Chương 21: Tiền Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Kagami và Kuroko rất chắc chắn, lần này, ở cúp mùa đông, Seirin sẽ soán ngôi vua và trở thành số 1 của giới bóng rổ cao trung Nhật Bản.

---o0o---

Seirin thua đậm trước Touou, các trận đấu sau đó cũng không có khởi sắc, chặng đường đến giải Liên trường của bọn họ đã khép lại với sự buồn bã, thất vọng và nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, có vẻ, sau tất cả, toàn bộ thành viên của Seirin đều không mắc kẹt quá lâu trong nổi niềm của cú shock thua cuộc, bọn họ vẫn đi tập và chưa hề mất đi ý chí chiến đấu.

Đã vài ngày từ lần họ thua Touou, hôm nay Seirin có một buổi tập. Sau khi hoàn thành bài tập với cường độ gấp bốn lần so với trước đó, bọn họ tập hợp lại một góc sân để tổng kết buổi tập và triển khai những công tác sắp đến cho đội bóng. Nagisa cũng có mặt với cương vị là cố vấn CLB. Hyuga – đội trưởng đang nói về giải mùa đông. Trước đó, Riko đã nói sơ qua về chiến lược tập luyện sắp đến cho cả đội bóng. Nagisa hơi lơ đễnh, chỉ dành ba phần tập trung vào buổi họp CLB hôm nay, đôi mày thanh tú nhíu lại, hai tay đang khoanh trước ngực siết chặt lấy khuỷu tay, nhìn như thế nào cũng thấy hôm nay người này hoàn toàn rất khó chịu và thiếu kiên nhẫn.

- Nagisa-sensei, thầy có muốn nói gì không ạ? – Riko đến bên cạnh, hỏi nhỏ. Nagisa gật đầu, cười với Riko nhưng nụ cười kia, theo góc độ của Riko, rất khác so với nụ cười thường ngày của Nagisa.

- Hôm nay tôi không thấy Kagami. – Nagisa bước về phía trước, đứng đối diện với các thành viên Seirin, như có như không hỏi. Hyuga và Riko lui về phía sau hàng, cũng ngồi xuống và lắng nghe cố vấn của mình phát biểu. – Chân em ấy ổn chứ?

- Vâng, chân chịu áp lực lớn nhưng không tạo thành thương tích nghiêm trọng ạ. Tuy nhiên, cậu ấy được khuyên nên giảm vận động mạnh trong một thời gian. – Riko thay mặt cho mọi người nói.

- Vậy thì tốt.

Trên thực tế, như mọi người nhìn thấy thì tâm trạng hôm nay của Nagisa hoàn toàn chẳng tốt chút nào, cho nên, ngay cả là dùng nụ cười xã giao, Nagisa cũng rất lười. Đôi mắt màu thiên thanh lướt một vòng quanh các thành viên Seirin. Trong vô thức, mỗi người đang có mặt đều có ảo giác như trước mắt họ là một người nào đó hoàn toàn xa lạ, mà chẳng phải là cố vấn thân thiện hằng ngày của bọn họ. Vài giây trôi qua và vẫn bằng chất giọng đều đều, Nagisa tiếp tục lên tiếng.

Tôi mừng vì mọi người không quá suy sụp sau trận thua với Touou và chấn thương của Kagami không quá nặng. Như đã nói trước đó, chúng ta sẽ tham gia cúp mùa đông. Vì nó là một giải đấu khắt nghiệt nên mong mọi người cùng cố gắng. Nhân đây cũng xin được thông báo với mọi người, sắp đến chúng ta sẽ có một chuỗi trận đấu tập, bắt đấu là với Tokushin. Thời gian và địa điểm tôi sẽ thông báo khi có thông tin. Và nếu các em muốn đấu tập với đội nào, thì hãy nói với tôi, tôi sẽ cố gắng đàm phán và sắp xếp cho các em.

- Đấu tập sao ạ? – Izuki ngạc nhiên hỏi.

- Chuyện này HLV của các em sẽ triển khai cụ thể hơn, dù sao em ấy là người đã nêu ý kiến này với tôi – Nagisa trả lời, vẫn giữ thái độ dửng dưng không nóng không lạnh. – Tiếp đến là về chuyến tập huấn. Hãy phác thảo một bản kế hoạch về nó, bao gồm địa điểm, cách thức di chuyển, chi phí... và gởi nó cho tôi. Tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Đó là toàn bộ những gì tôi muốn nói, có ai có thắc mắc gì nữa không?

- Không ạ! – Toàn bộ mọi người đồng thanh trả lời.

- Vậy, các em đều đã có số điện thoại của tôi, nếu có thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp, tôi sẽ cố gắng trong phạm vi có thể hỗ trợ các em. Cám ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi có việc, xin phép thất lễ mà rời đi trước.

Nagisa cười mỉm, rồi quay lưng, thu dọn đồ dùng trên băng ghế dự bị, đeo balo và rời đi. Thoạt nhìn, người cố vấn này của Seirin khá vội vàng, dáng vẻ thập phần xa lạ so với vẻ thong dong thường ngày. Midorima từ ngoài vào nhìn thấy Nagisa, và khi cậu tính gọi Nagisa thì sự u ám, và một thứ gì đó từa tựa sát khí nồng đượm làm thiếu niên tóc lục chững lại, nhìn người kia lướt qua mình một cách lạnh lùng và vô cảm.

Cố vấn của Seirin rõ ràng thấp bé hơn hẳn so với Midorima, nhưng nhìn như thế nào, người này cũng hoàn toàn áp đảo cậu về mặt khí chất. Midorima trầm ngâm mãi với bóng lưng Nagisa cho đến khi bóng lưng kia khuất hẳn tầm nhìn cậu mới tiếp tục hướng nhà tập chuyên dụng của đội bóng rổ mà bước.

Một tia linh cảm bất ổn bỗng hiển hiện trong tâm trí, Midorima trong vô thức tăng nhanh cước bộ. Có lẽ là vì thái độ kì lạ của Nagisa, hoặc có lẽ chỉ vì hôm nay Cự giải không có một vị thứ tốt ở bảng xếp hạng Oha Asa, thiếu niên tóc lục cảm thấy dường như một chuyện gì đó mà cậu không hề muốn đang diễn ra mà chính bản thân cậu chẳng cảm nhận được.

---o0o---

- Hôm nay thầy ấy lạ nhỉ? – Bọn họ đã quyết định tập luyện thêm một chút. Izuki uống một ngụm nước, lau mồ hôi nhễ nhại sau khi kết thúc tập, hỏi Hyuga.

- Có vẻ như thầy ấy khá gấp. – Hyuga nói, nhận chai nước mà Riko đưa cho, hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn. – Lần đầu tiên tớ nhìn thấy thầy ấy như vậy đó.

- Dường như là một người khác hẳn. – Riko ở bên cạnh cũng tham gia vào câu chuyện.

- Tớ thấy sợ thầy ấy như vậy! – Koganei nói, hơi rùng mình khi nhớ lại dáng vẻ của Nagisa – Cảm giác rất lạnh sống lưng...

- Chào cậu, Midorima-kun!

Một tiếng chào này của Kuroko thành công thu hút sự chú ý và cắt ngang cuộc trò chuyện của những thành viên còn lại của Kuroko. Midorima chậc lưỡi, cậu đang muốn rời đi nhưng trước khi kịp khuất tầm nhìn thì Kuroko đã nhìn thấy cậu. Dù sao thì Midorima cũng không phải là kẻ có sự hiện diện mỏng manh như thiếu niên tóc lam đã nhận ra cậu hay người cậu đang tìm. Khẽ thở hắt ra một hơi, Midorima chẳng thể thất lễ mà chẳng nói gì rồi rời đi khi tất cả mọi sự chú ý đều đang hướng về mình.

- Chào cậu! – Midorima đẩy đẩy gọng kính, nói – Dường như cú shock lần trước cậu đã vượt qua rồi nhỉ?

- Cám ơn cậu đã quan tâm! – Kuroko trả lời, thật sự gật đầu như thể tỏ lòng biết ơn vì lời quan tâm của Midorima. Mà trên thực tế, Midorima đúng là có quan tâm tới Kuroko và Seirin.

- Mà Midorima, cậu đến đây làm gì vậy? – Hyuga hỏi.

- Tôi tìm người. – Midorima cũng chẳng giấu diếm. Dù sao thì cậu đúng là đi tìm người, nếu đúng như vậy thì cứ thành thật mà trả lời thôi. – Mà có vẻ người tôi cần tìm không có ở đây.

- Tìm người... sao? – Hyuga lầm lầm. Trong một thoáng, chẳng ai nắm được ý tứ lời nói của Midorima.

- Này Kuroko, bọn họ đã quen với sự hiện diện của cậu chưa? – Midorima chợt bật cười đầy khó hiểu, hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

- Có lẽ là... rồi? – Kuroko trả lời, mà đúng hơn là như đang hỏi ngược lại Midorima.

- Thật đáng buồn biết bao! – Midorima nói, giọng nói có mấy phần khinh khỉnh và mỉa mai, lại đẩy đẩy gọng kính.

- Chúng tớ chỉ vừa chơi với nhau trong năm nay, không thể bắt họ quen với sự hiện diện của tớ như các cậu! – Kuroko thở dài, có chút bất lực mà đáp lời Midorima – Còn người cậu tìm, cậu ấy còn xuất quỷ nhập thần hơn cả tớ. Đừng nói là họ, cả tớ hay cậu, đôi lúc chúng ta còn phải bất ngờ vì cậu ấy, không phải sao?

- Thật tình! – Midorima chậc lưỡi – Đúng thật là vậy, nhưng tôi vẫn chẳng chấp nhận được việc cậu ấy ở Seirin.

- Cậu ấy đã lựa chọn thì chẳng có ai có thể can thiệp, cậu cũng hiểu mà? – Kuroko thở dài, vô lực đáp – Ai mà biết cậu ấy đang tính toán điều gì!

- Nếu hiểu được thì cậu ấy đã không phải là cậu ấy! – Midorima nói. Chủ đề này là khúc mắc của cả hai bọn họ, Midorima cũng không muốn đôi co ở đây, nên thiếu niên tóc lục nhanh chóng chuyển chủ đề – Mà tên Kagami đó thế nào rồi?

- Cúp mùa đông này cậu ấy vẫn có thể thi đấu. – Kuroko cười, đầy tự tin trả lời – Dù đã thua Aomine-kun ở trận đấu vừa rồi, nhưng cậu thấy đấy, chúng tớ không hề có ý định bỏ cuộc.

- Tốt lắm! Hẹn gặp các cậu ở cúp mùa đông. – Midorima hiếm hoi mỉm cười, bỗng chốc dưới cái nhìn của Seirin, Midorima mềm mỏng và hiền lành hơn rất nhiều so với thường ngày – Và chúng tôi sẽ không thua.

- Tớ biết! Bọn tớ cũng sẽ không thua. – Kuroko cũng mỉm cười.

- Nếu đã không có cậu ấy thì tôi đi trước! – Midorima dợm bước rời đi, rồi như nhớ ra điều gì, cậu quay người, nói với Kuroko – Cậu gặp được cậu ấy thì nhắn cậu ấy gọi điện cho tôi nhé!

- Nếu gặp, tớ sẽ nhắn! – Kuroko gật đầu.

- Ừ, thế nhé, chào cậu, và cảm ơn trước...

Midorima rời đi. Kuroko nhớ tới cuộc trò chuyện của cả hai, trong vô thức lại thở dài. Những người còn lại mỗi người cũng chìm đắm trong suy nghĩ riêng của họ. Một phút hiếm hoi, sân bóng của Seirin lại vô cùng im ắng.

- Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp Kiri-chan nhỉ? – Sau một khoảng im lặng tưởng như là vô tận, Izuki lên tiếng.

- Lần cuối là trước trận gặp Touou. – Hyuga trả lời trước khi câu hỏi kia lại chìm vào yên ắng. Mà dù Hyuga đã trả lời, sau đó không khí dường như lại nặng nề như cái khoảnh khắc trước khi Izuki lên tiếng.

- Thật lòng mà nói thì ai trong chúng ta cũng quý cô bé! – Riko thở dài – Nhưng cứ cảm thấy em ấy với chúng ta thật sự rất xa cách, dù rằng việc gì em ấy cũng làm rất tốt và em ấy cũng thường xuyên tham gia vào buổi tập cùng chúng ta.

- Chúng ta thật sự đang dần quen với sự hiện diện của Kuroko. – Hình như việc thở dài đang được lây lan, Koganei thường ngày khá sôi động cũng thở dài thườn thượt – Nhưng với em ấy, thật lòng phải thừa nhận, đôi lúc tớ còn quên mất sự có mặt của em ấy.

- Em biết Kiri-chan ở đâu không? – Izuki hỏi Kuroko, người đang thẩn thờ bên cạnh.

- Em không! – Kuroko nhẹ giọng trả lời – Dù rằng chúng em thật sự làm bạn được mấy năm, nhưng em vẫn chẳng thể hiểu được cậu ấy. Mà nói thật, chẳng mấy ai đủ tự tin để khẳng định rằng mình có thể hiểu cậu ấy đâu ạ!

Rồi cứ thế mọi người giải tán, ai về nhà đó nhưng tâm trí mỗi người thì đều hướng về cùng một chủ đề: Kiriyama Reika – tân sinh mang đến cho họ một con át chủ bài, người đột nhiên trở thành quản lí của họ, kẻ còn xuất quỷ nhập thần hơn cả Kuroko.

Giữa Reika và Seirin như có một bức màn mỏng, và dù nó mỏng manh như tơ lụa thượng hạng, nhưng chẳng ai có thể vén nó lên và xóa nhòa khoảng cách dù không tồn tại nhưng ai cũng có thể cảm nhận này. Điều ấy làm cho Reika trong mắt mọi người rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi, nếu một khoảng thời gian dài không gặp, việc bị lãng quên hoàn toàn là điều gì đó không quá khó đoán.

Ở Seirin, nói về cái bóng, đầy đủ và phù hợp với cái định nghĩa này nhất là Kiriyama Reika, kẻ vẫn luôn tồn tại, người ta biết về sự tồn tại đó, nhưng chẳng ai chú ý và quan tâm nhiều đến nó. Như cái cách dù cái bóng thật lớn dưới ánh nắng gay gắt hay cái bóng biến mất khi bước vào khoảng râm thì người ta, được mấy người quan tâm?

---o0o---

Kagami đã trở lại tập luyện. Cùng lúc đó, một đàn anh năm hai, người đã tạm nghỉ một thời gian vì chấn thương – Kiyoshi Teppei quay trở lại. Hai sự trở lại này, chẳng biết nên vui hay nên buồn lại đang đấu một trận 1-on-1 kịch liệt và đầy máu lửa.

Kuroko nhìn hai người đang ở trong sân. Trước đó, cậu đã gặp đàn anh Kiyoshi. Bọn họ đã có một cuộc nói chuyện. Kuroko nhìn ra được người này vốn vô cùng điềm tĩnh, dịu dàng và rất thân thiện. Điển hình, Nigou – chú chó mà Kuroko vô tình nhặt được và đem về nuôi cũng rất quấn quít lấy anh ấy dù chỉ mới gặp gỡ. Kiyoshi đã cho cậu rất nhiều lời khuyên có ích và nói ra nhiều điều rất đáng để suy nghĩ. Mà thật ra thì trừ một chút kì quái ra thì Kiyoshi thật sự rất ra dáng một đàn anh.

Cuộc chiến trên sân cũng chẳng khó đoán kết quả. Vì đơn giản ngay từ đầu Kuroko đã nhìn thấy Kiyoshi không nghiêm túc, anh ấy còn chẳng mang giày chơi bóng, dù rằng khá mâu thuẫn là cũng người đó lại mặc nguyên đồ thi đấu đi tập hôm nay với lí do quá phấn khích.

Cuối cùng, đúng thật Kagami thắng. Và mọi người cũng đã nhận ra rằng Kiyoshi còn quên béng luôn đôi giày của mình. Chẳng biết thật hay đùa, nhưng riêng Kuroko, cậu tin rằng Kiyoshi đã cố ý thua.

Buổi tập hôm đó, dù rằng Kagami đã quay trở lại luyện tập, Kuroko và Kagami đều chẳng nói gì với nhau. Bài tập vẫn nặng. Chẳng ai bỏ tập. Nhưng xét trên tổng thể, có thêm Kiyoshi và Kagami trở lại, trên thực tế là chuyện tốt, nhưng không khí tập luyện lại thật sự rất sai sai.

- Hẹn gặp lại mọi người nhé!

Kiyoshi và Hyuga chào rồi cùng rời đi. Những người khác cũng tỏa ra theo nhiều hướng mà về nhà. Cả hai người dừng lại ở một cây bán nước tự động, Hyuga ghé vào, chọn hai lon nước rồi ném cho Kiyoshi một lon.

- Mừng cậu xuất viện!

- Cảm ơn nhé! – Kiyoshi nhận lấy, cười với Hyuga rồi bắt chuyện – Mà hai đứa nhóc đó thú vị ha?

- Kuroko và Kagami sao? – Hyuga hỏi, dù rằng chẳng có ý hỏi chút nào.

- Ừ! – Kiyoshi nhấp một ngụm lon café của mình, cười cười trả lời.

- Kuroko thì không sao, còn Kagami... - Hyuga thở dài. – Lối chơi của cậu ta khá giống với Thế hệ Kì tích, chẳng biết có ổn không nữa!

- Vậy sao. – Kiyoshi ngạc nhiên – Tớ lại nghĩ ngược lại mới đúng.

- Kuroko? – Hyuga nhìn Kiyoshi, hơi nheo mắt, hỏi.

- Tớ nghĩ thế - Kiyoshi lại nhấp một ngụm nước trước khi trả lời tiếp – Tớ có thể hiểu bọn nhóc đang có khúc mắc gì vì tớ cũng đã từng đối mặt với một bức tường lớn. Mà, "thương nhau lắm cắn nhau đau" không phải sao? Chúng ta gặp rắc rối vì tình bạn hai đứa nó? Vậy tại sao cậu không thử giúp hai đứa nó thắt chặt tình bạn? Cậu là senpai đấy...

- Tớ đổi ý rồi, trả lon nước đây! – Hyuga quạu, nổi tính trẻ con, đòi lại quà xuất viện vừa nãy đã tặng cho Kiyoshi, và dù người bên cạnh đã uống hơn nửa lon.

- Hể? Tớ cứ nghĩ là quà của tớ? – Kiyoshi cười.

- Tớ bực mình rồi đấy! – Người nào đó lại nổi quạu. – Trả đây, trả lại đây...

- Mà này, CLB chúng ta có quản lí mới hả? – Kiyoshi cười tít mắt, hỏi lãng sang chuyện khác, đồng thời giơ lon nước lên cao, có ý không muốn trả cho Hyuga.

- Ừ, cũng là năm nhất, còn xuất quỷ nhập thần hơn Kuroko, có vẻ chơi bóng rổ tốt, làm việc rất có hiệu quả, nhưng lại rất xa cách. – Hyuga nghiến rang trả lời, vẫn hừng hực khí thế giành lon nước.

- Năm nay mọi việc có vẻ thú vị nhỉ?

Và cứ thế, đôi bạn mỗi người một câu. Đường về nhà cũng dường như ngắn hơn vài phần. Hyuga nhìn Kiyoshi, rồi bất giác mỉm cười. Kiyoshi cho cậu cảm giác có vẻ mọi thứ đang dần phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Mà thật ra thì chẳng thua thiệt gì khi nghĩ như vậy.

Cho nên mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn mà thôi...

---o0o---

- Kagami-kun!

Kuroko thở hồng hộc. Kagami theo tiến gọi quay người. Cậu nhìn thấy Kuroko một thân mồ hôi nhễ nhại, không ngừng gập người thở dốc. Có vẻ cậu ta đã chạy một quãng khá xa để đến đây. Kagami cũng cả người đầy mồ hôi. Hôm nay bọn họ đã đấu tập cùng Tokushin. Đội hình chỉ toàn năm nhất, chơi khá tốt, nhưng bọn họ vẫn thua. Kagami đã ở đây từ sau trận đấu, hồi tưởng và cố gắng khắc phục những yếu điểm mà cậu có thể nhận ra. Mà đó là chuyện trước khi Kuroko đến đây.

- Kuroko...? – Kagami ngạc nhiên.

- Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

Kuroko lau mồ hôi, nói. Cậu vừa nói chuyện với Hyuga. Kuroko đã muốn dừng lại, cậu đã cho rằng bản thân thật vô dụng và cậu không hề muốn cản đường tiến của Seirin. Nhưng qua câu chuyện với Hyuga về Kiyoshi, Kuroko đã quyết định tìm Kagami thay vì cứ nằng nặc yêu cầu để Kiyoshi thay thế vị trí của mình.

Trăng sáng vằng vặc. Trời đêm hiu hiu lạnh. Ở một sân bóng rổ ngoài trời có hai thiếu niên, bọn họ ngồi giữa sân, cả hai đều ngước nhìn bầu trời chẳng có mấy sao trời vì bị mây che khuất. Mỗi người đều suy nghĩ một vấn đề riêng. Qua một lúc, Kagami mới lên tiếng hỏi.

- Cậu muốn nói gì?

- Xin lỗi! – Kuroko với khuôn mặt poker face muôn thuở bỗng nhiên lại nói một câu mà Kagami không bao giờ ngờ nhất – Bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ được gì hết.

- Hoi! – Kagami quay sang nhìn Kuroko, dở khóc dở cười với gương mặt ngàn năm không đổi của thiếu niên tóc lam.

- Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu. – Kuroko nói – Xin hãy chờ tớ một chút.

- Lúc này? Cậu đùa sao? – Kagami nổi quạu trong bất lực, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng cậu lại thảy quả bóng cho Kuroko – Thật là... Mà tôi lại không có gì làm trong khi chờ đợi, tôi ghét điều đó nên đấu đi!

Cả hai người cùng chơi 1-on-1 và chắc chắn là Kagami hoàn toàn chiếm ưu thế. Chơi được một lúc, Kagami dừng lại. Cả hai người đứng đối diện nhau, Kuroko lại thấm mệt, mồ hôi lại đầm đìa và bắt đầu có dấu hiệu thở dốc.

- Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng như thế này nhỉ? Lúc đó tớ còn nói rằng cậu rất yếu, nhưng khi biết khả năng thật sự của cậu, tớ đã rất bất ngờ. Và không chỉ như thế... - Kagami cười, có chút hoài niệm, rồi có tia suy nghĩ nào đó lướt qua tâm trí, tên có thể được xem là suy nghĩ đơn giản nào đó đã bật thốt thắc mắc thành lời – Mà này, tớ đã thắc mắc suốt. Tại sao lại chọn tớ?

- Xin lỗi, tớ phải tạ lỗi với cậu. – Kuroko chớp mắt, nhẹ giọng nói – Tớ đã nói dối.

- Hả? – Kagami hoàn toàn không theo kịp câu chuyện.

- Hồi sơ trung, tớ đảm nhận vị trí cầu thủ thứ sáu. – Kuroko mặc kệ Kagami, tiếp tục câu chuyện.

- Tớ biết, cậu là át chủ bài của Thế hệ Kì tích! - Kagami gãi gãi đầu, vẫn đầy vẻ khó hiểu.

- Chuyện đó cũng có phần không đúng. Họ có thể đã từng tin tưởng tớ nhưng bọn họ không tín nhiệm tớ. Không, chính xác mà nói họ đã từ bỏ tín nhiệm tớ. Năm nhất, tớ rất tầm thường. Tớ trở thành cầu thủ thứ sáu dự bị vào năm hai. Lúc đó, tớ đã cho rằng họ vẫn tín nhiệm tớ. Rồi khi tài năng được khai phá, bọn họ, như tớ vừa nói, từ bỏ tín nhiệm tớ. Nói chính xác, ngoại trừ bản thân họ, Thế hệ Kì tích chẳng tín nhiệm ai cả. Khi bọn tớ thua điểm, những giây phút đó bọn họ sẽ tự mình ghi chuyển thay vì chuyền bóng. Tớ đã rất vui khi nhận ra cậu không như vậy. Và tớ rất áy náy nhưng tớ phải thừa nhận tớ chỉ lợi dụng cậu để chứng minh cho họ thấy lối chơi của tớ không sai. – Kuroko càng nói càng nhỏ giọng, vẻ mặt hơi trầm hơn bình thường một chút chứng tỏ cậu đang hối lỗi vô cùng.

- Thật tình, cậu đang nói gì vậy? – Kagami nhăn nhó – Nhưng tớ cũng cảm nhận được chuyện này từ lâu rồi. Mà suy cho cùng cuối cùng tôi cũng biết lí do của cậu rồi. Thật ra thì, cậu biết đấy, tôi và họ cũng chẳng khác nhau là bao. Tôi cũng có lí do để chơi bóng. Tôi...

- Không! – Kuroko ngắt lời Kagami, kiên quyết mà nói tiếp – Cậu khác họ. Cậu đã tín nhiệm tớ! Cậu đã nói tớ thật thảm bại và chúng ta không thể chơi như vẫn chơi như trước được nữa hôm chúng ta thua Aomine-kun. Đó không phải là lời chia tay, phải không? Bây giờ tớ thật sự đã hiểu. Tớ không được dựa vào cậu nữa. Cả hai chúng ta đều phải mạnh mẽ hơn. Và sau đó, chúng ta sẽ cùng kết hợp sức mạnh của mỗi cá nhân, để Seirin trở nên mạnh hơn. Tớ thật sự biết ơn vì hôm đó tớ đã nghe Rei và trở thành một thành viên của Seirin. Mọi người đều rất tuyệt vời và chúng ta cùng nhau cố gắng. Đặc biệt là Kagami-kun, cậu đã tín nhiệm tớ. Tớ bây giờ không phải Kuroko Tetsuya, cầu thủ thứ sáu của Teiko nữa. Tớ bây giờ là Kuroko Tetsuya, thành viên năm nhất chính thức của Seirin. Tớ bây giờ không muốn giúp cậu đứng đầu Nhật Bản nữa. Tớ muốn tớ, cậu, Rei và Seirin, chúng ta là số một. Bởi vậy tớ phải mạnh lên và sau đó là đánh bại Thế hệ Kì tích.

- Đó chính xác là điều tớ muốn làm đó! – Kagami cười, thảy quả bóng cho Kuroko. Kuroko ném rổ nhưng hụt. Kagami nhảy lên đón bóng và làm một cú úp rổ rất đẹp mắt, đu đưa trên vành rổ, thiếu niên tóc đỏ tiếp lời – Và cậu lại sai rồi, không phải muốn mà là sẽ!

Trăng sáng vành vạnh. Trời cũng đã khá muộn. Kuroko đợi Kagami thu dọn đồ đạc. Cả hai người cùng sánh đôi trên đường về nhà. Tâm trạng cả hai đều khá tốt. Kagami còn vu vơ huýt sáo suốt từ nãy đến giờ.

- Mà này, cậu định mạnh lên như thế nào? – Kagami ngừng huýt sáo, tò mò hỏi.

- Tớ không biết. – Kuroko thành thật trả lời.

- Hoi! – Kagami đang vui, lại có xu hướng nổi quạu vì vẻ mặt poker face của người nào đó.

- Mà tớ sẽ làm được gì đó trước Cúp mùa đông. – Kuroko chắc nịch trả lời.

- Đừng có điên rồ vậy chứ! – Kagami cười. – Tôi cũng sẽ mạnh lên.

- Ừ, tớ biết! – Kuroko long lanh ý cười trong đáy mắt.

- Và cậu lâu quá tớ sẽ để cậu lại đó! – Kagami giơ nắm đấm, cười cười mà tiếp lời – Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng thật may vì Kiriyama đã đem cậu tới Seirin.

Kuroko đáp lại nắm đấm của Kagami. Đường về nhà vì tâm trạng tốt mà dường như ngắn đi khá nhiều. Thoáng chốc, Kuroko và Kagami đều đã về đến nhà. Đóng cửa, cả hai đều vô thức mà mỉm cười. Bọn họ đã giải quyết được khúc mắc, và việc tiếp theo thì chỉ cần cố gắng cải thiện và tiến về phía trước.

Cả Kagami và Kuroko rất chắc chắn, lần này, ở cúp mùa đông, Seirin sẽ là soán ngôi vua và trở thành số 1 của giới bóng rổ cao trung Nhật Bản.

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro