Chương 4: Lời Tuyên Thệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Có lẽ giám thị và thầy cô sẽ mắng một chút về dòng chữ ấy. Nhưng dòng chữ ấy là dòng chữ đã mở đầu cho sử thi hoành tráng của CLB Bóng rổ Cao trung Seirin. Cũng là dòng chữ ấy mở đầu cho bóng rổ của tinh thần đồng đội. Cho tâm huyết, đam mê, mơ ước, quyết tâm...   

---o0o---

Kuroko chống cằm nhìn Reika. Còn người đang được nhìn thì chẳng có chút gì bận tâm hay khó chịu vì điều đó. Reika đang chăm chú ngắm nghía từng ngón tay của mình. Trên bàn là vài lớp băng vải vừa được tháo ra trước đó không lâu. Sau khi khẳng định rằng từng ngón tay của bản thân hoàn hảo không sai sót, Reika hơi kéo khóe môi. Đôi môi thường tựa tiếu phi tiếu kia hoàn hảo bày ra một nụ cười hài lòng.

Trên bàn, bên cạnh lớp vải vừa được tháo là một cuộn băng vải mới cóng. Reika từ tốn mở cuộn băng, bắt đầu dùng băng quấn các đầu ngón tay lại. Động tác gọn gàng, dứt khoát và đẹp mắt chứng tỏ đây là thói quen đã có không phải ngày một ngày hai. Kuroko si mê ngắm nhìn từng vòng băng đều đặn, tỉ mẩn, khoảng cách giữa các vòng băng đều đặn, không chênh lệch quá nhiều giữa các vòng băng (nếu không muốn nói là khoảng cách quá hoàn hảo, hầu như là không đổi giữa các vòng băng).

- Thật là hoài niệm!

Kuroko vẫn không dứt được ánh nhìn khỏi những ngón tay thon dài được quấn băng vải, mơ mơ hồ hồ nói ra một câu không đầu không đuôi. Reika đang quấn băng ngón út bàn tay phải, công việc gần như đã hoàn thành. Lần cuối cùng săm soi các ngón tay và lớp băng vải, Reika thu dọn dụng cụ và băng vải đã dùng trên bàn. 

- Sáng nay dậy muộn nên không kịp làm ở nhà. Xin lỗi vì làm cậu nhớ đến những chuyện không vui!

Reika chậm rãi mở lời. Người khác có thể không hiểu, nhưng Reika thì hoàn toàn hiểu Kuroko hoài niệm điều gì. Cậu ấy hẳn là đang nhớ đến thiếu niên có cú ném ba điểm hoàn hảo đến mê người của Thế hệ Kì tích. Midorima Shintarou cũng dùng băng vải quấn các đầu ngón tay lại, và nếu không phải là chơi bóng sẽ tuyệt đối không bao giờ tháo ra.

- Xin lỗi cái gì chứ - Kuroko thở hắt ra một hơi, giọng nói hiếm khi lộ ra một tia thân thiết - Thói quen này của cậu đã có từ lâu rồi mà.

- Người xưa nói rằng thói quen rất khó để từ bỏ thật sự là không sai mà!

Reika cũng thở hắt ra một hơi, buông ra một câu bình luận. Kuroko gật đầu đồng tình, còn Reika bên cạnh không biết đang suy nghĩ về điều gì, mái đầu bạch kim hơi cúi, còn đôi mắt màu máu thì một lần nữa chăm chú nhìn ngắm bàn tay thon dài của chính mình.

---o0o---

- Chị đang chờ các em đây!

Riko cười cười mấy tiếng, hùng dũng như chiến sĩ sẵn sàng ra trận nói với một đám tân sinh năm nhất vừa có mặt tại sân thượng. Reika cũng có mặt trong đám người. Đơn giản vì Kuroko bảo cùng đi, và không có việc gì làm nên Reika cũng theo cùng.

Còn việc tại sao bọn họ có mặt ở sân thượng trường vào ngày thứ hai, khi mà chỉ còn mấy phút nữa là chào cờ đầu tuần thì phải quay ngược câu chuyện lại khoảng ba ngày trước. Ba ngày trước đám tân sinh kéo nhau tìm gặp đội trưởng với ý muốn được ra sân tại giải Inter High. Và đội trưởng thì chỉ ném cho họ một câu, bảo họ đến tìm HLV.

Một đám lại rồng rắn kéo nhau đi tìm HLV, và Riko thì mờ ám, bí bí ẩn ẩn ném cho mỗi đứa một tờ giấy đăng kí trở thành thành viên chính thức và hẹn cả bọn 8:40 sáng thứ hai có mặt ở sân trường để nộp đơn, nếu sai giờ, đơn sẽ bị bác bỏ và bọn họ sẽ mất luôn khả năng được ra sân ở các giải đấu chính. Và vì vậy mà bọn họ xuất hiện ở đây vào lúc này đây!

- Chị là tên ngốc à?

Kagami dẫn đầu lên tiếng, dường như là đã nói ra suy nghĩ của đám năm nhất. Trên trán cậu ta còn hoa hoa lệ lệ ba vạch đen huyền thoại chứng tỏ cậu ta đang cảm thấy loại chuyện mà HLV của bọn họ đang làm cực kì ngu ngốc.

- Muốn đánh nhau sao? - Cậu ta lười biếng tiếp tục nói, rồi gãi gãi đầu như cố nhớ ra điều gì -Mà xém quên mất, thứ hai là... CHÀO CỜ BUỔI SÁNG SẼ BẮT ĐẦU TRONG NĂM PHÚT NỮA ĐÓ!

Bây giờ mới nhớ tới điều đó sao, Reika trong lòng âm thầm thở dài, CLB bóng rổ Seirin xem ra là nơi tập hợp được một đám người... vô cùng thú vị đó nha! Hơi cúi đầu để che đi cái ngáp dài, hôm qua thật ra đi ngủ khá trễ nên hôm nay còn chút mệt, Reika cũng không lên tiếng đả kích ai, chỉ tiếp tục tao nhã đóng vai kẻ ngoài cuộc xem xét cuộc vui.

- Đây này! Chị mau lấy nó đi - Kagami lôi từ trong túi ra một tờ giấy gấp làm tư mà không cần nhìn Reika cũng biết đó là đơn đăng kí.

- Nhưng trước đó chị có điều muốn nói với các em về điều này - Riko không thèm nhìn tờ giấy, tiếp tục nói - Chị đã hứa khi được mời làm HLV cho đội vào năm trước. Chị đã hứa là chỉ cố gắng thúc đẩy cho cả đội tiến tới chức vô địch toàn quốc. Nếu các em không sẵn sàng cho điều đó, thì ở trường này sẽ có nhiều CLB khác thích hợp cho các em hơn.

- Gì chứ? Dĩ nhiên là em... - Kagami cắt ngang, nhưng sau đó vì Riko phía trước dùng ánh mắt không hài lòng và cậu ta cũng cảm nhận được sau lưng có một ánh mắt đồng dạng nên rất thức thời mà im lặng.

- Chị biết em rất mạnh... - Riko hài lòng nhìn Kagami đã chịu lắng nghe - Nhưng chị cần biết các em có mục tiêu như thế nào. Dù các em có tập luyện vất vả như thế nào, "ngày nào đó" hay "có thể" thì vẫn không đủ. Chị cần những mục tiêu khác rõ ràng, đầy tham vọng hơn và sự phấn đấu để đạt được điều đó. Còn bây giờ hãy nói to năm, tên, lớp của các em. Hãy thông báo những mục tiêu của các em tại đây, ngay bây giờ trước toàn trường. Nếu các em không đạt được những mục tiêu đã đề ra thì hãy trở lại nơi này... khỏa thân và tỏ tình với người các em yêu. 

Reika nghĩ rằng mình không lầm khi nhìn thấy một tia ranh ma trong mắt Riko khi cô nói đến đoạn này. Người nào đó lại treo nụ cười như có như không. Seirin đúng là không phụ sự kì vọng của cả cô và Kuroko.

- Tớ chưa được nghe gì về điều này.

- Tớ thì đã được nghe rồi.

- Tớ cũng vậy... Nhưng tớ không nghĩ là họ thực sự...

Một vài học sinh năm nhất mặt mày nhăn nhó cảm thán. Kagami thì hoàn toàn không có chút phản cảm nào. Kuroko thì vẫn là gương mặt poker face muôn thuở. Chuyện này thật ra chẳng có gì không tốt cả, hành động này càng chứng tỏ đội bóng của Seirin rất nghiêm túc với bóng rổ mà thôi.

Các thành viên năm hai cũng đã làm rồi. Chị đang kì vọng ở các em một mục tiêu gì đó to lớn và tham vọng. - Riko cười cười, Reika dường như đã thấy cái đuôi và đôi tai ác ma trên người Riko. À mà thật ra thì người đang xem trò vui ở dưới cũng đang có dáng vẻ tương tự - Hãy khá hơn là "cố gắng hết sức" hay "được thi đấu chính thức" nhé!

- Chuyện nhỏ - Kagami cười lớn, rồi cậu ta thong dong vượt qua Riko và nhảy lên lan can - Dễ hơn cả một bài kiểm tra. 

Các học sinh năm nhất khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước hành động không do dự này của Kagami. Nhưng Reika chẳng có gì ngạc nhiên, Kuroko cũng vậy. Kagami chưa bao giờ không nghiêm túc với bóng rổ và cậu ta thì luôn có tham vọng mà.

- Lớp 1B, số 5, Kagami Taiga. Tôi sẽ đánh bại Thế hệ Kì tích và trở thành cầu thủ xuất sắc số 1 Nhật Bản.

"Năm nay cậu ấy lại làm trò này sao?" Hyuga đang tập trung chuẩn bị chào cờ dưới sân, đỡ trán. Nhưng hơn cả vẻ khó xử là nụ cười hài lòng vì quyết tâm của đàn em và cô bạn HLV của mình.  Các học sinh năm hai khác cũng chung một tâm trạng với Hyuga, bọn họ đều cần những đàn em có chung chí hướng. 

Học sinh toàn trường năm ngoái đã từng thấy nên năm nay dù có chút bất ngờ nhưng cũng không quá ngoài ý muốn, bọn họ ngơ ngác nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, ánh mắt mong chờ, đội bóng rổ của trường dù mới thành lập nhưng thành tích không tệ, cũng rất đáng để cổ vũ và ủng hộ.

- Tiếp theo! Nếu không nhanh lên là giáo viên đến đó - Riko lên tiếng thúc giục.

Những học sinh năm nhất dù hơi khó khăn nhưng cũng lần lượt làm theo Kagami. Tuy bọn họ ban đầu thật sự có một chút run rẩy khi phải đối mặt với rất nhiều người và nói ra những điều này, nhưng bọn họ đều đến với CLB vì niềm đam mê với bóng rổ, cho nên đã không có ai rút lui trong cái việc thoạt nhìn vô cùng ngu ngốc này.

"Năm trước làm như vậy để tụi mình chuyên tâm. Mà để nó thành truyền thống cũng không tệ lắm, nhỉ?" Hyuga ở dưới lộ ra nụ cười dịu dàng, nhìn từng đàn em nói ra quyết tâm và mục tiêu của mình.

- Tiếp tục nào! - Riko nói - Còn ai nữa không?

- Em có cần làm không? - Reika lên tiếng thắc mắc.

- Còn em thì không nói lớn được, nên em dùng cái này được không? - Kuroko chìa ra một cái loa cầm tay, đồng dạng nêu lên thắc mắc.

Riko giật thót nhìn hai bạn học có màu tóc vô cùng nổi bật nhưng lại vô cùng "xuất quỷ nhập thần". Âm thầm vuốt vuốt lồng ngực, không biết đến khi nào có thể làm quen được với chuyện này, chứ nếu không cải thiện, tim của cô sẽ có vấn đề lớn mất.

- Coi nào, lại là CLB bóng rổ phải không? - Thầy giám thị mở tung cánh cửa dẫn lên sân thượng, giọng nói biểu thị rõ sự tức giận.

- Tức thật! Chúng ta sắp hoàn thành rồi mà - Riko rầu rĩ, có đôi phần không cam lòng vì chưa kịp trả lời cho hai đứa nhóc bên cạnh đã bị bắt.

- Thầy đã cảnh cáo các em từ năm ngoái rồi! Và chẳng phải các em đều bảo sẽ không bao giờ tái phạm sao...

Và hôm đó đám năm nhất cùng HLV đã không tham gia Chào cờ mà phải quỳ gối trên sân thượng nghe thầy giám thị không ngừng dạy bảo. Bạn học Reika cũng không tham gia Chào cờ, nhưng lại không bị mắng. Giá trị tồn tại thấp đôi khi thật có ích, người nào đó nhanh chân chuồn mất khi thầy giám thị vừa mới bắt đầu mắng người cơ. Reika thấp bé hoàn toàn bị tấm lưng Kuroko che khuất thành công tránh khỏi tầm mắt giám thị, an nhiên tìm chỗ tốt, đánh một giấc dài cho đến khi Chào cờ kết thúc. Làm người tuyệt nhiên phải biết thời biết thế!

Reika phúc hắc, cười đến vô cùng vui vẻ nhìn thấy Kuroko từ xa xa đang tiến về phía mình sau khi chịu phạt lao động. Nhưng như thế cũng tốt, mọi người sẽ xích lại gần nhau hơn, và vì những gì đã nói trước toàn trường, bọn họ sẽ càng có động lực.

---o0o---

Lại một buổi sáng nữa đến, bạn học Kuroko đến lớp học đã nhìn thấy một mái đầu bạch kim u ám như oan hồn đang thay băng cho các ngón tay. Người nọ không biết đêm trước đã làm gì, có vẻ là ngủ rất muộn nên sáng hôm nay mới chất chứa đầy oán khí như vậy.

- Yo! 

- Chào!

Kuroko lên tiếng chào. Reika không dời tầm mắt nhưng cũng không kiệm lời, chào hỏi ngắn gọn với Kuroko. Kuroko về chỗ ngồi của mình. Trong lớp Kuroko ngồi cuối lớp dãy trong cùng, phía trên là Kagami và bên phải là Reika. Kuroko chăm chú nhìn Reika quấn băng tay, không biết tại sao nhưng cậu rất thích ngắm nhìn thói quen này, nhìn Midorima hay Reika quấn băng đến vô cùng nghiêm túc đều rất hút mắt người khác. 

- Hôm qua chịu phạt thế nào?  - Reika bắt chuyện.

- Làm cùng mọi người nên cũng không mệt lắm - Kuroko trả lời, mắt vẫn chuyên chú theo từng cử động của cuộn băng trên bàn tay thon dài kia - Nhưng chưa kịp làm gì đã bị bắt cũng có chút oan ức!

- Thế bây giờ có muốn làm bù điều gì đó để không còn cảm thấy oan ức không? - Reika hoàn thành việc quấn băng, thu dọn dụng cụ, đôi mắt màu máu tinh nghịch đối diện với đôi mắt màu biển sớm.

- Làm gì? - Kuroko hơi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

---o0o---

- Chuyện gì ồn ào thế nhỉ?

Kagami đút tay vào túi quần, khó hiểu nhìn gần như cả lớp đều đang tập trung ở cửa sổ, trầm trồ bàn tán. Hình như ở sân trường xuất hiện điều gì đó kì lạ và kích thích sự tò mò của mọi người. Kagami bước đến hướng bên cửa sổ, cố gắng chen qua đám đông để xem có chuyện gì đang xảy ra. 

Kagami nhìn thấy dưới sân cát có một dòng chữ thật lớn. Rồi nhìn nhìn người bạn tóc lam ở góc lớp, Kagami nhớ lại cuộc nói chuyện sau giờ học ngày hôm qua khi mà bọn họ kể cho nhau nghe một chút về quá khứ, niềm yêu thích bóng rổ và dự định cho tương lai.

Kuroko vẫn chăm chú đọc sách. Kagami vẫn chưa dời mắt khỏi Kuroko. Cùng nhìn Kuroko là đôi mắt màu máu của Reika, nhìn Kuroko như vậy Reika thật sự thấy vui. Và Kuroko như vậy mới đúng là người mà Reika quen biết. Cô không hề và sẽ cố gắng hết sức để người bạn này của mình sẽ không một lần nữa quay trở lại những ngày tháng cuối Sơ trung đầy ám ảnh kia.

 Riko và các học sinh năm hai đương nhiên cũng nhìn thấy dòng chữ dưới sân trường. Riko cười nhẹ, bên cạnh Hyuga cũng như các bạn học khác, dùng điện thoại di động chụp lại dòng chữ rắn rỏi, mạnh mẽ như thể hiện toàn bộ quyết tâm của người viết dưới sân.

Một ngày mới lại bắt đầu. Có lẽ giám thị và thầy cô sẽ mắng một chút về dòng chữ ấy. Nhưng dòng chữ ấy là dòng chữ đã mở đầu cho sử thi hoành tráng của CLB Bóng rổ Cao trung Seirin. Cũng là dòng chữ ấy mở đầu cho bóng rổ của tinh thần đồng đội. Cho tâm huyết, đam mê, mơ ước, quyết tâm... 

Và dòng chữ ấy mọi người đều cố gắng tránh đi khi di chuyển dưới sân trường. Dòng chữ như một lời tuyên thệ.

"Chúng ta, cùng nhau sẽ là đội bóng số 1 Nhật Bản"

#AnDuy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro