Chương 1: Sơ Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu Em không phải là một giấc mơ, anh sẽ lại đến tìm em chứ?..."

Nhiệt Ba đóng ập quyển tiểu thuyết còn đang đọc dở, vương vai hít một hơi thật dài rồi đứng dậy phóng tầm mắt nhìn mông lung ra khung cửa bên ngoài. Đường phố Bắc Kinh hôm nay phủ lên một màu xám xịt đầy ảm đạm như tâm trạng chán chường của cô lúc bấy giờ.  Trong một ngày đầu tháng 10 lạnh lẽo như thế này, ông mặt trời dường như cũng chẳng buồn thức giấc. Từng cơn gió đó đây thổi xào xạt qua khung cửa sổ bên ngoài, cuốn tung những chiếc lá vàng vào khoảng không gian buồn thiu trước mặt.

"Cha ơi, những chiếc lá này sẽ đi về đâu ạ?

- Tất nhiên là về với nơi mà chúng sinh ra rồi Tiểu Địch bé nhỏ của cha, không phải cây được sinh ra từ đất sao?.."

Nhiệt Ba bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm lúc còn bé, bất chợt cảm thấy nhớ nhà da diết. Mùa đông này, cũng như những mùa đông trước, cô không được về nhà vì lịch trình bận rộn. Nhớ hồi bé, cứ mỗi dịp đông về như thế này, cha cô sẽ ôm chặt cô vào lòng, sẽ đi tất cho cô, sẽ sưởi ấm cho cô, sẽ cạ cạ chiếc cằm thô ráp lún phún râu của mình vào đôi má ửng hồng búng ra sữa của cô...

Cô bất chợt muốn ra ngoài đi dạo, cô cần phải đi đứng tới lui cho khuây khỏa, cần phải thoát khỏi cảm giác ủ rủ chán chường này. Còn 2 tiếng nữa buổi họp báo của Mịch tỷ mới chính thức bắt đầu, cô vẫn còn thời gian đi dạo, thăm thú một chút đường phố Bắc Kinh. Nghĩ là làm, Nhiệt Ba khoác lên người chiếc áo khoác có mũ cỡ rộng rồi bước ra ngoài.

Đường phố Bắc Kinh hôm nay không quá đông đúc như bình thường, đó đây chỉ có một vài khách bộ hành hối hả di chuyển trên vỉa hè. Có lẽ thời tiết ảm đạm thế này cũng không mấy thích hợp cho việc ra ngoài ngắm cảnh đó đây. Để đôi chân tự do dẫn bước, Nhiệt Ba rẽ vào một con hẻm nhỏ, vách tường hai bên phủ đầy dây thường xuân xanh biếc. Văng vẳng có tiếng đàn du dương vang ra từ khu biệt thự hạng sang được xây dựng biệt lập nằm ngay ở phía cuối con hẻm nhỏ. Tò mò, Nhiệt Ba đến gần nép sát người vào bờ tường, căng tai lắng nghe.

"🎸🎸🎸Anh chỉ muốn khi mặt trời lặn đều có em bên cạnh,

Nếu có một ngày em quên đi lời hẹn ước của đôi ta,

Chẳng sao cả đâu. Chí ít vẫn còn bài hát này, anh sẽ hát cho em nghe.

Tương lai em có thể vì ai đó khác mà rơi lệ,

Chỉ xin em hãy nhớ rõ vẫn còn một bài hát,

I'll only sing for you

Girl, It's your song,

Baby it's your song...!"🎸🎸🎻

Nhiệt Ba trong phút chốc như đắm chìm trong giọng hát lúc trầm lúc bổng đầy mê hoặc ấy. Tiếng hát đã chấm dứt một lúc rồi mà cô vẫn còn quyến luyến không rời, không khỏi có chút tiếc nuối muốn nghe thêm nữa. Mưa bắt đầu rơi. Nhiệt Ba bất chợt rùng mình vì lạnh. Một chiếc xe đen bóng đột ngột rẽ ngoặt vào căn nhà trước mặt làm cô giật nãy mình. Cô vội vã cất bước, chạy vội vã vào màn mưa trắng xoá đang ngày một nặng hạt giăng giăng trước mặt.

_________________

- "Tiểu Lộc à, ban nãy hình như có một cô gái đứng trước nhà đợi cậu đấy!" Dương Diệp - trợ  lý của Lộc Hàm vừa bước vào nhà  đã lên tiếng cho hay.

- "Hôm nay trợ lý Cao không đến à?" Lộc Hàm phớt lờ câu nói của trợ lý Dương.

- "À, ông ấy đến sắp xếp trước cho buổi họp báo rồi. Nghe nói bên phía công ty của Mịch tỷ có đề nghị tiếp tục hợp tác. Trợ lý Cao nói ông ấy đến để thảo luận trước, sau đó sẽ hỏi ý kiến cậu."

Lộc Hàm không nói gì. Anh từ trước đến nay đặc biệt tin tưởng trợ lý Cao. Có thể nói, mấy năm nay trợ lý Cao đã giúp anh không ít, vị trí của anh hôm nay trong làng giải trí một phần cũng đến từ sự đóng góp không nhỏ của trợ lý Cao. Nếu trợ lý Cao đã đồng ý xem xét đề nghị bên phía công ty Mịch tỷ, đây chắc chắn không phải là một đề nghị quá tồi. Về phần trợ lý Dương Diệp, tuy mới gia nhập đoàn đội của anh không lâu, nhưng phải nói là cũng đóng góp một phần không nhỏ. Những chuyện như trang phục biểu diễn hay hỗ trợ trường quay, anh đều có thể yên tâm giao cho trợ lý Dương từ A đến Z.

- Cô gái lúc nãy sao lại biết nhà cậu mà tìm tới vậy? Chẳng lẽ công tác an ninh của chúng ta có vấn đề sao? Nếu không sớm tìm được cô gái ấy, chỉ sợ cô ấy lại tiết lộ ra ngoài. Địa chỉ nhà của Tiểu Luhan nếu truyền ra ngoài tôi dám cá sẽ gây nghẽn mạng internet khu vực!" Trợ lý Dương vẫn tiếp tục chủ đề lúc nãy.

- "Không những nghẽn mạng internet mà đường phố trong vòng bán kính 5 cây số xung quanh đây cũng sẽ tắt luôn." Lý Văn - stylist của Lộc Hàm vừa bước vào từ cửa trước cũng nhiệt tình bổ sung.

- "Không thể nào..." Lộc Hàm lầm bầm phủ nhận. Gì chứ anh cứ có cảm giác cô gái mà bọn họ gặp bên ngoài đơn giản chỉ là một người vô tình đi ngang qua nơi này chứ hoàn toàn chẳng có ý gì khác. Bởi nếu đã là fan hâm mộ theo anh đến tận đây, cô gái ấy nhất định sẽ không dễ dàng chạy đi như vậy. Nếu là fan hâm mộ, liệu bọn họ có thể dễ dàng vào được đây như vậy sao.

- "Thôi, nhanh lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi!" Trợ lý Dương nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng quay về với sự chuyên nghiệp như vốn dĩ.
_____________

- "Tiểu Địch à, tối nay em đến dự tiệc sau họp báo nhé! Sẵn tiện, chị muốn giới thiệu em với một số bạn bè trong giới." Dương Mịch vừa thắm lại son môi, vừa nói với Nhiệt Ba trong phòng trang điểm.

- "Vâng ạ. Nhưng em có hơi lo, không biết phải cư xử thế nào..." Nhiệt Ba lo lắng trả lời.

- "Cứ là chính em là được rồi. Chỉ là một buổi tiệc bình thường thôi, em không cần quá lo lắng."

Nhiệt Ba gật gật đầu. Gì chứ mấy hoạt động tiệc tùng như thế này cô vẫn chưa quen lắm. Thêm nữa, từ lúc phải dầm mưa trở về, đầu cô cứ đau đau thế nào ấy. Chắc là bị nhiễm lạnh rồi. Nghĩ lại cũng thật xui xẻo, bài hát của người ta còn chưa nghe hết, lại còn đứng thậm thụt trước nhà người ta rình mò không khác chi ăn trộm, lúc về còn trúng mưa. Lại đúng vào ngày quan trọng như hôm nay nữa chứ. Cô sẽ không kiềm chế không nỗi mà hát xì vào mặt phóng viên và khách mời chứ? Nhiệt Ba lo lắng nghĩ.
__________

- "Nhiệt Ba, phía Lộc Hàm vừa nhắn sẽ tới trễ do fans quá đông phải đổi lộ trình. Lát nữa khi Lộc Hàm tới, em mang tờ nội dung chương trình đến cho trợ lý Cao phía Lộc Hàm nhé! Chị ra phía trước hỗ trợ Mịch tỷ một chút." Hàm Hàm - trợ lý chưa chính thức của cô nói vội vàng rồi dúi vào tay cô một tập tài liệu mỏng.

Sở dĩ gọi Hàm Hàm là trợ lý chưa chính thức vì Nhiệt Ba hiện giờ vẫn còn chưa tốt nghiệp, dự án phim không quá nhiều nên Hàm Hàm tuy là trợ lý của Nhiệt Ba, nhưng lại cũng tham gia hỗ trợ cho đoàn đội Dương Mịch. Nhiệt Ba hiện giờ nếu không tham gia dự án phim nào, cũng sẽ kiêm luôn vai trò nhân viên hỗ trợ hậu trường trong những thời điểm công ty bận rộn.

Đã quá quen với công việc này, Nhiệt Ba nhận lấy tập tài liệu rồi vui vẻ bước ra ngoài phòng chờ. Nói thật, cô vẫn chưa quen với cảm giác đứng trước ống kính, chưa quen với ánh đèn flash lập loè, càng chưa quen với tiếng hò reo cỗ vũ của muôn ngàn khán giả. Ở trong phòng chờ này, tuy không có ánh hào quang nhưng lại là nơi cô cảm thấy tự nhiên hơn. Lòng Nhiệt Ba tự hỏi những diễn viên quá nỗi tiếng như Lộc Hàm, không biết sẽ cảm thấy thế nào nếu tất cả mọi chuyện xãy ra trong cuộc đời mình đều xuất hiện trên mặt báo. Sẽ như thế nào nếu mọi nhất cử nhất động, ăn ở đâu, với ai, làm những gì,... tất tần tật đều là mối quan tâm của công chúng, là đối tượng săn đuổi của hàng loạt paparazzi đình đám? Cảm giác ấy chắc hẳn là khó chịu lắm. Nhưng đó lại là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi trong giới giải trí này. Chấp nhận bước vào đây, cô không phải cũng đã chấp nhận một cuộc sống như thế trong tương lai sao? Nhiệt Ba miên man suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến một chàng trai đầu đội mũ kéo sụp xuống, lại còn đeo khẩu trang che hết toàn bộ khuôn mặt vừa mới bước vào phòng.

- "Cô gì ơi?" Chàng trai ngập ngừng cất tiếng.

Nhiệt Ba giật nãy mình. Hoàn toàn không mải mai nhận thức được người đang đứng trước mặt cô chính là Lộc Hàm nổi tiếng đang làm mưa làm gió khắp showbiz.

- "Anh là trợ lý Cao?" Nhiệt Ba không khỏi thắc mắc, bước một bước tiến lại gần. Không ngờ trợ lý Cao lại có thể trẻ như vậy? Dáng người dong dỏng cao, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Con người thế này mà lại chấp nhận đi làm trợ lý thật là quá đáng tiếc cho nền nghệ thuật nước nhà. Nhiệt Ba thầm cảm thán.

Dưới lớp khẩu trang, Lộc Hàm thoáng buồn cười. Cô gái này vừa nhìn đã biết là vừa mới vào nghề, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm. Sao có thể nhìn lầm anh thành trợ lý Cao chứ? Người ta rõ ràng khí chất ngời ngời như thế này. Vả lại, trợ lý có cần phải che chắn kín đáo thế này không?

Thấy người đối diện không hồi đáp, Nhiệt Ba lại bước đến gần một chút, cố nhìn cho rõ mặt của người con trai đứng đối diện. Lộc Hàm giật nãy mình, bất giác lùi lại, ánh mắt anh lập tập tức rơi thỏm vào đôi mắt long lanh to tròn của cô gái đứng đối diện. Tim anh như ngừng mất một nhịp. Trong một giây, đầu óc anh dường như trống rỗng. Đôi mắt cô ấy... đẹp quá. Hàng mi cong vút, đôi mắt to đen lay láy nhìn anh không chớp... À, mà cô ấy đang nói cái gì thế nhỉ?

- "Tiểu Lộc, nhanh lên, chúng ta trễ..." Trợ lý Dương vừa bước chân vào đã đứng sững lại, đến giờ chị mới để ý đến sự việc đang diễn ra trước mặt. "Hai người... Cậu đang làm gì vậy?"

Lộc Hàm và Nhiệt Ba cũng giật nãy mình, đồng loại lùi lại phía sau. Nhiệt Ba đỏ bừng mặt, thì ra người đó là Lộc Hàm, là Lộc Hàm chứ không phải trợ lý Cao như cô tưởng. Hai người vừa rồi lại ở một khoảng cách khá gần, có đôi phần mờ ám. Nhiệt Ba khẽ liếc mắt nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh cô. Anh đang đeo khẩu trang nên cô hoàn toàn không thể quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này.

- "Em xin lỗi... Em cứ tưởng anh là trợ lý Cao." Nhiệt Ba cúi đầu lắp bắp.  "Ơ...Đây là nội dung chương trình hôm nay, Mịch tỷ nhờ em gửi cho anh ạ". Cô nói nhanh, đưa vội tập tài liệu cho trợ lý Dương, vội vàng cúi chào hai người rồi xoay lưng nhanh chân bước đi.

Ánh mắt Lộc Hàm không khỏi ánh lên nét cười khi dõi theo bóng lưng của cô gái trước mặt.  Đề nghị tiếp tục hợp tác với công ty của Mịch tỷ, tuy không biết cụ thể là gì, nhưng đối với anh bỗng trở nên cực kỳ thú vị.

_________
Các bạn nhớ comment, like, share để mình biết về chất lượng fic nghen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro