Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ định thông báo với ba rằng tôi sẽ ly hôn, nhưng lời chưa kịp nói thì khi tôi nhìn lên, đã thấy mình đang ngồi trước bàn trang điểm trong phòng. Tôi đã về nhà bằng cách nào nhỉ? Không ngờ rằng việc gặp người thân lại có thể gây mệt mỏi đến như vậy, nó bòn rút hết những sức mạng tinh thần mà tôi đã tích trữ, còn mệt mỏi hơn cả việc đối phó Ju Dan Tae nữa.

"Nếu tôi lấy một người chồng giỏi giang hơn, có lẽ tối nay Seo Young và mẹ nó sẽ không tới lượt mà lên mặt với tôi rồi", tôi trút giận lên ông chồng mới bước ra từ phòng tắm.

"..." Vẻ mặt anh trông đang cố kìm chế những gì muốn nói rồi cuối cùng quyết định không đáp lại mà đi thẳng về giường.

"Bộ vườn nho nhà anh lại thất thu hay sao mà lúc nãy lại mở miệng nói đỡ cho tôi? Anh thể hiện cho tôi xem để tôi lại xòe tiền ra giúp ba anh chứ gì", tôi nói với theo với giọng điệu thách thức, cố cướp lại sự chú ý của anh ta, "Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh không biện minh chứng tỏ tôi đã đoán trúng rồi đúng không?

"Cô lại muốn cãi nhau nữa sao? Được, vậy tôi nói rõ ở đây luôn. Cô có biết là tôi thấy khó chịu như thế nào mỗi khi gặp gia đình cô không? Lúc nãy khi tôi bị cả nhà cô coi thường thì cô đang làm gì? Chỉ biết ngồi tập trung vào dĩa thức ăn của mình. Tôi nói đỡ giúp cô thì không phải cô nên làm điều ngược lại cho chồng mình hay sao?", anh ta quay người lại, vẻ mặt bùng nổ kêu than với tôi.

"Coi thường? Haha, chính anh còn coi thường mình thì anh mong ai sẽ tôn trọng anh? Tôi chính là ghét nhất cái sự tự ti ăn sâu vào tận xương tủy của anh!". Ha Yoon Cheol ơi là Ha Yoon Cheol, bản thân tôi chưa từng coi thường sự nỗ lực trở thành bác sĩ của anh. Vị trí trưởng khoa ngoại thần kinh mà anh có được hôm nay có ai mà không kính nể? Thêm nữa, anh còn là chồng của Cheon Seo Jin tôi đây. Vậy chẳng phải là quá đủ để ngẩng đầu vỗ ngực tự hào trước thiên hạ rồi ư? Xem ra, mọi thứ vẫn chưa bao giờ là đủ với anh khi thiếu đi Oh Yoon Hee, phải không? Trước khi định nói ra câu hỏi đó tôi đã kịp ngăn miệng mình lại, vì tôi sợ, sợ rằng mình sẽ lại nghe một câu trả lời không mong muốn từ anh ta. Dừng ở đây thôi, anh ta không đáp trả, tôi cũng không cần phải làm mệt bản thân trước những suy nghĩ vớ vẩn đó nữa. Khoảng im lặng nhỏ bị cắt đứt bởi tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng. Tối nay tôi sẽ đến ngủ với Eun Byul.

***

Buổi sáng hôm sau, tin tức về cái chết của nghị sĩ Jo không ngừng được lặp lại khi tôi đang trên đường đến trường Cheong Ah.

"Tắt radio đi, tôi cần yên tĩnh", tôi ra lệnh cho thư ký Do đang lái xe.

"Vâng ạ", cậu ta nhanh chóng đưa tay bấm nút tắt, đưa không khí im lặng trở về trong khoang xe.

Những cái tin tức như thế không hợp để nghe vào những ngày quan trọng như hôm nay, ngày tôi chính thức nhận chức giám đốc nghệ thuật. Tí nữa tôi sẽ phải chỉ đạo buổi diễn tập của tân học sinh cho ngày lễ nhập học vào tháng ba sắp tới. Còn hơn hai tháng nữa thôi, tôi nhẩm tính trong đầu rồi nhanh chóng mở máy tính bảng ra xác định lại danh sách học sinh tham gia. Ju Seok Hoon độc diễn piano, Ha Eun Byul độc xướng, Ju Seok Kyung, Bae Ro Na, Yoo Je Ni, Lee Min Hyuk, ...: hát bè, Kwon Eun Ha và Kim Wook: đàn cello, Park Do Joon, Jeon Ho Bin, Yang Hyun Min, Cha Mi Young...: đàn violon, ... Danh sách có vẻ ổn đấy nhỉ. Tôi thầm hài lòng rồi giương mắt nhìn ra cửa kính, thật là không thể đợi đến lúc được xem lại màn trình diễn đầy thăng hoa của Eun Byul như kiếp trước. 

***

Buổi diễn tập vốn rất suôn sẻ cho đến khi Bae Ro Na nhiều lần cố tình hát cao hơn, lấn át giọng hát của Eun Byul.

"Dừng lại", tôi giơ tay hướng về đám học sinh, "Bae Ro Na, nếu em còn cố ý hát không đúng cao độ thì tôi sẽ phải loại em ra khỏi buổi diễn", tôi nghiêm khắc phê bình. Lúc này, mọi con mắt trong căn phòng tập đều hướng về một người.

"Thưa cô, em tự tin là mình có thể hát nốt cao tốt hơn Eun Byul. Nếu cô cho phép, em sẽ cố gắng hết sức để buổi diễn trở nên hoàn hảo và thành công nhất". Con bé đáp trả không chút ngần ngại, đôi mắt ánh lên một tham vọng khó có thể dập tắt. Thật là giống y hệt mẹ nó, lúc nào cũng muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình.

"Tôi sẽ cho em độc xướng, với điều kiện em là thủ khoa đầu vào", tôi ngừng một lúc, giả vờ nhìn vào danh sách trên tay, "Oh, nhưng Bae Ro Na, em chỉ đứng thứ ba thôi này".

"Nhưng em ..."

"Im lặng ngay, Bae Ro Na! Nghệ sĩ thì chỉ nên hoàn thành tốt vai trò được giao cho mình. Nếu ai cũng như em thì dàn nhạc còn gì là trật tự nữa?", tôi lên giọng rồi đi nhanh đến kết luận, "Tôi không quan tâm việc em làm tốt, tôi quan tâm việc em làm đúng".

Thấy con bé xìu mặt im lặng, tôi biết mình đã thành công áp chế nó mà bảo toàn vị trí cho Eun Byul. Nghĩ mà xem, cháu gái của chủ tịch hội đồng trường Cheong Ah mà phải hát bè cho một con bé ất ơ từ đâu ra thì sẽ lại bị ba tôi trách mắng thôi.

***

Cả một tuần sau đó tôi chuyên tâm huấn luyện buổi diễn tập mà lười biếng để ý đến thái độ của Ha Yoon Cheol. Tôi cũng không muốn mỗi lần gặp mặt đều phải cãi nhau nên không nói gì thêm với anh ta. Và chắc là chồng tôi cũng biết điều nên hợp tác ăn ý với tôi lắm. Dù đụng mặt ở nhà nhiều lần nhưng không ai nói với ai câu nào cả.

Chiều hôm đó hội phụ nữ Hera nhắn tin muốn họp mặt. Đến nơi thì tôi mới vỡ lẽ nhớ về sự việc này ở kiếp trước. Thì ra bọn họ muốn an ủi Shim Su Ryeon, người đã mất con gái cách đây năm ngày. Nghe cô ta kể thì con bé tên là Ju Hye In, từ nhỏ đã phải nằm trong bệnh viện mà không được hít thở không khí bên ngoài. Nhưng dù cô ta có nước mắt nước mũi đầm đìa, thì trực giác của tôi vẫn gào lên mạnh mẽ như kiếp trước, rằng người phụ nữ này đang diễn kịch. Mà kịch của cô ta là lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, nên trông không hề giả trân chút nào. Hèn gì Ju Dan Tae và bọn người Hera đều bị đánh lừa. Tôi nhếch môi, nói vài câu an ủi cho có lệ rồi đứng dậy trở về nhà. Thời gian của tôi không phải dành để nghe những lời than khóc ỉ ôi đó. Huống chi, tôi đã không còn liên quan đến cái chết của Min Seol Ah, đứa con gái thất lạc khác của cô ả.

Đứng trong thang máy, điện thoại trong túi tôi rung lên báo hiệu tin nhắn đến.

[Xin chào cô Cheon Seo Jin,

Tôi là công tố viên phụ trách vụ án của Min Seol Ah. Tôi muốn hẹn gặp cô để hỏi một vài chuyện "mới mẻ". Thời gian và địa điểm cô có thể quyết định.]

"Mới mẻ" ư? Tôi cười thầm trong bụng khi nhớ về những gì mình đã nói ở lần gặp trước. Xem ra anh ta thuộc tuýp người thù dai. Không chần chừ thêm, tôi nhắn trả lời thật ngắn gọn.

[Được thôi, chiều mai 3h, văn phòng tôi ở tầng 12 Hera Palace.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro