𝘾𝙝𝙖𝙥 𝟳: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật đến, học sinh trung học không cần phải đến trường, vì thế Reki và Langa đã rủ nhau trượt đua ở khu phố xa nhà. Lí do là cả hai đều muốn rèn thêm kinh nghiệm ở nhiều địa hình khác nhau.

"Reki, cậu trượt nhanh quá rồi đó, giảm tốc lại đã!"

"Tớ- tớ không dừng lại được!".

Cùng nhau đua đã hơn 3 tiếng, hai người đều đã thấm mệt, quyết định đây là lần đua cuối cùng sau đó sẽ trở về nhà. Tuy nhiên, do không hiểu địa hình khu phố mới, Reki đã bất cẩn lao ván xuống dốc, không thể phanh lại được, thành ra tốc độ lao xuống càng ngày càng nhanh, theo đó càng lúc càng nguy hiểm.

Mắt thấy Reki sắp đến khúc cua, Langa nhíu mày, tăng tốc ván trượt, sau đó duỗi thẳng cánh tay hướng về phía sau lưng của cậu ta. "Bắt lấy tay tớ, khúc ngoặt đó có rất nhiều người qua lại"

Rất nhanh hiểu ý của Langa, Reki quay nửa thân trên về phía sau, cũng hướng tay ra muốn nhờ trợ lực của Langa mà dừng lại. Khúc cua này đối với Reki cũng không phải quá khó để xử lý, nhưng điều đáng lo chính là sự hiện diện phía sau khúc ngoặt đó; nếu như có người đang tiến về hướng này, Reki căn bản không thể né được, nhất là lúc này quốc lộ còn có rất nhiều xe qua lại, lỡ vì tránh tông người mà văng ra thì hậu quả khôn lường đến cụ cũng gánh không nổi.

Nếu gọi khúc ngoặt là nguy hiểm tiềm tàng thì quốc lộ chính là tử thần mời gọi!

Hai cánh tay từ từ rút ngắn khoảng cách, sau vài giây chơi vơi bắt hụt. "Bộp" một tiếng, cuối cùng hai người đã tóm được tay của đối phương. Ngay lập tức, Langa kéo Reki đứng vào ván của mình, ôm cậu thật chặt; còn Reki vì không muốn làm vướng chân Langa, cũng bám cậu thật chặt. Song phương đều dính chặt lấy nhau, cùng nhau lao về khúc cua.

Trước khi chiếc ván vì cú ngoặt đột ngột mà hất 2 người ra, Langa đã kịp thời phát hiện cây cột dựng ngay góc lề, thế là vội vàng đưa một tay chụp lấy, do phản lực quá mạnh khiến tay Langa tê rần đi, cậu than nhẹ một tiếng nhưng không hề nơi lỏng tay, xuôi theo lực tác động rồi nhấc ván, dùng kĩ thuật ollie đem cả người lẫn vật vòng qua cây cột, cua khúc một cách cực kì ngoạn mục, đáp đất một cách cực kì hoàn hảo, giải quyết hậu họa của tương lai chưa đến 10 giây.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ ngay khi cả hai vừa mới tiếp đất, chưa kịp ổn địnhtrọng tâm thì từ trong ngõ nhảy ra một con mèo, lao thẳng đến chỗ hai người!

- Ái ui!

Tình huống quá mức đột ngột, cả hai theo bản năng dịch sang bên cạnh tránh dẵm phải mèo con, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Reki và Langa theo đó té lăn quay.

Trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, môi của Reki cảm nhận được sự mềm mại ấm áp lạ thường, cậu mở bừng mắt, không ngờ đối diện với cậu là đôi mắt cũng đang trừng lớn của Langa

Reki: !

Langa: !
Người qua đường: ái da!

Phía sau cách hai người 5 bước chân là một cô nữ sinh đeo trên mắt cặp kính dày cộm, thông hiểu mà dùng chiếc cặp che khuất tầm nhìn của mình, lúc đi qua bọn họ còn nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi.

Cả hai người nhanh chóng tỉnh táo lại, Langa vội nhổm người dậy, bên tai đỏ bừng, không dám đối diện với Reki nhưng vẫn đưa tay kéo người lên, ân cần hỏi han:" Có bị đau chỗ nào không?"

Đồng dạng đỏ tai, Reki cũng không dám nhìn trực diện bạn thân của mình, khẽ ho hai tiếng đánh bay cảm giác ngượng ngùng, nương theo tay Langa mà đứng dậy. "Tớ ổn, tay cậu thì sao?"

Hồi nãy chính là nhờ việc Langa chống tay lên mới giúp cậu không bị thịt đè người, cũng vì thế mà lúc đụng môi nhau mới nhẹ nhàng đến vậy...

'Ôi trời! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! Tỉnh lại nào ta ơi.'

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, khuôn mặt vốn đã đỏ của Reki càng đỏ thêm, cậu lắc lắc đầu, tìm cách lái sang chuyện khác:"quay lại con dốc tìm ván của tớ rồi về thôi"

Langa không nói nhiều, ừm một tiếng, chủ động đi trước, che giấu đi nhịp đập rộn ràng nơi con tim; rồi lại len lén nhìn về phía sau, theo bản năng mà nhìn về đôi môi của người ấy, cậu giật thót một cái, vội quay phắt đầu lại, tay không tự chủ mà sờ lên môi của mình, rõ ràng vẫn còn dư âm của hơi ấm ấy, sự mềm mại ấy. Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả.

Hết. (4/8/22)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro