Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

* Sáng hôm sau tại trường Bệnh viện đại học Y Quốc gia Jeju *

Tuy chỉ là chi nhánh nhỏ của trường Đại học hàn đầu Hàn Quốc " Seoul " nhưng cũng không có gì thay đổi lớn về chất lượng học tập hoặc các thiết bị hiện đại hổ trợ cho sinh viên, chỉ là diện tích khuôn viên trường có nhỏ hơn một tí.

Eunji nhanh chóng bước vào nơi đăng kí, trên tay cô là sắp hồ sơ lí lịch của Chorong. Sau hi đã đăng kí và đóng tiền học phí, cô được nhận lịch học của Chorong và nhanh chóng trở về nhà.

Cô muốn mình và Chorong sẽ ở đây dài hạn, có thể là nơi định cư sau này của cả 2. Cô luôn ước mơ có một gia đình hạnh phúc, bên cạnh có Chorong và đứa con đáng yêu sau này của mình. Nhưng muốn có hạnh phúc đó không hề dễ, từng ngày, từng giờ cô đều luôn cố gắng đấu tranh và làm việc để có được thử hạnh phúc gọi là vĩnh cửu. Vì Chorong cô có thể làm tất cả.

- - - - - - -

 -Chorongie ~

 - Em đây? Sao rồi việc học của em như thế nào?. – Chorong hối hã chạy ra từ nhà bếp.

 - Làm gì mà em vui giữ vậy? Còn cứ tưởng em mừng Eunji về , không ngờ... - Eunji giã bộ xụ mặt xuống vì Chorong chỉ hỏi han việc học.

 - Ơ.. không có đâu, tại em nôn nóng được đi học thôi mà, Eunji mệt không? Để em đi rót nước cho Eunji uống nha. 

- Thôi hết mệt rồi, em ngồi xuống đây. - Eunji ngồi xuống sofa và dùng tay vỗ vỗ vào chổ ngồi bên cạnh bảo Chorong ngồi xuống kế mình.

- Dạ. - Chorong trả lời ngọt xớt, ngoan ngoãn như một con cún con làm cho Eunji tan chảy cã cơ thể.

- Uh.. lịch nhập học của em này. - Eunji để sắp hồ sơ lên tay Chorong.

- Ồ... hihi cám ơn Eunji nhiều lắm luôn. Em vui quá à, sau này cả hai chúng ta đều sẽ có việc làm ổn định. - Chorong nhào vào lòng Eunji dùng cả 2 tay câu lên cổ Eunji làm rút ngắn khoảng cách của cả hai.

- Nhưng mà...

- Huh?

- Eunji vẫn muốn em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm nội trợ thôi, còn việc kiếm tiền Eunji thừa sức á nha. - Eunji chu môi của mình lên nói, thiệt sự lúc này nhìn Eunji như một đứa con nít đang õng ẹo còn hơn Chorong " bánh bèo".

- humm - Chorong lắc đầu qua lại , cô đưa 1 ngón tay trỏ lên để chặn ở giữa đôi môi của Eunji - không được đâu nha, Eunji hãy thôi ngây cái suy nghĩ gia trưởng đó đi nha. 

- Bó tay em luôn, nói cở nào cũng không nghe, Eunji không có gia trưởng, chỉ là Eunji lo cho sức khỏe của em thôi. - Eunji vẫn nói khi ngón trỏ của Chorong chưa rời khỏi môi của mình.

- Em ổn mà, Eunji cứ lo quá lên à, nhưng mà em rất yêu cái người Eunji luôn lo lắng và yêu thương em như vậy á . - Chorong lấy tay mình ra khỏi môi Eunji rồi cắn " cạp " yêu lên đó 1 cái, không dừng lại đâu, Chorong vẫn cứ ngặm ngặm đôi môi đó một hồi lâu mới buông tha. " dạo này con gái người ta bạo lắm. ".

- Em đang câu dẫn Eunji đó à, Eunji sẽ cho em biết thế nào là lợi hại .. hehehe - Eunji đứng lên bế Chorong trên tay trong khi cô ấy la hét inh ỏi, tới phòng EunJi thả Chorong xuống tấm đệm êm ả rồi ra sức cù cô, làm cho cô cười khanh khác muốn hụt cả hơi.

- Tránh ra ~~ tránh ra... cái đồ Eunji dê cụ, tránh haha ...dột em mà.... em xin lỗi haha... ~~

----------------------------

* Văn phòng của Hani * 

- JungHwa.

- Tôi đây.

- Cũng sắp tới giờ tan ca rồi - Hani giơ đồng hồ đang đeo trên tay để xem - Hay cô cứ về trước 45 phút đi, tại tôi có việc nhờ cô.

- OK được thôi, vậy xong rồi hôm nay tôi sẽ đi siêu thị mua đồ nấu ăn luôn.

- Vậy phiền cô trên đường về thì ghé qua nhà của Trần đổng phó giám đốc CTY*** đối tác của công ty chúng ta, cô đưa cho ông ấy tài liệu này, và nói với ổng ấy hãy suy nghĩ rồi kí tên, chỉ có vậy thôi. 

- Được rồi, tôi đi đây.

- Mà khoan...

- Huh?

- Cám ơn cô... bữa cơm chiều nay.

- Trời làm gì khác khí với khách sáo vậy?, cũng phải đến lượt tôi nấu thôi. - Junghwa cười vì dạo này Tổng giám đốc Ahn Hani của mình thật là đáng yêu sao đấy, so với lần đầu gặp thì 2 con người là 1 này khác một trời một vực. " Chắc cô ta uống lộn thuốc . "Junghwa pov.

- - - -- - - - - - -------------

Sau khi đã làm nhiệm vụ mà Hani giao, Junghwa liền lái xe đến siêu thị gần đó để mua ít thức ăn, mua được cả túi thức ăn trên tay, cô đẩy thức ăn ra xe rồi chợt nhớ, từ lúc chuyển lên Jeju làm việc cô còn chưa mua được cho mình một bộ đồ mới, thật là oan ức quá mà, Junghwa liền lái xe tới khu trung tâm thương mại để mua sắp một ít đồ dùng cho mình.

" Để xem... nên quẹc thẻ nào đây? - Junghwa đưa hai cái thẻ visa trên tay, một cái của cô, một cái cảu Hani đưa cô để xử dụng cho tiền chợ. - Dù gì mình đã cực khổ tới tận đây, chắc xài ít tiền thôi cô ta cũng không có keo kiệt đâu ha, đúng rồi , cô ta giàu mà , OK " Junghwa pov.

Thật đáng thương, Ahn Hani ở trụ sở công ty liên tục nhận được tin nhắn sử dụng thẻ ngần hàng của mình, những con số lớn dần lớn dần -_- , chỉ biết mĩm cười cho qua chứ làm gì giờ.

---------

- Đằng kia.... có phải... là CHORONG 0.0 - Junghwa thốt lên khi thấy Chorong đang đứng một mình lựa đồ ở khu vực bán quần áo. Thật trùng hợp, không hẹn mà gặp, cả 2 đều đang ở trung tâm thương mại để mua sắm.

Cô vội chạy tới chổ của Chorong đang đứng.

- Chorong? có phải cô là Chorong không? - " mình không nhìn nhầm mà, là cô ấy, mình đã từng gặp cô ấy lúc ở công ty, khi ấy Chorong chưa mất trí nhớ, chắc cô ta không nhận ra mình rồi. " Junghwa pov.

- Ơ... đúng rồi, tôi là Park Chorong, tôi quen cô sao? Cô tìm tôi có việc gì? - Chorong hết sức ngạt nhiên vì một người lạ mặt cô chưa từng gặp lại biết tên cô, cô cũng chưa từng nghe Eunji nói là mình có người quen ở Jeju.

- Tôi là ... tôi là...mà thôi, nói chung là tôi biết cô rồi, cô cũng đã biết tôi nhưng mà cô không còn nhớ tôi sau khi cô bị mất kí ức. Tôi muốn nói với cô là cô hãy quay về với Hani đi, và hãy rời xa tên Eunji gì đó, cô ta không phải người tốt đâu, tôi biết tất cả, chính cô ta lừa dối cô thôi, cô và Hani thật sự 2 người là người yêu của nhau, chính Eunji lợi dụng cô mất trí để lừa gạc cô đó.- Junghwa nói một tràng dài với những gì mình biết, cô mong Chorong sẽ nhận ra ai mới là người tốt, ai là người xấu, cô không muốn Hani bị Chorong cho rằng là người xấu. Còn việc tại sao cô lại làm vậy? chính bản thân cô còn không biết.

- Cô thôi đi, cô nói lãm nhãm gì vậy, tôi không quen biết cô, cô đưng ở đây bịa đặc nữa, có phải Hani đã kêu cô nói như vậy có phải không? - Chorong cảm thấy có lửa giận đáng cháy trong người mình, vì cô gái lại mặt này giám nói xấu Eunji của cô.

- CÔ . Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, chẳng có Hani nào kêu tôi nói hết, tôi chỉ nói những gì mà mình được biết thôi, tôi không muốn Hani phải đau khổ vì cô, cô ấy thật đáng thương, còn cô? cô đang rất hạnh phúc với tên lừa dối đó.

- CÔ có im đi không, tôi không tin cô, cô làm ơn tránh xa tôi ra giùm, tôi không muốn nghe - Chorong ôm lấy đầu của mình đau như búa bổ, từng lời Junghwa nói ra như có một thước phim mờ ảo đang hiện trong đầu cô. " Người đó....howumm...người đó là ai... aaa d...đau quá... " Chorong pov.

- Chorong, tôi khuyên cô hãy đối mặt với sự thật đi , cô đừng có giã bộ như vậy, cô thật ngốc nghếch khi không nhận ra ai mới là người yêu của mình. - Junghwa vừa nói vừa lấy tay gỡ hai tay của Chorong đang bịt lỗ tai lại, cô không nghĩ Chorong đang bị đau đầu thật, cô chỉ tưởng là cô ấy đang muốn trốn tránh thôi.

- CÔ KIA, BUÔNG CÔ ẤY RA, LÀM GÌ VẬY? - Eunji từ xa hớt hãi chạy tới đẩy Junghwa ra khỏi Chorong, cô vội ôm Chorong vào lòng, còn Junghwa thì bị hất ra làm va phải kệ sắc nên bị sướt vào chân, tuy vết thương không lớn nhưng nó chãy máu nhiều và rất đau. - Không sao rồi, ổn rồi, có Eunji ở đây em đừng sợ. - Eunji vuốt tóc Chorong để làm cho cô ấy bình tĩnh lại.

- Eunji, cô là một người có ăn học, lại là bác sĩ, sao cô làm vậy? - Junghwa tức giận đứng lên, chân cô hơi đau nên có chút không vững mà loạn choạng.

- Tôi thì sao cũng chã liên quan tới tôi, đừng rãnh rỗi lo chuyện bao đồng, cô làm ơn tránh xa Chorong của tôi ra và đừng có đi xàm ngôn bịa đặc với cô ấy, cô ấy mà có bề gì tôi sẽ không tha cho cô đâu. - Eunji vẫn khư khư giữu chặt Chorong trong vòng tay mình.

- Rồi quả báo sẽ đến thôi, việc cô làm có thể lừa dối đừa người mất trí như Chorong chứ không hề lừa đừa tất cả con mắt của mọi người đâu. Cô đối xử với người bạn thân của cô như vậy rồi sau này ông trời cũng sẽ trừng phạt cô cho thích đáng. Chorong rồi sẽ trở về với Hani, chính Hani mới là người yêu của cô ấy. Cô đúng là người trơ trẻn đó Eunji. - Junghwa nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

- Hani cho cô bao nhiêu tiền để cô phá rối chúng tôi? Tôi sẽ trả gấp đôi.. à mà là gấp 3 được không? Cô hãy bớt quan tâm chuyện của bọn tôi. Có tiền rồi thì cô hãy biến khỏi đây, được không cô gái? - Eunji nghe nhắc đến Hani làm cô trở nên tức giận, có Chorong ở đây, cô không muốn cái tên đó xuất hiện trong đầu cô ấy. Đó là vì sao mà lần đầu tiên cô dùng những lời lẽ có tính lăng mạ mạnh mẽ này lên người một cô gái.   

- Cô nghĩ tôi là hạng người đê tiện giống cô sao mà cô lại sử dụng trò vờn tiền bạc với tôi? Cô bj điên vì tình rồi .. hư.

- Cô chỉ là nhân viên quèn dưới chân của Hani thôi, đúng không, bị cô ta lợi dụng à.? 

- CÔ....

- Thôi đủ rồi Eunji, em đau đầu lắm, em không muốn ở đây, hãy đưa em về nhà đi. - Chorong mệt mõi quá mức, cả mở mắt còn không nổi, cô thật sự không muốn nghe tiếng cải vã của cả hai.

- Được thôi, EunJi sẽ đưa em về. - Eunji diều Chorong bước đi.- Đừng có mà tìm Chorong một lần nữa, lần này tôi tha cho cô, lần sau cô hãy coi chừng đó. 

- Tôi sợ cô chắc, tên bỉ ổi - Junghwa hét lớn lên để cho Eunji nghe rõ mình đang chửi  cô ta. - Ui da, đau quá, con người điên vì tình này thật là mạnh tay. Chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì cả , ui xô một cái muốn thấy ông bà.

------------------------End chap 15-----------------

by JYS

27/2/2016

- À đón xem chap 16 vào tối mai lúc 20h nhe. ^^ ♥ 

Gần thi au sẽ bận hơn, nhưng mọi lúc rãnh au sẽ cho ra chap thật nhanh để kịp tiến độ nhé. ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro