Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Cheong Ah làm việc rất chuyên nghiệp, nên sẽ nhanh chóng thông báo kết quả vào cuối ngày qua điện thoại cho thí sinh. Sau khi thi xong từ sáng đến giờ, Eun Byul vẫn luôn trốn ở trong phòng. Đến bữa trưa đem vào cũng chỉ ăn được một nửa. Còn tôi biết chắc là con bé sẽ đậu dựa trên những thể hiện gần đây của nó, cộng thêm việc xưa giờ Eun Byul phát âm tiếng Ý rất tốt, đề bài lần này còn là hai bài hát bằng tiếng Ý nữa, nên trái ngược lại vô cùng an tâm. Không là thủ khoa thì cũng chắc suất trong top 3.

Chiều tối, tôi ngồi ở phòng khách xem xét lại hợp đồng giấy tờ mà thư ký của Ju Dan Tae đã đưa, liên quan đến việc đầu tư mới tất cả cơ sở vật chất của trường. Thật là, dù hai đứa con hắn cùng theo học trường Cheong Ah thì có cần phải khoa trương đến thế không chứ. Toàn bộ đều thay mới hết cả, từ đồng phục mới đến các nhạc cụ, thêm cả máy điều hòa và máy sưởi, còn có cả hệ thống nước nóng cho hồ bơi nữa, tất cả đều nhập từ châu Âu về. Đúng là chỉ giỏi ra oai với thiên hạ.

Trái ngược với sự điềm tĩnh thường thấy ở tôi, ở ghế sofa bên cạnh là Ha Yoon Cheol đang trầm ngâm, mặt trông ỉu xìu vì những lời của con gái hồi trưa.

[Flashback]
Ha Yoon Cheol cả ngày nay ở nhà, khi tôi về thì đã thấy anh ta cho người chuẩn bị vô số đồ ăn.

"Chúng ta phải tổ chức tiệc ăn mừng cho Eun Byul chứ đúng không?", anh ta hồ hởi, hai tay cầm hai chai rượu giơ lên.

"Ba à, kết quả vẫn chưa có thì ăn mừng gì chứ". Eun Byul phụng phịu nhõng nhẽo, không thèm nhìn ba nó mà đi thẳng vào phòng khóa cửa lại.

"Kết quả vẫn chưa có sao?". Ba Eun Byul quay qua nhìn tôi ngơ ngác hỏi.

Tôi phải cố gắng kìm chế lắm mới không phụt cười khi thấy biểu cảm mếu máo của anh ta, sau đó nhanh chóng về phòng thay đồ.

[End flashback]

"Em nói xem khi nào mới có kết quả?", anh ta phá vỡ im lặng.

"Sớm thôi, anh sốt ruột làm gì".

"... thì anh lo cho Eun Byul mà".

Tôi định đáp lại anh ta thì từ trong phòng Eun Byul đã nghe thấy tiếng la hét. Cả hai chúng tôi đồng loạt quay lại, thấy Eun Byul nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng miệng lại cười thật tươi.

"Ba, mẹ, con đậu thủ khoa rồi". Con bé nói trong nức nở.

***

Ba chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn mừng cho thành công của Eun Byul. Trái ngược với khi nãy, con bé ríu rít không ngừng về việc con bé đã luyện tập với tôi siêng năng như thế nào, về việc nhất định sẽ không làm tôi thất vọng, về việc sẽ làm tôi tự hào ra sao ở trường, để không thẹn là con gái của Cheon Seo Jin này. Tôi ngồi nghe suốt buổi không thấy chán. Đã lâu rồi tôi không thấy Eun Byul vui như thế này, nụ cười giòn giã như thế này. Tôi tự thấy hối hận vì kiếp trước đã đè nén áp lực quá nhiều lên con bé. Thỉnh thoảng tôi còn mơ về hình ảnh quằn quại đau khổ của Eun Byul như thấy ma ở kiếp trước, nằng nặc đòi tôi xóa ký ức cho. Tiếng kêu gào thảm thiết đó ám ảnh tôi mãi không thôi. Vì tôi sống sai, nên con bé cũng bị liên lụy không ít.

"Công chúa của ba thật là giỏi. Ngày mai con muốn thưởng cái gì ba cũng đều mua hết". Ha Yoon Cheol cao hứng nói.

"Thật không? Ba hứa rồi đấy nhé. Nếu nuốt lời sẽ phải bồi thường gấp đôi". Eun Byul mắt sáng rực lên, hớn hở trả lời.

"Chà, con gái ba yên tâm. Giờ hãy ăn nhiều vào dành sức mà suy nghĩ xem con muốn được tặng gì nhé".

"Vâng, ba cũng ăn nhiều vào".

Cuộc hội thoại vui vẻ của hai cha con khiến tôi mâu thuẫn vô cùng. Liệu tôi có sẵn sàng cắt đứt sợi dây ràng buộc chúng tôi trong khi hai người họ gắn kết như thế không? Không, sẽ không sao đâu, tuy sẽ mất một thời gian, nhưng Eun Byul sẽ hiểu cho tôi thôi. Vì Oh Yoon Hee sẽ sớm quay lại mà ...

"Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều vào. Mấy ngày nay mẹ đã vất vả nhiều mà".

Giọng Eun Byul lôi tâm trí tôi vốn đang chìm trong những suy nghĩ mà trở về với thực tại.

"À ừm ... mẹ biết rồi". Tôi ậm ừ, gắp vội vài miếng cho vào miệng mà không để ý ở gần đó, một ánh nhìn khác đang lặng lẽ theo dõi biểu cảm lơ đãng của mình.

Cùng lúc đó, sự kiện bắt nạt của đám nhóc Hera vẫn xảy ra tại bãi đậu xe.

***

Tôi ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào điện thoại đọc tin nhắn báo cáo của thư ký Do:

[Thưa giám đốc, xin chúc mừng giám đốc và tiểu thư đã giành hạng nhất. Ngoài ra theo lời dặn, tôi đã xem kết quả của những người khác ở phòng đào tạo rồi ạ.

Hạng nhì: Ju Seok Kyung
Hạng ba: Bae Ro Na
...
Hạng năm: Yoo Je Ni
...
Hạng bảy: Lee Min Hyuk
...]

Ju Seok Kyung mà được hạng nhì sao? Chắc chắn như kiếp trước, ba nó đã giở thủ đoạn gì rồi, nếu không thì dựa vào giọng hát của nó, hẳn sẽ không lọt nổi top 5. Bae Ro Na hạng ba à, con bé tự luyện với gia sư quèn nào đó mà được như vậy thì chứng tỏ nó vẫn rất đáng gờm, cần phải nghĩ cách tống nó đi chỗ khác, nếu không sau này nó sẽ là hòn đá lớn cản đường Eun Byul. Còn Yu Je Ni và Lee Min Hyuk thì vốn dĩ thực lực không đáng bàn tới. Tôi nhận ra rằng cục diện đã thay đổi không ít. Kiếp trước nếu Min Seol Ah là người đậu thủ khoa trong sự bất bình của bọn trẻ, thì nay đã là Eun Byul. Thể nào mọi người cũng đàm tiếu sau lưng con bé rằng mẹ và ông ngoại đã chống lưng cho nó. Người giàu thì không có quyền được thắng sao? Miệng lưỡi người đời mà, tôi vốn không quan tâm, nhưng tôi tự hứa sẽ huấn luyện Eun Byul mạnh mẽ bỏ ngoài tai những lời lẽ ganh tị đó. Rốt cuộc thì, phải chịu được sức nặng của vương miệng nếu muốn là nữ hoàng.

Tôi lướt xem hết danh sách học sinh trúng tuyển mà mừng thầm. Đang mải mê suy nghĩ thì Ha Yoon Cheol từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ươn ướt.

"Eun Byul đậu hạng nhất nên anh vui đến thế sao?", tôi mở lời hỏi.

"Đơn nhiên rồi. Con bé đã thắng con gái của tên khốn Ju Dan Tae đấy mà". Anh ta vừa cười tự hào vừa đáp.

"Con bé đã thắng tất cả mọi người. Anh đừng có mang nó trộn lẫn vào cái nỗi tự ti của anh với Ju Dan Tae".

"Con gái mình thắng con gái hắn, cũng chính là mình thắng hắn. Chỉ là một tên thích ra vẻ ta đây, thích chỉ đạo phách lối. Anh đây cũng là trưởng khoa ngoại của bệnh viện Cheong Ah chứ chẳng vừa".

"Nhờ hắn mà anh có thêm nhiều bệnh nhân VIP rồi còn gì." Tôi phản bác.

"Em nãy giờ câu nào cũng bênh vực hắn là có ý gì?", anh ta bắt đầu mất bình tĩnh mà đứng dậy.

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Anh ở chung một tòa nhà với hắn, mặc đồ cũng giống hắn, rượu cũng uống theo gu của hắn, đến tiền cũng kiếm được nhiều hơn là nhờ hắn....", tôi ngán ngẩm khi phải lập lại những điều mình đã nói ở kiếp trước.

"Im ngay!". Anh ta gầm gừ.

"Tôi nói sai sao? Hắn ta tuy không ra gì, nhưng hắn đạt được mọi thứ bằng chính sức của hắn. Còn anh, xưa giờ anh chỉ bám vào đồng tiền của nhà tôi mà leo cao thôi". Đúng vậy, tuy tôi ghét Ju Dan Tae, nhưng tôi cũng rất tôn trọng hắn, một người đàn ông tham vọng đầy thông minh biết tiến biết lùi.

"..."

"Tôi không tiếc tiền đã xài, tôi chỉ tiếc vì đã tiêu lên người anh. Đúng là một khoản đầu tư lỗ vốn".

"Cô cảm thấy cưới tôi thiệt thòi đến vậy sao?"

"Đúng vậy, tôi chỉ có thêm một đứa con gái với anh thôi. Còn lại cái gì tôi cũng không có".

"..."

"Vì vậy nên hãy đồng ý ly hôn đi", tôi nói rồi quay lại đưa tờ đơn đã điền từ ngăn tủ, "Giải thoát cho tôi và anh khỏi cái vũng lầy này. Tôi nhất định sẽ nói ba điều anh đến một bệnh viện khác không thua kém BV Cheong Ah mà làm viện trưởng ở đó. Anh cũng có thể thăm Eun Byul khi anh muốn", tôi ngừng một lúc rồi tiếp lời, "Anh còn được gặp lại Oh Yoon Hee nữa mà, người anh mong nhớ ngày đêm đó".

"Cô không quan tâm dù tôi sẽ qua lại với Yoon Hee sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro