Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào khu vườn bí mật lung linh ánh nến ấy, Shim Su Ryeon không khỏi ngạc nhiên:

"Làm sao mà cô biết có chỗ này?"

Tôi im lặng nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa Ju Dan Tae mới tới.
"5 phút nữa cô sẽ biết", tôi đáp thật gọn. Cô ta cũng không buồn hỏi thêm mà dạo một vòng xung quanh. Đúng tám giờ, Ju Dan Tae xuất hiện, vẻ mặt còn bất ngờ hơn Shim Su Ryeon ban nãy. Hắn ta nhìn tôi rồi nhìn sang Su Ryeon, người cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cô Su Ryeon, đây là bất ngờ của chủ tịch Ju dành cho cô. Nghe nói cô đã rất vất vả khi vừa phải chăm sóc cho con gái nằm viện, vừa phải lo cho cặp sinh đôi. Vì thế chủ tịch Ju nhờ tôi đưa cô đến đây để làm cô vui lòng ... Đúng không, chủ tịch Ju?"

"À ừ ... Đúng vậy, dạo này anh thấy em vất vả quá nên mới mặt dày nhờ cô Cheon đây. Em thích chỗ này không? Anh có tham gia vào việc thiết kế tòa nhà nên sẵn tiện tạo nên khu vườn bí mật này đấy". Ju Dan Tae không hổ danh là Ju Dan Tae. Sau khi nghe tôi nói xong, chỉ mất hai ba giây để hắn thu về biểu cảm bất ngờ mà trưng lên bộ mặt yêu vợ của mình.

Sau đó thì hắn bước đến chỗ Shim Su Ryeon mà ôm hôn lấy cô ta, người đang muốn chực khóc vì quá cảm động. Nhìn cô ta, tôi thầm tự hỏi tại sao trước đây mình lại thua người đàn bà ướt át này ở kia chứ. Rồi tôi lại nhìn sang chiếc hộp đen trên bàn, chiếc hộp chứa đựng bộ trang sức hồng ngọc mà Ju Dan Tae đã tặng tôi kiếp trước. Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra rằng hắn chỉ muốn lấy lòng tôi để con gái hắn, con nhỏ hỗn láo Ju Seok Kyung đậu thủ khoa mà thôi. Nghĩ đến đây làm tôi không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.

"Tôi đã hoàn thành xong việc của mình rồi nên phải đi thôi. Hai người ... vui vẻ nhé". Tôi chúc họ một cách thật gượng ép rồi bước ra khỏi cái khu vườn chết tiệt đó, không quên liếc nhìn con bé Min Seol Ah ở sau cửa kính gần đó. Hẳn là nó đã theo đuôi chúng tôi tới đây mà.

***

Tôi nhanh chân đến chỗ con bé trước khi nó đi mất, rồi kéo lấy cổ tay gầy guộc đó đến một góc khuất cách xa khu vườn. Tôi biết Ju Dan Tae không cho người lắp đặt camera ở tầng 35, nên trong lòng rất an tâm rằng cuộc nói chuyện này sẽ không bị bại lộ.

"Cô có biết là mình đã tự ý vào khu vực cấm không cô Anna?", tôi lạnh lùng hỏi.

"Em thật sự không biết. Mong cô hãy tha cho em lần này thôi". Con bé bắt đầu xin xỏ tôi.

"Chuyện cô làm sai không chỉ có chuyện này."

Con bé trợn mắt tỏ vẻ vô tội.

"Tôi đã cho người điều tra rồi. Tôi biết cô là ai, thân thế ra sao. Chà, hẳn là cô tốn không ít công sức để tạo nên vỏ bọc sinh viên du học Mỹ cho mình nhỉ, cô Min Seol Ah".

Nghe đến đây, Min Seol Ah thật sự hoảng hốt: "Cô Cheon à, em thật sự biết lỗi rồi. Em có lý do riêng nên mới lừa dối mọi người. Nhưng em không hề có ác ý làm chuyện xấu đâu". Con bé tiếp tục phân trần.

"Lừa đảo chính là lừa đảo. Tôi không quan tâm lý do của cô. Cô bị đuổi việc kể từ bây giờ". Tôi đáp trả không khoan nhượng.

"Xin cô đấy, em rất cần công việc này. Em sẽ làm tất cả những gì cô muốn, nhưng xin đừng đuổi việc em. Xin cô đấy".

Tôi để con bé van nài một lúc, cho đến khi giọng nói nó hoàn toàn mất tự tin.

"Tất cả những gì tôi muốn sao?"

Min Seol Ah gật đầu lia lịa, tai vểnh lên chờ nghe tôi nói tiếp.

"Vậy, từ bỏ buổi tuyển giọng trường Cheong Ah thì thế nào?".

"Dạ? ... Làm sao ... cô biết?"

"Làm sao tôi biết ư? Không quan trọng. Quan trọng là tôi đã biết rồi. Thế nào đây? Đồng ý hay không đồng ý?"

"Không được, đấy là ước mơ của em, em không từ bỏ dễ dàng được".

"Hahaha. Con người nực cười thật đấy. Chính cô là người muốn tôi ra điều kiện. Bây giờ nghe điều kiện xong thì lại không đồng ý."

"Em có thể đồng ý với cô chuyện khác, duy chỉ có chuyện này thì ..."

"Tôi là bên A, cô là bên B. Tôi ra điều kiện, cô nghe theo". Tôi lớn giọng nói.

"..."

"Thôi được, nếu cô đã muốn hát đến vậy, tôi sẽ bí mật tặng cô học bổng toàn phần du học trường Juilliard ở New York, vậy được rồi chứ?"

"Tại sao cô lại muốn em bỏ thi đến vậy? Em chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt thôi mà. Vả lại, em không đi Mỹ được đâu. Họ đã cho em vào danh sách cấm nhập cảnh rồi". Cô ta ỉu xìu nói.

"Vậy thì tôi chỉ còn nước giao cô cho cảnh sát. Dù gì thì tội lừa đảo cũng sẽ lưu lại trong hồ sơ, sẽ có trường nào dám nhận cô chứ?"

" ... Được. Em đồng ý với cô. Em sẽ không tham gia buổi tuyển giọng nữa. Nhưng giờ em không đi Mỹ được, cô có điều kiện khác trao đổi với em không? Để giữ bí mật cho việc cô đã đe dọa em như thế nào."

Ha, đứa nhóc mười mấy tuổi này lại dám trao đổi điều kiện với tôi à. Tôi nhướn mày ra chiều không hài lòng:

"Người làm sai đầu tiên vẫn là cô. Ở đó mà dám lên giọng với tôi ư?"

"..." Min Seol Ah vẫn trơ mặt ra nhìn tôi.

"Thôi được, thông tin về mẹ của cô thì sao?". Nhắc đến mẹ thì chắc chắn cô ta sẽ đồng ý, tôi tự tin nói.

"Mẹ của em? ... Làm sao em tin được là cô đang nói thật?". Con bé hỏi ngược lại tôi trong nghi hoặc.

"Tôi có bản lĩnh của tôi. Có rất nhiều cách để tôi có thể tìm ra, giống như cách tôi tìm ra thân phận lừa đảo của cô vậy", tôi đắc ý trả lời.

"Vậy em đồng ý. Giao kèo thành lập". Con bé nhanh chóng đáp, như thể sợ tôi sẽ thay đổi ý định.

"Được, giao kèo thành lập", tôi nhếch mếp cười, lòng thầm nghĩ đã xử lý êm đẹp vật cản đầu tiên.

"Nhưng ... nhất thời em vẫn chưa thể nghỉ việc được. Xin cô cho em tiếp tục đến cuối tháng, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Vì em cần tiền để trả viện phí cho bé chó của em. Mong cô bỏ qua cho em lần này thôi", con bé được nước lấn tới, tiếp tục xoa tay cầu xin.

Bản thân nghèo khó còn không chăm nổi, vậy mà lại nuôi chó ư? Tôi thắc mắc thầm, lòng không thể hiểu được tư duy của người nghèo. Nhẩm tính trong đầu chỉ còn 10 ngày là hết tháng, tôi thoáng do dự việc cho Min Seol Ah tiếp tục ở lại. Nhưng ai biết được nó sẽ gây thêm chuyện phiền phức gì chứ? 

"Vì nhất thời không thể tìm được gia sư thay thế, nên chỉ đến hết tuần này thôi."

"..."

"Đây là hạn chót tôi có thể cho cô. Tin tôi đi, một khi biết được mẹ cô là ai, cái viện phí cỏn con đó phất tay một cái là được trả sạch sẽ". Tôi lơ đãng nói, vẻ mặt vờ vịt gấp gáp muốn rời đi để gây áp lực.

"Như thế cũng được", con bé trông tràn đầy hi vọng khi nhắc đến mẹ nó. 

"Mọi thứ ổn rồi đúng chứ? Tôi sẽ liên lạc với cô sau. Còn bây giờ thì mau biến khỏi đây trước khi có người phát hiện ra cô", tôi nói rồi bỏ đi về phía thang máy, trong tay vẫn còn cầm chắc chiếc chìa khóa tổng của Hera Palace mà tên Ju Dan Tae đã đưa.

Tại sao đám con gái của bọn họ lại phiền phức đến vậy nhỉ? Nhìn là thấy ghét rồi. Tôi rủa thầm trong thang máy. "Tuy mọi thứ tới giờ đều đang trong tầm kiểm soát của mình, nhưng cần phải chắc rằng lần này không có sai sót nào, phải giảm thiểu nhiều tổn thất nhất có thể mới mong lành lặn mà rời khỏi đây". Tôi nghĩ thầm, chân phải đột nhiên cảm thấy tê tái khi nhớ lại vết bỏng hóa chất mà Shim Su Ryeon đã tặng cho tôi ở kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro