Chap 10: Mãi yêu (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Mãi yêu (end)

Dòng thời gian thấm thoát thoi đưa, GuanLin và JiHoon quấn quýt bên nhau mãi không rời, tình cảm bắt đầu chớm nở và lớn dần thành tình yêu mãnh liệt. Những kí ức khó quên mà hai người cùng tạo nên đã phần nào khẳng định cho sự bền vững trong mối quan hệ này. Tuy nhiên giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình, do sự tương đồng về tính cứng đầu và xem trọng sĩ diện thuộc level thần thánh mà chưa ai chịu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu yêu hay không yêu nói một lời vậy nên mối quan hệ hiện tại vẫn là chồng hờ vợ tạm.
_ Ha...ha tha cho anh đi...ha...ha nhột quá!
GuanLin bị JiHoon cừu lét đến cười ra nước mắt.
_ Chết nè! Cho anh chừa.
JiHoon xấu xa nhất quyết không tha cho GuanLin.
'Tính tong'
Chuông cửa reo lên, bây giờ đã tờ mờ tối không biết là ai lại đến. JiHoon ngồi dậy.
_ Tạm tha cho anh đó.
Nói rồi cô lết xác ra mở cửa, ngay lặp tức đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái trùm khăn kín như NinJa, nhí nha nhí nhảnh chảnh thấy ghét.
_ Anh GuanLin có nhà không.
Cô ta tự tiện đi vào nhà giọng điệu y như baconoi của người ta.
_ Lên gọi GuanLin xuống nói là có Nancy đến.
JiHoon ngây người, ở đâu ra cái thể loại này thế, cô nhớ là bà cố của mình chết lâu rồi mà ta!?
- Trên phòng -
GuanLin đang xem TV thì JiHoon đi vào vô lý tắt đi cái TV
_ Em lại sao vậy?
_ Bạn gái của anh đến gặp kìa.
_ Là ai?
_ Cái cô mà anh yêu đến chết đi sống lại ấy, tên là Nan.. Nan gì đó, Mo Nan thì phải.
Nghe đến đây GuanLin đã đi xuống dưới nhà bỏ lại một mình JiHoon.
- Dưới nhà -
Vừa thấy GuanLin ả ta đã chạy đến nắm tay GuanLin õng ẹo làm JiHoon thấy ngứa mắt thế nào ấy. Đặt mạnh ly nước xuống bàn JiHoon định quay người bỏ đi thì cô ta lên giọng sai bảo
_ Cô đổi cho tôi ly nước ấm.
JiHoon giương mắt nhìn ả, quá đáng lắm luôn đó, có lòng tốt rót cho ly nước mà còn đòi hỏi. Cô liếc sang nhìn GuanLin xem anh phản ứng như thế nào, thật phũ phàng anh chỉ lo tiếp chuyện với Nancy, thất vọng cô lấy ly nước ấm cho Nancy rồi bỏ lên phòng.
Nancy lườm JiHoon quay sang ôm tay GuanLin mè nheo.
_ Anh~ cô ta là ai vậy, anh đuổi cô ta đi.
GuanLin gỡ tay ả ra, giọng lạnh như băng tuyết.
_ Cô tìm tôi có chuyện gì?
_ Anh sao vậy? Sao lại lạnh nhạt với em, chẳng phải chuyện lần đó anh đã biết là do em bị ép...
_ Cô im đi, cô tưởng tôi dễ bị gạt như vậy sao?!
Nancy liền quỳ xuống ôm chân anh khóc lốc này nỉ.
_ Anh đừng làm vậy với em, tất cả đúng là do mẹ anh ép buộc em.
_ Ba mẹ tôi đã đi Mỹ vào 3 tháng trước rồi, cô đừng trẻ con như vậy. Tôi đã không còn yêu cô nữa, cô mau biến đi.
_ Tất cả là tại con nhỏ người làm đó đúng không?
Nancy đứng lên, ánh mắt nảy lửa như muốn giết chết JiHoon.
_ Con nhỏ người làm? Tôi cho cô biết cô ấy chính là vợ của tôi. Còn nữa cô đừng đến làm phiền tôi nữa, đi đi.
Nancy kinh ngạc trước thái độ kiên quyết GuanLin, ả bị đuổi thẳng cổ và về trong sự nhục nhã.
**Chuyển cảnh**

JiHoon ở trong phòng tức tối mà gặm gối, trước giờ là anh ấy chỉ yêu một mình Nancy không để tâm đến cô, xem ra là vô đã nặng lòng.
'Cạch'
GuanLin vừa mở cửa vào thì bị JiHoon phang ngay chiếc gối vào mặt, anh bắt lấy chiếc gối để về vị trí cũ.
_ Anh đi chỗ khác đi, em không muốn nhìn thấy anh.
JiHoon lấy chăn trùm kín từ đầu tới chân. Anh bước đến kéo chăn ra hỏi:
_ Em giận anh hả?
_ Không dám.
_ Hay là em đang ghen?
" im lặng"
GuanLin nhíu mày, hôn nay JiHoon biết ghen nữa cơ, anh ôm cô vào lòng dỗ dành.
_ Ngoan, anh chỉ yêu một mình JiHoon thôi!
JiHoon đẩy anh ra, nghiêm túc nói.
_ Em không phải là vợ của anh, anh không được ôm em.
_ Em gan quá nhỉ!? Anh không phải chồng em vậy thì là ai!?
Vừa nói GuanLin vừa lật người qua đè lên JiHoon, anh định hôn cô thì JiHoon lấy tay che miệng lại.
_ Em không phải là vợ anh, anh không được hôn em.
_ Park JiHoon...
Anh có chút không vui, giật phăng cái tay của JiHoon ra chiếm lấy đôi môi căng mộng kia. JiHoon cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng đều vô dụng, anh rời môi cô hôn ngấu nghiến lên cổ rồi đến xương quai xanh, bàn tay hư hỏng của anh luồn vào áo của cô.......
(Au: và sau đây là chuyên mục tự tưởng tượng, 'trong sáng' lên mấy thím ạ!)
-- sáng hôm sau --
JiHoon thức dậy toàn thân ê ẩm nhức mỏi, khó khăn lắm mới ngồi lên được vậy mà tên đáng ghét nào đó lại kéo cô xuống ôm vào lòng.
_ Còn sớm mà, ngủ chút nữa đi vợ.
_ Tha em ra, em phải đi kiện anh.
_ Em dám kiện chồng mình luôn à!? Để xem em kiện anh tội gì.
GuanLin đưa bộ mặt dâm dê đến gần JiHoon.
'Bốp'
5 ngón tay in trên mặt anh, GuanLin trừng mắt và cả ngày hôm đó tặng thêm trọn vẹn đêm sau JiHoon không có cơ hội rời khỏi chiếc giường.


Ít lâu sau JiHoon có thai, cả nhà ai cũng yêu thương cưng chiều cô, đặt biệt là GuanLin, anh luôn quan tâm chăm sóc, không để cô một mình. Không lâu sau JiHoon sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Kể từ đó cả nhà ba người GuanLin, JiHoon và em bé sống bên nhau hạnh phúc, không gì có thể chia cắt, họ sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, mãi mãi yêu thương nhau đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro