Chương 3: Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tên ngốc! - Kagami vẫn không thể không mỉm cười, rồi cậu ta vươn tay xoa mái tóc lam bên cạnh đến rối bời - Không phải là cố gắng, mà là chúng ta sẽ là số 1 Nhật Bản.  

---o0o---

- Thật lòng xin lỗi mọi người vì câu nói bồng bột không suy nghĩ vừa rồi ạ!

Kagami cúi người 90 độ trước toàn bộ thành viên đội bóng và cả hai người lạ đã xuất hiện trong buổi tập. Sau mini-game, HLV đã đề nghị tất cả cùng đi ăn, xem như là lời chào đón thành viên mới. Kuroko phải cố hết sức mới có thể kéo Reika đi cùng. Vừa vào quán, khi tất cả đã an vị chỗ ngồi, tên tóc đỏ liền đứng dậy và không khí ngay lập tức rơi vào khung cảnh khó xử như hiện tại.

- Được rồi, Kagami! - Hyuga lên tiếng giải vây - Lần sau nhớ suy nghĩ trước khi nói.

- Mà cũng nhờ em chúng ta mới tìm được một thành viên tài năng không phải sao? - Riko cười cười, kéo Kagami đến ngồi bên cạnh, hướng chủ đề câu chuyện lên hai người Kuroko và Reika.

Mọi ánh nhìn đều tập trung vào chỗ ngồi trong góc khuất. Nhưng nhìn lại thì ở đó chỉ có mỗi Reika, còn Kuroko thì từ lúc nào đã không nhìn thấy bóng dáng.

- Cậu ấy đi nhà vệ sinh rồi - Reika cười khổ, đôi mắt đỏ lấp lánh tia vui thú khi người gặp họa - Em nghĩ mọi người nên tập quen dần với chuyện này đi ạ.

Trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu "tập quen dần" và chưa kịp hỏi người phát ngôn về ý tứ trong câu nói thì Riko cảm thấy có ai đó đang vỗ vỗ vào vai mình. Cảm giác sống lưng lạnh toát, Riko quay người gượng gạo. Sau lưng cô là gương mặt poker face tiêu chuẩn với mái tóc lam và đôi mắt màu biển.

- 1... 2...  3... - Reika vừa nhẩm đếm, vừa cười khúc khích khi Riko hét toáng lên vì sợ hãi.

- Đừng dùng phương thức đó mà xuất hiện chứ em! - Hyuga là người ngồi bên trái Riko cũng vuốt ngực lên tiếng.

- Là do hai người không để ý - Reika vẫn không nhịn được mà cười khúc khích - Cậu ấy đã đứng đó được một lúc rồi ạ!

- Thật... thật sao? - Riko lắp bắp.

- Vâng ạ. - Kuroko thành thật lên tiếng, vẫn dùng khuôn mặt poker face tiêu chuẩn, nhưng đôi mắt đỏ của Reika kịp bắt lấy một tia hưng phấn khi hù dọa được người khác của ai kia - Em đã ở đây được một lúc.

- Được rồi, Tetsuya! - Reika hắng hắng giọng, gọi Kuroko đến chỗ ngồi bên cạnh mình rồi mới tiếp lời - Thật ra người nên xin lỗi phải là em và Tetsuya, bọn em đã tham gia vào buổi tập mà không có sự cho phép của mọi người!

- Không sao, không sao... - Riko sau khi hồi thần liền trả lời - Nếu hai đứa không tham gia mới là tổn thất cho CLB. 

- Mà thiết nghĩ hai đứa cũng nên tự giới thiệu lại một chút nhỉ - Hyuga nói, anh chàng này cũng đã kịp kéo hồn phách trở về sau màn dọa người của Kuroko.

- Xin chào mọi người, em là Kuroko Tetsuya. Hy vọng mọi người có thể cho phép em gia nhập đội bóng và xin mọi người hãy giúp đỡ em ạ! - Kuroko nhẹ giọng giới thiệu một vài thông tin cá nhân, cũng như nêu lên nguyện vọng muốn gia nhập đội bóng.

- Tất nhiên là được rồi! - Hyuga cười cười - Mừng em gia nhập đội.

- Anou... - Kuroko nói tiếp, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía cậu, Kuroko có chút không quen, nhưng vẫn rành rọt nói tiếp - CLB chúng ta đã có quản lí chưa ạ?

- Chị kiêm luôn cả quản lí lẫn HLV - Riko trả lời, hơi khó hiểu vì ý tứ câu hỏi của Kuroko - Mà có chuyện gì sao em?

- Cũng không có gì ạ. - Kuroko hơi mỉm cười - Chỉ là em muốn đề cử một người cho vai trò quản lí. Em nghĩ rằng thêm một người san sẻ công việc cho chị thì chị sẽ bớt vất vả đi ạ.

- Là ai vậy? - Hyuga hỏi, ý tưởng này không tồi, một mình Riko vừa lo chuyện huấn luyện, vừa lo công tác quản lí quả thật vô cùng vất vả. Đôi lúc, anh cũng nghĩ đến vấn đề tìm thêm ai đó cùng Riko chia sẻ công việc nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.

- Là Rei ạ! - Kuroko nhanh chóng đáp lời, đôi mắt biển vẫn thẳng tắp nhìn về phía Hyuga và Riko. Hai người được nhìn thì như hoa mắt, có lẽ họ nhìn nhầm, nhưng Kuroko hình như vừa run nhẹ, đúng không?

- Tetsuya! - Reika không vui, nhẹ giọng gọi tên người bên cạnh, trên môi còn treo nụ cười như có như không. Lần này thì Riko và Hyuga hoàn toàn không cần tự hỏi, họ rõ ràng nhìn thấy Kuroko hơi nhích người ra xa và đúng là run không hề nhẹ.

- Cậu ấy là Kiriyama Reika, cũng là học sinh năm nhất. - Kuroko như chiến sĩ không sợ chết, tiếp tục lên tiếng, giọng nói thoạt nghe vẫn đều đều, băng lãnh. Nhưng nếu ai để ý kĩ sẽ nghe ra một chút run nhẹ trong cái giọng thoạt nhìn chẳng thay đổi đó.

- Chị sẽ rất vui nếu em đồng ý - Riko vui vẻ nói - Như vậy thì chị sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm lo việc huấn luyện cho đội bóng.

Reika hơi cúi đầu, trên môi vẫn là nụ cười như có như không, nhưng chẳng ai quan sát được biểu tình trong đôi mắt màu máu của người nọ. Reika luôn biết rằng Tetsuya là người cứng đầu hiếm có khó tìm. Nếu không đồng ý, người bên cạnh sẽ làm mọi cách để cô đồng ý.  

Reika biết nếu thi về độ ương bướng thì bọn họ một chín một mười. Nhưng cứ dây dưa vấn đề nhỏ nhặt như thế này, thì thật vô bổ. Cô đã thành công làm cho Kuroko hiểu và tiếp tục chơi bóng rổ. Dù rằng Reika không thích dính dáng đến rắc rối, nhưng việc này cũng chẳng quá khó khăn. 

"Coi như là đồng ý cho cậu ấy vui vậy", thở hắt ra, Reika thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không sao chứ ạ? Việc em trở thành quản lí của đội bóng ấy ạ?

- Hoàn toàn không sao, chị còn phải cám ơn em vì việc này.

Riko cười tươi, trong đầu phác thảo sơ lược hàng ngàn kế hoạch để xây dựng đội bóng rổ Seirin thành đội bóng giỏi nhất nước.  Chỉ là bất giác, mọi người nhìn vào nụ cười này lại có chút thấy tương lai bọn họ hơi u ám và không có ánh sáng. Một người thì bận phác thảo kế hoạch, một người bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát vì một dự báo nào đó, nên cả Riko lẫn Hyuga đều không nhìn thấy Kuroko nhẹ thở ra. Reika thân ái quả nhiên là một người đáng sợ.

Cơ mà đó là chuyện sau này. Rồi mọi người sẽ hiểu rằng bọn họ không chỉ phải tập nặng hơn mà còn có một quản lí vô cùng hắc ám. Còn bây giờ, mọi người cùng nhau ăn uống, chuyện trò vô cùng vui vẻ. Vẫn là nên tận hưởng hôm nay, chuyện ngày mai để ngày mai hẳn tính...

---o0o---

- Tại sao lại muốn tôi làm quản lí cho CLB? - Reika hỏi khi mọi người đã ra đến cửa và bọn họ là hai kẻ đi sau cùng.

- Chẳng tại sao cả - Kuroko đáp, rồi hút một ngụm lớn vanilla shake vừa mua về.

- Rõ là cậu biết tôi ghét chuyện bị người khác sắp đặt - Reika chậm rãi lên tiếng, giọng nói không tỏ vẻ nào là tức giận, nhưng không khí xung quanh người lại vô tình toát ra khí tức nguy hiểm chứng tỏ không tức giận nhưng cũng không phải là vui vẻ.

- Tớ biết - Kuroko chỉ còn biết cười trừ - Nhưng nếu cậu làm quản lí, cậu sẽ được giữ chìa khóa sân tập.

- Chỉ như vậy thôi? 

- Ừ, chỉ như vậy.

- Tên ngốc.

Reika cười nhẹ, bước nhanh lên phía trước. Kuroko một tay cầm vanilla shake, một tay vì khó hiểu tại sao lại bị gọi là đồ ngốc mà gãi gãi đầu. Vừa nãy còn sinh khí, sao bây giờ lại bình thường rồi? Kuroko không hiểu lắm, nhưng bình yên là ổn mà, không phải sao?

---o0o---

Kuroko sau khi chào Reika liền thơ thẩn một mình đi dạo. Nhà bọn họ không cùng hướng, mà thật ra đây cũng chẳng phải hướng về nhà cậu. Chỉ là bỗng dưng không muốn về nhà nên Kuroko lang thang trên phố. 

Đi ngang qua một sân bóng ngoài trời, Kuroko nhìn thấy Kagami đang một mình chơi bóng. Thấy cậu ta chơi hăng quá, nên Kuroko cũng không gọi, chỉ im lặng vừa nhấm nháp vanilla shake vẫn còn một chút vừa nhìn cậu ấy chơi bóng.

- A... - Kagami hét lên, rồi cậu ta trật tay làm bóng chỉ chạm vào vành rổ rồi rơi ra ngoài. 

- Chào cậu! - Kuroko vừa uống xong ly vanilla shake, đặt ly đã uống xong rồi nhẹ nhàng đỡ bóng.

- Cậu ở đâu chui ra thế? - Kagami gắt gỏng - Đừng hù dọa nhau thế chứ!

- Tớ đã ở đây một lúc rồi - Kuroko mân mê trái bóng, trả lời - Cậu chơi hăng quá nên tớ không gọi thôi.

- À, ờ... - Kagami bối rối vò vò mái tóc đỏ - Vậy sao...

- Cậu ở gần đây sao? - Kuroko bắt chuyện.

- Không, chỉ là thấy có sân bóng nên ghé vào chơi một lát - Kagami đáp, hắn vẫn có một chút thất thần vì chuyện bỗng dưng nhìn thấy Kuroko. Bỗng dưng hắn tự hỏi, đến bao giờ hắn mới quen được việc "xuất quỷ nhập thần" của người này cơ chứ.

- Trận đấu hôm nay cậu chơi tuyệt lắm - Kuroko bắt đầu nhồi bóng.

- Cậu mới là người tuyệt vời - Kagami nói - Mà xin lỗi vì mấy lời thiếu suy nghĩ của tôi lúc trước.

- Chẳng sao cả - Kuroko ném bóng, tất nhiên là trượt, nhưng khuôn mặt poker face chẳng có lấy một biểu cảm, rồi cậu lại đi nhặt bóng - Lúc ấy thì có chút tức giận, nhưng không phải đã chứng minh cho cậu điều cậu cần thấy rồi sao. Chúng ta đã thắng. Mà thật ra thì tớ cũng phải cám ơn cậu vì mấy lời đó.

- Cảm ơn gì cơ? Mà lúc ấy tôi đã nghĩ cậu sẽ chọn đội năm 2 để thi đấu. - Kagami hỏi, có chút buồn cười nhìn Kuroko ném bóng.

- Tại sao cơ chứ? - Kuroko bỏ qua câu hỏi đầu tiên, vẫn nhồi bóng - Tớ chỉ muốn cho cậu thấy một mình cậu thì chẳng bao giờ thắng được cả. Và tớ cũng muốn cho những người khác biết, chỉ dựa vào cậu thì chẳng bao giờ thắng được. Cuối cùng thì chỉ có chúng ta thắng cậu mới thấy được điều mà tớ muốn cậu thấy.

- Ừ thì... Cậu đúng. - Kagami nói, rồi ngồi cậu ta ngồi xuống sân bóng, nhìn Kuroko cứ ném bóng dù chẳng trúng được phát nào - Mà này, Thế hệ Kì tích là gì vậy?

- 5 thiên tài bóng rổ. - Kuroko ngắn gọn trả lời, động tác nhồi bóng có hơi cứng ngắt khi nghe đến cụm từ đó.

- Vậy nếu tôi chơi với họ thì tôi có thắng được không? - Kagami hỏi, ánh mắt long lanh chờ đợi.

- Không! - Kuroko không nhồi bóng nữa, cậu ôm quả bóng, nhìn thẳng vào mắt Kagami, thẳng thắn trả lời - Cậu sẽ bị bọn họ đánh bại hoàn toàn.

- Đừng phũ phàng vậy chứ! - Kagami hằn học, nhưng chẳng hề nghe ra một tia bỏ cuộc nào trong giọng nói ấy - Nhưng mà như vậy mới thú vị, không phải sao? 

- Ờ thì nếu cậu có tiềm năng hay gì đó thì tớ không chắc.Nhưng hiện tại thì dù là chạm vào họ cậu cũng không thể. - Kuroko với vẻ mặt poker face muôn thuở mông lung lên tiếng - Cả 5 thiên tài đều đã chia tách và đầu quân cho mỗi trường khác nhau. Rồi chỉ có một trường đứng đầu...

- Oi, đừng có nói thẳng thừng thế chứ! Nhưng như thế mới thú vị, không phải sao? - Kagami nhăn mặt, nhưng rồi ngay lập tức lại lấy lại khí thế - Mà tôi quyết định rồi, rồi tôi sẽ đánh bại cả 5 và trở thành cầu thủ giỏi nhất Nhật Bản.

- Cậu sẽ không thể... Một mình là không thể... - Kuroko cười khi thấy cái nhăn mày của Kagami - Nhưng tớ cũng quyết định rồi. Tớ là cái bóng. Cái bóng và ánh sáng luôn đi liền với nhau. Ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng tối và hỗ trợ cho ánh sáng càng chói lòa hơn. Tớ sẽ là cái bóng cho ánh sáng của cậu, được chứ?

- Xem ai đang nói kìa. - Kagami mở lớn mắt, nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt màu biển sớm ấy, cậu bỗng dưng lại thấy tin tưởng vào điều mà Kuroko nói. Một mình không được thì bọn họ sẽ làm được, chắc chắn là vậy. Kagami bật cười - Tùy cậu thôi.

- Tớ sẽ cố gắng để chúng ta là số 1 Nhật Bản.

Kuroko cũng cười. Cậu bỗng dưng nhận thấy con đường mà cậu đang đi gập ghềnh, nhưng cậu không có một mình. Và vì cậu có đồng đội, rồi cậu cũng có thể chứng minh cho họ thấy họ sai rồi phải không? Như cái cách ngày hôm nay cậu khiến cho Kagami nhìn nhận?

- Tên ngốc! - Kagami vẫn không thể không mỉm cười, rồi cậu ta vươn tay xoa mái tóc lam bên cạnh đến rối bời - Không phải là cố gắng, mà là chúng ta sẽ là số 1 Nhật Bản.

- Ừ!

Trên con đường hôm đó, một mái tóc lam và một mái tóc đỏ song hành cùng nhau. Cũng trên con đường đó, bọn họ trao cho nhau một lời hứa và một tình bạn đẹp đẽ bắt đầu. Một vài cánh cánh anh đào theo gió rải rác khắp con đường, màu hồng phấn như sáng hơn hẳn vì minh chứng cho lời hứa của hai người trẻ.

Đường còn dài, nhưng vì họ có nhau, như vậy là đủ, không phải sao?

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro