Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã để mọi người đợi lâu, vì mình ăn Tết kỹ quá nên giờ mới ngoi lên lại.

Trước mắt theo tiến độ viết truyện thì mình chỉ có thể đăng 1 chap/tuần. Sau đó thì có thể ngoi lên lặn xuống hơi thất thường một chút, với suy nghĩ rằng có thể sẽ giúp sự kiên nhẫn của các bạn được mài giũa trong thời gian hóng chap mới hehe.
(Xin mọi người đừng hối vì bị hối xì-trét lắm viết không ra chữ đâu huhu)

Cảm ơn mọi người đã đón đọc!!!

___________________________________

Tôi theo chân thầy Ma đến khu vực phòng ăn gần hội trường thì thấy Eun Byul đầu tóc bù xù, mặt mũi đỏ bừng, trên má còn có vài vết xước dài ngắn. Bên cạnh còn bé là Bae Ro Na, bộ dạng cũng không khá hơn là bao.

"Chuyện gì đây ? Hai đứa dám đánh nhau ngay trong khuôn viên trường sao ?", tôi nghiêm khắc hỏi nhưng trong lòng thì không cảm thấy mới lạ gì với những cuộc ẩu đả của hai nữ sinh trước mặt. Kiếp trước cũng y như vậy còn gì. "Ha Eun Byul, trả lời đi".

"Mẹ! Bae Ro Na, con nhỏ dơ bẩn thấp kém này đã lếu láo về việc ba con dọn đến ở với mẹ con nó. Nó còn bảo từ giờ ba của con sẽ là ba của nó", Eun Byul vừa nói trong tức giận vừa trừng mắt với Ro Na.

Thật là, chuyện mà tôi không mong muốn đã xảy ra. Bae Ro Na hẳn là vì không được tham dự buổi tuyển chọn nên mới chọc phá Eun Byul, còn lôi cả chuyện Ha Yoon Cheol đang ở với mẹ nó ra nữa. Quả là không tầm thường, con bé này từ xưa tới nay đều rất ma mãnh mà luôn tìm được điểm yếu của đối phương.

"Ha Eun Byul, cậu không tin thì cũng không sao, chiều nay đến nhà tôi là sẽ rõ", Bae Ro Na vẫn bình tĩnh lên giọng thách thức.

"Im ngay đi đồ khoác lác !!!", Eun Byul lại hét lên rồi chực nhào tới nắm tóc kẻ thù không đội trời chung của nó.

"Đồ hèn nhát, sao không dám đến chỗ tôi để xác nhận xem!!!", Bae Ro Na cùng không phải dạng vừa nắm ngược lại phần tóc của Eun Byul.

"Có dừng lại ngay không!", tôi lớn tiếng cắt đứt tiếng la hét ồn ào trước mặt.

"Thầy Ma, tách hai đứa nó ra rồi đưa đến phòng y tế. Sau đó thì phân công lao động công ích 10 giờ", tôi phân phó rồi ngán ngẩm rời đi, trong lòng suy tính làm sao để nói cho Eun Byul sự thật tối nay.

___________________________________

Bầu không khí ngột ngạt giữa tôi và Eun Byul kéo dài từ khi còn trên xe đến bây giờ ngay tại đây, trong phòng khách tại gia này.

"Mẹ, hãy nói gì đi chứ. Bae Ro Na đó đích thực là đang nói dối mà đúng không ?", Eun Byul mất kiên nhẫn lên tiếng trước.

"Thật ra ...", tôi im lặng trong giây lát để soạn lọc từ ngữ thích hợp.

"Mẹ! Lúc này im lặng là không được đâu. Mẹ phải nói đó không phải là sự thật đi!", cô con gái tôi bắt đầu khóc lóc kêu gào, "con tuyệt đối không cho phép con nhỏ rác rưởi đó là con gái của ba đâu. Chỉ có con, con mới là con gái duy nhất của ba thôi".

"Eun Byul, đó là lựa chọn của ba con, dù có nổi giận cỡ nào thì con cũng không thay đổi sự thật đó được", cuối cùng tôi cũng chọn cách hay thường làm, đó chính là dùng lời nói đanh thép để uốn nắn tinh thần mạnh mẽ cho Eun Byul, "Ha Yoon Cheol đó, đích thực là đang sống với mẹ con Bae Ro Na ở tầng 45".

"Ba là tên phản bội! Với mẹ còn chưa đủ hay sao mà với con cũng ... Con hận ba", khóc lóc một hồi thì con bé cũng thôi không ầm ĩ nữa mà bỏ về phòng khóa chặt cửa.

Chuyện này đến đây có thể coi như là đã êm đẹp. Còn phần thi phát biểu cho buổi tuyển chọng gương mặt đại diện ngày mai xem ra phải bỏ rồi. Với tinh thần này thì chưa chắc tiếng anh, tiếng hàn con bé cũng sẽ không phát âm cho trôi chảy được.

___________________________________

Eun Byul lại nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ. Mãi đến 2 ngày sau mới chịu bước ra mà dùng bữa, thần thái trông cương quyết mạnh mẽ hơn. Ăn xong thì con bé tự động về phòng ôn bài cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Xem ra thời gian phục hồi đã rút ngắn hơn lần trước, khi mà tôi thông báo sẽ ly hôn. Có lẽ, việc để con bé một mình tự bước ra khỏi vũng bùn là một giải pháp tốt.

Trong khoảng thời gian này, kết quả cuối cùng đã được dán lên bảng thông báo. Không có gì thay đổi, Ju Seok Hoon và Ju Seok Kyung đã trở thành gương mặt đại diện trường Cheong Ah cho năm học này. Tôi cá là giờ này những người khác trong hội Hera đang vui vẻ bàn bạc tổ chức buổi tiệc chúc mừng cho cặp sinh đôi đó. Quả nhiên, kết quả được thông báo buổi sáng, đến tối thì thiệp mời đã nằm ngay ngắn trên bàn. Thật là không muốn đi chút nào. Nhưng nghĩ về sự kiện sẽ diễn ra ở đó khiến tôi không khỏi cảm thấy thú vị. Nghĩ bụng, tôi cầm điện thoại lên soạn nhanh dòng tin nhắn rồi gửi đến Shim Su Ryeon:

《Cô Su Ryeon, tôi muốn nhờ cô bí mật viết thêm một tấm thiệp mời nữa, gửi đến một cư dân mới chuyển đến Hera Palace này.》

___________________________________

Vào chủ nhật cuối tuần, đúng như giờ hẹn, tôi sửa soạn trang phục đến dự tiệc. Khoác lên mình chiếc váy đuôi cá màu đen với phần lưng hở táo bạo đúng với tinh thần của Cheon Seo Jin, tôi tự tin bước vào, lôi kéo mọi ánh mắt trong gian phòng xa hoa đó.

"Ô cô Seo Jin tới rồi này. Mãi mới được gặp cô. Chao ơi hôm nay cô đẹp quá đi mất", Go Sang Ah trong bộ váy màu kem đơn điệu bắt đầu tâng bốc tôi.

Tôi gật đầu cho có với những lời nói nịnh nọt sáo rỗng của cô ta rồi cầm ly rượu sâm banh gần đó lên rồi khách sáo nói mà không quên liếc nhìn chiếc khăn Hermes đang cột trên tóc của cô ả: "Chúc mừng chủ tịch Ju và cô Su Ryeon"

"Cảm ơn cô Seo Jin, cũng nhờ cô mà bọn trẻ mới có được trải nghiệm tuyệt vời như vậy", Shim Su Ryeon cũng khách sáo nâng ly lên với tôi.

Trải nghiệm gì chứ, cuộc tuyển chọn này ngay từ đầu đã định sẵn kết quả rồi. Ju Dan Tae đã hối lộ gần hết giáo viên trong trường, ban giám khảo cũng đa số là người đã nhận tiền của hắn. Thêm nữa, số phiếu bầu của đám học sinh, hoặc là bị cặp sinh đôi đe dọa phải bầu cho chúng nó, hoặc là có ba mẹ bị Ju Dan Tae xúi giục. Chính vì biết sự thật, nên lần này tôi cũng không tốn nhiều công sức mà đặt áp lực lên Eun Byul.

Sau đó tôi liền nghe thấy tiếng bước chân của vài người từ sau lưng đến, quay lại thì thấy Oh Yoon Hee cùng chồng cô ta và Logan Lee đi vào. Tôi không thèm để ý gì đến đôi cẩu nam nữ đó mà nhìn Logan đầy ẩn ý. Anh ta cũng chỉ gật đầu đáp lại tôi trong im lặng.

"Omo, sao cô Yoon Hee và bác sĩ Ha lại đến đây ? Còn có vị này là ...", Kang Ma Ri ngơ ngác lên tiếng hỏi.

"Để tôi giới thiệu. Đây là Logan Lee, nhà đầu tư của dự án Myeongdong của JKing Holdings ...", Logan gật đầu chào mọi người rồi lại lơ đãng nhìn ngó xung quanh. Cứ như là tâm trí và cơ thể của anh ta đang không ở cùng một nơi. "...Và nhân viên đội đầu tư của công ty tôi, Oh Yoon Hee, là người thay mặt tôi tiếp đón Logan", Ju Dan Tae dõng dạc nói.

"Vậy còn Ha Yoon Cheol thì sao ?", tôi châm chọc ngắt lời.

"Tôi vẫn còn ở trong hội Hera đấy", anh ta trừng mắt với tôi, "và tôi cũng có góp vốn với chủ tịch Ju trong vụ làm ăn này".

Tôi nhướn mày khinh bỉ rồi im lặng uống rượu. Phải rồi, nói nghe thì hay nhưng sự thật thì anh ta cũng chỉ là cái đuôi bấu víu lấy Ju Dan Tae mà thôi, như cách mà anh ta đã bấu víu vào nhà tôi 17 năm nay.

"Đúng vậy. Tuy bữa tiệc hôm nay là hội Hera tổ chức dành cho lũ trẻ. Nhưng thật ra là để chào mừng Logan và cũng chúc mừng trước về dự án lần này", Ju Dan Tae ra sức hòa hoãn không khí, "Đã đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu khai tiệc thôi".

"Chưa đâu chủ tịch Ju, vẫn còn thiếu một người nữa", tôi ngắt lời lần thứ hai khiến anh ta thoáng không hài lòng.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Gyu Jin đếm thấy đủ rồi mà cô Seo Jin".

"Anh chưa tính thành viên mới của chúng ta sao ?", tôi khoanh tay lại rồi hướng mắt về phía cửa, thầm hài lòng về sự xuất hiện đúng lúc của nhân vật này. Đám người còn lại cũng ngoái mặt nhìn theo, nơi một dáng người đàn ông trong bộ vest đen nhung đang trịnh trọng bước vào.

"Đây lại là ai nữa đây?", Kang Ma Ri như mọi khi nói thành tiếng những gì cô ta nghĩ trong đầu mà không hề câu nệ.

"Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Ahn Tae Sung, người mới chuyển đến Hera Palace. Rất hân hạnh được làm quen".

______________________________________________________________________

Mình sẽ khởi động lại fanfic với một chap ngắn vậy thôi. Các bạn hãy đón đọc những điều thú vị ở chap sau nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro