chap 2 : Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính Hoa ăn nhanh để tôi đưa cậu đến trường.
- Đoan mộc hi tại sao chúng ta lại phải ăn chay vậy nhìn chỗ rau tôi đau bụng quá . Vả lại cha mẹ tôi đâu.
 
Kính hoa uể oải nói

- Bởi vì tôi không có đủ thời gian để nấu ăn cho cậu. Cha mẹ cậu đi trừ ma rồi. Nhanh đi tôi với cậu cùng đến trường.
 
Cậu đặt đũa xuống chu chu môi ,hét :

- Aaaaa ko chịu đâu . Tôi phải đến trường với anh sẽ trở thành tâm điểm mất .
   Đoan Mộc Hi ánh mắt rũ xuống :

- Vậy sao đi với tôi khiến cậu khó chịu sao ?
   Kính Hoa giật mình cậu vội nói :

- Ý tôi không phải thế. Bởi vì anh rất đẹp trai , giàu có nữa nên mấy đứa con gái sẽ chạy theo tôi hỏi về anh mất , lúc ấy phiền muốn chết.

    Ánh mắt buồn bã của anh bỗng loé lên vui mừng .

- Vậy cậu không phải ghét bỏ tôi hả?

   Kính Hoa nở nụ cười tươi :

- Làm gì có . Xong rồi đến trường thôi .
   Mặc dù tươi cười nhưng trong thân tâm cậu nghĩ " chết rồi chết rồi , kì này toi rồi , đoan mộc hi con người nổi tiếng soái ca này sẽ hại chết mình mất "

.         P/s : Hazzz cx tại ảnh đz mà .

   Bác tài lái xe đưa cậu và anh  đến trường vừa đi được một lát thì có một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến , anh vừa nghe chiếc điện thoại mặt trở nên tái nhợt , tay làm rớt chiếc điện thoại  . Kính Hoa nhìn thấy anh như vậy không khỏi lo lắng :

- Đoan Mộc anh không sao chứ ?

   Anh nhìn Kính Hoa đang lo lắng không kìm nổi xúc động lấy tay ôm cậu ấy vào lòng nói :

- Kính Hoa .... Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói .... Kính Hoa cha mẹ cậu đều đã xảy ra chuyện rồi.

  Kính hoa run run thoát khỏi vòng tay anh :

- anh.......anh....anh nói gì cơ , chỉ là đùa phải không ? Tôi không tin .

   Đoan mộc hi cúi đầu xuống . Kính hoa hiểu đây không phải nói dối . Cậu hét lên :

- Dừng xe . tôi muốn xuống tôi muốn xuống.

  Bác tài vội dừng xe .

- Kính Hoa cậu muốn làm gì ,đây chờ ....

  Anh vừa nói vừa chạy theo cậu , đôi mắt sợ như cậu sẽ biến mất khỏi anh , bỗng một chiếc xe lao đến chỗ Kính Hoa , anh vội vàng ôm lấy cậu ,che chở cho cậu . Trong giây phút ngập ngừng anh chỉ có thể nói được một câu :

- Kính........hoa.........

                        Bệnh viện :

Các đội ngũ bác sĩ đang làm khẩn cấp vì ca này khá nguy kịch .

- Nhanh lên cần truyền máu cho hai người này . Họ mất máu quá nhiều .

- Dừng lại , không được truyền máu cho cậu con trai tóc trắng đó , để cậu ấy cho chúng tôi lo liệu . Tôi chính là người thân của cậu ấy.

    Bỗng nhiên từ  đâu  xuất  hiện  một  Lão bà cầm gậy lên tiếng .
- Nhưng thưa bà cậu ấy đang bị mất máu nghiêm trọng .

- Tôi có thể cứu sống cậu ấy . Đưa cậu ấy đi .

   Dứt lời Lão Bà không quan tâm đến bác sĩ chỉ tay vào đám vệ sĩ đằng sau đưa Đoan Mộc Hi đi . Và bà bước đến bên cạnh Kính Hoa lắc đầu nói :

- Hazz đứa nhỏ này không ngờ lại được cháu trai của ta che chở mà không quan tâm đến tính mạng của mình . Trước kia thì nó không chịu về với ta cho dù cha mẹ nó đã mất nó cầu xin ta cho ở lại bên con . Ta sẽ xoá đi kí ức của con về hi nhi và xoá con trong kí ức của nó nx. Để Hi nhi có thể trở thành Dương Minh Tư hoàn hảo , nếu sau này hai con gặp được nhau thì đó là duyên số  . Ta sẽ tác hợp cho hai đứa.

    Nói rồi bà đưa tay đặt lên trán cậu xoá đi kí ức của cậu về đoan mộc . Vết thương trên cậu cũng lành lại . Điều này khiến cho các bác sĩ rất ngạc nhiên. Bà quay lại nói :

- Còn không màu truyền máu cho cậu bé này .

   Các bác sĩ giật mình tiếp tục công việc truyền máu cho cậu .
                             ..........
- Cha , mẹ .

  Kính Hoa đứng trước ngôi nhà cậu không  bây giờ nó đã trở thành đống nát vụn . Cậu chạy lại tìm thi hài hai người nhưng không thấy , cậu đau khổ cha mẹ cậu  chỉ còn để lại cho cậu tấm bảng *Thiên hạ đệ nhất thuật*

   Hôm sau cậu vẫn chỉ ngồi gục mặt trước đống đổ nát ấy , người qua đường nhìn cậu xì xào bàn tán :

- Nhìn xem đứa trẻ đó thật tội nghiệp .
- Đã mất nhà còn mất cả cha lẫn mẹ .
- xem xem có thể giúp gì cho cậu bé đấy không .

    Trong lúc mọi người đang bàn tán thì anh cùng lão thái  bà và vệ sĩ đi qua trước mặt cậu , lão thái bà dừng lại xoa đầu cậu :

- Đứa trẻ nhỏ con cần ta giúp gì không ?

- Cảm ơn nhưng con không cần .

  Cậu muốn né tránh tất cả , cậu không cần ai cả . Một bàn tay ấm áp đưa cho cậu một chiếc vòng bạc :

- Tôi vừa nhặt được ở đây . Chắc hẳn là của cậu .

    Cậu ngẩng đầu đưa tay để anh đặt chiếc vòng vào tay :

- Cảm ơn đây là của mẹ tôi .

    Anh gật đầu quay lại nắm tay bà tiếp tục đi . Không hiểu sao hai trái tim nhìn nhau cứ thổn thức , trống vắng , đau đớn . Anh và cậu cùng lúc nước mắt rơi.    
          
Họ không thể nhớ nhau và đã lãng quên mãi mãi.

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro