A Supplementary Story: Lenka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì Lenka chưa nói cùng Rin.

Chị đặt vào tâm trí em những ngày vội vã của một Tokyo buổi chiều, đưa em vào những ngày mộng mơ về những trái ngọt nơi thành phố, mang về cho em những kỉ niệm ấm áp trong nhiều ngày trò truyện hàng tiếng liền. Chị kể em nghe về các cậu mà miệt mài vì chị mà theo đuổi, kể em nghe những ngày mưa tầm tã và nước mắt chị cũng tuôn theo. Chị kể với em như một người bạn, như thật sự thân thiết.

Có điều gì chị chưa nói cùng em.

"Chị cũng muốn có một đứa bạn thân"

Rin giả vờ lắng nghe khi đang chăm chú nghe nhạc. Đầu em gật gù như hễ đang say sưa lắm. Chị của em dỗi, chị nằm trườn ra ô cửa sổ đầy hạt mưa. Mưa tuôn ồn ã, từng hạt vươn mình trên tấm kính mỏng tanh nơi chị nằm. Đến hạt mưa nó cũng có bầy đàn, chị thấy mình sao nhỏ bé quá.

"Chị thật sự... Muốn có bạn thân."

Rin vội vã gỡ chiếc headphone xuống, ôm lấy chị. Thân chị gầy gò, ốm hơn em tưởng. Chị nhịn ăn à? Sao lại như thế. Chị lúc nào cũng buồn. Chị nói trên ấy chị cô đơn lắm. Chị yêu Okinawa, chỉ khi ở đây chị mới có thể cười nhiều như thế.

"Em có thể làm bạn thân của chị mà"
Rin dụi mình vào đôi lưng gầy của chị. Chị không muốn khóc, nhưng sóng mũi đỏ the. Em của chị ngốc quá. Chị ôm em. Đôi bàn tay mềm mại vuốt ve từng lọn tóc vàng.
Chị ghen tị với em. Chị ghen vì em có thể ở Okinawa, nơi chị ao ước nhưng mãi về sau vẫn không thể ở được. Chị ghen vì em lúc nào cũng hạnh phúc, nhà em không giàu, nhưng cuộc sống em tràn ngập tiếng cười. Chị ghen vì em luôn được mọi người yêu mến, chị trên ấy lúc nào cũng phải thu mình trong một góc nhỏ. Chị ghen vì em có bạn thân, một người theo em từ khi mới lên 5, luôn đón em đi học mỗi buổi sớm chiều. Chị ghen với em. Em lại ngốc như thế. Em sẵn sàng tha thứ và đến bên cạnh người đố kỵ với em như vậy.
Em à, là do em quá ngây thơ hay là do em quá ngu ngốc. Em sẽ thiệt thòi. Thiệt nhiều lắm.

Có điều gì sao chị không nói cùng em.

Chị khóc. Khóc rất nhiều. Chị thương em, nhưng chị lại không muốn em sống hạnh phúc như thế. Là do chị ích kỉ? Ừ, cứ cho là vậy đi. Chị đau. Những ngày ở Tokyo với chị là những ngày mưa buồn, gió lúc nào cũng lạnh cóng. Chị không có bạn, họ chơi với chị chỉ vì lợi dụng. Chị cười,nhưng chị thật sự có vui đâu. Chị của em yếu đuối hơn em tưởng. Có những ngày chị chỉ muốn nằm lăn ra giữa con phố, dưới một cơn mưa dài, chị muốn khóc. Khóc thật nhiều. Chị không muốn chỉ mỗi bản thân mình phải đau khổ. Vì chị ích kỉ,nên cả đứa em mà chị yêu thương chị cũng muốn nó đau khổ.

Chị xin lỗi.
Chị xin lỗi.

Có điều gì sao chị không nói cùng em.

Chị thấy cậu ấy vào một buổi chiều. Nụ cười nhè nhẹ nhưng mang hương nắng. Cậu đứng trong hoàng hôn,một buổi chiều gió lộng. Cậu tốt với chị, một cách chân thành. Cậu nắm tay chị đi khắp phố làng, đưa chị đến một tiệm tạp hóa cũ. Loay hoay rút vài yên trong người mua tặng chị giăm gói bánh.

Cậu, cậu có thích chị không.

Chị không biết. Chị không muốn hỏi. Trong một giây nào đó, chị biết trái tim sần sỏi những vết thẹo của chị bỗng nhiên dịu dàng đến lạ. Cậu cười, nhẹ nhàng như làn khói. Chỉ khiến chị muốn ôm nó, nâng niu thật triều mến.

Cậu, cậu có thích chị không.

Chị biết câu trả lời rồi. Khi chị thấy cậu ấy cười như một đứa trẻ khi ở cạnh em, chị đã biết mình không là gì cả.

Cậu, cậu có thích em chị không.

Chị không biết. Chị cũng không muốn hiểu. Chị không hiểu được, nghĩ thế nào cũng không hiểu được tình cảm giữa em và cậu. Chị không hiểu, là do chị chưa từng có.
Chị thích cậu. Chị yêu nụ cười của cậu. Nụ cười cậu như vang lên một bản nhạc nhẹ, một bài ru, từng nhốt nhạc nhỏ nhắn ôm lấy thân chị, một bài ru xoa dịu trái tim sần sỏi mà chị đau.

Có điều gì sao không nói cùng em.

Chị ôm em vào lòng. Chị kể em nghe những ngày buồn mưa tầm tã. Chị chải lại mái tóc xù của em, rồi kể em nghe về một bản nhạc. Chị kể em nghe ti tỉ thứ bé nhỏ. Chị kể em về chú mèo sau vườn, kể em nghe một ngày nắng vàng ươm trên từng cây táo. Chị kể em nghe... Sẽ kể em nghe.



"Có điều gì sao không nói cùng em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro