Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn tôi rồi quay sang nhìn nhau, đồng loạt tỏ vẻ bất ngờ.

"Cô Seo Jin, tôi và chồng cùng những người khác đã đồng thuận, tin tưởng giao cho cô trách nhiệm tìm gia sư rồi. Cô không cần phải hỏi lại tôi việc phỏng vấn đâu". Shim Su Ryeon quay sang tôi, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Tôi không phải là hỏi lại ý kiến của cô. Tôi chính là nhờ cô phỏng vấn thay tôi và quyết định. Dù sao thì cô cũng là mẹ của cặp sinh đôi mà. Cô nên biết người sẽ dạy con mình là người ra sao chứ, đúng không?". Tôi thẳng thừng đáp.
Thấy cô ta vẫn còn lưỡng lự, tôi đành chêm thêm một câu:

"Cô yên tâm, tôi cũng sẽ ngồi đây hỏi vài câu với cô".

Sau đó, buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ. Min Seol Ah, à không Anna Lee trả lời các câu hỏi một cách rành rọt và thành thật, khiến Shim Su Ryeon cũng rất hài lòng mà thể hiện ra mặt. Tôi thỉnh thoảng hỏi một hai câu đơn giản, nhưng chủ yếu là vẫn ngồi nghe và quan sát bọn họ. "Liệu cô có nhận ra con gái mình không, Shim Su Ryeon? Vì người dắt tay con bé vào địa ngục nguy nga trăm tầng này sẽ không còn là tôi nữa, mà chính là cô đấy. Sau này cô sẽ lấy cớ gì mà trách tôi được đây", tôi thắc mắc thầm trong đầu.

Cuối cùng, sau khi chúng tôi thống nhất ngày bắt đầu dạy học, tôi không kìm được mà nói một câu đầy ẩn ý hướng về phía cô gái trẻ:

"Làm việc thật chăm chỉ vào nhé cô Anna, vì người trả số tiền hậu hĩnh cho cô là người mẹ có một không hai ở Hera này đấy".

Min Seol Ah thu lại bộ mặt đờ ra trong giây lát, vâng dạ rồi chào tạm biệt chúng tôi. Sau đó, người phụ nữ bên cạnh tôi cũng quay sang nói vài câu khách khí:

"Cảm ơn cô nhé cô Seo Jin, vì đã mời tôi đến đây. Cô gái ấy trông rất đáng tin cậy".

Tôi phất tay ra dấu bảo không có gì rồi quay về phía bàn làm việc. Đáng tin cái gì chứ, từ đầu đến đuôi chỉ là lừa đảo mà thôi. Song, cảm nhận được luồng khí ngập ngừng chần chừ sau lưng nên tôi quay lại hỏi: "Cô còn việc gì muốn nói sao?"

"Chuyện tối hôm đó ... tôi chỉ muốn nói tôi thật lòng ủng hộ cô".

"Tôi biết, nên hôm nay tôi mới mời cô đến đây". Tôi nhún vai trả lời một cách thẳng thắng, xem như không còn nợ cái sự ủng hộ nhỏ bé vô dụng của cô ta nữa. Nhưng nghe tôi nói xong, Shim Su Ryeon còn ngạc nhiên hơn trước thiện ý của tôi.

"Việc tôi giúp cô chỉ có thể đến đây thôi. Chuyện còn lại đều phụ thuộc vào cô". Tôi không muốn lún quá sâu vào chuyện của cô ta. Tôi ghét tất cả mọi thứ liên quan đếm cô ta. Đúng vậy, tôi chỉ có khiến sợi chỉ vận mệnh của hai người đan vào nhau sớm hơn một chút. Còn việc có nhận ra con gái hay không, thì còn phải xem bản năng người mẹ của cô rồi. Tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cô nhé". Shim Su Ryeon trả lời tôi pha lẫn một chút ngơ ngác không hiểu. Cô ta tiếp lời sau một lúc: "Cô đã nhận lời buổi tiệc tối nay đến nhà tôi mà phải không? Tôi đã cho người thông báo buổi sáng hai hôm trước và chồng cô cũng nhắn lại là đã đồng ý rồi."

Ha, tên chồng của tôi vẫn luôn muốn làm mọi thứ theo ý hắn.
"Anh ấy có nói với tôi rồi", tôi trả lời cho có lệ, níu kéo vài phần sĩ diện cho anh ta.

"Lẽ ra trước đó tôi chỉ muốn mời cô để đáp lễ thôi. Nhưng rồi chuyện lại xảy ra như vậy ... nên chồng tôi bảo là muốn tổ chức tiệc để hàn gắn hai người. Tôi cũng đã phản đối lý do đó rồi, nhưng anh Dan Tae trở nên rất kiên quyết sau khi gặp mặt chồng cô. Nên tôi ..."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến mà. Cô không cần giải thích nhiều như vậy". Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang lời cô ta. Đi thì đi, tôi sợ gì chứ. Đằng nào thì tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu, tôi quả quyết với ý nghĩ đó trong lòng.

"Vậy hẹn gặp cô tối nay nhé". Shim Su Ryeon lại trở về dáng vẻ cao quý, nhẹ nhàng nói rồi quay bước ra về.

***

Dù đã từng ở Penthouse vài tháng trong kiếp trước, nhưng mỗi khi quay lại đây, sự hào nhoáng của tầng thượng này luôn làm tôi suýt xoa. Khi tôi đến thì Ha Yoon Cheol đã ở đấy cùng với vợ chồng Lee Gyu Jin và bà cô Kang Ma Ri rồi. Anh ta nhìn tôi từ đầu xuống chân, ngẫng một hồi rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác. Tôi ăn mặc lạ lắm sao? Tôi nhìn lại mình tự hỏi. Thay vì chiếc váy đen trễ vai như kiếp trước, tôi chọn một chiếc váy đỏ trầm đơn điệu dài đến bắp chân, tuy kín đáo hơn nhưng vẫn đủ bó sát vào từng đường cong trên cơ thể tôi.
Hội phụ nữ thấy tôi đến thì không hẹn nhau mà nịnh nọt lấy lòng. Ngay cả các ông chồng cũng khen lấy khen để bộ cánh tinh tế của tôi. Dĩ nhiên là trừ ông chồng của tôi ra.

Sau một hồi thấy tôi không phản ứng gì nhiều, họ mới quay đi tìm thú vui khác. Tôi cũng tìm một ly rượu rồi ngồi xuống đối diện anh ta. Thật buồn cười. Nếu tôi nhớ không lầm thì ở kiếp trước, khi tôi và Ju Dan Tae lân la quấn lấy nhau ở tầng trên thì anh ta vẫn còn đang chơi đấu kiếm với tên Lee Gyu Jin ở phòng khách này. Còn bây giờ thì anh ta ngồi một đống ở đấy, nhìn tôi một cách hằn học.

"Cô ăn diện khác mọi khi nhỉ? Bình thường cô đâu có kín đáo nền nã như vậy". Anh ta lại ném vào tôi những câu nói đầy mỉa mai.

"..."

"Người có khí chất thanh tao nhất ở đây không phải là cô đâu, mà là cô Su Ryeon kìa".

"..."

"Có vẻ cô ỷ mình xinh đẹp nên không ngại thay đổi phong cách chứ gì. Để tôi nói cho cô nghe nhé, kiểu này không hợp với cô đâu".

"Vậy kiểu sexy lộ da thịt mới hợp với tôi à?" Tôi lên tiếng sau một hồi im lặng khiến anh ta không biết phải đáp trả như thế nào.
Ha Yoon Cheol ơi là Ha Yoon Cheol. Tôi đây là đang tu thân giữ mình đó. Cứ hở trên hở dưới để mà lại thu hút tên Ju Dan Tae à. Tôi không muốn phạm phải cùng một sai lầm hai lần đâu.

Thấy anh ta không nói gì nữa, tôi cũng ngồi im lặng mà uống rượu. Chưa được bao lâu thì Shim Su Ryeon vội vã rời đi một cách gấp gáp. Hẳn là chuyện liên quan đến đứa con gái bệnh tật của cô ta. Tôi lờ mờ đoán sau khi loại trừ hết những khả năng còn lại.

Bữa tiệc lại diễn ra một cách nhàm chán. Ju Dan Tae thấy tôi không mời mọc ra hiệu gì nên cũng không dám lấn tới trước mặt mọi người. Ha Yoon Cheol thì cả buổi lầm lì không nói câu nào, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Những người còn lại thì cố gắng gán ép chúng tôi với nhau. Nào là chuyện khi họ gặp vợ chồng tôi lần đầu, nào là họ ngưỡng mộ chúng tôi ra sao ... Tôi chỉ ngồi đó nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu khiến họ phải nghẹn lời không nói nữa.

Trời đã khuya nhưng Shim Su Ryeon vẫn chưa thấy trở lại. Buổi tiệc cũng đã qua phần cao trào nên mọi người đều không còn hứng thú nữa, ai nấy đều tự tìm một góc cho bản thân mà tận hưởng không khí xa hoa nơi tầng thượng. Tôi cũng vì vậy mà đứng dậy cáo lui, lấy cớ bận bịu công việc ở trường ngày mai.

___________________________________
___________________________________

Chap này thong thả nhẹ nhàng như thế thôi. Đến chap sau là mn chuẩn bị tinh thần sẽ xịt máu mũi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro