận ra là Lộc Hàm đang phóng xe rất nhanh, thế mà trong xe vẫn cứ êm ru, động cơ chạy rất đều, và cô hoàn toàn không hề cảm nhận được tốc độ của nó. Cả thành phố như rớt lại phía sau.

- "Không biết khi nào lại có dịp được làm fan VIP của anh lần nữa, được nghe anh hát, ăn tối cùng anh." Nhiệt Ba đột ngột lên tiếng.

- "Em chịu thừa nhận em là fan VIP của anh rồi à." Anh ngoác miệng cười.

- "Được rồi. Em thừa nhận.. Vậy sau này... sau này... chúng ta là bạn nhé?"

- "Bạn à?" Lộc Hàm ngẩn người ra, hình như có chút thẩn thờ.

- "Anh không muốn à?" Cô nhăn mặt ra vẻ khó hiểu.

- "Ừ, trước mắt hãy cứ thử xem." Anh đáp, lòng bỗng có chút không vui.

- "Áo của anh..."

- "Em cứ giữ lấy." Anh ngắt lời cô.

....

- "Tiểu Địch, Tiểu Địch. Đến nơi rồi."

- "Ahhhh..." Nhiệt Ba không kìm được tiếng hét khi một bóng người đeo khẩu trang đang lay lay cô dậy.

- "Là anh. Lộc Hàm đây." Anh đưa tay che miệng cô lại, ngăn tiếng hét thất thanh vừa mới phát ra được một nửa.

- "Đến... Đến rồi à." Nhiệt Ba mơ màng dụi mắt.

- "Đến rồi, cô nàng ngủ gật." Cô nghe tiếng nói của anh có hoà lẫn tiếng cười.

- "Em... Chỉ tại anh đeo khẩu trang nên em tưởng..."

Lộc Hàm bật cười ngặt nghẽo.

- "Khi mới thức dậy cô gái nào cũng ngốc thế này sao?" Anh vừa nói vừa xoa đầu cô. "Tóc em thế này chẳng khác gì cái tổ chim."

Tim Nhiệt Ba khẽ đập nhanh trước hành động thân thiết bất ngờ đó. Lộc Hàm khi thấy má cô từ từ ửng hồng thì cũng nhận thức được hành động của mình có phần "vượt quá phép lịch sự" thông thường, bối rối rụt tay lại.

- "Em đi nhé. Cám on anh đã tiễn em." Cô vươn tay mở cửa, đôi mắt trong veo bỗng nhìn anh đầy cảm xúc.

Lộc Hàm sững người trong phút chốc không biết nói gì.

- "Sau này, nếu có khó khăn gì nhớ gọi cho anh nhé..." Anh mất một lúc mới lấy lại được khả năng ngôn ngữ.

- "Tạm biệt anh." Cô mỉm cười chào anh, rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe, giơ tay đóng lại cánh cửa sau lưng.

Lộc Hàm ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cô mãi đến khi có tiếng kèn xe phía sau inh ỏi anh mới hoàn hồn dời xe đi. Và khi chiếc xe đang lao vun vút trên đường cao tốc trở về nhà, anh mới chợt nhận ra thực tế phũ phàng rằng anh không những đã quên cho cô số điện thoại của mình mà còn quên mất việc xin số điện thoại của cô.

(Còn tiếp)
______________
Mấy chế thấy mị tiến bộ ghê chưa :)) Ra chap mới nhanh hơn thấy rõ luôn :))
Mấy chế đừng quên like và comment để mị biết các chế vẫn theo dõi nha. Nhiều like với comment mới có động lực ra nhanh chap mới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro