Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có biết vì cô mà bây giờ tôi thê thảm ra sao không?", cô ta bắt đầu to tiếng kêu oan với tôi.

Vì tôi ư? Nói tới nói lui thì cô ta vẫn quy chụp mọi thứ đổ lên đầu tôi. Oh Yoon Hee, Shim Su Ryeon, Ju Dan Tae, Logan Lee, Ha Yoon Cheol, tất cả bọn họ đều rất thích xem tôi là thùng rác nhỉ.

"Cô tự làm tự chịu thôi. Đã bao giờ cô ngừng đỗ lỗi cho tôi và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình chưa?". Tôi vẫn bình tĩnh đều giọng nói lý lẽ với cô ta. Đúng vậy, khi xưa là cô đã lựa chọn đánh nhau với tôi, là cô đã lựa chọn từ bỏ điều trị, là cô đã lựa chọn không xin phúc khảo, là cô đã lựa chọn ngừng kêu oan, là cô đã lựa chọn từ bỏ tình đầu của mình. Vậy thì lấy cớ gì mà cô cứ mãi đổ lỗi cho tôi, người vẫn đang chịu trách nhiệm cho những quyết định của chính tôi chứ?

Cô ta im lặng, nhất thời không tìm được câu nào đáp lại. Tôi nói tiếp:

"Hãy chờ thêm một chút nữa đi. Những gì đúng thuộc về cô, sẽ quay lại với cô thôi."

Cô ta trợn mắt ngạc nhiên trước lời động viên tầm thường không chút thật lòng của tôi. Còn tôi chỉ xem như đó là câu cảm ơn vì kiếp trước cô ta đã cứu Eun Byul một mạng, và vì tôi đã nợ cô ta một mạng.

"Còn bây giờ thì về đi. Cô ở đây tôi cũng không vui vẻ gì". Tôi nói nhanh rồi phất tay ra hiệu cho bảo vệ ở gần đó, sau đó tiến gần đến cửa kính ngắm phong cảnh thành phố bên dưới. Khi nghe tiếng bước chân hai mẹ con họ nhỏ dần sau cánh cửa, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Xem như tôi sẽ có thêm được một khoảng thời gian dài không bị cô ta làm phiền. Nếu cô ta ngoan ngoãn nghe lời tôi, nửa đời sau của cô ta cùng con gái sẽ hạnh phúc bên Ha Yoon Cheol.

Ha Yoon Cheol ... anh ta lại không đến như lời tôi dặn. Chà, cũng không phải lần đầu tiên, cũng không gây bất ngờ cho lắm. Tiếc cho anh, tôi muốn tác hợp cho hai người gặp nhau sớm một chút. Được vậy thì tôi cũng đỡ tốn nước bọt đối đáp với cô ta hơn rồi.

Sau đó đến cuối giờ chiều, luật sư tôi hẹn đến vừa ra về thì Eun Byul cũng vừa tan học, nhanh nhẹn đến chỗ tôi cùng luyện thanh với nhau, chuẩn bị cho buổi tuyển giọng trường Cheong Ah sắp tới.

***

2 tuần lặng lẽ trôi qua. Ha Yoon Cheol từ hôm đó có vẻ tránh mặt tôi nhiều hơn. Hễ tôi hẹn gặp thì anh ta sẽ đều viện cớ không đến. Anh ta không muốn ly hôn đến vậy sao? Hay anh ta không muốn từ bỏ mọi thứ đang có được nhờ gia đình tôi?

"Anh cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ tóm được đuôi của anh", tôi tự nhủ khi trên đường đến trung tâm thể hình ở Hera để vận động. Rốt cuộc thì thân hình hoàn hảo của tôi cũng không tự nhiên mà có. Giữa chừng, tôi nhận ra bóng dáng tên Ju Dan Tae đang tiến về phía mình. "Chết tiệt, sao mình lại quên béng mất việc này chứ", tôi rủa thầm.

Chuyện là ngay cả từ trước buổi tiệc tối hôm đó, trước cả khi tôi quay trở về quá khứ, tôi và cả Ju Dan Tae cũng thường hay liếc mắt đưa tình mỗi khi có dịp gặp nhau. Âu cũng là vì tôi nổi lòng tham với người chồng tuyệt vời mà Shim Su Ryeon đang sở hữu, cộng thêm việc tôi phải chịu đựng một người chồng lạnh nhạt có như không. Còn hắn ta tiếp cận tôi, chắc là vì đã mưu tính việc cướp đoạt tập đoàn Cheong Ah từ lâu.

Cả chiều hôm qua tôi cũng nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của hắn ở khách sạn Shine. Thật là, hắn ta nghĩ tôi dễ dãi lắm chắc, ban ngày ban mặt lại hẹn đến khách sạn.

"Có vẻ cô không nhận được tin nhắn nhỉ? Tôi có hẹn cô ở khách sạn Shine mà". Hắn tỏ vẻ ngây thơ hỏi tôi.

"Đến một nơi nhiều người dòm ngó như vậy, tôi nghĩ là rắc rối lắm". Tôi trả lời y hệt kiếp trước, nhưng lần này là để từ chối khéo hắn.

"May thật, vì cô cũng nghĩ như tôi".

Định lên tiếng phản đối thì tôi nghe thấy tiếng có thứ gì đó rơi xuống bên cạnh. Ju Dan Tae đứng dậy, vờ vịt nhặt chiếc bóp nhỏ đó đưa cho tôi rồi thì thầm:

"Đây là chìa khóa tổng đặc biệt có thể ra vào mọi nơi ở Hera Palace. Dù sao đến nơi cả hai cùng biết vẫn tốt hơn nhỉ?". Thấy tôi im lặng nhìn đăm chiêu vào chiếc bóp trên tay, hắn chắc mẩm rằng tôi đã đồng ý nên mỉm cười nham hiểm rồi rời đi.

Xin lỗi nhé Ju Dan Tae, tôi không đến được rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé, tôi sẽ sử dụng chiếc chìa khóa này thật tốt.

***

Tôi trở về nhà, cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Tên chồng đáng ghét cũng không thấy bóng dáng đâu. Tôi muốn gặp nói chuyện thì Eun Byul bảo là nó phải tiếp tục luyện thanh. Xem ra con bé vô cùng căng thẳng. Nhưng tôi cũng không hề có ý định can ngăn. Vì tôi muốn con mình mạnh mẽ mà chiến thắng đám nhóc kia.
"Được rồi, mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được mà". Câu nói động viên hiếm có của tôi khiến con bé phút trước trông cảm động muốn khóc, phút sau đã tràn đầy ý chí chiến đấu.

Đúng là trải qua một kiếp, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn, không dễ nổi nóng như trước nữa. Hẳn là điều này đã ảnh hưởng tích cực đến Eun Byul. Con bé cũng tự tin hơn mỗi lần hát đến nốt cao. Cứ đà này, nếu con bé luyện tập siêng năng, chẳng mấy chốc sẽ ngang bằng với Bae Ro Na thôi. Không, có khi còn trội hơn nhờ điểm cộng thân hình tốt cùng biểu cảm gương mặt phong phú nữa.

Nói rồi tôi vui vẻ tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cũng không quên nằm suy tính nước đi cho tương lai mới ở kiếp này.

Sau đó, khi tôi đang say giấc trên chiếc giường thân thương của mình thì chợt cảm thấy một vài cử động nhẹ sau lưng đang cố gắng khẽ khàng mở chăn của tôi lên. Tiếp theo đó là một làn hơi ấm nồng cuốn vào cơ thể tôi, áp sát vào chiếc váy ngủ mỏng manh bằng lụa cao cấp. Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy Ha Yoon Cheol đang nhắm tịt mắt lại, như thể đã chìm vào giấc ngủ sâu từ bao giờ.
"Làm gì thế, mau quay về giường của anh đi". Tôi lay lay người anh ta dậy. Nhưng một hồi thấy không có phản ứng, tôi đành mặc kệ mà quay về nằm ngủ. Từ qua tới nay tôi đã làm nhiều chuyện kiệt sức rồi, không còn hơi đâu mà đôi co với anh ta.
Nhưng ... ngủ như thế này, đúng là cũng ấm hơn thật nhỉ.

***

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì lại không thấy bóng dáng Ha Yoon Cheol ở đâu. Gì chứ, công việc ở bệnh viện bận rộn đến thế sao? Không suy nghĩ gì thêm, tôi chuẩn bị bữa sáng cho Eun Byul rồi tranh thủ xuống văn phòng làm việc cho xong trước buổi tối. Vì tối nay một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra mà.

Đang làm việc thì tin nhắn điện thoại vang lên. Không cần nhìn thì tôi cũng biết, là Ju Dan Tae muốn hẹn tôi tối nay ở khu vườn bí mật của hắn ở tầng 35. Nghĩ về bất ngờ muốn dành cho hắn, tôi liền cầm điện thoại gọi cho Shim Su Ryeon.

"Alo", đầu dây bên kia vang lên.

"Tôi Seo Jin đây. Cô đang ở một mình đúng không?"

"Phải. Có chuyện gì sao cô Seo Jin?"

"Tối nay tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cô".

"... Được thôi".

"Nhưng không được để ai biết là cô có hẹn với tôi, nếu không thì tôi không thể tặng món quà này cho cô được".

"Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm nhé".

"Được, vậy tôi chờ cô ở văn phòng tôi, lúc 7h45."

Sau khi gác máy, tôi lại tiếp tục hoàn thành công việc chuẩn bị cho buổi tuyển giọng ngày mai.

***

Shim Su Ryeon đến rất đúng giờ. Trông thấy cô ta bước đến, tôi bỏ qua những câu chào thủ tục mà hỏi lại một lần nữa để chắc chắn hơn:

"Cô ra ngoài không ai biết chứ?"

"Không. Chồng tôi bận họp nên vẫn chưa về. Hai đứa nhỏ cũng đang học bài trong phòng rồi. Tôi cũng không bảo với người làm là sẽ đi đâu".

"Tốt lắm. Quả nhiên là Shim Su Ryeon". Cô ta hơi bất ngờ vì lời khen không đầu không đuôi của tôi. Nhưng không để mất thêm thời gian, tôi ra hiệu cho cô ta theo mình vào thang máy, rồi bấm vào tầng 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro