Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nghe Eun Byul kể lại những gì nó và Je Ni đã thấy tại đài phun nước Hera, tôi bán tín bán nghi mà xuống lầu xem thử. Như những gì tôi từng nhớ, ngay tại bức tượng nữ thần Hera cao quý xuất hiện một tấm băng rôn trắng vươn vãi máu đỏ. Trên đó còn ghi thật to dòng chữ:

"Min Seol Ah bị giết tại Hera Palace".

Tôi nhìn sang Shim Su Ryeon đứng gần đó, thấy vẻ mặt trầm ngâm thì đã hiểu. Chắc chắn cô ta đang âm mưu báo thù từng người một đây mà.

"Không bảo vệ được con gái cũng là một phần lỗi của cô, nhưng chắc Shim Su Ryeon cao cao tại thượng chỉ thấy lỗi lầm ở người khác thôi nhỉ". Tôi nói thầm với chính mình rồi quay gót trở về nhà. Cái trò đe dọa cũ rích của cô ta một chút cũng không khiến tôi kinh sợ.

***

Hơn một tuần sau đó, tuy bận rộn vì chức vụ giám đốc nghệ thuật mà mình tiếp quản cho học kì sắp tới vào tháng ba nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy lạ trước những biểu hiện bất thường của Eun Byul.

Tối đó tôi vào phòng con gái hỏi:

"Ở trường có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu mẹ, con không sao", con bé trả lời lí nhí.

Rặng hỏi thêm một hồi nữa thì Eun Byul không chịu được mà bắt đầu khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Hóa ra con bé bị lũ trẻ Hera cô lập đá khỏi nhóm chat, ở trường cũng mặt nặng mày nhẹ với Eun Byul nhiều lần. Hẳn là chúng nó vì muốn giữ bí mật vụ bắt nạt Min Seol Ah nên mới cho Eun Byul ra rìa. Cộng thêm việc chúng ganh ghét con bé vì đã đậu thủ khoa và được độc xướng cho buổi lễ nhập học sắp tới.

Tôi dỗ dành con xong thì ra ngoài gọi điện cho thư ký Do:

" Sáng mai cậu hãy đăng ẩn danh đoạn ghi âm lấy được từ chỗ Min Seol Ah lên trang chủ của trường đi."

"Nhưng thưa giám đốc, nếu vậy thì trường sẽ bị ..."

"Tôi không quan tâm được nhiều như thế. Cứ làm theo lời tôi!!", tôi lớn tiếng với đầu dây bên kia.

"Vâng ạ, tôi biết rồi".

Dù cho trường Cheong Ah sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng nặng nề ra sao, thì tôi cũng nhất định phải trừng phạt lũ nhóc đó một lần, cho chúng nó mở to mắt ra xem xem mình đang đối đầu với ai.

***

Sự việc nhanh chóng lan truyền rộng rãi trong khuôn viên trường, lượng truy cập nhiều đến nỗi sập cả trang chủ. Tin tức cô bé Min Seol Ah tự sát cách đây không lâu hóa ra là nạn nhân của bạo lực tập thể cũng từ đó mà thường xuyên lên báo đài. Lũ nhóc có liên quan cũng bị tôi đình chỉ học ngay lập tức để an ủi dư luận. Sau nhiều lần cương quyết từ chối gặp mặt hội Hera, hôm nay cuối cùng tôi cũng cho phép bọn họ đến nhà để thương lượng, cả phụ huynh lẫn lũ nhóc phạm tội. Đã hơn một tiếng đồng hồ tôi phải ngồi nghe những lời xin xỏ nể tình hàng xóm mà giơ cao đánh khẽ rồi. Làm ơn, đừng có tấu hài cho tôi xem nữa.

"Nếu mọi người có thời gian ở đây dạy tôi cách trừng phạt tụi nhỏ như thế nào, thì chi bằng về nhà dạy tụi nó nhanh hơn", tôi cầm chén trà lên hớp một ngụm rồi nhanh chóng đi đến kết luận. Nếu chúng nó chịu đối xử tốt với Eun Byul ngay từ đầu thì sự việc sẽ không đến nông nỗi này.

"Cô Seo Jin nói đúng. Việc này nếu cho qua dễ dàng thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn hơn. Tụi nhỏ cần phải xin lỗi công khai và chịu hình phạt thích đáng cho những điều kinh tởm và xấu xa mà chúng đã gây ra".  Cuối cùng thì người im lặng từ đầu đến giờ, Shim Su Ryeon cũng lên tiếng. "Con gái của cô đơn nhiên là cô xót rồi. Nhưng việc cô ta lớn lên trong sự bao bọc yêu thương khiến suy nghĩ của cô ta nghe thật sáo rỗng. Thế giới này không hoạt động theo cách đó đâu cô Shim Su Ryeon", tôi nhìn cô ta rồi nghĩ thầm, trong lòng vô cùng chán ghét cái bộ dạng chính trực ngây thơ đó.

"Đúng là đáng lý ra chúng nó phải chịu những sự trừng phạt cho những điều kinh tởm và xấu xa như cô Su Ryeon nói", tôi vờ vịt hùa theo, " nhưng vì lũ nhóc đây đều là bạn lâu năm của Eun Byul, nên tôi cũng có chút đắn đo".

Vừa nghe tôi nói xong, đám người còn lại trông như bắt được vàng. Cả bọn nhóc ngồi trước mặt cũng tranh thủ cơ hội trước khi tôi đổi ý mà kể lể những kỷ niệm thân thiết với Eun Byul.

"Được rồi. Vì Eun Byul hay nói tốt về mấy đứa, nên cô tin những chuyện đã qua chỉ là một phút bốc đồng thôi", tôi khoanh tay nhìn thẳng vào lũ nhóc đang ngày càng lấm lét hơn khi tôi nhắc đến Eun Byul. Hẳn tụi nó ý thức được những gì Eun Byul đã kể cho tôi, toàn là những "chuyện tốt" mà chúng nó đã làm thôi. 

"Mọi người có thể về được rồi, tôi sẽ cân nhắc lại hình phạt".

Thế là ngoại trừ Shim Su Ryeon, người người nhà nhà lại vui vẻ tay bắt mặt mừng chào tôi rồi ra về. Với hình phạt lao động công ích 30 giờ và 10 điểm trừ thì mỗi đứa chúng nó sẽ phải bận rộn cả tháng tới mà không làm phiền Eun Byul nữa. Tôi lấy làm đắc ý, tay hất tóc ra sau rồi cất bước trở về phòng sửa soạn cho cuộc hẹn gia đình buổi tối.

"Cô vẫn còn ở đây sao?", tôi giật mình khi thấy Shim Su Ryeon vẫn còn đứng đó trong nhà mình.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô?", cô ta nghiêm túc nói tiếp khi thấy tôi ra hiệu, "tại sao cô biết tối hôm đó sẽ xảy ra chuyện ở bãi đậu xe?"

"Cô nói đúng. Tại sao tôi có thể biết được chứ?", tôi nhún vai đáp lại.

" Cô đã cảnh báo tôi rằng tối đó CCTV bãi đậu xe sẽ bị phá mà. Chắc chắn là cô biết có chuyện sẽ xảy ra. Vậy tại sao cô không đến ngăn lại? Nếu cô đến thì Min Seol Ah con bé sẽ không phải chịu giày vò như thế rồi", cô ta càng nói càng mất bình tĩnh hơn mà lớn tiếng với tôi.

"Vậy tại sao cô lại không đến?", tôi đanh mặt hỏi ngược lại cô ta, "Cô nói tôi đã cảnh báo cho cô mà, sao cô lại không đến mà ở đó đổ lỗi cho tôi? Trông tôi giống người hay lo chuyện bao đồng lắm à?".

Cô ta cuối cùng cũng không chịu được mà rơi lệ. Những giọt nước mắt đó không làm tôi động lòng chút nào, so với những gì cô ả đã đối xử với tôi ở kiếp trước. Cứ thế, tôi mặc kệ mà bỏ vào phòng, khi trở ra thì Shim Su Ryeon cũng đã rời khỏi từ lúc nào.

***

Ha Yoon Cheol tan làm sớm để về nhà thay đồ rồi cùng tôi đến địa điểm đã hẹn với gia đình. Đó là một nhà hàng Pháp cao cấp mà người bình thường muốn thưởng thức thì phải đặt chỗ trước tận 3 tháng. Khi chúng tôi đến thì ba, mẹ kế và vợ chồng em gái tôi cũng đã có mặt.

Tôi ngồi đối diện với ba, cả buổi cũng chỉ ngồi báo cáo tình hình trường Cheong Ah sau vụ việc.

"Trường của chúng ta là nơi như thế nào chứ? Là trường tư thục truyền thống có bề dày 50 năm, có nền giáo dục hàng đầu cả nước mà nay bị bôi nhọ danh tiếng đến thế. Con coi vậy mà được ư?"

Tuy cổ phiếu có ảnh hưởng đôi chút, nhưng nhờ tôi có quan hệ tốt với bên báo chí nên cũng dễ dàng thu xếp. Khi tôi định đáp lại thì bên cạnh Ha Yoon Cheol đã lên tiếng khiến tôi sững sờ đôi chút:

"Seo Jin đã làm hết sức để cứu vãn tình hình rồi. Xin ba hãy tiếp tục tin tưởng cô ấy."

"Ây dà, nếu gia đình cậu có chút giúp sức thì con bé đâu phải vất vả như vậy. Mẹ nói có đúng không con rể Ha?", mẹ kế giả vờ than thở thương tiếc cho tôi, rồi nhìn sang đứa con rể mà bà ta yêu quý, "giống như con rể Jung đây, giúp được cho tập đoàn Cheong Ah biết bao nhiêu là chuyện. Bởi mới nói nền tảng gia đình rất quan trọng".

"Đó là vì Seo Young không đủ năng lực nên mới cần giúp đỡ thôi", tôi nhìn mẹ kế không chút cảm xúc rồi quay sang ba, ánh mắt gần như là cầu xin: "Ba à, ba là người hiểu rõ năng lực của con nhất mà đúng không? Con thậm chí đã từ bỏ vị trí nghệ sĩ độc tấu ở La Scala để học cách tiếp quản tập đoàn mà."

Ba vẫn im lặng vờ như không nghe thấy câu hỏi, nhất quyết không đỡ lời giúp tôi mà cầm lấy ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm. À, thì ra có một người chồng có năng lực quan trọng đến như vậy, phải như Seo Young thì mới được sao. Tôi chỉ còn biết lui mắt trở về đĩa thức ăn của mình, lựa một miếng thịt to nhất trong những miếng đã cắt rồi ghim thật cho vào miệng, cốt nuốt đi cục nghẹn tủi thân này. Đầu tôi lúc bấy giờ trống rỗng, chỉ còn nghe loáng thoáng vài câu nịnh nọt của em gái về bữa ăn mà chồng nó đã chuẩn bị cho cả nhà tối nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro