𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟰: Giáng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: truyện chỉ dựa vào sườn cốt noel, mọi yếu tố đều là chém gió.

Xin chào mọi người, mùa đông đã đến rồi, hãy nhớ giữ ấm cơ thể nhé! Các bạn hỏi tôi là ai ư? Xin tự giới thiệu, tôi là Reki, một con tuần lộc hoang dã sống ở núi tuyết. Công việc hằng ngày của tôi chính là ăn, ngủ, nghỉ, ị; à, còn chuyên đi khịa đám đồng loại làm chân sai vặt cho lão Santa nữa.

Thật không hiểu nổi chúng nó, sống tự do thoải mái như vầy không phải thích hơn à, tại sao mấy tên tuần lộc ngốc xít ấy lại chấp nhận phục vụ cho lão già rảnh rỗi kia chứ, còn là nhân viên đi làm không có lương! Mà lão Santa đấy cũng dở hơi lắm, một năm 365 ngày thì chỉ làm việc đúng một buổi tối vào cuối năm là phát quà cho trẻ em. Phát xong lại nghỉ việc đến năm mới, tiền thì không lấy cũng không thấy làm công ăn lương, méo hiểu lão ta dùng tiền ở đâu mà chuẩn bị quà cho đám trẻ nữa, vi diệu thật.

Tôi ngẩng cao đầu, cái mông tròn trịa lúc la lúc lắc theo từng bước chân. Tôi đứng trước mép đồi nhỏ, hướng mắt nhìn xuống khoảng sân bằng phẳng rộng lớn bên dưới. Đây chính là chỗ ở của Santa, lão đúng là vô nhân đạo, trong khi mình ăn no ngủ kĩ trong ngôi nhà lò sưởi ấp áp thì anh em của tôi phải chịu bão chịu tuyết ở cái nơi khỉ gió không có lấy cây chắn này. May mắn thay chúng tôi chẳng ngán tuyết lạnh bao giờ.

"Hey! Chân lao động". Đây là biệt danh tôi đặt cho đám tuần lộc nhà Santa.

Tôi đi đến gần chúng nó, nhếch mép khinh khỉnh nhìn đàn tuần lộc đang ngủ ngon lành thì bị tôi đánh thức.

"Cậu đến đây làm gì? Reki". Một con trong đàn nhổm dậy, hắn lắc mình, rũ tuyết xuống lộ ra cặp sừng dài khoẻ khoắn màu xanh lục, hắn chính là một trong hai con đầu đàn, cũng là điều hướng chính của bầy tuần lộc, với một thân hình lực lưỡng, hắn nghiễm nhiên trở thành đại ca của 'chân lao động'. Tôi cũng phải dè chừng hắn vài phần.

"Đương nhiên là khuyên nhủ bọn cậu rồi, Joe!". Tôi xì cười một tiếng, quay mông, dùng hai chân sau hất tuyết vào cậu ta, rồi nhảy tưng tưng xung quanh đàn tuần lộc; vừa nhảy vừa hát:

"Những con tuần lộc đáng thương

Đêm đến vất vả kéo xe giao hàng~

Hàng thì nhiều nhân công lại ít

Mệt bở hơi tai chẳng có thưởng~

Í a í ới!

-Bỏ việc đi thôi."

"Ngậm mồm vào đi, Reki, ở đây chúng tôi không chào đón cậu". Từ sau lưng Joe đi ra một con tuần lộc khác, nếu Joe có vẻ đẹp cường tráng hoang dã, thì tên này lại đẹp theo một nét ma mị quyến rũ, hắn lắc đầu hất đi tuyết đang bám trên cặp sừng hồng, chậm rãi đi đến đến bên cạnh Joe. "Đầu đất cơ bắp, đuổi tên này đi mà cũng không xong".

"Là do cậu lanh tranh xông đến thì có, mắt mù". Joe phì lỗ mũi, cau có đáp trả con tuần lộc bên cạnh.

"Há! Do cậu xử lý quá chậm!". Cherry cũng một dạng nhíu mày đối đáp, thậm chí còn lấy thân hất mạnh vào Joe.

"Cái gì hả?!". Joe cũng không yếu thế, lập tức chặn lại, phản đòn Cherry-chính là con tuần lộc sừng hồng vừa xuất hiện.

"Cherry". Tôi lên tiếng, cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người, rồi tự chọn cho mình một chỗ ít gió, đứng bắt chuyện. "Lâu rồi không gặp".

"Còn tôi thì không muốn gặp lại cậu". Cherry liếc tôi một cái, rồi cũng tự mình kiếm chỗ thích hợp trú chân. Còn Joe thì rập khuôn làm theo.

"Vậy ư?". Tôi vẫn tiếp tục nói chuyện, làm như không thấy vẻ mặt đuổi khách của hai người. "Hay cậu đã thành một 'chân lao động' chân chính, khinh bỉ một tên tự do như tôi?".

"Không phải khinh bỉ, mà là chán ghét". Cherry lườm xéo con tuần lộc to xác đang dẫm tuyết bên cạnh, nhấc chân muốn quay về bầy.

"Sao hả?! Bây giờ còn không muốn đối mặt với tôi nữa sao?". Tôi hét lên, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két từ trong kẽ răng, tôi nhìn chằm chằm vào hai tên tuần lộc, ánh mắt vừa giận dữ, lại có chút cô đơn.

Cherry dừng bước, cũng không tức giận, bình tĩnh nhìn tôi, nói:" Chúng ta có gì cần để đối mặt sao? Hay là vụ cậu phá hỏng xe chở hàng vào năm ngoái? Hay việc cậu cắn đứt dây cổ của tụi này? Hay việc cậu húc vỡ tất cả cửa sổ nhà Santa?".

Tôi cứng họng, giống như trẻ nhỏ bị cáo tội mà lộ ra sự hốt hoảng, tôi cúi đầu, sau đó quay người chạy một mạch ra khỏi đây. "LŨ NGỐC!".

Joe nãy giờ vẫn im lặng khẽ cựa mình, đi đến gần Cherry, hiếm khi không ăn thua đủ với người bên mà chỉ khẽ cảm thán :" Cậu ta cứng đầu thật". "Một kẻ ngốc mà thôi". Cherry nói như vậy, rồi quay về bầy nằm rạp xuống, Joe cũng biết tâm trạng bây giờ của Cherry không tốt, im lặng quay về chỗ, nằm ngay bên cạnh cậu".

"Ra chỗ khác, chật quá".

"Đâu có chật, Bên cạnh cậu còn trống một khoảng kìa".

[...]

"Chết tiệt...". Tôi bây giờ đang nằm trên một con đồi cao cách xa chỗ ở của Santa, từng con gió mùa đông phả vào mặt, bộ lông tơ cũng theo đó mà lay động liên hồi, khác biệt với vẻ tăng động hồi nãy, bây giờ tôi như một con thú bị bỏ rơi vậy, ủ rũ nằm bất động lâu đến nỗi tuyết đọng lại toàn thân.

Đoán chừng nằm thêm được 5 phút nữa, tôi không chịu nổi khí lạnh cứ xuyên qua lớp lông dày mà xâm nhập vào da thịt, tôi đứng lên, rũ tuyết, sau đó chạy vào một cái hang gần đây. Tuy trong hang không có ánh sáng, nhưng vì đường nẻo quen thuộc, tôi đi không chút chần chừ. Ở cuối hang có một bộ dụng cụ đánh lửa làm từ gỗ, tôi cắn lấy sợi dây, kéo căng rồi lại nới lỏng để cây gỗ xoay tròn, ma sát với khúc gỗ bên dưới, sau một hồi kéo co, cuối cùng khúc gỗ cũng nhem nhóm một đốm lửa, tôi vội vàng thả vào ít cỏ khô để bén lửa, rồi đi đến góc khác ngậm lấy cây đuốc 'xin' được từ chỗ Santa, hơ vào đốm lửa cho nó cháy lên rồi cắm vào lỗ tuyết dưới đất.

Lửa từ cây đuốc dần dần lớn lên, soi sáng cả đuôi hang, tôi hướng mắt lên, đặt tầm nhìn vào bức tường đất trước mặt mình. Mà trên bức tường, chi chít những nét gạch thô sơ được khắc lên, đây là những bản vẽ xe tuyết mà tôi đã khắc lên từ lúc còn nhỏ, nhưng nó đã bị bỏ dở từ lâu. Cứ mỗi khi nhớ về quá khứ, tôi lại kìm không được đi đến đây, nhìn ngắm những tác phẩm của mình; đây là niềm tự hào của tôi, nhưng cũng là sự thất bại của tôi. Đối với nó, tôi rất vui sướng mỗi khi hoàn thành được bản vẽ, nhưng có những lúc, tôi chỉ muốn đốt quách đi, dùng đá cạo sạch những nét khắc tôi đã dồn tâm huyết làm ra. Những cảm xúc mâu thuẫn này chèn ép tôi, khiến tôi không thể đưa ra một quyết định đúng đắn, thật mệt mỏi.

"Phù-". Tôi thổi tắt ngọn đuốc, từng bước chậm rãi đi đến cửa hang, rồi nằm xuống, nhìn những hạt tuyết rơi lả tả ở ngoài kia. Mắt tôi dần khép lại, sau đó những tiếng thở đều vang lên, tôi đã ngủ say.

Tôi mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, tôi là một con tuần lộc non nớt mới được 2 tháng tuổi, đang nằm bên cạnh mẹ tôi, hưởng thụ thân nhiệt ấm áp từ mẹ truyền vào, mẹ liếm lông tôi, ôn hoà nói rằng:"Reki, con hãy nhớ lấy, chúng ta sinh ra là để giúp đỡ Santa, tạo niềm vui cho mọi trẻ em trên thế giới". Rồi phân cảnh đột nhiên trở nên nhiễu loạn, tiếp đó là sự xuất hiện của một gương mặt, một gương mặt giống với loài người.

À, nhớ rồi, đó là Santa, không phải Santa bây giờ, mà là Santa của đời trước cơ, tên là gì nhỉ? Oliver thì phải. Ông ấy thật tốt bụng, tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, ông nhẹ nhàng bế tôi lên, ôm tôi vào lòng rồi đem về nhà. Ông đã băng lại cái chân bị thương của tôi, đút tôi ăn, còn cho tôi xem mấy bản vẽ xe chở hàng xấu tệ hại của ông nữa chứ, ông nói rằng ông chưa bao giờ thành công cả, chỉ biết lái xe mà thôi. Tôi chăm chú nghe ông nói, mặc dù chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng lúc ấy tôi không biết rằng, chính sự gặp gỡ này đã làm thay đổi rất lớn nhận thức của tôi.

[------]

"Này, nhìn Joe kìa, cậu ta khoẻ thật!"

"Ngài Cherry~ ngài thật lộng lẫy!!!"

Giấc mơ một lần nữa chuyển cảnh, đây là khu sinh sống của tuần lộc, bọn tôi đang thi đua để chọn lọc những con tuần lộc sẽ đến phụ việc cho Santa, đương nhiên là tôi cũng tham gia, nhưng dường như đều bị lu mờ trước sức mạnh của Joe và Cherry. Kết quả cuối cùng là họ được chọn đi, còn tôi thì lủi thủi ra về; nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi bắt đầu luyện tập, cho dù mệt đến bốn chân run rẩy, cho dù bị té lăn từ đỉnh dốc mình mẩy đầy thương tích, tôi vẫn chưa có ý định thoái lui. Bởi vì, Santa, Oliver, tôi muốn làm tuần lộc phụ giúp cho ông ấy!

"Đây là ai vậy? Hình như đã tham gia rất nhiều lần thì phải?"

"Không biết nữa, hình như là bạn của Joe với Cherry phải không?"

"Thật á? Không thể nào! Ý tôi là cậu ta chỉ ở mức tàm tàm thôi mà".

Những lời đàm tiếu về tôi cứ ngày một nhiều hơn, tôi bắt đầu hoài nghi chính mình, liệu tôi có thật sự đủ năng lực sát cánh với Oliver? Tôi không dám nghĩ đến và bắt đầu trốn tránh hiện thực. Suốt mấy năm liền tôi không còn tham gia cuộc thi nữa, mỗi ngày đều thơ thẩn như một con tuần lộc mất hồn. Vào một ngày bão tuyết, tôi bị mất phương hướng, thật may mắn khi cách đó không xa có một hang động, tôi trú qua đêm ở đó, ánh trăng từ trên cao chiếu vào nơi sâu nhất của hang động.

Tôi nhìn vết xước ở vách tường, rồi chợt nhớ đến bản vẽ nguệch ngoạc của Santa, trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngậm viên đá, khắc lên y hệt những gì mà Oliver đã vẽ. Khi tôi nhìn chăm chú vào nó, đầu óc như được khai sáng, tôi mừng rỡ, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ "Phải rồi! Tôi sẽ vẽ! Tôi sẽ thiết kế cho Oliver một chiếc xe chở hàng thật to, thật hoành tráng!". Rồi tôi sẽ được công nhận thôi, chờ tôi nhé, Oliver.

[------]

"Cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi".

Đó là con trai của Oliver, trông thật giống với ông ấy. Tôi đứng từ xa nhìn lén bọn họ, chờ cho mọi người đều vô nhà, tôi mới nhẹ chân đến cửa sổ, nhìn trộm, nội thất vẫn như cũ, chiếc lò sưởi ống khói đang phun ra từng đám khí đen dày đặc ra bên ngoài, mọi người đều đông đủ, cùng nhau tụ họp ăn mừng sau khi hoàn thành công việc, cả Joe và Cherry cũng ở trong đó. Nhưng dường như nó đã đánh mất cái gì đó, một thứ rất quan trọng trong căn nhà này. A, đúng rồi nhỉ, Oliver đã mất rồi. Con trai ông ấy đã nối nghiệp, tiếp tục làm Santa đi phát niềm vui cho trẻ em...Nhưng nó có thật sự vui không? Tôi không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm thích thú nào trên gương mặt của cậu ấy cả, nhưng chắc là sẽ ổn thôi. Hẳn vậy...

Cái gì cơ?

Cậu ta không làm nữa ư?!

Đừng có giỡn với tôi!!!

Mau xốc lại tinh thần đi đứa con của Santa! Nhiệm vụ của cậu không phải là tạo niềm vui sao? HẢ?! ĐỨNG DẬY VÀ LÀM VIỆC ĐI CHỨ!!!

--------

Sau vụ lùm xùm đó, Santa quay trở lại với công việc của mình, còn tôi bị đám tuần lộc Santa từ mặt...vì hành hung chủ nhà.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi đã quên đi mục đích của mình, nhưng nhìn bộ dạng vô hồn từ đứa con của Santa, tôi ức không chịu được! Một công việc ý nghĩa như thế, tại sao cậu không thể làm nó một cách nhiệt huyết hơn hả?! Thế là tôi bắt đầu chọc phá, muốn thấy một chút gì đó khác lạ từ cậu, nhưng dù cố gắng đến mức nào, tôi cũng không thể nào thấy được nó, mục đích sống của cậu ấy...chết tiệt! Hãy nói gì đó đi! Chửi tôi mắng tôi cũng được! Đánh đập tôi cũng được! Nhưng đừng có sống như thế...

Xin đừng giống như tôi...con trai của Oliver.

Lại mấy năm nữa trôi qua, trò đùa dai của tôi đã đi quá xa đến mức không thể vãn hỗi, lòng nhiệt thành phụ giúp Santa trong tôi đã nguội lạnh từ lâu, nhưng chẳng thể nào dứt được, nên mới dẫn đến tình cảnh như hiện giờ.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro