Chương 22: Hướng Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhét chiếc điện thoại mới vào túi áo khoác, thiếu nữ bước nhanh về phía trước. Hơi hơi mỉm cười, người nào đó tăng nhanh cước bộ, theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng, Reika đã tìm được hướng đi. Và vì vậy, chỉ cần quyết tiệt mà đi theo đúng lối, mọi chuyện rồi cũng sẽ có kết quả mong muốn mà thôi. Ông trời thích trêu ngươi nhưng tuyệt nhiên sẽ không cắt cụt tất cả đường đi của một người. Dù không suôn sẻ đến lí tưởng, nhưng Reika nhất định sẽ làm được những điều mình muốn...

---o0o---

Mùi thuốc sát trùng. Reika mở mắt, cảm nhận đầu tiên là mùi thuốc sát trùng gay gắt đập vào cánh mũi. Đôi mắt màu máu chớp chớp, tầm mắt mất một thời gian mới có thể tìm lại được tiêu cự. Cả cơ thể đau nhức, đầu óc choáng váng, Reika có cảm giác dường như bản thân đã ngủ một giấc ngủ khá dài.

- Tỉnh rồi?

Reika gượng ngồi dậy, một bàn tay giúp cô kê gối ở sau lưng. Đôi mắt đỏ quan sát khung cảnh xung quanh, ánh nhìn dửng dưng chẳng lộ mấy tia cảm xúc. Mất tầm hai phút, thiếu nữ tóc bạch kim mới bắt đầu quan sát người vừa lên tiếng. Reika đúng là đang ở bệnh viện, nếu không nhầm thì có lẽ vì một tai nạn nên mới ở đây lúc này. Xem xét tình trạng cơ thể thì dường như là khá ổn, chỉ có một vài ngoại thương. Bên cạnh giường, một thanh niên đang quan sát Reika. Người nọ có một đôi mắt màu nâu café, và đôi mắt đó đang thích thú mà đối diện với đôi mắt đỏ máu của thiếu nữ.

- Có vẻ như tôi vừa trải qua một vụ tai nạn. – Reika nói, cổ họng có chút khô khốc nên giọng nói có xu hướng hơi trầm khàn.

- Bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.

Tên thanh niên cười, nửa thật nửa đùa nhận xét. Anh ta sau đó đứng lên xem xét qua tình trạng của Reika, hỏi một vài câu hỏi về nhận thức. Khi kiểm tra xong và nhận thấy tình trạng hoàn toàn không có gì đáng ngại, anh ta mới rót cho Reika một li nước, sơ lược tóm tắt mọi chuyện.

– Hai ngày trước cô đã được đưa vào đây do va chạm giao thông.

- Vậy sao? – Reika gật đầu cảm ơn người thanh niên rồi nhận li nước mà anh ta đưa đến, nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt lên tiếng, nói chuyện tựa như thể chuyện gặp tai nạn là ai đó chứ không phải là bản thân cô vậy.

- Lần đầu tiên tôi gặp một người thú vị như cô đấy! – Tên thanh niên thích thú, lại ngồi xuống, lấp la lấp lánh mà bắt chuyện. – Cô không tò mò chuyện gì đang xảy ra sao?

- Không phải anh sắp nói đó sao? – Reika mân mê li nước, nhìn tên thanh niên như nhìn một kẻ ngốc.

- Tôi là Toujou Seiji, bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện này.

Tên thanh niên có chút tiu nghỉu nhưng rồi cũng giới thiệu bản thân, nói xong còn chìa tay với ý định muốn bắt tay. Reika cũng không làm người đối diện khó xử, cô chìa tay, nắm lấy tay người kia rồi lắc lắc cho có lệ. Toujou cười đến thập phần vui vẻ, đã là nửa đêm và hôm nay là ca trực của anh. Hiếm hoi lắm mới có bệnh nhân thú vị để trò chuyện, không thể không bắt lấy thời cơ.

- Mà trước khi tiếp tục câu chuyện có thể cho tôi biết tôi hiện tại đang ở đâu không?

Reika nhìn thấy Toujou đang muốn tiếp tục nói chuyện liền cắt ngang. Câu hỏi thành công làm tên bác sĩ trẻ trố mắt ngạc nhiên. Reika nhún vai tỏ vẻ cô thật sự không biết. Toujou thở hắt đầy bất lực và khó hiểu nhưng cuối cùng anh ta cũng trả lời.

- Nơi này là Osaka. Và làm thế nào mà cô không biết bản thân đang ở đâu vậy? Có thật là cô ổn không thế?

- Tôi nghĩ mình vẫn ổn. Chỉ là trước đó tôi đã gặp một số chuyện không vui nên đã ngẫu nhiên chọn một chuyến tàu để rời Tokyo mà chẳng để tâm mình đi đâu. – Reika trả lời, thản nhiên như bàn chuyện thời tiết.

- À, thì ra đó là lí do mà cô bất tỉnh lâu như vậy. – Toujou, từ lúc nào đã cầm bệnh án của Reika xem xét từ ô đặt bệnh án, nói. – Có vẻ chuyện không vui kia ảnh hưởng đến cô khá nhiều, nhỉ?

- Có lẽ vậy! – Reika nói, đặt li nước lên bàn bên cạnh giường, dường như đang tìm tòi thứ gì đó.

- Cô tìm gì sao? – Vị bác sĩ trẻ hỏi.

- Điện thoại. – Reika đơn giản trả lời.

- Đây này. – Toujou ném điện thoại cho Reika, nói – Nhưng có vẻ nó hỏng rồi, điều dưỡng đã để nó ở ô bệnh án.

- Cám ơn.

Reika gật đầu, điện thoại đúng là đã hỏng. Người nào đó hơi nhíu mày, Nagisa có vẻ sẽ nổi điên vì không tìm được cô mất. Thiếu nữ chậc lưỡi, đặt điện thoại lên bàn, ngay cạnh cốc nước vừa rồi.

- Không liên lạc với người nhà sao? – Toujou đặt bệnh án trở lại chỗ cũ, hỏi chuyện.

- Tôi mồ côi. – Reika trả lời, không có lấy một thoáng ngập ngùng. Toujou nghiền ngẫm, có chút bất ngờ vì sự thản nhiên của người nọ.

- Xin lỗi, tôi đã hỏi chuyện không nên hỏi. – Vị bác sĩ áy náy lên tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề. – Vậy cô không có người thân nào khác sao?

- Nói chuyện thẳng thắn vào vấn đề đi. – Reika nhìn Toujou, ánh nhìn lồ lộ sự thiếu kiên nhẫn.

- Tình trạng sức khỏe của cô... - Toujou vẫn ngập ngừng.

- Nói đi, tôi đủ tuổi để có thể tự lo cho bản thân mình..

Reika thản nhiên đáp, lại vớ lấy điện thoại, mở ốp và ném thẻ căn cước được đặt phía sau cho Toujou. Toujou chụp lấy, nhìn rồi chớp mắt, rồi lại nhìn và chớp mắt, sau đó là chăm chăm không rời mắt khỏi Reika.

Reika chẳng trốn tránh tầm nhìn, bình tĩnh đối mắt với tên bác sĩ trẻ. Tất nhiên cũng chẳng thể trách anh ta tại sao lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy, vì đơn giản thông tin ở trên chiếc thẻ kia rất khó để tiếp nhận.

- Thật không nghĩ là cô đã 20 rồi đấy! – Toujou nói, vẫn không kìm được sự ngạc nhiên.

- Thoạt nhìn anh cũng quá trẻ để trở thành bác sĩ đi! – Reika không trực tiếp trả lời, khéo léo đẩy đề tài đi hướng khác.

Đúng như Toujou nói, trên thẻ căn cước của Reika, cô đã 20 tuổi dù trên thực tế người đang ngồi trên giường chỉ là học sinh cao trung. Trên thẻ căn cước cũng không phải là tên thật của Reika. Chung quy lại, chiếc thẻ kia không hề có một thông tin nào là đúng. Việc làm sao có được tấm thẻ căn cước này là một câu chuyện dài. Nhưng dù sao cũng được thừa hưởng giáo dục từ đủ loại thiên tài trong đủ loại lĩnh vực, nên dù là chuyện không ngắn nhưng không có nghĩa là khó.

Reika thường xuyên trốn anh trai, mà lại dùng tên thật thì thật là ngu ngốc và nếu thành thật khai tuổi thì nhiều chuyện khác sẽ gặp rắc rối. Đó là lí do cái thẻ căn cước tên tuổi đều được thay đổi. Cho nên, sau tất cả, hiện tại, người nào đó có thể bình tĩnh mắt đối mắt ép cung bác sĩ thay vì phải gọi điện thoại cho người thân đến.

- Vậy, Akayama-san, như tôi đã nói, hai ngày trước cô đã bị tai nạn, và được đưa vào bệnh viện này. Vụ tai nạn đó không quá nghiêm trọng, cô chỉ gặp một số ngoại thương, chúng tôi đã giúp cô băng bó. – Toujou dù khó tin nhưng vẫn phải tin, nói.

- Điều đó tôi biết rồi.

Reika nói dối không chớp mắt, thái độ hoàn toàn điềm nhiên như tất cả những gì cô đang nói đều là điều vốn dĩ là vậy. Và khi người kia vẫn không thôi cái vẻ ngập ngừng nửa như muốn nói, nửa không, cô tiếp tục lên tiếng

Nói thẳng đi. Tôi đủ tuổi để có thể chịu trách nhiệm hành vi của mình. Tôi có anh trai nhưng anh trai tôi đang ở Mĩ, và tôi còn việc học ở Tokyo. Anh không ép tôi đến mức phải ở đây, bỏ bê công việc cá nhân và đợi anh trai tôi sắp xếp xong hết thảy, bay nửa vòng Trái Đất về đây rồi tôi mới được nghe về tình trạng sức khỏe của tôi?

- Được rồi, dù sao thì sớm hay muộn cô cũng biết. – Toujou thở dài đầy bất lực, bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi – Trước đó, cô từng gặp chấn thương ở đầu?

- Cách đây mấy tháng tôi đã gặp một chấn thương ở đầu. – Reika thành thật trả lời – Tuy nhiên tôi đã nghĩ đó chỉ là một ngoại thương nên đã không đi kiểm tra tại bệnh viện.

- Có khi nào cô gặp các triệu chứng như nhức đầu, hoa mắt, buồn nôn,...? – Toujou lại hỏi.

- Có, nhưng tôi thường mất ngủ và gặp phải tình trạng stress khá thường xuyên nên tôi cứ nghĩ đó là những triệu chứng bình thường. – Reika nói, bỗng dưng lại cảm thấy một tia linh cảm xấu, nhưng trên gương mặt lại vẫn bình thản như mặt hồ lặng gió.

- Không biết nên nói là cô bất cẩn, quá chủ quan hay là tự tin thái quá vào sức khỏe của mình nữa! – Toujou nói, nghiêm túc hơn hẳn so với khi Reika vừa tỉnh dậy. – Cô thật sự gặp tình trạng suy nhược cơ thể, và stress. Việc đó cộng với một cú shock tâm lí làm cô bất tỉnh lâu hơn so với bình thường. Nhưng...

- Tôi nghĩ bản thân đủ bình tĩnh để nghe tiếp – Reika trầm tĩnh nói khi nhìn thấy Toujou tạm ngừng.

- Vì vụ tai nạn hai ngày trước, đầu cô có bị va đập nên chúng tôi đã chụp CT não cho cô. – Toujou thở hắt ra một hơi, nhưng rồi cũng tiếp tục nói – Vụ tai nạn này chỉ khiến cô bị ngoại thương , nhưng chúng tôi lại phát hiện triệu chứng tụ máu não qua bản chụp CT cho cô, có lẽ là do lần chấn thương mà cô vừa nói.

Tụ máu não. Đang đùa đúng không? Reika hơi cúi đầu, đây là động tác cô vẫn thường làm để che đi biểu tình của đôi mắt. Toujou quan sát thiếu nữ, nhưng ngoài mái tóc màu bạch kim dài buông xõa, anh chẳng cảm nhận được điều gì. Không khí bỗng chốc lại yên ắng đến khó thở.

Reika có chút quá tải, đầu óc cô quay mòng mòng hàng tá ý niệm. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, bàn tay dưới chăn vô thức siết chặt. Reika ý thức được sức khỏe bản thân, nhưng vị bác sĩ kia có một điểm nói rất đúng, Reika đã quá chủ quan và tự tin thái quá vào sức khỏe của mình. Qua một lúc lâu, đôi mắt đỏ lại điểm tĩnh như nước hồ phẳng lặng, thiếu nữ cực kì bình tĩnh, nhìn vị bác sĩ, đều đều hỏi.

- Tình trạng máu bầm như thế nào? Tôi có cần phải can thiệp phẫu thuật ngay bây giờ không?

---o0o---

Kuroko đứng trước cây bán nước tự động, chọn một lon nước rồi ngồi xuống băng ghế cạnh đó, chậm rãi uống từng ngụm. Hiện tại, Kuroko và toàn bộ thành viên của Seirin đang ở một nhà nghỉ bên cạnh biển. Bọn họ đã chọn địa điểm tập huấn ở đây, vì theo Riko – HLV của bọn họ, nơi đây là nơi vừa phù hợp với bài tập của họ, vừa phù hợp tiêu chí sạch, đẹp, rẻ.

- Ổn chứ? – Kagami vừa đến, lưỡng lự lựa chọn nước, vừa lựa vừa hỏi Kuroko.

- Tớ ổn. – Kuroko cười trả lời, di chuyển sang một bên, nhường chỗ cho Kagami vừa chọn nước ngồi.

- Đang nghĩ gì vậy? – Kagami hỏi – Lối chơi mới sao?

- Không hẳn. – Kuroko nhấp một ngụm nước, nhẹ giọng trả lời – Tuy nhiên, về vấn đề cậu vừa nhắc tớ vẫn chưa hình thành được ý tưởng cụ thể nào. Còn cậu? Mấy bài tập mà HLV đưa ra thế nào rồi?

- Cũng gần hết kì tập huấn rồi, nếu còn không quen thì tự tôi cũng thấy xấu hổ - Kagami tu nước ừng ực, tự tin trả lời. – Chị ấy đã rất tốn công thiết kế bài tập cho chúng ta.

- Đúng vậy! – Kuroko gật đầu – Chúng ta đều cải thiện không nhiều thì ít các kĩ năng sau đợt tập huấn này.

Hai người Kuroko và Kagami câu được câu mất trò chuyện. Câu chuyện xoay quanh đủ loại vấn đề. Từ sau khi giải quyết được khúc mắt sau trận thua Touou, dường như tình bạn của hai người bọn họ trở nên khắng khít hơn rất nhiều, dù rằng tần suất bọn họ cãi nhau chẳng ít đi chút nào.

- Ne ~~ Ne ~~ Shin-chan, tại sao cậu không hỏi Kuroko về Kiri-chan? Đã gần hết kì tập huấn rồi mà tớ chẳng thấy cậu ấy ở đâu cả. Đàn anh của chúng ta cũng nhắc mãi đó.

Takao bên cạnh Midorima huyên thuyên không ngừng. Hai người bọn họ đang tiến về phía cây bán nước tự động. Midorima đẩy đẩy gọng kính, có chút hơi cáu gắt vì tên đang lải nhải bên cạnh mình. Và dường như cả hai người bọn họ đều không chú ý rằng ở băng ghế bên cạnh cây bán nước tự động là hai người Kagami và Kuroko.

Không biết nên vui hay nên buồn, mà suy cho cùng thì thế nào đi chăng nữa cũng thật sự là vô cùng trùng hợp khi mà Shutoku lại chọn bãi biển nơi Seirin quyết định đến tập huấn để luyện tập. Dù rằng Takao đã giải thích rằng mỗi năm, theo truyền thống, bọn họ đều đến đây nhưng mỗi thành viên của Seirin vẫn cảm thấy vô cùng khó tin.

- Chào các cậu! – Kuroko hữu hảo lên tiếng. Hai người kia không nhận ra nhưng Kuroko và Kagami thì đã nhận ra bọn họ từ đằng xa.

- A~~ Chào hai cậu! – Takao cười đến híp mắt, nhiệt tình chào hỏi. Midorima bên cạnh chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe thấy.

Takao chọn nước, cũng tiện tay mà chọn cho Midorima một lon nước đậu đỏ. Midorima nhận lấy lon nước, ngồi xuống băng ghế đối diện với Kuroko và Kagami. Takao có chút khó hiểu nhưng cuối cùng cũng tiến đến, ngồi vào bên cạnh Midorima.

- Lần này Rei không đi cùng các cậu sao? – Midorima hỏi, trực tiếp đi vào vấn để. Takao bên cạnh cười thầm, vừa nãy còn tỏ ra khó chịu khi cậu nêu đề nghị cơ. Shin-chan thật là tsundere mà.

- Chẳng ai biết cậu ấy ở đâu cả. Chúng tớ không liên lạc được cho cậu ấy. – Kuroko thành thật trả lời – Có lẽ thầy Nagisa biết, nhưng gần đây thầy ấy đáng sợ đến mức chẳng ai dám bắt chuyện.

- Chán vậy! – Takao than nhẹ một tiếng, bĩu môi dỗi hờn – Tớ đã rất vui khi biết Seirin cũng tập huấn ở đây. Cứ nghĩ có thể gặp được Kiri-chan cơ~~

- Tôi vẫn muốn hỏi, sao các cậu thân thiết thế! – Kagami chậc lưỡi, chuẩn xác ném lon nước vào thùng rác cách đó một khoảng, khó hiểu mà hỏi.

- Vì cậu ấy là cậu ấy – Takao vuốt cằm suy nghĩ, rồi chốt một câu trả lời mà Kagami đương nhiên không hiểu. – Dù tính tình vô cùng tệ.

- Mặc kệ Takao đi! – Midorima đứng dậy, Takao bên cạnh cậu thì nhăn nhó vì câu nói này, nhưng cũng đứng dậy theo. – Shutoku với cậu ấy cũng chẳng thân thiết hơn cậu ấy với Seirin là bao đâu.

Kagami và Kuroko sau đó cũng rời đi. Nhưng đi được một đoạn, bọn họ lại thấy Midorima và Takao đang lấp ló đằng xa, bọn họ có vẻ đang làm điều gì đó mờ ám, cả hai đang thậm thụt ở một góc tường, trông cực kì khả nghi. Kagami nhìn Kuroko và nhận thấy Kuroko cũng đang nhìn cậu, cả hai người như hiểu ý nhau, cùng đi về phía hai tên có dáng vẻ làm chuyện xấu nào đó.

- Hai cậu đang làm gì ở đây vậy?

Kagami đập vai Midorima, có lẽ vì ảnh hưởng bởi thái độ của hai kẻ kia, cậu cũng tự động giảm âm lượng giọng nói lại. Cả Midorima và Takao giật bắn người. Takao liền lập tức đưa ngón trỏ lên môi, ý tứ hai người Kuroko và Kagami nên im lặng. Sau khi cậu ta thấy hai người Kuroko và Kagami đã hiểu ý, lại chỉ chỉ về một hướng. Thiếu niên tóc màu mận và xanh lam nhìn theo hướng chỉ, bọn họ nhìn thấy Nagisa đang tựa lưng vào tường , nói chuyện điện thoại. Khoảng cách khá gần nên bọn họ có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, cũng như nhìn rõ từng biểu tình trên gương mặt của Nagisa.

- Em vẫn chưa tìm được!

Nagisa trầm giọng, đôi mày thanh tú nhíu chặt như muốn dính luôn vào nhau. Tất cả các biểu tình đều chứng tỏ rằng anh đang vô cùng bực mình, khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Đầu dây bên kia nói gì đó. Nagisa thở dài, bàn tay siết chặt đến đỏ au.

- Em chỉ biết con bé đã không có mặt ở băng ghế dự bị của Seirin hay Touou, còn con bé có đến xem trận đấu hay không, em thật sự không có cách để xác nhận.

Đám người đang nghe lén nghe đến đây càng cố gắng căng chặt màng nhĩ lên mà chú ý hơn vào cuộc trò chuyện điện thoại kia. Đối tượng mà Nagisa cùng người ở đầu dây bên kia đang nhắc đến cũng là người mà bốn kẻ nào đó vừa nhắc đến.

- Em không biết, hiện tại vẫn chưa thể liên lạc được. – Nagisa thở dài trong vô thanh, dường như là cố nén lại để đầu dây bên kia không lo lắng. – Chuyện này chỉ nên để hai chúng ta biết. Chắc có lẽ con bé chỉ shock vì trận đấu vừa rồi thôi. Khi nào có tin tức em sẽ liên lạc lại với anh.

Cúp máy. Nagisa lại thở dài, lần này anh chẳng cần kiềm chế lại âm thanh. Đôi bàn tay nắm chặt đến đỏ au đánh mạnh vào bức tường mà anh đang tựa lưng như để giải tỏa cảm xúc. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Nagisa điều chỉnh lại tâm tình, rồi mới hướng phía đám người đang nghe lén mà gọi.

- Ra đi, tôi biết có người ở đó!

Bốn người lũ lượt kéo ra. Cả bốn đều có chút bối rối vì bị bắt tại trận nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng người ta đã gọi, nếu lúc này đây còn không lộ diện thì lại càng tạo không khí xấu hổ hơn.

- Thầy... thầy biết sao ạ? – Takao ngượng ngùng gãi gãi đâì – Tụi em xin lỗi ạ!

- Tôi nghe thấy tiếng của Kagami. – Nagisa trả lời, như có như không nhìn qua cả bốn.

- Rei...

Midorima nói, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải bắt đầu vấn đề như thế nào, nên thiếu niên chẳng nói thêm gì. Nagisa nhìn Midorima. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, một lần nữa anh thở dài, tiếng thở dài đầy lo âu và bất lực.

- Các cậu vừa nghe đấy. Từ trận Seirin với Touou, tôi không hề gặp Rei, cũng không thể liên lạc được. – Nagisa nhàn nhạt lên tiếng, dù sao thì bốn đứa nhóc này cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của anh vừa rồi – Tôi vừa nói chuyện cùng Viktor, theo lời anh ấy thì con bé sau khi tiễn anh ấy ở sân bay đã quay về xem trận đấu.

- Có lẽ cô ấy gặp chuyện gì đó khi đến sân thi đấu? – Kagami nói – Chúng ta đã không gặp cậu ấy ở sân đấu.

- Chúng ta không gặp nhưng tôi có thể chắc chắn Rei đã đến. – Nagisa trả lời Kagami nhưng lại nhìn Midorima và Kuroko đầy ý vị - Vì là Seirin đấu nên sẽ đến. Gần đây không có sự kiện gì khiến con bé quan tâm, nên càng không có lí do không đến.

- Nếu vậy, cô ấy hẳn đã biết tỉ số trận đấu. – Kuroko nhỏ giọng, nhưng vì chẳng ai nói gì nên mọi người vẫn rõ ràng nghe.

- Nhưng dù vậy đi chăng nữa cậu ấy cũng không biệt tích vì kết quả đó đi! – Kagami tỏ vẻ khó hiểu, nói.

- Ai mà biết được. – Nagisa nhìn Kuroko và Midorima thêm mấy phần khó chịu, vu vơ lên tiếng. – Và đừng có nói chuyện như thể các cậu rất hiểu em gái tôi.

Nagisa cười mỉm, quay lưng bỏ đi mà chẳng nói thêm điều gì. Bốn người ở phía sau, mỗi người một suy nghĩ rồi cũng đường ai nấy đi. Mỗi người theo đuổi một ý niệm riêng, nhưng đêm đó, có khá nhiều người gặp khó khăn trong việc tự ru mình vào giấc ngủ.

---o0o---

Trên chuyến tàu điện ngầm trở lại Tokyo, Reika vắt chéo chân, ngã người, trầm ngâm suy nghĩ. Sáng nay cô vừa làm thủ tục xuất viện, nhưng dù đã ra viện, cuộc nói chuyện với Toujou – vị bác sĩ trẻ khá thú vị đêm mà Reika vừa tỉnh vẫn quanh quẩn trong tâm trí.

Toujou đã nói rằng tình trạng sức khỏe của Reika vẫn chưa đến mức báo động nhưng cũng không phải quá tốt để chủ quan. Cô đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng rõ rệt nên được khuyên suy nghĩ can thiệp phẫu thuật để có thể giải quyết triệt để máu bầm. Reika đã nói rằng cô muốn nói chuyện với anh trai trước khi quyết định nên đã được kê đơn thuốc tan máu. Tuy nhiên, Toujou đã rất nghiêm túc nói với Reika rằng cô phải tuyệt đối tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ nếu cô còn yêu cái mạng của mình. Vị bác sĩ kia thật sự rất có tâm huyết, không chỉ cảnh cáo, khuyên răn, còn cho luôn cả số điện thoại để (theo anh ta) nếu có gì đó liên quan đến sức khỏe hãy gọi, anh ta luôn sẵn lòng nghe điện. Thiếu nữ lắc đầu, bật cười trong vô thức khi nhớ đến vẻ mặt biến chuyển liên hồi của Toujou khi nói mấy lời kia. Rồi nhẹ thở dài, Reika lại ảo não, trong những trường hợp cần thiết, cô sẽ không bướng bỉnh. Chỉ là, tại vì sao sau bao nhiêu năm sống trên đời, tất cả các chấn thương mà cô gặp phải đều có chỉ định chống vận động mạnh vậy?

Vì không phải là giờ cao điểm nên Reika cũng chẳng gặp phải vấn đề rắc rối nào trong di chuyển. Thiếu nữ rảo bước trên đường, suy nghĩ đến thất thần. Cuộc sống đúng là luôn biết làm con người ta không ngừng ngạc nhiên, ai mà ngờ được rằng mấy tháng trước, cuộc ẩu đả kia không chỉ khiến Reika lộ tung tích còn tặng luôn cho cô máu bầm ở não cơ chứ.

Reika thở dài thườn thượt, có vẻ như lần này, ông trời không đứng về phía cô rồi. Lần này không chỉ đơn thuần vì thỏa hiệp với Karma và Nagisa, mà cả tính mạng của cô có khi cũng đi luôn nếu như Reika cứ tiếp tục như trước đó. Thiếu nữ chậc lưỡi, hơi ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ là hoàng hôn, ráng chiều nhuộm đỏ khung cảnh, ảo não như chính tâm can cô lúc này. Đến lúc này, chỉ một chút do dự, mục tiêu không thành mà cuộc sống cũng sẽ chấm dứt. Và dù rằng thế giới này cũng chẳng thú vị gì, nhưng Reika thật sự chưa muốn nói chào tạm biệt với nó.

Lại một lần nữa thở dài, bàn tay thon dài được quấn băng kĩ lưỡng vô tình chạm phải điện thoại. Nhăn nhó như khỉ ăn ớt, Reika chợt nhớ phải liên lạc với Nagisa liền tìm một cửa hàng điện thoại để mua một cái mới. Người nào đó cảm thấy cực kì may mắn vì vẫn luôn đem theo một số thứ cần thiết như thẻ căn cước, thẻ ngân hàng, tiền mặt... theo bên mình. Nếu không có khi bây giờ phải dở khóc dở cười, mượn điện thoại gọi Nagisa đến mắng ở Osaka rồi.

Bước ra khỏi một cửa tiệm điện thoại, Reika nhìn nhìn ngày tháng, cảm giác dường như bản thân đã quên một chuyện gì đó. Một phút rồi hai phút, người nào đó rảo bước trên đường, đang muốn gọi điện cho Nagisa, chợt dừng lại trước một tiệm bán đồ thể thao. Quả bóng rổ màu cam đập vào mắt, Reika à lên một tiếng tự cảm thấy vô cùng phiền não vì đầu óc đãng trí của mìm. Đến bây giờ, thiếu nữ tóc bạch kim mới nhớ hôm nay là trận đấu giữa Kaijou và Touou.

Reika thuần thục bấm một dãy số rồi áp điện thoại vào tai. Khi đã nhớ được thì chẳng có lí do gì để không đến đó xem một chút, Kise Ryouta đã trở về là Kise Ryouta và Reika thật sự muốn nhìn thấy sự tiến bộ đó nên cứ theo hướng đến sân đấu mà bước.

- Là em!

Nhanh chóng trả lời khi đầu dây bên kia bắt máy, Reika dở khóc dở cười, nhanh chóng đưa điện thoại ra xa khỏi tai phòng trường hợp màng nhĩ có thể bị tổn thương vì tiếng nghiến răng khen khét và tiếng gọi tên như muốn ăn tươi nuốt sống của Nagisa ở đầu dây bên kia

- Em xin lỗi mà. Anh đang ở đâu?

Reika làm ra vẻ hối lỗi, áy náy lên tiếng. Trên thực tế, đúng là Reika cảm thấy có lỗi. Bỗng dưng biệt tăm biệt tích đến mấy ngày, nếu người đó quan tâm đến bạn, sẽ không thể nào người đó không quan tâm và lo lắng. Đặt trường hợp nếu Karma hoặc Nagisa bỗng dưng biến mất, Reika chắc chắn sẽ không thể kiềm chế và lao đi lùng sục dù là cả quả địa cầu này mất.

- Không cần, em cũng đang muốn đến đó. – Reika nói khi nghe Nagisa bảo rằng đang xem trận đấu của Kaijou và Touou với Seirin. – Nhớ giữ máy, em sẽ gọi khi đến. Gặp lại anh sau.

Nhét chiếc điện thoại mới vào túi áo khoác, thiếu nữ bước nhanh về phía trước. Hơi hơi mỉm cười, người nào đó tăng nhanh cước bộ, theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng, Reika đã tìm được hướng đi. Và vì vậy, chỉ cần quyết tiệt mà đi theo đúng lối, mọi chuyện rồi cũng sẽ có kết quả mong muốn mà thôi. Ông trời thích trêu ngươi nhưng tuyệt nhiên sẽ không cắt cụt tất cả đường đi của một người. Dù không suôn sẻ đến lí tưởng, nhưng Reika nhất định sẽ làm được những điều mình muốn...

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro