nước mắt đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nước mắt em rơi xuống đại dương vì nhung nhớ, chúng sẽ hòa theo dòng nước chảy không ngừng. Và nỗi nhớ của em sinh vật biển sẽ cảm nhận được, dù nó có bơi tới chân trời góc bể nào."

Kỳ Dục đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt em, ngón tay thon dài ấy cọ nhẹ lên gò má của em đang hơi ửng hồng. Hắn đặt một nụ hôn lên trán em như an ủi, rồi lại trở lại vẻ tinh nghịch như thường ngày.

"Em đã thỏa mãn rồi chứ? Giờ chúng ta lên bờ nhé?"

Em gật đầu, bám lấy nơi ngực áo Kỳ Dục khi hắn ôm eo em và bơi về phía chiếc thuyền mà cả hai bỏ lại lênh đênh giữa biển. Năng lực đặc biệt của Kỳ Dục thật tiện lợi, có thể thoải mái ngắm nhìn đại dương cùng những chú cá nhỏ đang bơi quanh mình quyến luyến như muốn hẹn gặp lại.

"Chuyến du lịch dưới đại dương lần này quý khách cảm thấy như nào ạ? Hãy cho đánh giá năm sao vì có một hướng dẫn viên vừa đẹp trai vừa tài năng nhé."

Kỳ Dục đỡ em lên thuyền trước rồi sau đó mới tự mình leo lên. Có vẻ hắn thấy em vẫn chưa an lòng, nên lời nói ra cũng muốn chuyển sang chủ đề khác.

"Tối nay tôi không bận gì, em có muốn ghé qua cùng ăn một bữa tối thịnh soạn không?"

"Kỳ Dục, liệu anh sẽ vẫn nhớ em chứ?"

Chắc là không đánh trống lảng được rồi.

"Em nghĩ tôi sẽ đi đâu mất được sao?"

"... Anh thật sự trông giống một người sẽ làm như vậy mà."

Kỳ Dục làm bộ xoa xoa cằm, sau đó búng nhẹ lên trán em một cái.

"Chỉ cần em gửi tình cảm của em vào biển lớn, tôi sẽ luôn cảm nhận được."

...

Cơn sốt cao bất chợt đến vào rạng sáng khiến người em trở nên nặng nề, chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại mà lê lết tìm thuốc hạ sốt uống vào rồi nằm gục luôn trên chiếc sofa giữa phòng. Cho tới khi tiếng đập cửa dồn dập đánh thức thì em mới biết bản thân đã ngủ li bì tới tận lúc mặt trời lặn, chỉ là không biết là lần thứ mấy.

"Ai vậ--"

Cánh cửa vừa kịp hé mở đã bị đẩy tung ra, cơ thể em vẫn còn đang trì trệ do cơn sốt vì lực đẩy bất ngờ kia mà lảo đảo mất thăng bằng. Em nhắm mắt, định bụng rằng cú này ngã sẽ đau lắm đây, nhưng ngay lập tức cả người bị ôm lấy, còn cảm nhận được nhiệt độ hơi thấp hơn bình thường áp sát cùng mùi mằn mặn của biển thoáng qua.

"Kỳ Dục?"

Phát ra tiếng nói khi cổ họng đang khô khốc khiến em khó chịu mà nhíu mày một cái. Nghe thấy tiếng gọi tên mình, vòng tay đối phương đang ôm chặt lấy em siết lại.

"Sao em không nghe điện thoại của tôi? Sao em không trả lời tin nhắn của tôi? Em đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi mà?"

Đầu óc vẫn còn mịt mờ, nên tiếp nhận một tràng như vậy khiến em mất chút thời gian để xử lý. Đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng Kỳ Dục, giống như vỗ về một đứa trẻ.

"Em xin lỗi. Em ốm tới không có chút sức lực nào, chỉ có nằm ngủ cả ngày. Đã khiến anh lo lắng rồi."

Nói tới đó xong đột nhiên em bị bế lên kiểu công chúa, tới lúc này mới có thể thấy được biểu cảm trên mặt đối phương - vốn từ nãy tới giờ vẫn vùi mặt vào vai em. Em đưa tay lên véo mũi Kỳ Dục một cái, rồi lại áp tay lên má hắn xoa nhẹ trấn an. Bởi trong mắt hắn ánh lên không phải hờn dỗi, mà là sự lo lắng tới bồn chồn không yên.

"Hôm nay vệ sĩ của anh phải nghỉ phép rồi."

"Đơn xin nghỉ phép này được phê duyệt."

Sau khi đưa em về giường nằm, cũng như thêm một liều hạ sốt và nhiệt độ đã giảm xuống gần như về bình thường thì Kỳ Dục mới không còn cái dáng vẻ gấp gáp như lúc mới tới. Hắn ngồi kế bên chỗ em nằm, đưa tay nắm lấy tay em rồi đan ngón tay csr hai vào với nhau.

"Hôm nay tôi sẽ ở lại với em."

"Không dám làm phiền đâu ạ. Hẳn anh mấy hôm nay cũng đâu có nghỉ ngơi gì, cuối tuần này lại có triển lãm nữa mà."

"..."

"Em đâu có đi đâu mất đâu, Kỳ Dục."

Hắn im lặng một hồi lâu. Tới tưởng chừng như hắn đã ngủ gật mất luôn rồi thì Kỳ Dục đột nhiên lên tiếng.

"Khi em đem nỗi nhớ hóa thành nước mắt để chúng tan xuống đại dương, tôi sẽ cảm nhận được dù có ở nơi nào."

Bỗng dưng Kỳ Dục nhắc lại câu chuyện cũng đã rất lâu rồi. Em cũng có thể cảm thấy bàn tay đang nắm lấy em hơi run rẩy, có lẽ sự bất an trong hắn chưa bao giờ biến mất.

"Vậy nếu em rời đi, tôi biết gửi nỗi nhớ của mình bằng cách nào để tới được em đây?"

Hóa ra, ngày hôm đó hắn tránh né câu chuyện này là vì trăn trở trong lòng bởi câu hỏi này.

"Nếu như dòng chảy đại dương là chuyến tàu chở theo nỗi nhớ của em tới anh, vậy hãy để những cơn gió cuốn giai điệu harmonica anh thổi đến bên em. Dùng giai điệu hòa hợp với nhịp tim anh, và em sẽ được dẫn lối trở về bên tình yêu của em."

Bàn tay đang đan lấy nhau lại nắm chặt hơn. Kỳ Dục không giấu sự bất ngờ trước lời nói của em, và ánh bắt anh từ ngạc nhiên dần nhìn em trìu mến, cũng không giấu được nụ cười mãn nguyện.

"Ốm dậy xong đừng có quên mấy lời này. Tôi sẽ thổi bong bóng vào mặt em nếu em không giữ lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro