Caramel Macchiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thế này, trời rất lạnh.

Rin hầu như không thể ra chỗ cây trà nữa, vì thật sự nó quá lạnh so với thân hình nhỏ bé này. Chân bước lộp rộp trên từng chiếc lá già, nói là không muốn nhưng bản thân lại ra ngoài trong vô thức. Và Jamjimin vẫn nhộn nhịp như ngày nào.
Lạnh thì lạnh thật, nhưng có gì đó thật ấm áp ở nơi này. Rin nghĩ thế. Jamjimin như một cái lò sưởi cho chính cô. Cũng là một quán cà phê nhỏ như bao nơi khác, nhưng tại sao nó mang một cảm giác hạnh phúc thế nhỉ...

"Len à? Nó không có đi làm"

"Sao ạ?"

Tiếng cà phê chảy xuống từ chiếc máy. Rin tròn xoe mắt. Không có đi làm à? Bác chủ tiệm loay hoay với đống khăn trên bàn, dọn dẹp lại mấy chiếc ly. Bác bảo cậu không đến làm hôm nay, và điều này làm Rin lo lắng chết đi được.

"Anh ấy... Không khỏe à bác"

"Không đâu" - Bác lấy ly cà phê nóng hổi ra, khói phả từng đợt - "Ta nhờ thằng bé chăm trẻ hôm nay"

"Chăm... Chăm trẻ?"

Bác bảo bác nhờ cậu chăm đứa cháu của mình, vì hôm nay quán phải tiếp vị khách quan trọng, nên bác không thể vắng mặt. "Mà thằng nhóc quậy lắm" Bác bảo thế. Rin thật sự muốn gặp anh, chỉ là hôm nay cô muốn gặp anh một chút. Như một thói quen, và tin đến bất chợt quá, cô thấy thật hụt hẫng.

"Bác ơi, cho cháu xin địa chỉ được không ạ?"

___________________

"Số 59..."
Rin rẽ vào một con đường mòn cuối góc phố. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, con đường có vẻ nhỏ, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ. Phía dưới những cống rãnh, nước xanh biếc, còn có cả những đá phong thủy nhỏ rải đầy đường cá bơi.

"Đáng yêu thế..."

Rin cười mỉm khi thấy vài ba con cá vàng quẩy đuôi tung tăng dưới lòng đường. Và ở đây có mùi hương rất ngọt, càng đi vào sâu mùi càng rõ. Nó như là... Mùi kẹo ý. Như những chiếc kẹo thơm ngon và ngọt ngào ở trên những chương trình nấu ăn mỗi khi cô xem ti vi. Rin bắt gặp một ngôi nhà gỗ cuối con đường. Trông cao ráo và thoáng đãng không ngờ.

Với một chút phong cách cổ điển và trầm ấm thế này, chắc hẳn là nhà Len rồi. Cô cười mỉm, lắc nhẹ cái đầu rồi nhấn chuông cửa.

Không ai trả lời.

"Vắng nhà à"

Rin thắc mắc. Rồi, cô áp tai vào cánh cửa chính, như để nghe rõ hơn bên trong. Tiếng Len la oai oái vang lên,cùng tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Rin như giật thót, có chuyện gì à? Không nghĩ không rằng, cô nhanh chóng mở toang cửa chính và chạy vào trong.

" LEN !"

"NHỎ! BẮT THẰNG NHÓC LẠI DÙM ANH"

Rin ngơ ra và tiếng chạy huỳnh huỵch vang lên thấy rõ. Không thấy bóng Len đâu chỉ thấy giọng anh vang lên thất thanh. Cô chạy vào trong, thấy một thằng bé lưng trần ba chân bốn cẳng chạy đến. Nó ngã nhào vào cô.

"Đau..."
Rin chỉ kịp vang khẽ lên một tiếng, rồi nhớ lời anh nói, cô ôm chặt thằng nhóc không cho nó chạy. Thằng bé vùng mình, đầu cứ lắc qua lắc lại, miệng cứ ư ư "Thả em ra thả em ra".
Thật ra sức Rin cũng không mạnh gì nhưng cô nằm trên nó, đè nó xuống đất, nó muốn đứng dậy cũng không phải dễ.
Đoạn, Len chạy đến, nhấc bổng thằng nhóc dậy rồi xọt cái áo thun trắng vào người nó, tiện thể đánh vào nó một cái rồi la thật to.

"Ha! Thua anh mày rồi nhé! Bây giờ thì đi ăn hết bữa sáng đi!"

Nó lủi thủi ôm đầu đi vào trong, răng cứ cắn môi miết. Trông tội lắm.

Len thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại,mái tóc vàng cũng thả ra, cặp kính cũng buông xuống. Lúc này, trong anh như người khác vậy.

"Em, đến đây có việc à?"

Rin đờ người ra trước mặt anh. Trông anh, thật khác.
Cô thấy rõ màu xanh trong veo của trời trong đôi mắt ấy, và cả mái tóc vàng như nắng, được thả xuống hờ hệt, còn ướt đẫm mồ hôi. Trong một giây phút thơ thẩn nào đó, tim cô như chệch một nhịp. Chệch mất trước con người xinh như thiên sứ này.

"Em... Đưa anh xem ảnh hoa trà"

Mặt cô đỏ bừng, mắt cố đảo sang chỗ khác để tránh ánh nhìn ấy. Rin vội vàng rút trong cặp ra vài tấm ảnh cô chụp cách đây hai hôm, mùi giấy mới không còn nữa nhưng ảnh vẫn còn rõ nét.

"

Em, tự chỉnh màu đấy à?"

- gật gật

"Sao... Có tệ lắm không anh?"

"Không" Len cười một cái rồi xoa đầu cô "Xinh lắm"

Rin cười mỉm, mắt cúi xuống.
Xinh à
Nghĩ đến lời anh nói mà cứ cười ngây ngô. Mặc tiết trời lạnh cóng mà đến đây cũng đáng nhỉ.
Rin nhìn lên tóc Len, thật hiếm khi thấy anh xả tóc như thế.

"Tóc anh..."

"À tóc anh" - Len vội sửa lại vài nét tóc rồi lấy dây buộc lên - "Thằng bé chạy miết, làm anh rớt cả dây thun"

"Trông ngầu lắm đấy ạ!" - Tiếng cô đột ngột vang lên.

"Sao?"

"Ngầu... lắm đó"

"Ngầu à?"

Len nhìn Rin ngây ra rồi cười phá lên một cái. Bàn tay lớn úp ngược lên đầu cô, rồi xoa nhẹ như nâng niu một thứ gì đó bé nhỏ. Những lúc này không hiểu sao trong cô rạo rực một thứ cảm xúc. Giữa trời lạnh thế này mà người lại ấm hẳn lên.

"Anh có vẻ không dụ được tụi con nít. Mà thằng bé cũng quậy lắm cơ. Đến nỗi Jjanggu bỏ trốn sang nhà hàng xóm rồi."

Nói rồi Len ngồi phịch xuống cái sofa gần đó, thở dài vài tiếng.
Nói thế nào Len là một người khá vụng về trong việc chăm noi một cái gì đó, trông mắt Rin là thế. Anh không được lòng thú cưng, mặc dù tận tình chăm sóc chu đáo, đến bây giờ thằng bé của ông chủ cũng không quản được nốt. Rin cười. Dù sao anh cũng có cố gắng, chỉ là chưa có kinh nghiệm thôi. Những lúc này Rin thắc mắc thời gian trước khi anh biết cô, anh đã làm gì nhỉ.

Rin đi ra sau bếp, dĩa đồ ăn vẫn còn đấy. Đám ngũ cốc đổ tràn lan trên bàn ăn, thằng bé thì cặm cụi xếp từng viên kẹo làm tòa tháp.
"Thằng bé quậy lắm"
Ông chủ tiệm cà phê đã nói thế. Và bây giờ có lẽ cô đã hiểu vì sao mà ông lại đùn đẩy đứa nhỏ này cho Len như vậy.

"Em này!"

Rin đi đến cạnh thằng bé, ngồi xuống cái ghế gần đó,lấy ra vài tờ giấy màu xinh xắn để lên bàn.

"Em có thích chơi máy bay giấy không?"

"Thích !" - Thằng bé reo lên một tiếng, mắt nó sáng long lanh.

"Thế thì em phải ăn xong bữa sáng đó nhé. Nếu em ăn trước khi chị dọn xong đống ngũ cốc này chị sẽ dạy em làm nó. Được không?"

"Được ạ!"

Nói rồi thằng bé nhanh nhảu xử lí hết phần ăn trên bàn.
Len đứng ngoài cửa mà thán phục. Thật chất anh không hiểu do mình quá vụng về đến nỗi trẻ con cũng không thích hay là do Rin có một sức hút kì lạ đến nỗi đứa nhóc ngỗ nghịch này cũng phải răm rắp vâng lời.

"Là anh ngốc quá đấy"

"Hả?"

Len mắt chữ O mồm chữ A đơ như đá trước con bé.

"Anh - Ngốc ư?"

"Đúng đấy. Chăm trẻ phải biết lựa lời với nó, còn xem anh kìa. Nó đùa rồi cũng hùa theo quậy với nó luôn"

Thằng bé có vẻ mệt sau trận vật lộn vừa rồi nên đã lăn ra ngủ. Tiếng nước rửa bát róc rách.

"Ừ thì... Anh cũng thích trẻ con, thằng bé lại đáng yêu quá - Tuy có hơi phá một tí-"

"Nên anh phá cùng nó à?"

"Này đâu có chứ! Chính mắt em nãy cũng thấy anh đuổi theo nó bất lực thế nào mà"

"Oa, nhìn là biết đang biện hộ đây mà. Mỗi lần anh ngượng là tai đỏ hẳn lên đấy"

"Ơ- Em biết à?"

"Biết chứ, em luôn quan sát anh rất kĩ mà."

Cả phòng bỗng chốc im lặng.
Có lẽ nếu thằng bé còn thức, nó sẽ lại ngây ngô mà kéo áo Len hỏi rằng sao cả hai đột ngột không nói gì thế. Nhưng giờ thì chỉ nghe tiếng nước rửa chảy róc rách. Vài tia nắng chợt len qua cửa sổ, rọi lên đôi gò má ửng đỏ. Đôi tai anh đỏ bừng như ai vừa cắn nó, người ngoài không biết sẽ bảo sao thằng nhóc phá thế, lại cắn tai anh Len đỏ ửng lên rồi. Nếu mà tiếng chim sẻ không hót ngoài cây kia thì có lẽ căn bếp đã tràn ngập tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, thật rõ. Tim Rin như muốn ngừng đập.

A, con ngốc này mày vừa nói gì thế này

Rin thầm trách mình. Có lẽ nhìn từ đây cũng thấy rõ không chỉ mình cô đang khó xử. Người trước mặt chắc cũn hiểu chuyện mà môi lại mím chặt như thế. Như thể nếu không có gì đó chen ngang, cả hai sẽ đứng nhìn nhau suốt cả ngày mất.

"Jjanggu !"
Len hấp tấp chạy đến cửa kính chỗ Jjanggu đang đập cửa. Jjanggu về thật đúng lúc, nó như vị cứu tinh cho cả hai trái tim đang rối mù như sợi chỉ này. Jjanggu phe phẩy đuôi, trên miệng ngậm một giỏ bằng mây.

"Cho em"

Len chìa tay đưa Rin một xấp hình được gói cẩn thận mà anh lấy ra từ chiếc giỏ.

"Đây là-?"

"Là hoa trà"

Len cười. Chợt, tim cô hẩng một nhịp.
Rin bối rối, vội cất đám hình vào trong balo, đoạn vội che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

"Anh có biết một tí về hoa trà, nhân tiện có thời gian rãnh chụp dùm em vài tấm luôn. Sau này đỡ vất vả."

"Em... Cảm ơn".

Chợt tiếng thằng bé khóc vang lên trong phòng. Len vội vã chạy vào trong, để lại Rin đứng chôn chân giữa căn bếp. Giờ đây trong đầu cô tràn ngập một nụ cười tỏa nắng của cậu tóc vàng nào đó. Rin không biết làm gì nữa, thật sự không biết. Trái tim nay không còn nghe lời cô nữa, cứ đập một lúc nhanh hơn.

Tại sao lại như vậy...

---

Kaito cầm một giỏ trái cây đến nhà Rin. Cậu nghĩ con bé hôm ấy vì mình mà lạnh cóng thế này, ít nhiều gì cậu cũng cần tẩm bổ cho nó. Coi như là đền bù.

"Rin không có ở nhà"

Lenka đứng trước mặt nhưng mắt lại không nhìn. Kaito quên mất việc chị cũng ở đây, những lúc này cậu chẳng muốn nói gì cả. Gió thổi lạnh, mà trông chị chỉ có cái áo khoác mỏng, mái tóc rối xù như chưa chải. Và vẻ mặt nhợt nhạt có lẽ là từ tối hôm ấy.

Cậu chỉ nhìn vậy, không nói. Nghĩ rằng cũng chẳng thể nói gì, Kaito quay lưng đi.

"Em đi thật à?"

Tiếng Lenka vọng lại. Cậu dừng bước,mắt ngước lên trời. Thở dài.

Những lúc này lòng người thật rối bời, cậu vốn không biết nên nói gì. Trách chị thì cũng không phải, nhưng nói thì cũng chẳng thể. Chị kêu cậu lại là có ý gì.
Lenka đứng lặng, đoạn thở một hơi mệt nhoài, đôi chân trần đi đến chỗ cậu.

"Giỏ trái cây, cho Rin nhỉ?"

Kaito không đáp.
Thấy có vẻ không có gì tiến triển, Lenka cầm lấy giỏ trên tay người trước mặt, nhẹ giọng bảo:

"Chị sẽ đưa nó"

Rồi xoay lưng đi.
Lenka cố kiềm không khóc, không để tiếng thở dài đến tai Kaito. Nhưng không hiểu sao chị lại đau đến thế. Giữa tiết trời giá buốc âm độ, chị đi chân trần dưới mặt đất, trên cơ thể mỏng manh chỉ khoác lên một chiếc áo gió mỏng. Đôi mắt lại thêm u buồn, môi mím chặt. Nhìn mà đau lòng.

Em giận chị lắm nhỉ?

Lenka cười không nói. Trái tim chị như hàng ngàn cây kim chi chít gâm vào, từ từ nhỏ giọt. Cơn đau không cuồng cuộng, mà day dứt. Đau miên man, đau đến xót lòng. Có lẽ Kaito sẽ không thể cười đùa với chị như trước nữa. Cũng không thể dẫn chị đi ăn vịt quay như trước nữa. Chị muốn nhìn một Kaito vui vẻ, nhưng người sau lưng giờ đây chẳng còn buồn nhìn mặt chị. Lenka biết làm gì, cô đành chấp nhận. Thôi thì đây là cái giá mà mình phải trả. Người trước mặt không thể với tới. Hẳn rằng nếu chị tiến đến 1 bước, cậu chắc chắn sẽ chạy ra xa 99 bước nữa, có khi sẽ chạy xa hơn, càng xa càng tốt. Nghĩ đến mà lòng đau nhói lòng.

Kaito, tạm biệt...

Nghĩ rồi, chị quay lưng đi.

"Chị"

Tiếng Kaito bỗng vang lên. Thật khẽ. Nhưng đủ để người thiếu nữ vội vàng xoay sang. Mắt đỏ ửng, như muốn vỡ òa. Lenka không tin vào tai mình nữa. Là cậu vừa gọi cô ư. Kaito nhìn thẳng vào mắt chị, một nét buồn rầu.

Lenka chẳng mong đợi gì nữa, cậu gọi chị thế này là quá đủ rồi. Tiếng chị đó như rỡ rối mớ hỗn độn trong đầu chị, như cứu chị khỏi tuyệt vọng.
Kaito nhìn xuống, gãi gãi đầu.

"Chỉ là, đừng buồn nữa"

Lenka lặng thinh, mắt vẫn chăm chăm nhìn người trước mặt.

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng, em không ghét chị"

Kaito nhìn vào mắt cô.

"Thật sự, không ghét"

Lenka vỡ òa. Đôi mắt rưng rưng bỗng ướt nhòe nước mắt. Cô khóc nấc lên như chưa từng được khóc. Kaito hoảng hốt, vội chạy lại. Tay run run, chẳng biết làm gì cả.

"Chị à. Em xin lỗi mà"

Lenka chỉ biết khóc. Chưa bao giờ cô thấy thoải mái thế này. Được tha thứ. Cảm giác thật nhẹ nhõm. Trong giây phút này, cô biết mình chưa bao giờ sai khi thích Kaito, không phải, lúc nào cô cũn biết điều đó.

"Chúng ta, có thể như trước đây không?"
Tiếng Lenka lấp bấp.

"Được" Kaito gật đầu.
Mọi phiền muộn trong hai người như tan biến.
Rồi cậu dắt chị vào trong vì không thể để người con gái gầy gò này run lên giữa tiết trời giá rét này được. Bản thân Kaito cũng nghĩ, chắc hẳn hai người sẽ như thế này mãi, sẽ bước qua nhau như người dưng một cách đột ngột như thế. Không phải cậu không muốn giải hòa, chỉ là cậu tổn thương. Con bé Rin thì lại vô tư, hẳn hai người đã làm lành. Nó cũng chả biết gì, chỉ biết là tên đầu xanh này đã để nó phải đợi suốt 4 tiếng chứ không phải là người chị này đã nói dối nó. Còn cậu, cậu không biết phải làm gì. . Rin bảo cậu ngố tàu thật không sai. Cậu suy nghĩ nhiều, rồi nhạy cảm, rồi lại tự ti về bản thân mình. Chắc hẳn nếu Lenka không nói, cậu cũng sẽ im lặng. Nhưng vì cậu mến cô ấy, cậu coi Lenka như người chị mình,luôn thành tâm thành ý yêu thương, chăm sóc. Cậu không muốn vì tí chuyện này lại không nói gì với nhau nữa.
Kaito thở dài, thật sự, cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Trái cây được bày ra dĩa, tách trà khói bay nghi ngút, lò sưởi cũng đã bật, chỉ còn đợi đứa em gái nhỏ về cùng ăn.

-o-

Art credit to: kinong from Pixiv






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro