Chương 21 -> 23: Tôi không thể sống thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi họ bắt đầu cãi nhau, Hứa Giai Kỳ cũng không nghe được bất kì thanh âm nào của Dụ Ngôn nữa.

Những lời chỉ trích của người Tây Ban Nha đột nhiên khiến dòng suy nghĩ bế tắc của Dụ Ngôn đi theo một hướng mà cô trước giờ chưa từng nghĩ đến.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

Còn có một người, nơi cô ấy từng đến mọi người đều chết hết. Còn có một người, thành phố cô ấy sống thu hút một lượng lớn ma cà rồng. Còn có một người không e ngại ánh mặt trời.

Còn có một người giống như miêu tả vừa rồi của người Tây Ban Nha.

Hứa Giai Kỳ.

Ngôi làng nơi Hứa Giai Kỳ từng ở trước đó không còn tồn tại, tất cả người dân trong làng chài đã chết. Sau khi cô đến London, số lượng ma cà rồng ở London cũng tăng vọt. Hứa Giai Kỳ vừa nghe mùi máu động vật đã muốn nôn ra, cô ấy thực sự có thể kiềm chế cơn đói khát trong một thời gian dài. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngay từ đầu Hứa Giai Kỳ chưa từng chết?

Nếu ngay từ đầu tất cả đều là giả dối?

Dụ Ngôn không muốn nghĩ nữa, cô hiện tại không thể treo lên chiếc mặt nạ bình tĩnh này nữa.

Nếu sau đó hết thảy cũng đều là giả thì sao?

Cuối cùng, con ngươi của Dụ Ngôn cũng bắt đầu hoảng hốt lay động, cô không dám nghĩ mỗi một lần Hứa Giai Kỳ ở bên tai nói "Tôi rất thích em" đều là dối trá. Dụ Ngôn không dám nghĩ rằng người đã khiến cô một lần nữa nhặt lên huy hiệu trợ giúp chính nghĩa là giả. Dụ Ngôn không dám nghĩ người ủng hộ cô mỗi một lần đối mặt với cuộc tàn sát máu chảy thành sông là người luôn một mực lừa gạt mình, càng không dám nghĩ ngôi nhà tưởng chừng an toàn cũng là ảo ảnh giả dối do Hứa Giai Kỳ tạo nên.

Hứa Giai Kỳ xem cô là cái gì? Là tên hề? Là kẻ ngu xuẩn? Hay là người cô yêu?

"Get out of here" - Dụ Ngôn cố hết sức trấn tỉnh trở lại bản thân, không cho bọn họ nhìn ra sơ hở, cô cũng không còn quan tâm người Tây Ban Nha này là đại diện cho chính phủ Tây Ban Nha, cô dùng sức đẩy hắn ra khỏi nhà mình, "Get out of here! Cút, cút hết đi!"

Dụ Ngôn đẩy hết bọn họ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đội trưởng ở bên ngoài đã thuyết phục cô bình tĩnh một chút, hắn ta sẽ chịu trách nhiệm viết một bản tường trình chứng minh cho sự trong sạch của cô và cũng hi vọng rằng Dụ Ngôn có thể trở lại làm việc vào ngày mai.

Dụ Ngôn im lặng dựa vào cửa, cho đến khi những tiếng bước chân hỗn độn biến mất trong phạm vi có thể nghe thấy.

"Cuối cùng em cũng đoán được." - Hứa Giai Kỳ đã trèo ra ngoài, cô nhìn thấy thân thể Dụ Ngôn đang run rẩy thì liền hiểu được Dụ Ngôn đã đem tất cả mọi việc xâu chuỗi lại với nhau.

Rốt cuộc không cần phải giả vờ làm một con ma cà rồng thấp kém bình thường. Rốt cuộc cũng có thể thẳng thắng thành thật hơn một chút với Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ biết chính mình không giống với những con ma cà rồng thông thường khác, nhưng cô không nghĩ loài người có thể sớm phát hiện ra điều này, hơn nữa nhanh như vậy Dụ Ngôn cũng đã biết. Ngay từ đầu Hứa Giai Kỳ còn có chút khẩn trương sợ Dụ Ngôn sẽ tức giận, bất quá sau đó cô lại tin rằng tình yêu giữa họ có thể chữa lành các vết thương từ lời nói dối thiện chí của Hứa Giai Kỳ.

"Tôi còn cho rằng em sẽ nghĩ đến tôi ngay khi em nhìn thấy những đặc điểm của Vật chủ ma cà rồng." - Hứa Giai Kỳ phủi phủi nhẹ đất trên cơ thể mình, giống như một câu chào hỏi thông thường, cô đi đến trước bàn đọc sách và kéo ra tấm rèm cửa, hoàng hôn cùng ánh chiều tà rọi lên trên người Hứa Giai Kỳ, cả người cô đều đắm chìm trong ánh sáng màu cam, hiện ra một tầng màu trắng không thật, "May là chúng ta đều có một chút thời gian để làm bước đệm."

"Tại sao lừa dối tôi?" - Dụ Ngôn nhìn lại quá khứ, một hàng nước mắt trong suốt rơi trên mặt.

Hứa Giai Kỳ ngụy biện: "Tôi có ngầm ám chỉ cho em a."


"Vô dụng thôi!"

Thánh giá cùng nỏ của em sẽ không giết được tôi.

"Tôi không cần."

Tôi không cần thần linh bảo vệ.

"Cô đem vật kia ra xa một chút là được."

Dù sao thì những thứ đó cũng sẽ đối với tôi có chút ảnh hưởng.

"Tôi cùng bọn chúng không giống nhau."

Tôi đương nhiên cùng bọn chúng không đồng dạng.


Thế giới sẽ không cho kẻ ngu ngốc cơ hội bù đắp và chuộc lỗi.

Người Tây Ban Nha bất bình, tức giận không đi được bao xa liền mang theo người của mình trở lại, hắn đã chịu đựng đủ rồi, mỗi ngày hắn bị tiện phụ nữ hoàng kia đùa giỡn như một con chó. Hắn cũng chịu đựng đủ rồi khi nhìn thấy sự vênh váo tự đắc của bọn người châu Á thấp kém, mỗi ngày ở trước mặt hắn giả bộ ra dáng người gương mẫu.

Người Tây Ban Nha trở lại nhanh đến mức Dụ Ngôn không có thời gian để tiêu hóa chuyện Hứa Giai Kỳ lừa cô, đến nỗi Dụ Ngôn không có thời gian để tường tận suy xét đoạn tình yêu thanh thuần dành cho Hứa Giai Kỳ. Và đã quá muộn để Dụ Ngôn phản ứng lại làn lửa đạn đám người Tây Ban Nha bắn xuyên qua cánh cửa.

Hứa Giai Kỳ không hề suy nghĩ liền lao đến bắt lấy thân thể đang ngã xuống của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đã có đáp án cho bản thân.

Có lẽ Hứa Giai Kỳ thật sự thích cô.

"Đừng..." - Dụ Ngôn biết Hứa Giai Kỳ muốn làm gì, cô nói đứt quãng, dùng một chút khí lực cuối cùng giữ tay Hứa Giai Kỳ ngăn cô ấy lại, "Hãy để tôi chết đi, xin chị."

Người Tây Ban Nha đang hưng phấn chỉ vào Hứa Giai Kỳ hô to chính là cô ta, Dụ Ngôn chính là tên tiểu nhân hai mặt chứa chấp ma cà rồng.

"Nhưng tôi không thể sống thiếu em." - Hứa Giai Kỳ bướng bỉnh không nghe lời, cô lấy tay sờ nhẹ qua lại chỗ những vết đạn trên người Dụ Ngôn, "Nếu em chết, tôi phải làm sao đây? Tôi muốn em vĩnh viễn cùng tôi không chia xa."

Những lời Hứa Giai Kỳ nói luôn quá dài.

"Tôi yêu chị." - Dụ Ngôn chậm rãi thổ lộ với đôi mắt dần nhắm nghiền, "Tôi sẽ mãi mãi yêu chị, nhưng mãi mãi của tôi chỉ dài được tới đây thôi."

"Không được." , Hứa Giai Kỳ cố chấp cắn đứt miệng mình rồi dán lên môi Dụ Ngôn.

Rượu có tên là "Tái sinh" trượt vào miệng Dụ Ngôn.

...

Tôi đã sống một thế kỉ, tôi đã gặp qua rất nhiều người vô vị và ngu xuẩn. Tôi không sợ cuộc sống vĩnh cửu, nhưng tôi sợ cuộc sống dài đằng đẳng của tôi chỉ toàn những kẻ nhàm chán và ngu ngốc. Tôi sợ rằng tôi là người duy nhất trong cuộc sống vĩnh cửu của tôi.

Tôi thích em. Lần đầu tiên gặp nhau tôi liền chọn em.

Tôi thích em. Phản ứng của em trong cái chết giả khiến tôi hiểu rằng em đáng giá để tôi yêu em.

Tôi muốn em ở lại với tôi cho đến khi những vị Thần linh từ miệng của các người một ngày nào đó xây dựng thế giới lại một lần nữa.

Tôi muốn em ở lại với tôi.

Tôi nguyện ý đồng hành cùng em, vì em sắm vai kẻ vô dụng, nguyện ý chịu đói, cũng nguyện ý nếm thử mùi vị máu gà ghê tởm.

Bởi vì là em.

Bởi vì tôi muốn em cam tâm tình nguyện đi với tôi cho đến ngày cuối cùng.

Sự lừa dối và cưỡng ép sẽ mang đến một tình yêu không dài lâu.

Vì vậy, tôi muốn khiến em cảm động mà cam tâm theo tôi, tự nguyện mà yêu tôi. 

Nhưng hiện tại, tôi muốn em, vĩnh viễn, ở bên tôi. 

Ngay cả khi em không muốn.

Ngay cả khi em bị ép buộc.

Bởi vì em phải sống.

Bởi vì tôi không thể tiếp diễn cuộc đời thiếu em.


Hết chương 21,22,23

< QiYu Kỳ Dụ Kí 琪喻记 - The Nine's Dụ Ngôn x Hứa Giai Kỳ >

-----

Người dịch lảm nhảm:

- Sự thật này có bất ngờ không? Cái kết nào dành cho 2 bạn nhỏ?

- Nhớ để lại bình luận và vote cho truyện nhé.

- Hết bộ này mình sẽ post những đoản văn mà các bạn đã dịch và inbox cho blog nhờ admin chia sẻ lên wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro