Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một chap nữa theo lời trần thuật của bác sĩ Ha nha, nối tiếp chap 8. Lâu lâu bác sĩ Ha mới xuất hiện lại nên mình bonus chap này dài hơn thường nha.

______________________________________________________________________

Sau khi nhận cuộc gọi của Seo Jin từ chiều, tôi đã vật vờ ở bệnh viện cho đến tối muộn mới về nhà. Tôi sợ rằng hễ gặp mặt, cô ấy sẽ lại nhắc đến chuyện ly hôn. Nhất thời, chắc chắn Seo Jin không thể đối phó với kế hoạch hoãn binh này của tôi. Vì kỳ thi của Eun Byul sắp tới, cô ấy chắc chắn sẽ không làm to chuyện. Thế nên kể từ hôm đó cho đến mãi hai tuần sau, tôi luôn tìm cớ tránh mặt cô ấy.

Vì tôi chỉ cần khám vài buổi cho VIP ở bệnh viện nên phần lớn thời gian tôi khá rảnh rỗi, nếu không đến bar uống rượu thì sẽ tụ tập với Ju Dan Tae và Lee Gyu Jin để bàn chuyện đất đai. Tấc đất tấc vàng mà, và vàng thì là bạn của mọi nhà. Càng ngày, chúng tôi càng kiếm lời được nhiều hơn nhờ những dự án của Ju Dan Tae, khiến tôi không biết từ bao giờ lún sâu vào đống công việc dơ bẩn mà hắn bày ra. Nhưng tôi vốn không quan tâm, vì tồi phải kiếm thật nhiều núi tiền để chôn vùi cái xuất thân nghèo khó của mình, để nhà vợ cô ấy không còn cớ mà xem thường tôi nữa.

Tuy nhiên bây giờ tôi không có tâm trạng. Tôi chỉ muốn tìm một góc khuất ở quầy rượu sang trọng ở Kangnam sầm uất này để giải khuây, không thèm ngó ngàng đến bọn người Hera dù đã lỡ hẹn với công việc hái ra tiền đó mấy ngày qua.

Tôi suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Cô ấy nói đúng, tôi ngoài việc siêng năng học giỏi rồi trở thành bác sĩ, thì những chuyện khác đều là nhờ cô ấy lo lắng trước sau cho tôi. Khi xưa, học phí của tôi cũng nhờ quỹ học bổng của Cheong Ah mà cô ấy xin cho tôi. Sau đó, nông trại nho của nhà tôi dưới quê cũng nhờ cô ấy đầu tư mới khá khẩm lên được. Ba mẹ tôi cũng là nhờ cô ấy gửi phí sinh hoạt mới sống thoải mái hơn. Em gái tôi cũng là do cô ấy sắp xếp mới tìm được việc làm ổn định trên thành phố. Công việc tại bệnh viện của tôi cũng là nhà cô ấy chỉ định, nhà đẹp cũng là do cô ấy mua, việc kiếm thêm thu nhập cũng là vì cô ấy giới thiệu tôi gia nhập hội của Ju Dan Tae.
"Em sẽ gắn thêm đôi cánh cho anh". Tôi vẫn nhớ như in những lời cô tiểu thư thiên kim nói với mình vào đêm mưa khi ấy, với một thằng sinh viên quèn nghèo ất ơ như tôi. Quả thật, cô ấy đã giữ đúng lời hứa. Còn tôi, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn vô cùng căm ghét bản thân vì sự vô dụng của mình.

Tất cả những gì tôi thể hiện ra bên ngoài là vẻ cao ngạo của đứa con rể tập đoàn Cheong Ah, của trưởng khoa ngoại bệnh viện cao cấp Cheong Ah, và của vai trò người chồng sánh đôi bên thiên hạ đệ nhất Cheon Seo Jin. Tất cả những gì tôi lo lắng từ khi cưới vợ, đó là chăm sóc cái sĩ diện hảo của mình. Vì tôi biết, nếu không có cái sĩ diện đó thì tận sâu trong đáy lòng, chính tôi cũng cảm thấy mình không xứng đáng với Seo Jin lá ngọc cành vàng, như những lời ba cô ấy đã từng ném vào mặt tôi.

Tôi thừa nhận, tôi không muốn ly hôn vì tôi không muốn đánh mất những danh hiệu kia. Tôi không muốn ly hôn, vì sau đó tôi sẽ trở lại làm một Ha Yoon Cheol tầm thường như trước. Hẳn là tôi đã có mọi thứ quá dễ dàng nên từ trước giờ, tôi không hề biết cách trân trọng chúng.

***

Tối hôm đó như thói quen, tôi vào phòng khi chắc chắn rằng cô ấy đã ngủ. Nhưng lần này, nhìn dang người cô ấy nằm co ro trên giường khiến tôi động lòng, liền đến nằm kế bên rồi ôm lấy tấm lưng gầy ấy. Có vẻ kế hoạch lấy lòng của tôi đã có tác dụng khi cô ấy thôi lay người tôi sau một hồi mà quay trở lại ngủ.
Đúng là trong tiết trời se lạnh mùa thu thì nên ôm nhau ngủ thế này.

Đến sáng, tôi cố gắng dậy sớm rồi lại lẻn đi mà không chào hỏi gì. Giải pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này, ngoài quan hệ giường chiếu ra, đó chính là trốn.

Hôm nay tên Ju Dan Tae hẹn tôi đến cùng với Lee Gyu Jin và vài ủy viên. Vì đã thất hẹn vài lần rồi, nên buổi hẹn này tôi không thể không tới được. Hắn ta cả buổi ra lệnh cho tôi phải làm thế này trước mặt mọi người khiến tôi tức chết đi được. Cơn tức này phải nhờ đến đống rượu mạnh tôi mới nuốt trôi nổi.
"Gì chứ, tiền hắn kiếm được đều là bằng thủ đoạn dơ bẩn, có gì hay ho đâu mà lên mặt", tôi la lối trong nhà vệ sinh.
"Đúng rồi đó, Gyu Jin cũng vô cùng bất mãn trước thái độ của chủ tịch Ju, nhưng Gyu Jin biết nhờ hắn mà Gyu Jin thu lời gấp bội nên Gyu Jin cố gắng nhẫn nhịn, tất cả là vì mẹ Gyu Jin, chị Sang Ah và Min Hyuk cục cưng. Bác sĩ Ha, anh cũng phải nhẫn nhịn đi, hãy nghĩ tới Eun Byul và cô Seo Jin. Họ sẽ vui cỡ nào khi biết anh kiếm tiền thành công như vậy chứ?", tên luật sư Lee đó say rượu nên giọng lè nhè khó nghe hơn.

Nhưng hắn ta nói đúng. Tôi kiếm tiền không chỉ vì mình, mà còn vì Seo Jin và Eun Byul. Trước giờ cô ấy lo cho tôi nhiều rồi, cũng đã đến lượt tôi lo cho cô ấy. Với số tiền kiếm được, tôi sẽ mua một cái penthouse không thua kém gì của tên Ju Dan Tae đó mà tặng cho Seo Jin. Đúng vậy, tất cả là vì vợ con tôi!

Tràn ngập ý chí, tôi cố móc họng nôn hết những gì đã uống ra rồi trở lại bàn tiệc rượu tiếp tục chiến đấu. Khi quay lại, tên Ju Dan Tae đó lại biến mất đi đâu. Nghe ủy viên Kang bảo hắn ta có hẹn quan trọng nên đi trước. Quả nhiên tên khốn không có nghĩa khí đó để lại chiến trường cho tôi và Lee Gyu Jin cùng dọn đây mà.

***

Tôi say khướt trở về nhà. Lại là hình ảnh co ro của Seo Jin đập vào mắt tôi như hôm qua. Không kìm được lòng, tôi lại trèo lên giường cô ấy. Đầu óc không tỉnh táo của tôi một lần nữa xúi giục đôi tay lần mò khắp người cô vợ đang ngủ thiếp đi. Nhưng lần này chưa kịp làm gì ra hồn thì cô ấy đã quay lại đạp tôi một chưởng xuống đất.

"Đừng leo lên giường tôi với mùi rượu của anh". Cô ấy hung dữ lớn tiếng với tôi.

Gì chứ, tôi vất vả nốc rượu cả buổi tối vì cô ấy, nhưng cuối cùng lại phải nghe lời xua đuổi như thế sao? Tôi cũng không vừa gì đứng dậy hét lại:

"Cô đối xử với chồng thế à? Có tin là tôi ... ", tôi dùng toàn bộ lý trí tỉnh táo còn lại của mình ngăn lời nói chưa kịp suy nghĩ đó.

"Muốn ly hôn sao? Hợp ý tôi đấy". Seo Jin lạnh lùng đáp lại.

Việc tôi dự đoán trước cuối cùng cũng xảy ra. Cô ấy lại nhắc đến chuyện ly hôn. Rõ ràng là tôi không hề có ý đó, nhưng não chưa kịp ngăn lại thì miệng đã định thốt ra rồi. Tôi lấy can đảm từ men rượu, lí nhí xin lỗi cô ấy. Lời xin lỗi mà đã lâu rồi mới nghe thấy của tôi cũng may khiến cô ấy dịu lại mà ngừng đôi co với tôi.
Cuộc hội thoại của chúng tôi lại chìm vào sự im lặng vô tận của màn đêm.

***
Hôm sau khi tôi mở mắt bừng tỉnh thì mặt trời cũng đã lên thiên đỉnh. Đầu óc nhức buốt đột nhiên căng lên:

"Chết tiệt, hôm nay là ngày mà Eun Byul đi thi. Ha Yoon Cheol ơi là Ha Yoon Cheol, sao mày có thể ngủ say đến vậy chứ". Tôi ngồi trên giường vò đầu bức tai. Ngày quan trọng của con gái mà cũng không có mặt, rốt cuộc tôi làm cha kiểu gì không biết.

Vì thấy có lỗi vô cùng, nên tôi xin nghỉ làm hôm nay ở bệnh viện, rồi cho người làm chuẩn bị đồ ăn thật thịnh soạn để mừng con gái thi thành công tốt đẹp. Tôi biết chắc có Seo Jin kèm cặp huấn luyện, Eun Byul nhất định sẽ đậu cao. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của tôi, con bé mặt nhăn nhó ngay khi bước vào nhà.

"Ba à, kết quả vẫn chưa có thì ăn mừng gì chứ". Eun Byul nhõng nhẽo rồi vào phòng khóa cửa lại. Vợ tôi cũng không nói gì thêm mà về phòng thay đồ. Chà, xem ra đống đồ ăn này phải hâm lại nhiều lần rồi, tôi thở dài nhìn về bàn tiệc đã chuẩn bị.

Đến chiều tối, tôi và vợ đang nói vài câu ở phòng khách thì bỗng dưng nghe tiếng la hét từ trong phòng Eun Byul. Tôi biết, kết quả đã có. Con bé vừa mở cửa phòng thì đã nức nở:

"Ba, mẹ, con đậu thủ khoa rồi".

Thế là bàn tiệc mà tôi đã chuẩn bị từ trưa giờ cuối cùng cũng được thưởng thức. Ba chúng tôi cùng ngồi vào bàn vui vẻ chúc mừng cho cô thủ khoa mới của trường Cheong Ah. Cảm giác tự hào này là gì nhỉ? Thật khó để dùng từ ngữ diễn tả hết được. Tôi đã vui như vậy, chắc hẳn Seo Jin còn phải gấp mười lần niềm vui của tôi. Nhưng khi tôi nhìn sang, biểu cảm của cô ấy lại trái ngược với tưởng tượng của tôi, trông lơ đãng hơn thường ngày. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

***

Sau buổi ăn mừng nhỏ của gia đình, tôi trở về phòng tắm rửa sạch sẽ để rủ bỏ hết mùi rượu tối qua. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Seo Jin bất ngờ hỏi tôi:

"Eun Byul đậu hạng nhất nên anh vui đến thế sao?"

"Đơn nhiên rồi. Con bé đã thắng con gái của tên khốn Ju Dan Tae đấy mà". Đúng là tôi vô cùng tự hào về con gái, âu cũng vì một phần con bé đã thắng Ju Seok Kyung.

"Con bé đã thắng tất cả mọi người. Anh đừng có mang nó trộn lẫn vào cái nỗi tự ti của anh với Ju Dan Tae". Cô vợ của tôi bỗng nhiên lái cuộc hội thoại sang một hướng khác. Nói qua nói lại một hồi, tôi nhận ra cô ấy câu nào cũng đứng về phía Ju Dan Tae. Điều đó đã chọc vào lòng tự trọng của tôi, máu nóng bắt đầu sôi lên. Hết câu này đến câu khác, Seo Jin cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng tôi chính là sự đầu tư lỗ vốn mà cô ấy phải cam chịu. Sao lại có thể so sánh tôi với việc lời hay lỗ? Chẳng phải tôi là người chồng đã cùng cô ấy chứng kiến những nỗ lực của nhau trước khi leo đến đỉnh cao Hera này sao? Chẳng lẽ suốt thời gian qua, cô ấy không nhìn thấy những hi sinh mà tôi đã phải chịu đựng?

"Cô cảm thấy cưới tôi thiệt thòi đến vậy sao?", tôi chua xót hỏi.

"Đúng vậy, tôi chỉ có thêm một đứa con gái với anh thôi. Còn lại cái gì tôi cũng không có", Seo Jin lạnh lùng đáp lại.

Cái gì cũng không có ... cái gì cũng không có ... cái gì cũng không có. Tôi lặp lại câu nói ấy trong vô vọng. Chắc là đã đến lúc tôi phải đánh giá lại sự vô dụng của mình một lần nữa rồi. Sau đó, cô ấy xòe tờ giấy lấy từ ngăn tủ rồi lại nói đến ly hôn. Tần suất xuất hiện của hai chữ này gần đây tăng lên theo cấp số nhân khiến tôi không khỏi ngán ngẩm. Và rồi cô ấy nhắc về Yoon Hee, còn có vẻ rất khuyến khích chúng tôi quay lại với nhau. Ngay lúc này đây tôi rất muốn bổ đầu vợ mình ra xem xem cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy nói mà không suy nghĩ sao?

"Phải làm gì thì cô mới tin là tôi không còn gì dính líu với Yoon Hee nữa đây. Nói đi, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy."

Sau đó, câu trả lời phũ phàng của Seo Jin như dầu đổ vào lửa, khiến tôi không cách nào kìm nén được cảm xúc mà lao đến xé tờ đơn ly hôn rồi ném vỡ khung hình cưới gần đó. Seo Jin à, em có nghe thấy tiếng trái tim anh cũng đang tan vỡ hay không?

***

Sáng hôm sau tôi dậy sớm vì có hẹn với tên Lee Gyu Jin cùng đi gặp một ủy viên để thăm dò thông tin bất động sản. Đến gần trưa, khi mọi chuyện có vẻ ổn thỏa thì điện thoại hắn reo lên, nghe bảo là bà cô Kang Ma Ri cần hắn làm đại diện pháp lý cho vụ ẩu đả của con gái ở trường.

Vì hắn không đi xe đến nên đành nhờ tôi chở quá giang đến đồn cảnh sát. Ở đó, tôi không thể tin thấy mắt mình khi nhìn thấy Oh Yoon Hee, tim cũng tự động đập lệch nhịp. Sau 17 năm không gặp, cô ấy trông vẫn đẹp như xưa, chỉ khác là trên gương mặt có thêm nhiều vẻ sương gió vất vả tô điểm cho thêm nét mặn mà. Cô ấy đứng bên cạnh con gái trông cũng rất xinh xắn sáng sủa với đôi mắt to tròn xoe. Tôi chìm vào suy nghĩ của mình, mãi ngắm nhìn bóng dáng hai mẹ con họ từ một góc khuất mà không để ý bên cạnh, tên luật sư Lee đã láo liêng thâu tóm hết mọi biểu cảm của tôi vào tầm mắt.

Vào buổi chiều cùng ngày, tôi ngồi nghe Lee Gyu Jin kể hết lại sự việc trong quán bar. Hóa ra, người đã đánh nhau với con nhóc Yu Je Ni là Bae Ro Na, con gái của Yoon Hee.

"Hai đứa nó đã ghét nhau suốt những năm cấp hai. Nay sau khi Je Ni biết Ro Na cũng đậu vào trường Cheong Ah, đã thế lại đậu cao nên con bé ra sức sỉ nhục hòng xả giận. Bae Ro Na cũng không vừa đâu, nghe thấy Je Ni sỉ nhục mình và mẹ thì liền lao tới, nắm tóc của Je Ni. Thế là hai đứa đánh nhau trên đường đi học về bị cảnh sát đi tuần bắt gặp nên giải về đồn", tên Lee Gyu Jin tường thuật lại cho tôi đầu đuôi câu chuyện một cách rành rọt. Hắn không thấy tôi nói gì thì tiếp tục:

"Chưa hết đâu, Kang Ma Ri có vẻ bức xúc lắm nên nhất quyết không chịu hòa giải. Còn bảo tôi phải nâng tiền bồi thường lên 100 triệu won cho những tổn thương về thể xác và tinh thần mà con cô ta đã chịu. Chà, anh nghe có quá đáng không chứ? Mẹ con bé Ro Na trông không có vẻ gì là có số tiền đó. Kỳ này chắc là phải hầu tòa rồi".

"Cho nên ý anh muốn nói là gì?", tôi nhận ra ý định của hắn liền hỏi.

"À thì ... cô ta là tình đầu của anh mà đúng không? Anh nỡ để người ta ..."

"Làm sao anh biết chuyện tôi và cô ấy?"

"À thì ... nghe nói Ro Na đã từng khiêu khích Eun Byul ở trường về việc cô Cheon cướp đoạt người yêu của mẹ nó. Lũ trẻ ở Hera đều chứng kiến hết cả. Sau đó thì Min Hyuk về kể vợ Gyu Jin, vợ Gyu Jin lại tâm sự với Gyu Jin. Hehe. Nhưng mà chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là bây giờ cô Yoon Hee phải kiếm đâu ra 100 triệu won đây này. Anh nể mặt tình cũ giúp cô ấy đi". Hắn lòng vòng một hồi cuối cùng cũng chịu nói ý định của mình.

Tôi bât đầu lung lay mặc dù nhjnf ra được ý đồ chọc gậy bánh xe của tên tiểu nhân trước mặt. Quả thật khi biết chuyện tôi cũng đã có ý định giúp đỡ Yoon Hee, nhưng vì nghĩ đến nếu Seo Jin biết chuyện sẽ cảm thấy không vui, nên tôi nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.

"Anh đừng lo, Gyu Jin sẽ không để cô Seo Jin biết đâu. Gyu Jin sẽ giữ mồm của mình thật tốt". Hắn ta vừa nói vừa làm động tác kéo khóa miệng. Tôi biết hắn sẽ không nói đâu, nhưng vợ hắn sẽ đi đồn khắp cái Hera Palace này. Nghĩ xem, chuyện của tôi từ thuở xưa lắc xưa lơ mà họ còn biết được, huống chi đây chỉ mới là chuyện xảy ra hôm nay.

Cuối cùng tôi quyết định sẽ giúp Yoon Hee, nhưng đó xem như là trả mối ân tình tôi đã nợ cô ấy. 100 triệu won với tôi đã là quá hời rồi. Nếu giải thích tốt, có lẽ Seo Jin sẽ bỏ qua cho tôi thôi.

***

Tối đó về nhà, một lần nữa, câu chuyện này được kể lại một cách chi tiết từ miệng con gái tôi sau khi đọc tin nhắn trong nhóm chat. Tôi đã bảo rồi mà, Hera Palace nhỏ lắm.

"Anh có biết mẹ của Bae Ro Na chính là Oh Yoon Hee không?", vợ tôi bất ngờ hỏi khi tôi đang chìm trong những suy nghĩ của mình. Vì không muốn cô ấy mất cảm giác ngon miệng, nên tôi đành lấp liếm trả lời cho có. Cũng may là cô ấy không thấy hỏi gì thêm mà quay lại dùng ăn chén cơm đang dở.

Từ lúc ăn cơm xong mặt Seo Jin trông vô cảm hơn thường ngày. Chắc là cô ấy còn phật lòng chuyện tối hôm qua. Tôi đành nghĩ cách xem lấy lòng vợ thì nhận ra sợi dây chuyền Sapphire tôi tặng hồi kỷ niệm ngày cưới không còn thấy ở trên cổ của cô ấy nữa. Seo Jin à, hẳn là em cũng chán anh như chán sợi dây chuyền đó rồi chứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro