Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------

------------------

--------------------------

* Sau khi nghe nhân viên theo dõi của mình báo cáo rằng Chorong và EunJi đã rời đi nơi khác, và họ đã tìm được tung tích, Hani ngây lập tức rời đi, cô trở về trụ sở công ty để gặp mặt nhân viên theo dõi nói chuyện trực tiếp, bỏ lại JungHwa một mình đi về nhà, làm cho JungHwa cảm thấy hơi tuổi thân tí :3, chính mình là người rũ người ta ra đây xả stress, giúp đỡ tạo niềm vui cho người ta, nhưng lại bị người ta bỏ rơi, ừ thì đó là hôn thê của người ta thôi chứ có gì đâu. *.

---

* Công ty Y&H *

- Tgđ đây là thông tin về nơi ở của họ - tên nhân viên mặt vet đen đưa cho Hani một sấp giấy và ảnh chụp.

- Là Jeju sao? - Hani đưa tờ giấy lên đọc kĩ.

- Dạ đúng rồi, họ đã rời đi khoảng 2 ngày rồi ạ. 

- Chết tiệt... sao bây giờ mới biết chứ. - Hani vò tờ giấy trong tay - EunJi à, cậu rõ thật muốn đấu với tôi tới cùng rồi, cậu còn giám đem cô ấy đi trốn à...humm....

- Dạ, xin lỗi tgđ vì đã để vuột dấu họ trong 2 ngày qua, chúng tôi đã biết họ tới Jeju, và sẽ có báo cáo tin tức nơi ở cụ thể của họ sớm nhất cho tgđ. 

- Được rồi, cố gắng tìm nhanh cho tôi, bây giờ cậu ra ngoài đi.

- Dạ - tên áo vet đen cuối đầu rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

- hazzzz....- Hani thở dài.

- Ý... hình như... bây giờ là 11h rồi, nảy giờ cũng cở nữa tiếng, không biết JungHwa cô ta có bắt được taxi không nữa, ......trời cũng tối rồi.... - Hani nhìn đồng hồ lại cảm thấy có lỗi.

Hani lấy điện thoại ra gọi cho JungHwa nhưng chỉ có đỗ chuông mà không thấy bắt máy, gọi tầm chục cuộc, Hani cảm thấy nóng ruột và tức tốc chạy nhanh lấy xe tới Lotte World, cô chạy chậm dọc đường theo hướng về nhà của JungHwa.

----------



- Ê , cô em xinh đẹp, đi đâu một mình giữa trời tối vậy chứ, hay để tuội anh chở cô em về cho - 4 tên công tử ngồi trên chiếc xe sang trọng chạy xát vào phần lề đường nơi JungHwa đang đi bộ về, nói những lời chọc ghẹo cô.

JungHwa cảm thấy rất sợ hãi, ở đoạn đường này rất vắng, lại không có camera an ninh, cô không giám lên tiếng, chỉ biết cấm cuối mà đi những bước chân thật nhanh. Bọn chúng thấy vậy càng làm tới, JungHwa đi nhanh thì bọn chúng cũng tăng ga, đi chậm thì bọn chúng lại nhã ga, rõ ràng đùa nhây và không có ý dừng lại ở đó.

Chúng cứ đeo bám mãi và quyết định thắng xe lại, cả đám 4 người xuống xe và tới chổ JungHwa, JungHwa chưa kịp bỏ chạy thì bị bọn chúng vây quanh ép xát vào tường. 

- Waooo, nhìn gần như vậy cô em này lại thấy càng xinh đẹp, đúng không tụi bây -tên thứ nhất nói

- Đung rồi, nhìn cô em hấp dẫn lắm đó...ayda cơ thể tôi ooiiii - Tên thứ 2 nói tiện thể lấy tay sờ cằm của JungHwa. JungHwa nhanh tay hất tay tên đó ra.

- Bẩn thỉu , tụi bây tránh ra mau- JungHwa cố gắng cùng vẫy nhưng vô ít, sức cô quá yếu với máy tên biến thái này.

- Em càng như vậy bọn anh càng thích đó, cho anh hôn cái đi nè - Tên thứ 3 vừa kề môi tới JungHwa liền bị cô tán cho bộp tai rất mạnh , rất thốn, miệng hắng ra chảy máu tèm lem.

- Cái con này, mày dám đánh tao à, được lắm, đưa nó lên xe tuội bây - Hắn tức giận xô mạnh JungHwa xuống đất làm cho bàn tay cô bị cà xuống nền đất , tạo ra một một rách dài.

- Hôm nay bọn anh sẽ cho cô em sung sướng tới tận trời mây. Đi thôi - Tên thứ 4 và tên thứ nhất xách hai tay JungHwa lên để khiên vào xe.

- Tránh ra, mau bỏ ra, tụi bây là lũ khốn nạn, bỏ ra....CỨU TÔI VỚI.... AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI...- Junghwa la hét trong tuyệt vọng.

- La lớn lên đi, chẳng ai giúp e đâu. HAHAHA....

* tuyệt vọng *

----------




Từ đằng xa, Hani thấy cả đám con trai bu lấy 1 người con gái, có ý định bê cô gái ấy vào xe và cô ta có vẽ không muốn đi với bọn chúng. Trong lòng bỗng bừng lên cảm giác bồn chồn, cô cố gắng nhìn kĩ, thì chính xác người đó là JungHwa, cô nhanh chóng bước xuống xe và chạy tới chỗ bọn chúng.

- Tụi bây buông cô gái đó ra. - Hani lạnh lùng dùng ánh mắt sắt đá nhìn bọn chúng, cả người Hani hiện rõ lên sự tức giận, cả đám thanh niên như vầy lại đi ức hiếp một cô gái, toàn là lũ công tử ăn không ngồi rồi mà còn làm trò đê tiện.

- Ha..Ha..ni ... cứu tôi...- JungHwa yếu ớt gọi tên Hani, nước mắt của cô rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Khi cô tưởng chừng như đang tuyệt vọng, cô nghĩ rằng mình sẽ tự tử để giữ gìn trong sạch thì giọng nói của Hani đã làm cho cô bừng tỉnh, nhìn thấy Hani xuất hiện cô cảm thấy mình nhẹ nhõm và hạnh phúc. Hani chính xác như là một vị cứu tinh. Là ân nhan.v...v...

- Á chà... chuyện này không phải chuyện của mày, đừng có xía vào, nếu mày không muốn như nó, bọn tao đang có hứng, đừng chọc tao - Hắn vênh mặt , liếm môi.

- Nếu tao cứ thích xía vô thì sao ? - Hani vẫn trầm mặt nhìn bọn chúng mà trả lời thản nhiên.

- Thì... Tao cho mày ăn đập chứ sao - Hắn vừa dứt lời liền đấm thẳng vào mặt Hani, Hani né sang một bên và đạp cho thằng vào bản mặt hắn, làm hắn gãy cả 2 cái răng cửa, máu mũi chảy nhèm nhẹp.

- AHHH..Tụi bây đạp nó đi. - Hắn gọi 3 tên đồng bọn của mình cùng xông lên đánh Hani.

Hani từ nhỏ đã được appa và umma cho học võ để phòng thân, trình độ hiện giờ của cô cũng đã là người có thể dậy " giỏi " được, chuyện đánh đấm với mấy tên công tử bột này là quá tầm thường. Cô liên tiếp cho 4 tên ăn chỏ, chân, gối, bọn chúng nằm la liệt cả trên đường.

- Đừng để tao gặp lại tuội bây. - Hani nói rồi phuổi tay, chạy lại dìu JungHwa, choàng tay JungHwa qua quai cổ đỡ cô tới xe, nhưng JungHwa khịu xuống đất.

- Chân tôi đau quá, tôi đi không nổi, chắc lúc nãy bị bọn chúng đạp xuống đất nên xưng rồi, cô lấy xe chạy lại đây để tôi tiện leo lên. - JungHwa nhăn mặt nói.

- Thôi , tôi không để cô ngồi đây một mình được, lỡ bọn chúng thẩy cô lên xe liền sao, tôi ẫm cô lại xe. 

- Không cần đâu... - JungHwa chưa dứt câu, Hani liền bế cô trên 2 tay, tay cô cũng nhanh chóng phản xạ mà vòng qua cổ Hani, Hani này kì thật, làm cho cô đang đau mà cũng phải ngượng chín mặt, tự nhiên lại ẫm cô lên như vậy, thật sự không quen mà. Muồi hương trên người Hani tỏa ra thật sự làm cho JungHwa có cảm giác gì đó rất ấm áp.

Hani cẩn thận đặt cô vào trong xe, để cô ngồi ghế kế bên mình, cô vòng qua bên kia vào xe rồi thắt dây an toàn cho JungHwa rồi mới cho xe chạy.

--------

https://youtu.be/p_zIUNKxHhQ

- Cô có bị thương ở đâu nữa không? - Hani đang lái xe trong im lặng đột nhiên quay sang hỏi.

- Ở tay có bị trày tí xíu, không sao đâu. 

- Uhm.

- Cám ơn cô đã đến kịp lúc cứu tôi.

- Không cần cám ơn tôi đâu, tôi là người đáng ra phải xin lỗi cô, xin lỗi vì tôi đã để cô ở lại một mình, nếu tôi không đến kịp tôi sẽ phải ân hận cả đời. Xin lỗi...JungHwa - Hani thật sự cảm thấy rất có lỗi với JungHwa.

- Không sao đâu mà, đừng xin lỗi nữa. 

- Uhm... sao tôi gọi cô không bắt máy vậy?

- Tại tôi để điện thoại chế độ rung.

- Sao cô không gọi cho tôi hay người nhà rước, cả taxi nữa ?

- Tôi sợ cô đang bận nên không giám gọi ...... còn nếu người nhà tôi biết tôi đi về như thế này thì họ sẽ xử tội cô đó, cũng có thể họ bắt tôi nghĩ làm chổ tên tổng giám đốc vô tâm như cô......ý tôi lỡ miệng... họ biết tôi đi chơi với cô mà. Còn taxi thì không biết sao tôi gọi hoài không được, bắt taxi cũng không được luôn... - JungHwa trề môi nói.

- Tôi hiểu rồi.. lần sau phải gọi cho tôi đó biết chưa.

- Uhm...

- Nhưng tại sao cô lại không gọi điện thoại cho người nhà cô và để họ xử tội tôi vậy?........ Tôi rõ là tên tgđ vô tâm mà?..............

-................

-.................

-.................

-...................

- Tôi......tôi............. - JungHwa cũng không biết phải trả lời làm sao, cô cũng chẳng rõ sao mình lại làm vậy.

- Tới tiệm thuốc rồi đợi tôi tí. - Hani biết JungHwa khó xử không thể nói ra nên đổi đề sang chuyện khác.

- Cô vào đây - Hani chạy vào tiệm thuốc nói gì với cô bán thuốc rồi chạy lại ra xe.

- Hả? sao vậy?

- Thì băng lại vết thương không thôi nhiễm trùng bây giờ - Hani nó rồi lại bế cô ra khỏi xe để vào tiệm thuốc.

- Thôi , giờ tôi đỡ đau rồi, bỏ tôi xuống đi , kì quá... - Junghwa vỗ nhẹ vào vai Hani, cô ngại gần chết rồi đây.

- Đây là lỗi của tôi, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cô chu đáo để khỏi bị chê là tgđ vô tâm nữa.

- Nhưng ... mà..

Vào bên trong, Hani đặt JungHwa vào căn phòng khám nhỏ của tiệm thuốc, cô đứng nhìn cô bán thuốc đang rửa sạch vết thương trên bàn tay và dùng thuốc sát trùng rửa lên tay JungHwa, nó sũi bọt lên , rất rát rất đau, làm JungHwa phải nghiến răng nhăn mặt. 

- Cô nhẹ nhẹ tay chút được không ạ, tay cô ấy đang rất đau đó, xong rồi cô dùng loại thuốc dán nào tốt nhất cho cô ấy giùm cháu, chân cô ấy đang bị xưng to lắm. - Hani cảm thấy xót xa giùm JungHwa giọng nói của Hani trầm lắng nhưng rất nhẹ nhàng. Cô không biết là lời nói quan tâm tưởng chừng như vô hại của mình lại làm cho Junghwa xao xuyến trong lòng, JungHwa nghĩ một tổng giám đốc kiu kì ngang ngạnh như vậy mà cũng có thể nói ra những lời ân cần như thế được sao.

- Tôi biết rồi, sức thuốc phải đau tí chứ, aigoo bọn trẻ giờ yêu nhau thắm thiết quá, thấy người yêu bị đau tí là xót rồi. - Cô bác thuốc trêu Hani.

- Không phải như vậy đâu -cả 2 cùng đồng thanh.

- Bọn cháu không phải người yêu của nhau đau... chỉ là- Hani giải thích

- Đúng rồi, bọn cháu chỉ là đòng nghiệp thôi. - JungHwa cũng lên tiếng, cô tuy có xao động vì Hani một tí, nhưng cũng biết thực tại và điểm dừng.

- Thôi còn chối làm gì không biết..- Ba bác sĩ nhây.

- Không phải mà - lại đồng thanh lần nữa , cả 2 chỉ biết thở dài. 

-----------------------

Hani chở Junghwa tới trước nhà, cô xuống xe bấm chuông, appa và umma JungHwa ra mở cửa.

- Sau về trể vậy con - Ông Park hỏi

- Dạ tại...

- Tại con bị vấp té nên phải đi bác sĩ tí xíu đó appa - JungHwa ngồi trong xe ngốc đầu ra nói.

- Sao để bị thương vậy, con gái gì lớn rồi mà không ý tứ gì hết.

- Dạ thôi, là tại con không biết canh chừng cô ấy, bác đừng la cô ấy " làm như con nít " .

- Thôi được rồi, vậy vào nhà đi.

- Dạ để con........" tính nói ẫm vào " cõng cô ấy vào trong cho ạ.

- Được không con? hay để appa nó cõng vào nhà cho.

- Dạ thôi được mà .

Hani cõng JungHwa lên tới tận phòng, cô thở phì phò

- Thôi tôi về đây.

- Uh, cô về cẩn thận. - JungHwa ngồi trên giường.

- Ngày mai tôi cho cô nghỉ, chùng nào khỏe thì đi làm lại. 

- Cám ơn cô.

- Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi thôi....... à nếu cô cần gì... thì gọi tôi.

- Tôi biết rồi, cám ơn.

- Dừng cảm ơn tôi đi - Hani cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

" Ahn Hani, cô thật biết cách làm người khác xao động đó.... tôi cũng chỉ là 1 trong số 1000 thôi đúng không  " end JungHwa pov

-----------------

- thư 2 bác con về đây. 

- Ở lại uống nước với bác đi con.

- Dạ thôi cũng trể rồi, con xin về trước.

- Thôi cũng trễ, vậy con về cẩn thận, lần sao rãnh nhớ ghé nhà bác nha con.

- Dạ, lúc nào rãnh con sẽ tới, con về đây ạ. - Hani cuối đầu chào lễ phép với appa và umma JungHwa.

--------

- Này bà, tôi thấy con bé Hani này vừa lễ phép vừa lịch sự vừa ngoan như vậy mà con gài mình sao hay chê nó thậm tệ vậy ta? - ông Park thắc mắc hỏi vợ.

- Thôi đi, ông đừng tin con gái mình nói, nó nhìn người bằng mắt thường không à?

- Trời chứ nhìn bằng mắt gì bà?

- Thôi bỏ đi, đi ngủ, tôi buồn ngủ rồi.


------------------------------End Chương 12-----------------

by JYS

1:26 AM

12/2/2016

cám ơn all các bạn đã đọc và sao vàng =)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro