𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟭𝟭: Chúng ta là một đôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió thoảng qua, bóng râm của những tán cây làm cho tia nắng nóng bức gần như không thể chạm vào đôi bạn đang đi trên đường mòn của khu rừng.

Langa tay cầm theo cái bịch nhỏ, dường như rất thích thú với lần đi chơi này mà ngó đông ngó tây liên tục. Còn Reki tuy đã đến khu rừng này rất nhiều lần nhưng lại đang hụt hơi mà tụt lại phía sau, khiến cho Langa phải quay đầu ngó lại, vài lần muốn kéo cậu đi theo.

-"Mệttttt quá~". Reki cạn kiệt sức lực mà ngồi bệt lên tảng đá, kéo kéo cổ áo để dễ thở hơn, mồ hôi thẫm đẫm trên lưng khiến cho chiếc áo dính vào người cậu, trông đến là thảm thương, ngược lại với Langa, người vẫn còn tràn đầy sinh lực đang bận tạo gió mát cho Reki bằng chiếc quạt cậu mang theo. "Ai bảo cậu cố chấp muốn trượt ván trong rừng, chừa nhé!".

Không hề có một tia đồng cảm ở đây.

Biết mình đuối lý, Reki cười hề hề, chắp tay tỏ vẻ "xin lỗi phiền cậu rồi" sau đó nhắm mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của Langa một cách không hề đắn đo

Langa lắc đầu, cong ngón tay muốn gõ lên đầu cậu, cuối cùng lại chuyển thành chỉnh lại sợi tóc rối dính trên má của Reki. Mà Langa lại không biết rằng suốt hành động vừa rồi cậu vẫn luôn mỉm cười, ánh mắt đối với bạn mình chính là cưng chiều vô tận.

Đồng dạng cảm nhận điều này chính là Reki đang lén cười trong lòng kia, cậu vốn không mệt đến vậy, lúc trượt ván cả vài chục ki lô mét cậu còn chưa than lấy một câu đâu, chỉ là đột nhiên muốn làm nũng một tí, thử xem cậu bạn này sẽ phản ứng thế nào, kết quả khiến cậu vui vẻ đến nỗi chỉ muốn cười to một hồi, nhưng ngại cái cốc đầu kia sẽ thật sự giáng xuống đầu mình nên vẫn phải cật lực kiềm lại. Đừng thấy cậu nhắm mắt mà tưởng lầm, thật ra nãy giờ vẫn hé mắt lén quan sát hành động của Langa đấy.

"Đúng rồi, ở đây có mâm xôi đấy". Reki dịch mông sang một bên rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh

"Vậy ư, chúng ta cùng đi hái nhé?" Ngồi chuẩn xác vào chỗ ngồi hồi nãy của Reki, mở phạt to hơn phẩy cho cả hai

"Tớ cũng định vậy".

-----

" Langa, đừng nhìn mấy con ve đó nữa, giúp tớ cái coi!". Từ trong bụi cây đi ra, Reki liền thấy Langa đang cực kì tập trung nhìn vào thân cây trước mặt, cậu lấy làm lạ, đến bên cạnh cậu ấy nhìn theo, sau đó liền giật miệng, vỗ cái bốp vào lưng Langa, nghiến răng oán hận:

"Tớ vì hái quả mà phải chui lui luồn lủi vào bụi cây, còn bị côn trùng đốt cho ngứa hết người, còn cậu thì nhàn nhã ở đây xem ve sầu lột xác???"

Có tin tớ bỏ cậu lại cho cậu thành người sầu lột xác luôn không!

Nghe Reki nói bị côn trùng đốt, Langa lập tức quay sang, ve sầu gì đó quẳng hết sau đầu, cầm lấy tay cậu xem xét, cực kì hối lỗi. "Xin lỗi, cậu bị đốt ở đâu? Đau không? Để tớ hái tiếp cho"

Cơn giận đang bừng lên liền bị dập tắt, Reki cứ thế chăm chú nhìn gương mặt khó thấy được sự luống cuống của Langa, cho đến khi cậu ta còn muốn vạch áo cậu xem cho kĩ thì cậu mới đẩy người ra, khụ một tiếng, tai đỏ bừng đưa sang bịch mâm xôi. "Đã hái đủ rồi, về thôi, tớ sẽ bảo mẹ làm nửa số quả này thành mứt, ăn được lâu hơn còn rất ngon".

Đáng tiếc yên bình quá thì đời không chịu nổi, trong lúc nói chuyện, Langa không cẩn thận vấp phải cục đá, thế là thành xe lu lăn xuống chân dốc, làm Reki sợ xanh cả mặt, vội vàng chạy đến.

Cũng may đoạn dốc khá ngắn, chỉ xây xước nhẹ, Langa toan đứng lên, nhưng cổ chân lại truyền đến 1 trận đau nhức, lảo đảo xém té, Reki ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy. "Sao thế? Trật chân rồi à?"

Langa mím môi, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Reki thở dài một hơi, để Langa chống tay lên thân cây, sau đó ngồi quỳ một gối, đưa hai tay ra sau, trong ánh mắt nghi hoặc của Langa cực kì phong độ phun ra hai từ:

"Lên đi!".

Langa: "......"

"Yên tâm, chúng ta chỉ cách nhau 2cm mà thôi, tớ vẫn cõng được".

"K-không, đó không phải vấn đề"

"Vậy lên nhanh nào, cậu giờ đi còn không vững, tí nữa xuống dốc phải què thêm một giò mới chịu cho tớ cõng hả?" Nhìn ra Langa còn muốn từ chối, Reki thầm tặc lưỡi, ra phương án cuối cùng. "Cậu nhìn trên người cậu toàn vết trầy rỉ cả máu kìa, không mau khử trùng thì dễ nhiễm bệnh lắm, tớ cũng ngứa lắm rồi đây"

Quả nhiên nghe đến câu cuối cùng, Langa không đắn đo nữa, nhưng nhất quyết không chịu để Reki cõng, chỉ khoác nhờ vai cậu, lò cò xuống rừng, cả đoạn đường cúi đầu không nói gì, trông cực kì ảo não. "Xin lỗi"

"Hả? Sao lại xin lỗi". Reki khó hiểu nhìn sang

"Mâm xôi hư hết rồi". Langa thấp giọng đáp lại

"Lần sau hái lại, có gì đâu chứ".

"Còn phiền cậu dìu tớ". Giọng Langa nhỏ dần, nghe còn sầu hơn câu trước, rõ ràng đây mới là nguyên nhân khiến cậu buồn phiền

"Langa"

Thấy Reki gọi mình mà không nói gì, bấy giờ Langa mới ngẩng đầu lên, vừa mới quay sang nhìn thì má đã bị véo cho một cái. "Đau đau đau!"

"Hừ, lần sau không có nhẹ nhàng vầy đâu!"

Ấm ức xoa má, Langa không hiểu sao mình bị giận, chẳng lẽ là do cậu làm hư số quả mâm xôi đó? Nhưng phản ứng này cũng chậm quá rồi đi?

"Giữa hai ta còn phiền với không phiền cái gì chứ".

Langa hơi ngỡ ngàng, lần đầu tiên cậu nghe Reki nói với giọng hờn tủi như vậy, cảm thấy không biết làm sao thì Reki lại nói tiếp

"Cậu té tớ nâng, cậu đau tớ dìu là điều đương nhiên, sao có thể nói là "làm phiền", nếu tớ cảm thấy phiền thì đã để cậu tự lết chứ chẳng tốn hơi dìu cậu làm gì, chúng ta là một đôi! Một đôi bạn đấy hiểu không?! Quan hệ giữa hai ta đủ để chúng ta có thể cùng nhau ngủ 1 giường, cùng nhau chơi đùa quên cả thời gian, khui ra từng tật xấu bí mật của nhau rồi cùng nhau...cùng nhau cười, cùng nhau khóc, chứ không phải xa cách đến nỗi đến cái dìu cũng cảm thấy tội lỗi".

Mới đầu cậu còn mang tâm trạng cáu kỉnh nói với Langa, nhưng càng về sau giọng cậu càng trầm, càng run, mắt cũng đỏ hoe. Cậu hít sâu một hơi, định quay mặt gạt đi nước mắt thì bỗng cằm bị nắm lấy, mạnh mẽ xoay lại mặt đối mặt với Langa, còn chưa kịp nói gì, trước mắt cậu liền tối sầm lại, một cảm giác ấm nóng truyền đến môi.

"La-!"

Chộp lấy thời cơ miệng Reki còn đang hé, Langa ghì lấy gáy cậu, kéo người lại gần hơn, đầu lưỡi xâm thực từ bờ môi, đến răng, đến khoang miệng, sau đó quấn quýt lấy lưỡi của đối phương; vui vẻ chơi đùa, nào là mút, rồi hôn, lại đưa lưỡi mình vào, dụ dỗ người ta đáp lại, vừa nhẹ nhàng lại không kém phần tình thú.

Cho đến khi thấy Reki vì thiếu khí mà sắp ngất đến nơi, Langa mới lưu luyến dừng lại, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi gục xuống vai cậu, ôm người vào lòng. "Không phải tớ không muốn nhận sự giúp đỡ từ cậu".

Langa dừng lại cái ôm, đứng thẳng lưng nhìn Reki, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài của cậu, nói rất chậm, chỉ đủ cho hai người nghe, nhưng lại mang đến một cảm giác cực kì trân trọng:" Tớ muốn là bờ vai vững chắc của cậu, muốn cậu bất kì lúc nào cũng có thể dựa dẫm vào tớ, tin tưởng tớ! Việc hôm nay...thật ra tớ...."

Reki từ lúc được hôn đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn lại, ngây ngây ngốc ngốc nghe Langa thao thao bất tuyệt, cho đến lúc cậu ta nói lắp mới như hoàn hồn lại, miệng vẫn còn đọng lại nhiệt lượng nóng bỏng vừa nãy, như bản năng đưa tay che miệng, mặt đỏ như tôm luộc, kháng cự lại nội tâm điên cuồng muốn quay đầu đi, cậu mở to mắt nhìn Langa, tiếp lời." Cậu làm sao?"

"Tớ xấu hổ". Như đã bày tỏ sự thật, Langa thở ra một hơi, cảm thấy đã nói ra rồi thì nên giải thích hết, tránh cho ai kia lại hiểu lầm. "Tớ muốn giúp cậu, muốn làm cậu vui vẻ, nhưng mọi việc tớ làm không chỉ khiến cậu bực bội mà còn hại cậu công sức đổ bể, lại phải chăm sóc một tên ăn hại là tớ...". Đến đây thì cậu liền cứng họng, có hít hơi mấy lần cũng đều không nói tiếp được, quả thật là, nói xong còn thấy xấu hổ hơn vạn lần!

"Pftt- gì vậy chứ, ra là thế, sao cậu không nói ra? Làm hại tớ còn tưởng cậu không thích tớ dìu cậu". Nhìn bộ dạng rối rắm của Langa, không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất dễ thương, nhịn không được liền đưa tay sờ má cậu ấy, lại bị người ta nhanh chóng nắm lại, còn nghiêng đầu hôn lên khiến tim cậu vừa mới trở về bình thường liền tăng tần xuất hoạt động, muốn rút về mà không được. "Vừa nãy..."

"Reki, tớ yêu cậu." Không đợi Reki nói hết câu, Langa đã chen vào, hơi cụp mắt, trầm giọng hỏi:"Cậu....có ghét không?"

"K-không...không hẳn, ý tớ là....là....nó....". Có nằm mơ Reki cũng không ngờ được Langa lại thẳng thắn như thế, tuy cậu đã sớm xác nhận rõ tình cảm của mình, nhưng bị hỏi đột ngột như vầy cũng khiến cậu bối rối đến quên cả lời, hoàn toàn không thể nói ra câu hoàn chỉnh.

Langa mỉm cười "ha" một tiếng, áp sát vào mặt cậu, mùi dầu gội cùng hơi thở của cậu khiến Reki như đắm chìm vào nó. "Nếu ghét, hãy đẩy tớ ra". Nói rồi liền hôn nhẹ lên môi cậu

Tuy vừa được hôn không bao lâu, nhưng khi cảnh này tái diễn lại vẫn khiến cho Reki sửng sốt không thôi, cậu quên cả cách hít thở, hai tay theo bản năng mà chắn ở ngực Langa hơi khựng lại, sau đó cũng chuyển sang ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu ta, cũng ngượng ngùng hôn lại một cái lên môi Langa

Langa trừng mắt, giống như không tin nổi, lại như quá đỗi vui mừng mà nắm lấy tay Reki hết nắm lại xoa, khẽ cười "Vẫn còn đói"
Reki mờ mịt, cho đến khi hiểu được liền đỏ bừng cả người, quay mặt muốn bỏ đi:"Đ-đừng.....đừng có được nước làm tới, muộn rồi p-phải về....ưm!"

Cằm lại bị kéo trở về, cậu theo bản năng nhắm chặt mắt mím chặt môi, đưa cả 2 tay che miệng, cả người căng cứng như khúc gỗ. Langa thấy cậu căng thẳng như vậy, rất muốn cười lần nữa, nhẹ nhàng áp tay mình lên tay Reki, thủ thỉ:" Cậu sợ cái gì, tớ cũng không ăn cậu thật"

Gỡ từng ngón tay của Reki ra, lại đan tay mình vào, hai đôi tay giao thoa với nhau, cùng hạ xuống, nhìn miệng còn mím chặt của Reki, Langa hơi cúi đầu, liếm lên, hơi thở nóng rực phả vào tai Reki:"Ngoan, mở ra nào".

Như bị thôi miên bởi giọng nói trầm ấm ấy, Reki hơi hé miệng, lập tức bị đối phương thừa cơ xâm nhập, khám phá từng ngóc ngách, lại một lần nữa môi đối môi triền miên, ướt át thôi diễm hơn cả lần trước.

"Tớ cũng yêu cậu, Langa".

Hết. (17/11/22)

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro