𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟵: Ốm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Reki sao rồi con?". Bà Nanako, mẹ của Langa lo lắng nhìn vào trong phòng, nơi cậu con trai tóc đỏ đang mê man vì cơn sốt cao, Langa lắc đầu, rồi lại gật đầu, trấn an mẹ mình để bà an tâm đi nghỉ ngơi, còn mình thì quay lại giường, ngồi bên cạnh Reki, nhìn người ấy thở dốc nặng nhọc giống như từng cứa dao tâm vào tim Langa.

Đưa tay sờ bên mặt Reki, ánh mắt cậu có trìu mến, có trân trọng, nhưng nhiều hơn là sự lo lắng dành người mình yêu. Đúng vậy, cậu đã yêu rồi, yêu một cậu con trai hoạt bát với mái tóc đỏ rực như mặt trời, tình cảm này cậu chưa từng chia sẻ với ai, kể cả mẹ mình; nhưng nỗi lòng giấu sâu tận đáy lòng lại bùng phát ra khi thấy người mà cậu trân quý phải chịu đừng sự dày vò từ cơn bệnh.

Chỉnh lại chiếc khăn trên trán Reki, lại hao sức nhét kín cậu ta lại vào chăn, bấy giờ cơn mệt mỏi mới ập đến, cậu nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm, do Reki đột nhiên sốt nặng nên mẹ cậu đã gọi điện thông báo với gia đình bên kia để họ không cần lo lắng, còn cậu thì nhận việc chăm sóc người bệnh cho đến tận bây giờ mới dám thả lỏng tinh thần.

Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, Langa cúi người, đặt trên trán Reki một nụ hôn, êm ái như dòng suối trong vắt chảy ngang qua, nhanh chóng trôi đi; ngắm nhìn thêm một lúc, cho đến khi cơ thể không chống đỡ nổi nữa mới chậm chạp nằm xuống, động tác cậu nhẹ nhàng hết mức, chỉ sợ người bên cạnh bị đánh thức.

Lấy tay gối đầu, chỉ có thời điểm như vầy cậu mới dám nhìn Reki một cách chăm chú không kìm nén, mới càng dám làm ra động tác lớn mật kia, mà những điều này, cậu vừa không muốn cho Reki biết, lại vừa muốn người nọ hay cậu yêu người đến nhường nào, muốn giữ cậu bên mình đến mức nào...nhưng cậu sợ, sợ tất cả đều là ảo tưởng của bản thân, sợ rằng người cậu yêu sẽ né tránh kì thị cậu.

" Hãy nhanh khỏe lại nhé, Reki"

Thì thầm một câu, Langa vươn tay, ôm cả người lẫn chăn vào lòng mình, động tác như đối với bảo vật trân quý, nhẹ nhàng nhưng đầy giam cầm. Làm xong mọi việc, cậu từ từ khép mắt lại, an tâm tiến vào mộng đẹp.

Hết. (5/8/22)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro