Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ù... ù... ù... Âm thanh của mùa đông đang tràn về thành phố đông đúc, cản trở xe cộ tham gia giao thông. Đó chính là nhiệm vụ của tôi, gió, mỗi khi mùa đông về, tôi cùng với các anh chị đều phải lướt qua mọi nơi trên thế giới, công việc rất mệt nhưng cũng thú vị. Nhìn xem, người đi đường ai nấy đều vận những chiếc áo khoác dày cộp, tôi khá thích nhìn mọi người mặc những chiếc áo khoác như thế ra ngoài đường, chúng thật đáng yêu, trông họ cứ như những quả bóng tuyết vậy. Nhìn những người đang đi một mình kìa, họ cầm cốc cà phê vừa thổi vừa đi lại, tôi cá chắc họ đang cực kì lạnh và muốn trốn ngay vào một chỗ nào đó. Nhà? Hoặc cơ quan chẳng hạn? Tôi không quan tâm, vậy trêu đùa họ bằng một ngọn gió thì sao nhỉ? Phù ~ Haha, hãy nhìn cái cách họ chạy những bước ngắn tũn để tránh ngọn gió của tôi kìa, thật thú vị. Tôi cũng không ngại khi làm lạnh hết chỗ cà phê đó của họ đâu, nhưng thôi, để xem nào...à, đó chắc hẳn là những cặp đôi nhỉ, họ đang chìm đắm trong sự yêu thương ấm áp, vì sao tôi biết ư? Nhìn ánh mắt của những anh chàng dành cô gái của họ là biết, chắc họ chẳng thể cảm nhận được cái lạnh là gì nữa rồi nhỉ...

Đó là toàn cảnh thành phố, giờ thì gần hơn chút nữa nào, hãy ngó căn nhà màu tím kia, ờm... một người phụ nữ cao tuổi đang nấu ăn, chà... chắc bà ấy đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, khẳng định với các bạn, không gì tuyệt hơn một chút thức ăn nhét vô cái bụng đói meo của mình vào buổi sáng cả, cảm giác rất tuyệt đấy. Ồ, người phụ nữ đó đang nói vọng kìa:

- Tuấn Miên à! Dậy thôi con, xuống ăn sáng đi nào, hôm nay là ngày đầu tiên con đi xin việc đấy, mau xuống nhanh không muộn!

.....

Không có tiếng trả lời, lạ thật, cậu bé đâu rồi nhỉ. Tôi tò mò ngó qua cửa sổ tầng 2, á à... hóa ra cu cậu vẫn đang ngủ, giúp mẹ cậu bé một chút thì sao nhỉ? Nghĩ xong tôi liền thổi một luồng khí lạnh qua khe cửa sổ phòng cậu bé. Cái chăn động đậy rồi, cuối cùng cậu bé cũng ngồi dậy, nhìn cái tóc bù xù với gương mặt ngái ngủ kìa, trông buồn cười quá đi, ơ, sao lại nằm xuống rồi?? Lại còn chùm kín hơn ban đầu nữa chứ?? Thật là, đã thế tôi thổi bay cái chăn của cậu luôn! Phù~~~

Cậu ta co rúm người lại, cái tay mò mò lên chiếc bàn bên cạnh, chắc là đang tìm đồng hồ báo thức chứ gì? Dẹp đi, cái đồng hồ đã bị cậu ta quăng một phát vào góc tường rồi, giờ thì tôi chẳng thế nhìn thấy kim giây và kim phút của nó đâu nữa cả.

Không thấy đồng hồ, cậu lôi điện thoại ra, mắt mở to hết cỡ

- Gì cơ? 7.30 sáng? Thôi chết tôi rồi...

Mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt, thở hắt một cách khó chịu rồi luống cuống xuống giường chạy vào phòng vệ sinh cá nhân. Chắc lại muộn giờ rồi. Tôi cười, thôi chết, mình cũng phải làm việc đã, đây mới chỉ là một khu vực của tôi thôi, tôi phải đi các nơi khác nữa, cái công việc chết tiệt này, sao mà bắt đi lắm thế không biết. Vậy câu chuyện này tôi nhường lại cho tác giả vậy, phắn đây. Bye~~ (Au: Bye~~)

..............................................

Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu nhanh chóng lấy bộ vest mà đã chu đáo chuẩn bị từ tối hôm qua, mặc vào và chạy xuống cầu thang, lầm bầm:

- Chết tiệt, thế quái nào mà vẫn bị muộn!

Lao vào bàn ăn và ăn như một cơn lốc, mẹ cậu thở dài:

- Đến bao giờ con mới lớn được đây Tuấn Miên, sắp đi làm rồi mà vẫn cái tính trẻ con như vậy, thật là!

Cậu vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói

- Ỉ à ậy uộn ôi à ẹ ~~ (Chỉ là dậy muộn thôi mà mẹ)

- Con ăn xong rồi, con đi đây.

Cậu chạy ra cửa tất bật đeo giày, định đứng lên đi ra khỏi cửa thì mẹ cậu gọi với theo:

- Miên à, cặp này con, hồ sơ nữa này!!

- À, con quên mất, con đi đây! – cậu chạy lại cầm lấy rồi phóng cái vèo ra chỗ taxi mà cậu đã tranh thủ gọi trong lúc đeo giày.

Mẹ cậu đứng đấy chỉ biết cười rồi đi lên tầng.

- Cho tôi đến tòa 52 công ty SYL.

Trên xe cậu lại tiếp tục lầm bầm lo lắng thúc giục bác tài xế khiến bác cũng sốt ruột theo, 30 năm hành nghề taxi chưa bao giờ bác đổ mồ hôi hột nhiều như thế này.

Đến nơi, cậu giả tiền taxi mà không cần lấy tiền thối, bác tài mừng rỡ, chúc cậu may mắn. Tuấn Miên cười tít mắt chào bác tài.

Đứng trước cổng công ty, cậu vừa lo lắng vừa hồi hộp, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cậu nhanh nhẹn rảo bước về phía chị quản lí rồi đi lên tầng thực hiện cuộc phỏng vấn.

Vừa mới lên đến nơi đã có tiếng gọi nhẹ:

- Tuấn Miên! Ở đây! Sao cậu tới lâu vậy, tớ chờ mãi mà chả thấy cậu đến. Lại ngủ muộn nữa phải không.

Tuấn Miên ngượng ngùng gãi đầu nhìn cậu bạn mình, đó là Bạch Hiền, người bạn thân nhất của cậu. Cả hai chơi với nhau từ hồi tiểu học đến giờ, phải nói là cực kì hiểu tính nết của nhau.

- Aigoo~ ngượng cái gì, tớ chả biết thừa cậu quá. Thôi, ngồi đây đi.

Tuấn Miên ngồi xuống, hồi hộp chờ đợi. Bỗng cậu nói:

- Ước gì cả hai đứa cùng vào chung một ban nhỉ? Đều nộp hồ sơ vào ban Quản lí dự án mà chẳng biết có được không nữa, lo quá đi mất

Bạch Hiền ngồi bên cạnh cũng ngó nghiêng rung đùi lo lắng:

- Ừ, tớ cũng đang lo sốt vó lên đây, tớ chỉ thích cùng ban với cậu thôi, được như vậy là quá tốt rồi. Mẹ bọn mình cũng muốn cả 2 đứa cùng chung một ban nữa.

- Cậu thì tốt rồi, tài ăn nói lưu loát, lại hoạt bát, qua là cái chắc.

Bạch Hiền nghe vậy chu môi phản lại:

- Ya, bộ cậu tưởng cái tài đấy nhiều lợi lắm à, lưu loát nhưng mà nói lan man với linh tinh thì có ích gì chứ. Cậu mới là người dễ qua ý, nhanh nhẹn, xử lí công việc rõ ràng còn gì nữa.

Đang nói chuyện say mê nên hai người không biết đã tới ai rồi. Bỗng cánh cửa mở ra làm 2 người giật mình. Một giọng nói nữ vang lên:

- Tiếp theo, Biện Bạch Hiền!

Nghe thấy tên cậu bạn mình, Tuấn Miên khều nhẹ:

- Kìa, đến lượt rồi, cố lên! – rồi làm động tác Fighting cho Bạch Hiền

...... 10 phút sau......

Bạch Hiền quay lại với khuôn mặt căng thẳng, Tuấn Miên thấy cậu bạn thân đi ra ngay lập tức hỏi han:

- Sao rồi, ổn không?

Bạch Hiền đơ ra một hồi rồi trả lời lắp bắp:

- À, à ừ, c... cũng tạm, nhưng mà...

- Mà gì? – thấy Bạch Hiền vậy Tuấn Miên càng lo lắng, chẳng lẽ lại khó đến vậy sao?

- Tớ tiêu rồi Miên ơi ~~~ - nói đến đây mắt Bạch Hiền ươn ướt đầy tuyệt vọng

- Người tiếp theo, Kim Tuấn Miên!

Cậu chẳng hiểu gì cả, tiêu gì chứ, tớ đã vào phỏng vấn đâu, đừng có làm tớ sợ chứ,thôi kệ, cứ cố gắng hết mình thôi, vào nào! Bạch Hiền nhìn cậu gật gật đầu cũng làm động tác Fighting rồi ngồi thụp xuống ghế như người vô hồn.

Tuấn Miên bước vào cửa, trước mặt cậu là 3 vị giám khảo nghiêm trang, không khí khá căng thẳng, hình như còn có hai người nữa ngồi phía sau thì phải, góc bên trái...

!!!!!!!!!! Cái gì kia???? Cái người... cái người hôm qua mà Bạch Hiền va phải và làm đổ cốc cà phê lên người... Sao cậu ta lại ở đây? Cậu ấy cũng đi xin việc ư?

Người bên trái... woa... khá đẹp trai nha. Da trắng... mũi cao... tóc vuốt... í, cười kìa, uầy, có cả má lúm nữa sao... ơ...

- Xin lỗi, cậu có định tham gia cuộc phỏng vấn không vậy?

Chợt Tuấn Miên bừng tỉnh, lắc đầu, cậu nở một nụ cười cầu hòa:

- À vâng, tôi xin lỗi, tôi hơi bị mất tập trung một chút, thật có lỗi quá! – nói rồi Tuấn Miên cúi gập người.

Vị giám khảo lịch sự nói:

- Không sao, giới thiệu với cậu, bên tay trái của cậu là chủ tịch công ty, bên tay phải của cậu là phó chủ tịch.

Thôi chết cậu rồi, chủ tịch sao? Trời ơi, vừa nãy cậu nhìn chủ tịch như vậy, thật mất mặt quá đi, lại còn ánh mắt như một tên biến thái nữa. Thôi kệ đi, dù sao cũng như thế rồi, chào hỏi cái đã. Cậu thở dài một cái, mặt buồn thiu mà vẫn cố gượng cười, cúi gập người xuống:

- Kính chào chủ tịch!

Trương Nghệ Hưng đứng dậy, theo lễ, chìa bàn tay ra, mỉm cười nói:

- Xin chào, tôi là chủ tịch công ty SYL – Trương Nghệ Hưng, rất vui được gặp, chúc cậu vượt qua bài phỏng vấn.

Tiếp theo là vị phó chủ tịch kia, cái người mà bị Bạch Hiền đổ cà phê vào người.

- Xin chào, tôi là phó chủ tịch công ty SYL– Phác Xán Liệt, chúc cậu vượt qua bài phỏng vấn. Dưới sự giám sát của tôi...

Hình... hình như anh ta vừa mới bóp tay tôi phải không, cái đấy đâu phải cái bắt tay chứ. Có vẻ như Bạch Hiền cũng bị làm như vậy thì phải. Tiêu thật rồi!
Tôi gượng cười, chán nản cúi đầu và vào chỗ bắt đầu cuộc phỏng vấn.

- Hãy cho tôi biết, vì sao cậu muốn vào công ty SYL?

- Vì công ty SYL là một công ty rất nổi tiếng về chất lượng cũng như uy tín công việc, hơn nữa, tôi muốn phát triển khả năng và rèn luyện cho mình những thói quen cũng như phát huy những ưu điểm của mình trong công việc. Và hơn hết, đây cũng là ước mơ của mẹ tôi, của người bạn thân và của bản thân tôi.

- Ồ, vậy bạn của cậu cũng tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ư?

- Vâng, tên cậu ấy là Biện Bạch Hiền.

- À, tôi hiểu rồi. Vậy nhìn chủ tịch như vậy? Cậu đoán xem tầm bao nhiêu tuổi?

Hở? Sao lại hỏi về cái này? Không phải phỏng vấn là về công việc, tài năng, sở trường hay đại loại là như thế sao? Lạ thật!

Tôi nhìn chủ tịch và nghiêng đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, ừm... trông anh ta khá trẻ, nhưng mà chủ tịch thì phải trải qua nhiều giai đoạn đúng không nhỉ? Tầm ngoài 30?

- Ừm... chủ tịch... ngoài 30 ạ? Tôi cũng không chắc nữa, trông chủ tịch rất trẻ, nhưng mà hẳn là người phải trải qua rất nhiều công đoạn mới tới được chức vụ đó phải không? Vậy thì chắc chủ tịch phải ngoài 30 chứ nhỉ?

- Pfff – Nghệ Hưng cười. Xán Liệt cũng cười.

Ba vị giám khảo cũng cười. Bộ mình nói sai sao? Không lẽ anh ta 40 tuổi? Làm gì có chuyện đấy?

- Cậu nói như vậy chủ tịch rất vui đấy! Chủ tịch mới 26 tuổi thôi!

- Cái gì? 26 tuổi? 3 vị đùa tôi à?

Cảm thấy mình hơi to tiếng, cậu ngại ngùng ho khan:

- Hừm... À... tôi xin lỗi, tôi hơi sốc một chút... chỉ là... tôi... cũng 26 tuổi... và hiện tại đang phải đi xin việc, còn chủ tịch cũng 26 tuổi nhưng đã có một công ty cho riêng mình mà lại còn rất nổi tiếng... có cảm thấy chút xấu hổ.

- Haha, chúng tôi còn lớn tuổi hơn cả chủ tịch mà, cậu không cần phải xấu hổ. Vậy chúng ta vào vấn đề chính chứ nhỉ?

.... 5 phút trôi qua....

- Cảm ơn cậu, hôm nay chúng tôi rất vui, sẽ sớm có kết quả thôi. Chúc cậu vượt qua!

- Dạ vâng, tôi cảm ơn!

Tuấn Miên thu dọn hồ sơ vào cặp và nhìn lén vị chủ tịch kia một chút. Vẫn không thể tin được! 26 tuổi làm chủ tịch, thần đồng sao? Chợt ánh mắt anh ta sượt qua cậu. Chết rồi! Bị nhìn thấy rồi! Cậu đỏ mặt luống cuống thu dọn và nhanh chóng ra ngoài. Nghệ Hưng nhếch môi cười "Ngại đến vậy sao?"

Đóng cửa ra ngoài, cậu thở dài một hơi nhìn Bạch Hiền, y như lúc Bạch Hiền mới ra vậy:

- Ổn không Miên?

- Tiêu rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro