Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

----------------------

---------------------------------

* Mấy ngày sau *

* Công ty Y&H*

_ Văn phòng tổng giám đốc Ahn_

- JungHwa à, cô sắp xếp lịch hẹn của chiều hôm nay dời lại sang ngày mai giùm tôi, tôi có một chút việc phải làm. - Hani thu dọn vài xấp hồ sơ vào cặp rồi nói.

- Nhưng hôm nay toàn lịch hẹn quan trọng.

- Nhưng tôi nói là có việc cần làm mà - Hani hơi cao giọng

- Cô đi đâu? việc gì quan trọng hơn cái lịch hẹn với đối tác lớn này chứ, nếu cô không đi tôi sẽ bị cấp trên la đó.

- TÔI NÓI LÀ VIỆC QUAN TRỌNG RỒI MÀ , SAO CÔ HỎI DAI VẬY? có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. - Hani vì đang gấp mà lại gặp JungHwa cứ hỏi dai dẳn nên đâm ra cô củng hơi bực mình, cộng thêm việc vài ngày trước bị chủ tịch khiển trách vì lơ là trong công việc nên ức chế sẵn tiện chém "thớt" tí .

- Tôi, xin lỗi.........tôi biết rồi cô đi đi - JungHwa nhỏ giọng

- Không việc gì, không phải tôi cố ý lớn tiếng với cô , chỉ là tôi đang có một số chuyện không vui thôi. - Hani cảm thấy mình hơi quá nên nhẹ giọng lại , dù gì JungHwa củng không có lỗi.

- Tôi biết rồi ....cô đi đi. - JungHwa làm mặt ỉu xìu. thử hỏi vì công việc mà bị xếp mắng hỏi sao không ỉu xìu được.

- Này, đừng nói vì chuyện cỏn con này mà cô giận tôi chứ, cho tôi xin... lỗi, được chưa........................................... Chủ nhật này đi Lotte World cô muốn ăn cái gì tôi điều mua hết được không? - Hani dở trò hối lộ

- Thật không? - ngước đầu lên nhìn.

- Thật mà. - chắc chắn gật đầu.

- OH yeahh !!! được rồi , tôi vui lại rồi đó , chỉ cần ăn free là tốt, thức ăn muôn năm . - JungHwa vui vẻ trả lời.

- Cô..thật là - Hani mĩm cười rồi bước đi.

---------------

Hani chạy đi mua hoa và trái cây, hôm nay cô sẽ đến bệnh viện thăm ChoRong, đã mấy ngày trôi qua nên cơn giận của ChoRong chắc củng tiêu tan phần nào? cô biết hôm nay EunJi đến tối mới tới trực phòng bệnh ChoRong nên cô sẽ lựa buổi chiều, không có EunJi cô sẽ tiện nói chuyện với ChoRong hơn, có tên phản bội đó , cô ta sẽ làm che mờ mắt ChoRong, ChoRong sẽ không chịu nghe cô giải thích mọi việc.

Tới bệnh viện lúc  2h30p, cô nhanh chân đi đến trước phòng bệnh của ChoRong, quả nhiên đúng như những gì cô biết, hiện tại chỉ có umma của ChoRong đang trong chừng cô ấy, ChoRong thì đang nằm ngủ, umma cô ấy thì đang loay hoay làm cái gì đó, cô bước thật nhẹ nhàng, tay nắm lấy nắm cửa xoay nhẹ đẩy vào.

- Chào bác... - Hani tay xách túi đồ , lẽ phép cúi chào umma của ChoRong , người có lẽ chỉ vài tháng nữa có thể thành umma vợ của cô nếu không có chuyện bất đắt dĩ xảy ra.

- Cô đến đây làm gì? - Umma ChoRong bất ngờ nhìn Hani xuất hiện, mấy ngày nay không thấy Hani đến , bà đã nghic Hani từ bỏ con bà .

- Thưa bác ... con đến thăm ChoRong một tí thôi - Hani cuối đầu nói

- Cô làm ơn tha cho nó đi, để cho nó bình yên tôi cám ơn cô nhiều, nó đã phải vất vả với những gì cô gay ra rồi. - Umma ChoRong nhăn mặt , thở dài, tay thì phẩy phẩy kêu Hani đi ra.

- Bác à. Con thật sự không muốn như vậy đâu, con biết là con có lỗi, con sẽ chuộc lại những lỗi lầm con đã gây ra cho cô ấy - Hani khẩn khoản

- Tôi nói rồi , hiện tại nó đang rất tốt........................ nó rất hạnh phúc bên EunJi, cô hãy tha cho nó được không? tôi xin cô đó.

- Bác à , bác đừng nói như vậy. EunJi cô ta không tốt như bác tưởng đâu, cô ta lừa dối ChoRong, bác là người biết rõ điều này mà.

- Nhưng lời nối dối đó không có làm tổn hại đến con gái tôi, nó làm con gái tôi trở nên tốt hơn.

- Bác....

- Đừng nói thêm nữa , tôi đã nói như vậy rồi , mong cô hỉu cho tôi.

- Vậy...xin bác hãy cho con vào thăm ChoRong một lát, chỉ một chút thôi con sẽ đi ngây. - Hani biết bây h có nói thêm gì củng không có ít lợi, EunJi có lẽ đã làm mờ mắt cả appa và umma ChoRong rồi, con người đó đã tính toán hết tất cả. 

- ...............

- Con xin bác đó, bác hãy nghĩ lại những ngày tháng trước. Bác à , con rất nhớ ChoRong, bác cho con vào thăm cô ấy một chút thôi. - Khuôn mặt van nài của Hani đáng thương đến người khác phải động lòng, cô thật sự rất nhớ ChoRong.

- Thôi được,............. nhưng chỉ một chút thôi đó. - Bà nói rồi bước ra ngoài

- Con cám ơn bác - Hani cuối đầu rồi đợi umma ChoRong đi ra sau đó mới bước vào trong.

Cô bước vào bên trong, căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng gió nhẹ cùng ánh nắng chiều ấm áp, cửa sổ phòng mở ra, gió luồn vào nhưng không thể làm bay đi hết mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.Hani để túi đồ lên trên bàn.  Cô kéo ghế ngồi ngần lại với giường của ChoRong, không làm gì, không nói gì, chỉ lẵng lặng nhìn cô ấy. Những kỉ niệm khi xưa của cả 2 hiện ra trong đầu của Hani, nó càng làm cô thêm nhung nhớ khoảng thời gian trước đây. " tuy có tí trẻ con, nhưng Ước gì Hani có cổ máy thời gian em nhỉ " . Cô nhanh chóng lấy 1 bức thư và một cuốn sổ cỡ vừa ra ( nhật kí ), cô mở cuốn nhật kí đó ra và kẹp bức thư vào giữa cuốn nhật kí, gấp nó lại cô nhanh chóng nhét nó ở dưới gối của ChoRong. Cô hy vọng sau khi đọc nó cô ấy sẽ hiểu ra mọi chuyện, sẽ tha thứ cho cô, sẽ trở về bên cô. " ChoRong à, khi em tỉnh dậy em hãy đọc nó, cuốn nhật kí đó Hani lấy được trong phòng của em, Appa e đã giấu nó, nhưng Hani đã tìm được rồi, nó là do chính tay em viết , chắc em sẽ nhận ra mà phải không? Bức thư kia là Hani viết cho em, Hani biết bây h có nói gì em củng sẽ không chịu nghe, em chỉ nghe những gì EunJi nói thôi, nhưng Hani không trách em đâu, lỗi là ở Hani, Hani mong em sẽ đọc nó và sẽ hiểu nổi lòng của Hani." .................Hani đứng dậy hôn nhẹ lên trán ChoRong, rồi lấy tay của ChoRong áp lên tim mình.

- Nó vẫn đập vì em....  Hani sẽ đến thăm em lần nữa, lần sau Hani mong em có thể lắng nghe và tin những gì Hani nói - Hani nói rồi, nhìn ChoRong một lần nữa rôi mới bước ra ngoài.

" Cô ta.... sao mình lại cảm thấy nó rất quen thuộc, lời nói của cô ta rất chân thật, mình sao vậy?....không được...không được.....nhưng cô ta tại sao lại yêu mình như vậy chứ." ChoRong đã tỉnh từ lúc Hani đẩy ghế ra và đứng lên, nhưng cô giả vờ im lặng để xem chuyện gì xảy ra, Hani hôn cô, cô muốn bật dậy, nhưng củng may đã kìm lại, không thì đã rơi vào tình huống xấu hổ, cô dặn lòng nếu Hani có làm gì quá trớn hơn cô sẽ ngồi dậy tát cho cô ta một cái thật đau.

--------------------

Từ đằng xa, EunJi đang đi đi tới phòng bệnh của ChoRong, cô thấy bóng lưng của người đang đi phía trước rất quen, " là Hani " . EunJi hốt hoảng chạy nhanh tới, cô rất sợ để ChoRong một mình với Hani, cô sợ ChoRong sẽ nghe Hani nói gì đó, cô sợ ChoRong sẽ bỏ cô. Vừa tới thì đụng phải umma của ChoRong đang từ ban công đi tới trước phòng.

- EunJi sao con đến sớm vậy? bác tưởng tối con mới tới.

- Dạ, con được đổi ca, nhưng bác hồi nảy người đó là Hani phải không?

- Ừm... là Hani

- Sao bác lại để cô ấy ở một mình với ChoRong vậy? lỡ cô ấy làm gì hay nói gì với ChoRong thì sao? - EunJi có chút nóng giận.

- Bác thấy nó năn nỉ quá, với bác chỉ cho nó vào có một chút thôi , không lâu đâu. - Bà điềm tĩnh nói

- Con... xin lỗi , con hơi lớn tiếng tí, tại con chỉ lo cho ChoRong thôi, xin lỗi bác.... - EunJi cuối đầu nói

- Thôi được rồi không sao đâu... bác biết con lo cho con gái bác mà, bác hiểu. - bà vỗ vôc vai của Hani - Bác tin , con sẽ đem hạnh phúc tới cho con gái bác, con là người sẽ xóa kí ức đau buồn lúc trước cho nó..... Tuy có không công bằng cho Hani , nhưng tận đấy lòng của một người mẹ, bác thật sự không muốn con gái mình nhớ ra những chuyện đau buồn lúc trước giữa nó và Hani.... sẽ không tốt cho nó , nhìn thấy nó lúc dỡ sống dỡ chết trong bệnh viện bác đau lòng lắm. - Bà nói một tràn dài suy nghĩ của mình với EunJi

- Con cám ơn bác đã tin tưởng con như vậy, con nhất định sẽ làm cho ChoRong hạnh phúc, một lần nữa con cám ơn bác nhiều lắm . thôi bác về nghĩ ngơi đi, con ở lại chăm sóc cho ChoRong cho.

- Thôi đừng cảm ơn bác nữa , đó chỉ là trách nhiệm của một người mẹ muốn mọi điều tốt đẹp đến với con gái mình.. -Bà mĩm cười nhẹ nhàng- Thôi vậy con ở lại, tối bác sẽ vào .

---------------------

- ChoRong, em dậy rồi à, em uống tí nước đi này.- EunJi vào thấy ChoRong đang ngồi dựa vào thành giường. 

- Em không khát, EunJi ăn gì chưa vậy? dạo này em thấy Eunji ốm lắm đó, nhớ ăn đầy đủ nha chưa

- Eunji Ăn rồi em nên lo cho sức khỏe mình thì đúng hơn,.... à cái bịt đồ này...là của ai vậy em? - EunJi ngờ vực hỏi

- À... là của ...Hani đó - ChoRong củng ấp úng trả lời

- Toàn là đồ rác rưởi ... chết đi , chết đi - EunJi cầm bịt đồ quăng xuống đất, đạp manh nên nó vài cái rồi xách lại thùng rác vức nó vào không thương tiếc, gương mặt hiện lên vẻ giận dữ.

- Yah Sao EunJi lại làm vậy chứ, đó chỉ là những thứ đồ bình thường thôi mà, EunJi sao vậy? làm vậy là hơi quá rồi đó. EunJi như vậy không giống EunJi mà em biết - ChoRong có hơi giận vì thái độ của EunJi.

- Nhưng đồ của cô ta đối với EunJi là không bình thường, cô ta luôn đeo bám em, EunJi rất sợ - EunJi nhẹ giọng

- Làm gì mà EunJi phải sợ như vậy? trước h em yêu EunJi thì sau này vẫn yêu EunJi thôi, cô ta có là gì của em đâu, EunJi không tin em? , sợ em là loại con gái dễ giải bị cô ta tác động phải không?

- Không ..EunJi không phải có ý đó - EunJi bối rối

- Thôi bỏ đi, em không muốn vì chuyện cỏn con này mà cải nhau đâu. Sau này Eunji đừng hành động như vậy, nó rất là thô lỗ đó, em không thích đâu. 

- EunJi biết rồi, xin lỗi em - EunJi nói giọng buồn, tự trách mình đã làm ChoRong sợ

- EunJi đừng lo, củng đừng sợ, em chỉ yêu một mình EunJi thôi, bây h vẫn vậy, mãi mãi vẫn vậy - ChoRong ôm eo và tựa vào lòng EunJi.

- Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn yêu Eunji đúng không - EunJi ôm chặt lấy ChoRong, lấy tay xoa xoa nhẹ lên tóc của cô ấy.

- Ừhm dù có chuyện gì xẩy ra em vẫn chỉ yêu EunJi thôi - ChoRong nói rồi nhắm mắt lại tận hưởng trọn vẹn cái ôm đầy ấm áp của buổi chiều gió thổi nhè nhẹ, tuy là ở bệnh viện nhưng nó vẫn lãng mạng như thường.

- Cám ơn em.

- Đồ ngốc cảm ơn gì chứ. 

....................

....................................... EunJi " Nhưng để cô ấy ở lại đây có vẽ không tốt cho lắm, không biết khi nào cậu ta sẽ tới......."


- Mà này . - EunJi nói

- Sao vậy huh? - ChoRong ngẩn đầu lên

- Bây h tình trạng sức khỏe của em đã khá hơn rồi, EunJi sẽ làm giấy xuất viện cho em , mình sẽ điều trị ở nhà.

- Uhm~, về nhà củng tốt, em chán ở bệnh viện lắm rồi, ngộp ngạt lắm á - ChoRong nói giọng nũng nịu

- Uhm, về nhà của chúng ta thôi - EunJi nắm lấy tay ChoRong giơ cao lên^^

- HỬM??? nhà của chúng ta? - ChoRong bất ngờ mở to mắt

- Ừ nhà của chúng ta - mặt tĩnh.

- Ai nói sẽ ở chung với EunJi đâu mà nhà của chúng ta - Mặt ChoRong ửng đỏ lên.

- Ưmmm~~~ phải ở chung mới dễ dàng điều trị cho em chứ

- Hứ, 1 công đôi việc rồi, có lợi cho EunJi hết chứ ai

- Có lợi cho cả 2 chúng ta, hihi - mặt gian

- Nham nhở, nhưng appa và umma.....

- Chuyện đó khỏi lo, EunJi nói là 2 bác sẽ đồng ý ngây đó chứ.

- Plè ... không biết sao appa và umma lại dễ dàng giao em cho EunJi vậy nè , nghi ngờ lắm á , hối lộ phải không? - ChoRong nhéo nhẹ mũi EunJi

- Uiii~~~ đau.... không có đâu mà, là do appa và umma muốn EunJi cưới em á, muốn nhận EunJi là con rễ đó , đưa em cho EunJi sớm đễ em khỏi quậy phá appa và umma ý mà.

- Sớ ~.. appa umma ngọt sớt ha. ai nói sẽ gã đâu mà đòi cưới. - ChoRong thẹn thùng nói

- hixhix , appa umma ơi ChoRong không chịu gã cho con kìa - giã bộ khóc.

- Làm như con nít á. Cho khóc tới sáng luôn lêu - ChoRong lè lưỡi chọc quê rồi bước vào nhà vệ sinh

- Ronggie Đi đâu đó - hết khóc

- Vào thây đồ khác để đi về nhà . - Lú đầu ra nói

- Nhà ai?

- Chúng ta.... - ChoRong nói nhỏ

- haha.... Vợ ơi nhanh lên nha - cười nham nhỡ nói lớn khi biết ChoRong đồng ý về ở chung nhà với mình.

- yAHhhh Im đi~~~ ai là vợ chứ 

-------------------------------------------End chap 9-------------------------------------

20h38p _ 14/8

- ÔI CÁI ĐOẠN CUỐI THẶT LÀ :3, t tự nổi da vịt.... rds ơi nhớ m.n ♥ * bắn trym *

- Lúc đầu định  Shortfic thôi, mà tại xung quá , vô kịch bản rồi dừng không được thành longfic hồi nào không hay. au viết longfic tệ lắm hiuhiu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro