Chương 5 - 6: Dụ Ngôn, tôi thật sự rất đói!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn bí mật đưa Hứa Giai Kỳ trở về nhà ở London.

Hứa Giai Kỳ thật sự rất ngoan, cô cố gắng duy trì tập quán sinh hoạt, nghỉ ngơi của loài người. Mỗi ngày Hứa Giai Kỳ đều cùng Dụ Ngôn đi ngủ, cùng nhau thức dậy. Thời điểm Dụ Ngôn ra ngoài làm việc, Hứa Giai Kỳ liền co cụm lại trước kệ sách của cô gái kia tìm vài cuốn sách, rồi lần lượt đọc từng quyển từng quyển để giết thời gian.

Nhiệm vụ lần trước ở làng chài chỉ có một mình Dụ Ngôn sóng sót, toàn bộ người trong làng chết hết làm chọc giận đến chính phủ Tây Ban Nha. Họ viết thư chỉ trích Dụ Ngôn nặng nề vì đã quay lại London trước. Nữ hoàng vốn đã vài ba lần phê bình kín đáo chính sách ngoại giao bất công, vô lý của bọn họ. Bên ngoài nữ hoàng đem Dụ Ngôn giao cho tòa án điều tra để đối phó với tên kiểm sát trưởng do người Tây Ban Nha phái đến, lại ngầm viện cớ thăng chức cho Dụ Ngôn với lý do cô sẽ ở lại London trong một thời gian dài, mỗi ngày cố tình tìm đến Dụ Ngôn thảo luận cách đánh đuổi đám người Tây Ban Nha chán ghét.

Dụ Ngôn so với trước kia càng bận hơn, cô mỗi ngày đều rời đi lúc trời còn chưa sáng. Nếu như viết không xong bản báo cáo hiện trường thì phải thức xuyên suốt cho đến khi hoàn thành mới có thể ngủ.

Hứa Giai Kỳ không thể chịu đựng nổi khối lượng công việc và giờ giấc nghỉ ngơi như vậy.

Phần lớn thời điểm Dụ Ngôn trở về nhà đều là lúc Hứa Giai Kỳ đã ngủ say. Cô ôm chiếc gối của Dụ Ngôn, nằm nghiêng người theo đường chéo chiếm hết toàn bộ giường. Áo ngủ xộc xệch. Một bên tấm drap giường rối tung lộn xộn, trên mắt cá chân mảnh khảnh ấy còn vắt vẻo một góc chăn.

Lúc Dụ Ngôn xong việc chuẩn bị đi ngủ thì Hứa Giai Kỳ đã tỉnh dậy và giả vờ nhắm mắt.

Ban đầu, Hứa Giai Kỳ cũng chịu khó ăn những món do Dụ Ngôn chế biến, nhưng thức ăn của con người đối với ma cà rồng chính là một loại phiền toái. Sự tiến hóa của chúng đã loại bỏ hệ tiêu hóa và hệ bài tiết, thức ăn được nuốt vào bụng giống như bị một tảng đá lấp đầy, rất khó chịu. Hứa Giai Kỳ luôn thừa dịp Dụ Ngôn không có ở nhà liền ôm bồn cầu nôn ra, sau lại thường dùng chiêu giả vờ ngủ để trốn tránh bữa tối.

Dụ Ngôn không phải là một kẻ ngốc kém tinh tế. Mỗi ngày cô mở tủ lạnh nhìn thấy thức ăn dự trữ không có thay đổi liền hiểu được.

Dụ Ngôn ngồi ở bên cạnh, những ngón tay thon dài luồng vào tóc Hứa Giai Kỳ vuốt ve.

Hứa Giai Kỳ nằm nghiêng với đôi mắt nhắm nghiền, thật lâu cũng không nghe thấy âm thanh Dụ Ngôn lật trang sách, chỉ có tiếng thở nặng nề.

Tay Dụ Ngôn theo mái tóc Hứa Giai Kỳ trượt đến tai, nhẹ nhàng vân vê vành tai mềm mại của cô ấy. Bàn tay kia lúc gần lúc xa dán vào "hiện vật", vừa chạm đến liền cảm nhận được một loại xúc cảm vô cùng kì diệu. Cuối cùng lưu luyến rời đi vành tai "ấm áp", tay lại phủ trên khuôn mặt không một chút nhiệt độ.

"Không cần chìu theo ý tôi." - Dụ Ngôn nói.

"Huh?" - Hứa Giai Kỳ chống dậy nửa thân trên, bộ dáng giả vờ còn buồn ngủ, lờ mờ nhìn Dụ Ngôn, "Xong việc rồi?"

"Đừng giả bộ ngủ nữa." - Dụ Ngôn nằm xuống ngang tầm Hứa Giai Kỳ, tay xoa xoa lên ót của cô ấy, "Nằm cả ngày rồi, đi dạo trong phòng một chút đi."

Hứa Giai Kỳ chầm chậm ngồi dậy sửa sang lại chiếc giường, tay vuốt vuốt thẳng lại những nếp nhăn. Nàng kéo cánh tay người kia qua khỏi đầu rồi nhích sát lại ôm lấy thắt lưng của Dụ Ngôn, vẻ mặt mị tình. Chiếc cổ áo rộng thùng thình trượt xuống bả vai, cánh tay thon thả đong đưa dưới ánh đèn khiến Dụ Ngôn nghĩ đến dương chi ngọc trong cung của nữ hoàng.

Hứa Giai Kỳ lại trở người đến suýt chút nữa ép lên người Dụ Ngôn, cô chặt chẽ ôm trọn lấy eo của cô gái kia, cánh tay trần dán sát vào tay, đầu lung tung dụi vào ngực Dụ Ngôn, mập mờ nói: "Em thật đẹp."

"Được rồi, được rồi, chị mau đứng lên đi." - Dụ Ngôn ghét bỏ đẩy ra cái đầu bù xù tóc của Hứa Giai Kỳ, kéo chăn lên người rồi đem miếng bông vải nhét vào trong lỗ tai, "Tôi muốn ngủ."

Hứa Giai Kỳ rời khỏi giường, từ tủ quần áo tìm cái áo choàng của Dụ Ngôn khoác lên người, dạo chơi xung quanh phòng như cô hồn dã quỷ. Dụ Ngôn trằn trọc trên giường vẫn không thể nào ngủ được, Hứa Giai Kỳ đứng ở phòng khách chăm chú nhìn người trên giường rất lâu. Bóng trăng lững lờ trôi thắp sáng cả căn phòng.

Hứa Giai Kỳ đem rèm cửa vén lên một khe hở, đêm nay trăng vừa tròn vừa sáng, cả con đường được phủ lên màu bạc từ ánh sáng của những ngọn đèn Artemis. Gã goá vợ nhà kế bên có vẻ cũng bị ánh trăng đêm nay mê hoặc, phóng đãng mở rộng cửa sổ cùng bạn tình trần truồng "nhấp nhô" bên ban công. Tiếng bọn họ hổn hển thở, đội quân tuần tra phía dưới lầu đang đi qua trạm canh gác cũng hướng tới bọn họ huýt sáo đầy ám muội. Xa xa lại mơ hồ truyền đến tiếng gào thét, nỉ non.

Gió từ phương xa thổi tới, mây lượn lờ, Hứa Giai Kỳ kéo tấm rèm cửa sổ sau khi đã nhìn chán chê trăm nghìn sắc thái bên ngoài cửa sổ. Cô lần nữa ngồi xuống bên cạnh giường Dụ Ngôn đang an tĩnh ngủ, ánh mắt khó dò phập phồng theo từng hơi thở lên xuống của cô ấy.

Cuối cùng, thế giới chỉ còn lại tiếng hít thở của Dụ Ngôn.

Ma cà rồng không có hô hấp.

Hứa Giai Kỳ có cải trang thế nào thì cũng không phải là người.

Ban đầu, cơn đói có thể khống chế bằng lý trí, nhưng sau đó nó lại tiếp tục kêu gào tựa như có một ngọn lửa từ trong bụng liên tục thiêu đốt đến đại não, dọc đường lưu lại một vết sẹo màu đỏ xấu xí. Những con bọ sinh sôi từ máu thịt đang thối rữa tiếp tục men theo gặm nhắm từng tế bào.

Rất đau, đau đến mức cô khó có thể chìm vào giấc ngủ.

Rất đau, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống nện ở drap giường hỗn độn.

Rất đau, cô dùng cái chăn bông dày chặn ở bụng, đôi tay nổi đầy gân xanh bấu vào tấm drap giường, vô thức xé nát nó thành từng mảnh.

"Kiên nhẫn một chút...." - Hứa Giai Kỳ từ trên giường ngã xuống, đầu đập lên sàn nhà, sự va chạm làm cho thần trí của cô trở lại vài phần.

"Cố gắng thêm một chút nữa thôi."

Trong một, hai ngày, cô còn thể sử dụng phấn trang điểm để che quầng thâm dưới mí mắt và khuôn mặt trắng bệt. Qua ba, bốn ngày, rốt cuộc Hứa Giai Kỳ không còn cách nào có thể giấu giếm ở trước mặt Dụ Ngôn.

"Tôi rất đói." - Tay chân Hứa Giai Kỳ gắt gao quấn lấy Dụ Ngôn, răng nanh của cô thoáng cái liền lộ ra rồi ngay lập tức rụt trở lại, nước mắt nặng nề trào xuống lớp phấn trang điểm, làn da xám xịt dữ tợn lộ ra trước mắt Dụ Ngôn.

"Tôi đói, Dụ Ngôn, tôi thật sự rất đói."

Sức lực của Hứa Giai Kỳ càng lúc càng lớn, hai cánh tay ghì chặt lưng Dụ Ngôn như muốn đem cô bóp nghẹn. Dụ Ngôn cũng vươn một cánh tay ôm chặt chẽ Hứa Giai Kỳ, tay kia thì lại làm theo bản năng tóm lấy miệng cô ấy.

"A..... Tôi rất đói, rất đói."

Dụ Ngôn không dám buông Hứa Giai Kỳ ra, cũng không dám ngu ngốc tùy ý để miệng của cô ấy dán lên da mình.

Dụ Ngôn đã gặp qua rất nhiều ma cà rồng không chịu nổi cơn đói khát mà bộ dáng trở nên điên cuồng và cô cũng không ít lần đối phó với loài động vật mất đi ý thức này.

Hứa Giai Kỳ không thể nhìn thấy bất kể điều gì trước mắt cô lúc này, chỉ còn lại một màn đêm tối tăm không chút ánh sao. Cô vươn đầu lưỡi hồng nhạt mềm mại liếm liếm lòng bàn tay của Dụ Ngôn. Bàn tay ẩm ướt đang run rẩy kia lại áp trên mặt Hứa Giai Kỳ xoa xoa. Cô gầm nhẹ "ô ô", thật khó để phân biệt là tiếng nức nở vì không chiếm được miếng ăn hay là vì cảm nhận được sự lo lắng của "con mồi". Hứa Giai Kỳ há miệng ra ngoạm lại, Dụ Ngôn thủ pháp thành thạo nên may mắn không bị cắn trúng.

Dụ Ngôn ôm lấy thân thể này tựa như ôm một khối băng, nhiệt độ của cô không đủ làm tan đi khí lạnh vô tận kia. Sự lạnh buốt thấm vào trong da thịt rồi dần thấu vô máu huyết, làm đóng băng trái tim đang đập điên cuồng của cô.

"Xin lỗi, thực xin lỗi." - Dụ Ngôn dốc sức nói, "Hứa Giai Kỳ, thực xin lỗi."

Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, tên góa vợ sát vách bên cạnh bị thu hút bởi những tiếng động kỳ lạ của họ, hắn liên tục đập vào vách tường, miệng thì luân phiên phun ra những từ ngữ bẩn thỉu, làm quấy nhiễu Dụ Ngôn phiền đến chết.

"Shut up! asshole! (Câm miệng! Thằng khốn!)" - Dụ Ngôn đấm mạnh tay vào tường một cái, điểm bị ma sát nứt nẻ chảy ra vài giọt máu. Trong nháy mắt, mùi máu tươi thơm ngon lan tỏa khắp không khí. Bầu trời đêm trước mắt Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa, cô càng thêm điên cuồng muốn thoát khỏi vòng tay của Dụ Ngôn mà bổ nhào về phía đốm lửa kia.

Dụ Ngôn thuận theo ý buông Hứa Giai Kỳ ra, cô lộn người xuống giường, nửa quỳ chân trên sàn gỗ cũ, nhanh chóng cầm lấy cây dao màu bạc trong ngăn kéo. Hứa Giai Kỳ chun chun cái mũi khắp nơi tìm kiếm thức ăn.

Ánh mắt đau xót của Dụ Ngôn không ngừng di chuyển, như là bị khói lửa hun tới, lưỡi dao thẳng tắp hướng đến cổ Hứa Giai Kỳ. Nghĩ đến khuôn mặt Hứa Giai Kỳ vùi vào gối giả vờ ngủ, cô ấy rất trắng, trắng đến nỗi khắp nơi đều có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ màu xanh, dáng người cả hai không sai biệt lắm nhưng lúc nào cũng trông gầy yếu như người có bệnh.

Người này là do chính cô mang về.

Con dao nhỏ cắt một cái thật sâu vào lòng bàn tay của Dụ Ngôn.

Rất nhanh miệng vết thương của Dụ Ngôn chảy ra một "dòng suối" nhỏ ở trên giường.

Hứa Giai Kỳ nguyên vẹn nuốt vào những giọt máu đang chảy xuống, thần trí ít nhiều cũng đã quay trở lại một chút. Trước mắt là vô số hình ảnh của Dụ Ngôn, có màu xanh, màu lục, màu đen, màu trắng. Cô mờ mịt nhìn xung quanh càng có nhiều Dụ Ngôn hơn, duy nhất không biết Dụ Ngôn của cô đang ở nơi nào.

"Dụ Ngôn." - Hứa Giai Kỳ yếu ớt gọi.

"Ngoan." - Dụ Ngôn vén những sợi tóc hỗn loạn phủ trên mặt Hứa Giai Kỳ, tay còn lại đưa đến sát bên miệng cô ấy.

Cánh môi mềm mại áp lên vết thương sâu không thấy đáy. Lúc đầu, Hứa Giai Kỳ còn đang khắc chế cái miệng nhỏ của mình chỉ vỏn vẹn liếm liếm thức ăn, nhưng cô đã không ăn bất cứ thứ gì trong một thời gian dài, sau khi liếm vài cái càng không thể khống chế bản thân. Máu ứa ra toàn bộ đều bị Hứa Giai Kỳ nuốt vào trong bụng, cô cầm lấy ngón tay Dụ Ngôn càng dùng sức mút mạnh hơn, đầu lưỡi hung hăng xuyên thẳng vào lùng sục bên trong những khe nứt của máu thịt, nước dãi theo đó đồng thời tiến vào, bộ não lập tức có phản ứng trở lại, càng khoét sau vào nỗi đau của Dụ Ngôn.

Điều này hoàn toàn khác với những vết thương chảy máu bình thường, Dụ Ngôn choáng váng đầu óc, toàn thân tê liệt trong tấm chăn mềm mại. Tưởng chừng như những con dơi từ hang động trong khu rừng già của ngọn núi sâu vùng vẫy đôi cánh bay vào tàn phá trong đầu cô.

Ong ong ong ong, ong ong ong ong.

Ong ong ong ong, ong ong ong ong.

Bàn tay của Dụ Ngôn cuộn tròn trong vô thức, cô chạm vào thứ gì đó rất ấm áp, không biết đó là khuôn mặt của Hứa Giai Kỳ hay là phần nhân tính đã mất đi của cô ấy.

Cô không thể nhấc tay, chân hoặc thậm chí là mí mắt.

Mà cô ấy vẫn còn đang ăn, chỉ có tham lam chiếm lấy "dòng suối".

Tựa như thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua vực thẳm, khí lạnh thấu xương đồng thời rơi vào bóng tối vô tận khiến cho Dụ Ngôn phát ra một tia bản năng cuối cùng, cô giẫy giụa một lần nữa bắt lấy cái miệng đã muốn lộ ra răng nanh của Hứa Giai Kỳ, bức bách mà gầm nhẹ: "Đừng chuyển hóa tôi!"

Nói xong, hai mắt cô khẽ đảo rồi ngất đi.

Hứa Giai Kỳ liếm vết máu bên miệng, ngồi xổm ở trên giường thở hổn hển, thật vất vả mới khôi phục bình tĩnh. Ngón tay giữa Dụ Ngôn vẫn còn sót lại chút máu, cô từng chút từng chút liếm sạch sẽ, rũ xuống mí mắt dập tắt đi ảo ảnh.

Hứa Giai Kỳ dùng chiếc drap giường rách tươm bọc lại Dụ Ngôn thật kỹ lưỡng, sau đó đi đến mà lưu luyến ôm lấy người nằm đó, cổ gối lên vai cô.

"Không lâu nữa đâu." - Hứa Giai Kỳ khép đôi mắt lẩm bẩm tự độc thoại, "Sớm thôi."


Hết chương 5 + 6.


-----

Người dịch lảm nhảm:

. Một ngày với quá nhiều "Dưa" buồn đối với Kỳ - Dụ, đọc fic xoa dịu tâm hồn.

. Vì để đúng theo số chương mà tác giả đã post nên mình sửa lại chương trước thành 3 - 4 nhé. Chương 5 - 6 này cũng tương tự, mỗi chương khá ngắn nên mình cũng gộp để liền mạch cao trào.

. Tại sao Hứa Giai Kỳ lại chết, chết như thế nào?

. Đến đây rồi, ai theo Hứa công đảng, ai theo Dụ công đảng? Hay kèo đều?

. Nhớ để lại bình luận và vote cho truyện lên top nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro