7. Kết thúc - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charn tỉnh lại trong bệnh viện, vết thương trên người đã đỡ đau hơn nhiều. Mắt cậu hơi mờ vì vừa mới tiếp xúc với ánh sáng, trên mặt cậu nằng nặng do mặt nạ oxi. Charn từ từ lấy lại tri giác, cậu cảm nhận được tay của mình đang bị nắm chặt, Charn thử cử động ngón tay. Đột nhiên, một gương mặt to tướng xuất hiện trước mặt cậu, gương mặt này cũng đẹp trai á, đẹp đúng kiểu cậu thích luôn, Charn nghĩ. Nhưng trên gương mặt đẹp trai này treo toàn là nước mắt nước mũi, hai con mắt đỏ oạch tràn đầy tơ máu. Cậu rất muốn an ủi người này sẵn tiện ve vãn người ta nhưng hiện tại cậu không nói chuyện được.

Cậu thấy miệng người đàn ông đẹp trai này khép mở, cậu nghe loáng thoáng được:

- Charn, em tỉnh rồi à?

Người đàn ông hôn tay cậu:

- Anh tưởng anh mất em rồi.

Người đàn ông vừa nói vừa khóc, nhìn ngốc chết đi được. Charn mỉm cười.

Người đàn ông ấn chuông đầu giường gọi bác sĩ, cậu ngơ ngẩn nhìn người đàn ông bị một đoàn bác sĩ y tá đuổi đi rồi bác sĩ vây kín cậu. Charn lúc này cảm thấy mệt mỏi, cậu muốn nhìn người kia cơ, Charn ở trong lớp mặt nạ oxi bĩu môi. Đột nhiên cậu thấy mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát.

Charn tỉnh dậy lần nữa, không biết cậu đã ngủ thêm bao nhiêu tiếng. Nhưng lần này cậu nhận ra người đang nắm tay mình rồi, không phải người đàn ông xa lạ nào cả, là Tinn, chồng cậu. Charn mỉm cười trong lớp mặt nạ, Tinn cũng cười lại với cậu, chồng cậu cười đẹp trai ghê nơi.

Bác sĩ đến tháo mặt nạ cho cậu, chị Rose và Maya cũng nhanh chóng đến nhìn cậu. Tinn nói không có báo với bà để tránh khiến bà lo lắng. Bác sĩ nói rất may là mũi dao đâm vào không quá sâu, đa số chỉ làm tổn thương phần mềm nên cậu mới có thể nhặt về cái mạng này.

- Phuma và Wen đều đã bị bắt rồi Charn. Chúng ta an toàn rồi - Tinn hôn lên mắt cậu nói.

- Bạn trai của thầy Tinn đúng là không có người nào đơn giản cả - Charn cười nói.

Tinn mở hộp ra đổ cháo vào chén, khuấy đều, thổi nguội:

- Cũng may lúc đó em phát hiện ra vấn đề, nếu không chúng ta tiêu chắc.

'Tại sao lại chỉ có một người gác cửa, dù gì thì chồng Wen cũng là đàn ông. Không cần xem thường nhau thế chứ?' - Lúc mọi người đi ra cửa, Charn bỗng phát hiện ra khác thường.'

'Chị Rose, cử một người đến đó nấp trước đi, đưa hình của Wen cho hắn, bảo hắn nếu Wen cố tình tách bọn thì lập tức đánh ngất' - Tinn trong chớp mắt liền đề ra một kế hoạch.

Charn ăn một muỗng cháo do Tinn đút, cậu hỏi:

- Lúc ở trên xe mọi người thế nào?

- Xe chạy đi được một lúc chị Rose phát hiện ra trên xe có bom. Bọn anh nhanh chóng bỏ lại xe kêu 2 chiếc xe khác, chị Rose và Maya gọi người đi tìm Phuma, sau đó thì lên xe quay lại nhà cũ. Người của chị Rose chặn được Phuma và trợ lý của hắn ở sân bay, còn Wen và người đàn ông kia bị đánh ngất trước khi kịp cho bom phát nổ.

Tinn lại đút được Charn thêm một muỗng cháo trước khi cậu kháng nghị không ăn nữa.

- Anh biết không Tinn, lúc Phuma tới tìm em, hắn đã nói với em hôn nhân giữa chúng ta không được pháp luật công nhận, không được pháp luật bảo vệ. Hiện tại, chúng ta đều độc thân.

Tinn bỏ chén cháo còn non nửa lên bàn:

- Em trả lời hắn thế nào?

Charn bĩu môi:

- Cái tên ngu đó, còn lâu em mới thèm nói chuyện thiêng liêng này với nó. Có nói nó cũng có hiểu đâu.

Tinn nắm tay Charn xoa nhẹ:

- Vậy trong lòng em nghĩ thế nào?

Charn cười:

- Hôn nhân là của em, anh là của em, tình yêu là của em. Cái gì cũng là của em thì em mới là người phải bảo vệ. Chuyện của mình, do mình quyết định, đừng trông chờ vào một cánh bóng toàn năng của một cái gì khác.

Tinn cười, lại hôn lên môi Charn:

- Anh vui lắm, luật sư Charn tài ba. Vui vì em yêu anh, em trân trọng tình yêu của chúng ta, em tôn trọng hôn nhân giữa chúng ta.

Charn vuốt tóc Tinn:

- Vậy nếu là anh, anh sẽ nói như thế nào?

Tinn vùi đầu vào hõm cổ Charn, hít thật sâu một hơi, nói:

- Anh sẽ nói. Pháp luật hôm nay chưa công nhận thì ngày mai sẽ công nhận. Chỉ cần còn người đấu tranh thì tương lai cái gì cũng có thể. Khi đã có thể, anh liền đưa em đi đăng kí kết hôn. Để hôn nhân của chúng ta không những được anh bảo vệ, được em bảo vệ mà còn được cả xã hội này công nhận và bảo vệ. Để em và anh có ràng buộc về mọi mặt.

Charn nhìn mặt Tinn thật lâu, cậu hôn lên môi Tinn:

- Em yêu anh, chó điên của em.

Tinn nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của Charn, anh cười nói:

- Anh cũng yêu em, luật sư vô tâm.

===========================

TOÀN VĂN HOÀN

Tiếp tục đấu tranh cho dự án thứ 3 đi các chị :)))))

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro