WINGS 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13:

Tia nắng vàng khẽ chạm vào chiếc gai mảnh của nhánh xương rồng được đặt bên cửa sổ, âm nhạc du dương khiến cho không gian bếp trở nên ấm áp hơn.
Một người đàn ông với mái tóc đen ánh lên những tia sáng xanh đang bận rộn làm bếp.
- Em đã dậy rồi à? – anh ta chợt mỉm cười khi nhìn về phía cửa bếp
- Anh đang làm bữa sáng? – Taehyung đi đến gần anh ta
- Ừ, sắp xong rồi, em giúp anh dọn bàn ăn nhé – anh ta lấy những chiếc bánh mì vàng ươm đặt lên đĩa
- Vâng! – Taehyung đi ra chỗ bàn ăn và bày cốc đĩa ra
- Trông hấp dẫn quá! – Taehyung cảm thán khi thấy các món ăn được bày ra trước mắt
- Cà phê chứ? - người đàn ông cầm bình cà phê trên tay và hỏi Taehyung
- Không ạ - những sợi tóc nâu khẽ đung đưa khi cậu lắc đầu
- Vậy còn coca? – anh ta lại hỏi
- Vâng - cậu vui vẻ đưa ly của mình ra
Anh ta rót một ly đầy coca đưa cho cậu và nói
- Em chẳng thay đổi gì cả - người đàn ông nhận xét khi thấy Taehuyng uống một ngụm coca trước khi dùng bữa sáng theo thói quen
Cậu chỉ mỉm cười và tiếp tục dùng bữa
- Lát nữa anh sẽ ra ngoài. Em có muốn mua gì không? – anh ta lên tiếng hỏi
- Không, em không muốn mua gì cả - cậu lắc đầu và tiếp tục xử lý món ăn trong đĩa của mình – nhưng em có thể dùng điện thoại chứ? - cậu dừng lại và ngước nhìn hắn
- Được – anh ta dễ dàng đồng ý
Sau đó họ vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa sáng vào một ngày đẹp trời.

*****

Tại trụ sở chính của Golden, Jeon Jungkook đang bận xử lý đống hồ sơ trên bàn thì nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ
- Tôi nghe - giọng điệu lạnh lùng vang lên khi hắn tiếp điện thoại
- Jungkook!
- Taehyung? - hắn bị bất ngờ khi người gọi đến là Taehuyng
- Ừmh, em đây - cậu đáp
- Em ổn chứ? - hắn hỏi
- Vâng, em ổn. Chỉ có điều... - giọng cậu chợt trùng xuống – em nhớ anh, rất rất nhiều – hai má Taehyung bắt đầu ửng đỏ
- Tôi cũng nhớ em, Taetae - hắn dịu dàng nói
- Em ở đây rất tốt, anh đừng lo - cậu an ủi hắn khi cậu và hắn đã xa nhau vỏn vẹn 1 tuần
- Tôi hiểu - hắn chợt dừng lại sau đó mới nói tiếp – anh đợi em ở nhà
Hắn nhớ cậu và cũng rất lo cho cậu nhưng hắn vẫn tỏ ra mạnh mẽ để cậu không lo lắng vì hắn biết rồi cậu cũng sẽ trở về bên hắn
Hiện tại Taehyung đang ở chỗ của Min Yoongi, hôn phu của cậu theo hôn ước được sắp đặt từ trước, nên về an toàn, cậu sẽ không bị thương tổn hay bất lợi nào, còn về việc cậu phải ở đó bao lâu thì không ai rõ vì việc cậu bị đưa đi là có chủ đích và chủ đích đó là gì thì còn tùy thuộc vào Min Yoongi.
- Vâng – Taehyung ngoan ngoãn đáp
- Jungkook - cậu khẽ gọi tên hắn
- Tôi nghe - hắn cũng đáp lại rất ôn nhu không như giọng điệu lạnh lùng lúc đầu
- Em là của anh - cậu lí nhí khẳng định
- Tôi biết - hắn chợt bật cười trước con mèo nhỏ nhà hắn
Rồi họ nói vài điều bâng quơ về thời tiết hay gì đó trước khi gác máy.
Hắn thừa nhận sau khi Taehyung gọi đến hắn đã cảm thấy bớt lo lắng hơn khi được nghe thấy giọng nói của cậu, điều đó chứng minh cậu vẫn bình an và ngày họ gặp lại nhau đã không còn xa.

*****

Trước cánh cửa đóng kín có hai con người đang có biểu hiện rất khả nghi khi họ đang loay hoay với đủ tư thế và đặc biệt là không ngừng kề tai vào cánh cửa kia.
- Hoseok, anh nói xem bọn họ có đánh nhau không? – Jimin lên tiếng hỏi khi trong căn phòng trước mắt cậu là Min Yoongi và Jeon Jungkook đang nói chuyện cùng nhau
- Theo tình hình thì không đâu – Hoseok trả lời cậu
- Anh chắc không? Đó là hôn phu và tình nhân của Taehyung đó – Jimin khẳng định
- Vậy thì chắc họ sẽ đánh nhau – Hoseok bình thản suy đoán
- Haiz! Nói với anh thật mệt – Jimin chán nản nhìn người chồng vô vị của mình
- Bảo bối! Anh lấy nước cho em uống nhé – Hoseok tỉnh bơ nịnh vợ
- Hừ!
Không chịu được kẻ nhàm chán trước mắt, Jimin bỏ đi một mạch xuống lầu theo sau là Jung Hoseok cuồng vợ.

Còn trong căn phòng kia là Jeon Jungkook đang ngồi mặt đối mặt với Min Yoongi, người đang giữ Taehyung.
Quả như hắn dự đoán, Min Yoongi đã chủ động đến tìm hắn sau một tuần im hơi lặng tiếng và giờ họ đã gặp nhau nhưng chẳng có lấy một lời đe dọa hay uy hiếp nào mà chỉ là sự im lặng giữa hai người.
- Taehyung, em ấy rất thích nằm phơi nắng trong một ngày đẹp trời như thế này – Min Yoongi chợt đánh tan bầu không khí im ắng trong phòng khi nhắc đến Taehyung
- Em ấy rất thích thiên nhiên – Jungkook bổ sung
Min Yoongi nhìn hắn và mỉm cười, một nụ cười ôn nhu nhưng ánh mắt anh ta thì lại khác hoàn toàn, âm lãnh khó lường được điều anh ta đang nghĩ trong đầu là gì.
- Tôi đã nghe Taehyungie kể về cậu rất nhiều và có vẻ em ấy rất yêu cậu – anh ta thoải mái tựa lưng vào ghế và nói như thể câu chuyện là của một người khác
- Tôi biết anh là hôn phu của em ấy – Jungkook cắt ngang lời anh ta – và tôi tôn trọng điều đó, tuy nhiên, tôi mong anh hiểu - hắn lạnh lùng trao cho Yoongi cái nhìn đầy sự chiếm hữu - người cuối cùng ở bên Taehyung chính là tôi.
- Cậu chắn chắn? – anh ta đầy hoài nghi hỏi lại
- Điều kiện là gì? - hắn trực tiếp hỏi về điều kiện để Min Yoongi trả Taehyung lại cho hắn khi hắn biết không nên tiếp tục lãng phí thời gian để ngồi đây mà tán gẫu với con người này
- Rất nhanh gọn – Yoongi lên tiếng tán thưởng - Điều kiện rất đơn giản – anh ta mỉm cười đầy bí ẩn - chỉ cần cậu tự phế thì Taehyungie sẽ về bên cậu
Mất 2s để Jeon Jungkook tự tiêu hết cái điều kiện quái quỉ của Min Yoongi
- Được! - hắn đáp
- Tôi chờ tin vui của cậu! – Min Yoongi bước ra khỏi phòng để lại Jungkook ngồi đó một cách trầm tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro