Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối khuya hôm đó, trận hỏa hoạn xuất phát từ tầng 5 khu nhà ở làng Bosong khiến 100 người phải sơ tán được đưa tin dày đặc trên truyền thông. Lính cứu hỏa còn phát hiện một thi thể của thiếu nữ khoảng 15 tuổi ở mái hiên của khu nhà.

Sáng hôm sau thức dậy trong phòng, chồng tôi ở giường bên cạnh đột nhiên hỏi bâng quơ, trông có vẻ bị ảnh hưởng bởi sự việc tối qua.

"Đứa trẻ đó có thật là tự sát không?"

"Không lẽ ý anh là có ai giết nó?", tôi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình lướt xem tin tức. Mọi thứ vẫn y hệt như kiếp trước. Lẽ nào là Oh Yoon Hee? Không đúng, Bae Ro Na cũng đã đậu vào trường Cheong Ah rồi, cô ta không có lý do gì để giết Min Seol Ah được. Vậy thì là ai? Tôi vận động hết cả bộ não mới ngủ dậy của mình để suy nghĩ.

"Anh không thể tin Ju Dan Tae được, hành động của hắn tối qua rất đáng ngờ. Chiếc giày thể thao ở sau tượng đài phun nước chắc chắn là của con bé đó. Anh từng ấn tượng vì sao em lại để người với bộ dạng như vậy vào dạy bọn trẻ nên nhớ rất rõ.", Ha Yoon Cheol ngồi bật dậy quả quyết.

"... Anh đừng nhắc chuyện này trước mặt Eun Byul. Nó có vẻ rất thích con bé đã chết đó lắm". Tôi nghĩ về những câu chuyện Eun Byul thường hay kể mình nghe về cô gia sư mà nhắc nhở chồng.

"Ai lại nhắc chuyện chết chóc trước mặt con cái làm gì", anh ta đồng tình rồi đứng dậy ra ngoài.

***

Cuối giờ chiều, cảnh sát cùng công tố viên đến phỏng vấn mọi người ở bàn tiếp khách trong đại sảnh. Chờ một lúc thì cũng đến lượt vợ chồng tôi. Ha Yoon Cheol bên cạnh tôi vẫn đang trả lời vài câu hỏi đơn giản về những lúc chạm mặt Min Seol Ah và những điều bất thường của cô bé, thì điều tra viên từ xa tiến tới sau lưng nói nhỏ với vị công tố viên. Anh ta nghe xong thì quay lại nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:

"Nghe nói cô là người đã tuyển cô Min Seol Ah vào làm".

"Đúng vậy, cùng với cô Shim Su Ryeon", tôi thật thà trả lời.

"Sau đó cô không gặp mặt riêng con bé chứ?", tới lượt viên cảnh sát bên cạnh hỏi.

"Đơn nhiên là chỉ có một hai lần ở văn phòng tôi khi con bé báo cáo giáo trình dạy học thôi".

"Vậy tại sao CCTV lại quay được cô hẹn gặp con bé ở quán cà phê gần làng Bosong nhỉ? Có vẻ người cuối cùng con bé gặp trước khi chết là cô". Công tố viên đón lấy máy tính bảng từ tay điều tra viên mà đưa cho tôi xem.

Chết tiệt, đó là khi con bé đòi gặp tôi để nghe thông tin về mẹ của nó. Cảnh sát Hàn Quốc làm việc cũng hiệu quả thật, tôi đã cố tình đi chiếc xe thuê theo tuyến đường ít có CCTV theo dõi nhất rồi mà.

"Vì đây là chuyện ảnh hưởng đến danh dự người đã khuất nên tôi không muốn nhắc tới", bộ não của tôi hoạt động hết công suất, "Thật ra, tôi đã phát hiện con bé làm giả giấy tờ thân phận và bằng cấp để được nhận vào làm. Hôm đó tôi đến gặp chính là vì cô ta muốn van xin tôi đừng báo cảnh sát".

"Vậy tại sao cô không báo cảnh sát?", vị công tố viên dò xét hỏi ngược lại.

"Vì tôi động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh con bé chứ sao", tôi vờ vịt đưa tay lên ngực, thể hiện sự đồng cảm thương hại trên mặt mình.

Thấy những người ngồi đối diện có vẻ tin mình, tôi thầm thở phào hạ tay xuống.

"Ngoài ra, có vẻ vị trí định vị cuối cùng trong điện thoại của con bé là ở Hera Palace. Nên chắc chắn người cuối cùng mà con bé gặp cũng đang ở trong tòa nhà này mà không phải tôi rồi. Anh nên đổi hướng suy luận của mình đi là vừa", tôi củng cố cho sự vô tội của mình.

"Chúng tôi chưa hề nói rằng định vị điện thoại kết thúc ở Hera Palace. Làm sao cô biết?", cái tên công tố đó vặn vẹo hỏi ngược lại.

"Chẳng phải các anh đến đây hôm nay là bằng chứng cho việc Hera Palace có liên quan ư?", tôi lấp liếm trả lời.

Tên công tố đó nhếch miệng cười, xoa xoa tay bảo:
"Quả nhiên là cô Cheon Seo Jin rất thông minh. Cũng đúng, nếu không liên quan thì chúng tôi đã không đến đây rồi", anh ta xuề xòa nói rồi đột nhiên giọng đanh lại, "Nhưng việc cô biết rõ như thế khiến chúng tôi không khỏi không nghi ngờ sự liên quan của cô với vụ án".

"Vậy anh có muốn xem bằng chứng ngoại phạm của tôi khi đang ở với chồng tối hôm qua không? Tôi rất sẵn lòng giao nộp nó", tôi ngồi thẳng dậy đối đáp lại, không để ý ánh mắt đang trợn ngược bất ngờ vì sự táo bạo của tôi bên cạnh.

"Được, tôi cũng rất sẵn lòng xem cô đã làm gì tối qua". Anh ta nói xong thì đứng dậy rồi phất tay ra hiệu cấp dưới cùng rút lui, để lại tôi vẫn còn đang tức giận ở trên băng ghế. Xem cho lòi con mắt anh luôn đi, tôi chửi thầm rồi đứng dậy bỏ về nhà. Tiếng guốc vang lên đều đều theo từng bước chân của tôi.

Đêm đó về nhà, rất nhiều lần tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt săm soi mình của Ha Yoon Cheol. Anh ta có vẻ có nhiều điều muốn hỏi tôi sau cuộc phỏng vấn chiều nay, nhưng tôi đã kịp chặn lại:

"Chúng ta sẽ bị loại khỏi danh sách tình nghi sớm thôi vì đã có bằng chứng ngoại phạm. Chuyện này tới đây là kết thúc, em không muốn làm ảnh hưởng đến Eun Byul".

"Được, anh biết rồi", anh ta sau một hồi suy nghĩ thì ngoan ngoãn trả lời rồi quay đi, không để ý tới tôi và đống giấy tờ trên tay tôi nữa.

***

Ngày hôm sau Ju Dan Tae hẹn gặp tôi ở công ty hắn. Khi tôi đến nơi thì cũng thấy tên Lee Gyu Jin ngồi bên cạnh đang vuốt ve chiếc túi con chó mực yêu quý.

"Có chuyện gì mà chủ tịch Ju muốn gặp tôi gấp như vậy?", tôi phớt lờ tên luật sư Lee mà ngồi xuống hỏi.

"Cheon Seo Jin, tôi biết những gì cô đã thấy hôm qua", hắn đan tay để lên đầu gối rồi tự tin nói.

"Tôi đã thấy gì sao?", tôi nhướn mày hỏi.

"Trước khi tắt đèn ở cửa kính nhìn ra đài phun nước, tôi đã thấy cô cũng đang nhìn về hướng đó. Nhưng điều tôi thắc mắc là tại sao cô không báo lại với cảnh sát".

"Vì tôi không quan tâm. Con bé đó có tự sát như trên tin tức đã nói hay bị ai đó giết, thì cũng không liên quan đến tôi", tôi hờ hững đáp lại. Ju Dan Tae nghe xong trông rất hài lòng với câu trả lời của tôi.

"Quả đúng là Cheon Seo Jin mà Gyu Jin từng biết", tên Lee Gyu Jin đó cuối cùng cũng dừng vuốt ve chiếc túi mà nhìn tôi, còn giơ cả ngón cái lên tán thành.

"Gyu Jin biết là cô Cheon đây và bác sĩ Ha có bằng chứng ngoại phạm nên tin là hai người không có liên quan mà", anh ta cười nham nhở rồi nói tiếp, "Nhưng cô cũng phải thể hiện thành ý rằng cô sẽ giữ bí mật cho chúng tôi chứ".

"Bí mật? Tôi không hiểu hai người đang muốn nói về cái gì. Nhưng nếu muốn xin xỏ tôi giúp đỡ thì chẳng phải các anh đây mới phải là người thể hiện thành ý sao?".

"Vậy Gyu Jin nói cho cô biết việc chồng cô lén lút giúp đỡ tình đầu của anh ta số tiền 100 triệu won nhé. Anh ta năn nỉ Gyu Jin giữ bí mật nhưng bây giờ Gyu Jin không thể tiếp tục đứng nhìn cô Seo Jin bị lừa dối được nữa", anh ta kể lể. Gì chứ ba cái chuyện nhỏ nhặt đó thì tôi biết rồi. Vì nhất thời tụt hứng không muốn nán lại thêm, tôi bỏ chân xuống rồi đứng dậy ra về.

"Tôi cho cô thông tin về dự án sắp tới ở làng Bosong thì sao? Chỉ cần đầu tư một, cô sẽ thu lời gấp năm lần". Ju Dan Tae nói với theo khi tôi sắp đến cửa.

"Cheon Seo Jin tôi đây không thiếu tiền. Những dự án của anh tôi càng không có hứng thú. Khi nào anh nghĩ ra được gì hay ho hơn thì hẵn đến gặp tôi", tôi trả lời vội rồi quay mặt hướng về cửa ra. Đi được vài bước thì bánh răng trong bộ óc của tôi bắt đầu chuyển động khớp vào nhau, tôi quay người lại nhìn xuống hai người đàn ông đang hầm hừ:

"À không. Món nợ này, tôi sẽ tính cho anh khi khác vậy. Sẽ không để anh đợi lâu đâu.", tôi mỉm cười đầy gian xảo rồi bước nhanh qua người tên thư ký Jo ra về.

Tôi biết việc chỉ là nhân chứng cho cái chết của Min Seol Ah ở hiện trường đài phun nước sẽ không đủ mạnh để đối phó với tên Ju Dan Tae này, vì vốn dĩ tôi không nắm trong tay bằng chứng nào chứng minh được. Bị nắm điểm yếu trong tay, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách mà kéo tôi xuống. Vậy nếu hắn bất ngờ lôi tôi vào cuộc chiến mới mà như cũ này, thì tôi cần phải nhanh chóng đem cái tên Ju Dan Tae thật về đây mà làm lá bài hộ thân thôi.

"Thư ký Do, đã tìm ra Baek Jun Ki rồi chứ?".

"Vâng ạ. Tôi đang làm thủ tục để anh ta nhập cảnh."

"Sau đó thì hãy sắp xếp một chỗ kín đáo mà giam lỏng hắn."

"Tôi biết rồi thưa giám đốc."

Có Baek Jun Ki trong tay chính là nắm điểm yếu chí mạng của Ju Dan Tae. Lá bài này phải dùng thật tốt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro