Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ đổi thành đăng vào mỗi thứ 6 nha. Phim hết rồi nên đăng để thay thế vào khung giờ chiếu hằng tuần cho đỡ thấy trống trải :(

______________________________________________________________________

Sau khi đến trường kiểm tra công việc đã giao phó, thư ký Do lái xe chở tôi về văn phòng ở Hera. Ở kiếp trước, nếu tôi nhớ không lầm thì chút nữa thôi, con bé Bae Ro Na và mẹ của nó sẽ đến tìm tôi. Suy đi tính lại, tôi liền lấy điện thoại rồi tìm nhanh cái tên "Chồng Ha Yoon Cheol" trong danh bạ rồi nhấn gọi. Cho anh ta đến gặp Yoon Hee tình đầu rồi sẵn tiện ký vào giấy ly hôn luôn. Được vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy.

"Alo Seo Jin à"

"Tôi biết là anh đang ở nhà. Tí nữa 1 tiếng sau xuống văn phòng tôi ở dưới lầu".

"..."

Thấy không có tiếng trả lời, tôi mặc định xem như anh ta đã đồng ý rồi gác máy.

Nghĩ như thế nào thì tối hôm qua cũng chỉ là việc ngoài dự tính. Dù cơ thể sung sướng đến cỡ nào, thì trái tim cũng không thể quên hết những đau khổ. "Huống chi đó là vì anh ta đang say mèm", tôi nhếch miệng cười.

***

Đúng như dự đoán, khoảng 1 tiếng sau, Bae Ro Na bước vào gặp tôi với gương mặt hồ hởi.

"Xin chào cô. Em là fan cứng của cô, tên Bae Ro Na ạ. Hi vọng cô chấp nhận dạy luyện thanh cho em". Con bé lễ phép nói rồi cúi đầu 90 độ, sau đó tiếp lời: "Em tự tin rằng mình sẽ không làm cô mất mặt đâu. Tuy mẹ em phản đối nhưng em sẽ chứng minh cho mẹ là em có thể làm được".

"Từ giờ tôi không nhận thêm học sinh nữa. Nhất là người không được phụ huynh ủng hộ. Phiền phức lắm. Hãy quay về đi". Tôi lơ đãng đáp lại, mắt vẫn chú tâm vào hợp đồng trên bàn.

Con bé tỏ vẻ mặt biểu tình, đang không biết thuyết phục tôi ra sao thì tôi nói tiếp:

"Dù em có nhiệt huyết hay tài năng xuất chúng thế nào đi chăng nữa, tôi nói không nhận chính là không nhận".

Con bé trở nên buồn bã ngay sau khi nghe câu trả lời của tôi. Tôi thấy vậy cũng không nói thêm gì mà liếc nhìn đồng hồ. Lẽ ra giờ này Ha Yoon Cheol phải đến đây rồi chứ. Vừa nhắc xong thì ngoài cửa xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn. Không phải Ha Yoon Cheol mà là tình đầu của Ha Yoon Cheol, oan gia không đội trời chung của tôi, Oh Yoon Hee. Sau một kiếp gặp lại, cô ta nhìn trông khắc khổ hơn những gì tôi từng nhớ.

Oh Yoon Hee lao đến, lời qua tiếng lại với con gái được một hồi thì mới nhận ra sự hiện diện của tôi, Cheon Seo Jin. Trái ngược với vẻ mặt bất ngờ của cô ta là biểu cảm bình thản đến đáng sợ của tôi. Bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.

"Đã lâu không gặp, Oh Yoon Hee".

"Cheon Seo Jin ..."

Câu nói của cô ta nghẹn lại ở cổ họng. Trông cô ả vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hẳn là gặp lại tôi đã đánh thức ký ức tồi tệ 20 năm trước, ngày mà cô ta đánh mất giọng hát của mình.

***

[20 năm trước]

Oh Yoon Hee kéo mạnh tay tôi vào phòng chờ sau cuộc thi, nơi chỉ còn hai chúng tôi rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

"Cô không thấy cắn rứt lương tâm sao? Còn không mau đặt cúp xuống đi".

"Cô nói gì vậy? Đây là giải thưởng danh giá mà tôi đã chiến thắng. Chiếc cúp này là của tôi."

"Vậy sao? Vậy thì cô chính là hạng nhất giả mạo, Cheon Seo Jin. Không phải là tôi thua cô, mà là tôi muốn nhường cái cúp đấy cho cô đó". Oh Yoon Hee lên giọng sỉ nhục tôi với lòng tự cao của cô ta. Cô là cái thá gì chứ. Cô có quyền gì phủ nhận hết nỗ lực cả năm trời của tôi. Mỗi ngày tôi đều luyện tập mấy tiếng đồng hồ liền đến gần sáng dưới áp lực của ba tôi. Lúc đó chắc cô vẫn còn đang say giấc nồng rồi. Vậy thì cô dựa vào đâu chứ, dựa vào cái tài năng không cần nỗ lực cũng đạt được của cô sao? Máu nóng dồn lên não làm lu mờ lí trí của tôi.

"Nếu cô thấy oan ức đến vậy thì xin phúc khảo đi. Còn tốn công ở đây cãi nhau với tôi làm gì".

"Ban giám khảo đều là người dưới trướng ba cô. Tôi xin phúc khảo thì sẽ có gì thay đổi chứ?"

"Ba tôi làm việc công tư phân minh. Xưa giờ ông ấy chưa từng thiên vị tôi lộ liễu không minh bạch như vậy. Cô mới là người không xứng đáng đạt giải". Tôi đáp trả, thanh minh cho ba mình, tay ôm chặt cúp vào lòng.
Đúng vậy. Tôi là con gái ông. Nhưng từ nhỏ ông đã nuôi dạy tôi một cách vô cùng cứng rắn. Tôi thậm chí còn không cảm nhận tình thương của ba nữa là. Không thể nào có chuyện ông ấy mua chuộc ban giáo khảo để chiều lòng tôi.

Cô ta không muốn nhẫn nhịn nghe tôi nói thêm câu nào nữa, liền cầm chiếc gối lông gần đó đánh thật mạnh vào người tôi, sống mái một trận cho hả giận.

"Cô muốn chiếc cúp đến vậy sao? Được, vậy thì đánh thắng tôi rồi giành lấy này!". Tôi cao giọng đưa ra lời thách thức sau một hồi tránh né.

Chúng tôi đã vật lộn một hồi lâu trong phòng chờ đó. Đồ đạc rơi rớt tứ tung. Bỗng đột nhiên cô ta va vào chân ghế rồi mất thăng bằng ngã nhào về phía trước hướng về người tôi. Tôi cũng theo quán tính mà ngã ra sau, đầu đập vào đất kêu lên thật vang. Tuy nhiên, vì tay tôi vẫn luôn giữ chặt cúp, nên vô tình đôi cánh của bức tượng vàng sượt ngang qua cổ của cô ta khi chúng tôi té cùng nhau. Máu vì thế mà cứ bắn ra tung tóe.

Bên ngoài nghe thấy tiếng xô xát cũng chúng tôi từ nãy giờ cũng quýnh quáng tìm cách mở cửa. Khi họ vào đến, cảnh tượng trước mắt trở nên hỗn độn vô cùng. Một bên tôi nằm bất tỉnh, mặt dính đầy thứ dung dịch đỏ sẫm, một bên cô ta nằm nức nở ôm chặt vết thương đang rỉ máu.

[End flashback]

Oh Yoon Hee nhìn tôi một hồi rồi lại nhìn qua con gái, cả hai mẹ con bọn họ đều rưng rưng.

"Thì ra là con gái của cô sao?", tôi lên giọng hỏi, tỏ vẻ bất ngờ giả tạo. Cô ta đứng phía đối diện không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Con bé nói cô phản đối việc học luyện thanh. Thật không ngờ đấy", tôi trở về nhìn hợp đồng trên bàn mà nói tiếp, lòng thầm cổ vũ cô ta tiếp tục phản đối con bé.

"Bởi vì tôi biết kết cục của việc đó là như thế nào". Cô ta nói rồi lấy tay vạch một bên khăn cổ xuống, để lộ vết sẹo dài ngang, còn mắt thì liếc nhìn về phía chiếc cúp năm xưa sau lưng tôi.

Tôi nhướn mày lên, tỏ vẻ như không hiểu cô ta đang nói gì. Tôi không muốn đôi co thêm một phút giây nào. Đấu khẩu ư, tôi chán ngấy rồi.

"Kết cục gì chứ? Chẳng phải cô và tôi đều vẫn còn sống như nhau đó sao", tôi bật cười nhẹ, liếc sang Bae Ro Na, "Không phải vì cô là mẹ của con bé nên tôi không nhận nó, mà vì tôi sẽ không nhận thêm bất cứ ai để dạy nữa". Cô ta vẫn tiếp tục nghe tôi trả lời, mắt ánh lên vài phần ngạc nhiên trước sự bình tĩnh lạ thường của tôi. "Oh Yoon Hee, tôi khuyên cô, đừng tới Hera Palace này nữa. Đây sẽ là mồ chôn hạnh phúc của cô và con gái cô đấy". Mẩu lương tâm nhỏ bé của tôi trỗi dậy lên tiếng. Nói với cô ta nhưng lòng cũng tự nhủ với chính mình, Hera Palace này chính là nơi chôn vùi tất cả mọi thứ của tôi.

"Ha. Đơn nhiên cô không muốn tôi tới nơi cô đang hưởng thụ cuộc sống sung sướng của mình rồi".

"..."

"Cô có biết vì cô mà bây giờ tôi thê thảm ra sao không?". Cô ta bắt đầu to tiếng kêu oan với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro