Chương 20: Touou Vs Seirin - Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reika gọi khẽ. Nhưng cuối cùng thiếu nữ lại quay lưng, loạng choạng rời đi. Theo từng bước chân, từng giọt nước rơi trên sàn nhà. Từng giọt từng giọt rơi như những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt cố chấp đến điên cuồng của Kuroko trong sân đấu. Reika bật cười, nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Đôi mắt màu máu ngân ngấn lệ, như phản chiếu một vết thương đang rỉ máu không ngừng, bi ai đến khôn cùng.

---o0o---

- Giờ này em vẫn chưa trở lại cũng không sao à?

Viktor chìa một ly café cho Reika, người đang vắt chân này sang chân nọ, thư thả đọc cuốn sách mà anh dự định đọc trên máy bay để giết thời gian. Bọn họ đang ở sân bay. Khi cả hai người rời khỏi sân băng, Reika đã quyết định cùng đến sân bay để tiễn Viktor.

- Không sao đâu ạ. Dù sao thì em cũng đã trễ. – Reika nhận lấy, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói. – Mà chúng ta cũng hiếm khi có thời gian cùng nhau trò chuyện như thế này. Sau khi tiễn anh có lẽ em vẫn kịp để xem hiệp đấu thứ 4.

- Dù rằng chẳng khuyên em từ bỏ được đám nhóc phiền phức kia. – Viktor ngồi xuống bên cạnh Reika, kéo khẩu trang để uống café, như có như không lên tiếng – nhưng anh vui vì em đồng ý trượt cùng bọn anh.

- Em cũng không ghét cảm giác trên sân băng. – Reika bật cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông ăn mặc có phần kín đáo để che dấu danh tính nhưng vẫn có thể nhìn được khí chất tao nhã và nổi bật hiếm có khó tìm - Và em cũng vui khi em có thể giúp được anh.

- Ngoại trừ những lúc bướng bỉnh, em thật sự là một đứa trẻ ngoan. – Viktor cũng cười, lại nhấp một ngụm café, nửa đùa nửa thật nói.

- Ồ, em có thể xem đây là một lời khen, nhỉ? Trong một ngày, được khen hẳn hai lần bởi một huyền thoại, thật vinh dự biết bao! – Reika nháy mắt, tinh nghịch lên tiếng. Rồi như nhớ đến chuyện gì, đôi mắt màu máu ảm đạm đi mấy phần, mơ hồ nói tiếp – Có lẽ hôm nay vận may sẽ mỉm cười với em chăng?

- Hôm nay bọn nhóc kia đấu với ai? – Viktor hỏi, một câu hỏi vô thưởng vô phạt nhưng lại đánh rất trúng vào trọng tâm vấn đề.

- Aomine Daiki của Thế hệ Kì tích.

Reika nhẹ giọng trả lời, hơi lắc đầu vì sự bất lực. Reika chính xác đang nghĩ về trận đấu của Seirin và Touou, và có lẽ điều đó thể hiện khá rõ trên khuôn mặt cô đến nỗi Viktor cũng có thể nhận ra.

- Lần đầu tiên anh nhìn thấy em bồn chồn như thế này. – Viktor nghiêm nghiêm cẩn cẩn nhìn Reika mà xem xét biểu tình của cô, hy vọng hiểu được chút suy nghĩ trong bộ não phức tạp của thiếu nữ đang mỉm cười đầy khó tả bên cạnh.

- Đây cũng là lần đầu tiên em chỉ đặt kỳ vọng vào một thứ mà xác suất xảy ra của nó không đạt 100% thay vì làm gì đó để xác suất đạt đến độ hoàn hảo nhất. – Reika nói, vu vơ nhìn dòng người tập nập ra ra vào vào trong đại sảnh sân bay.

- Tại sao? – Viktor hỏi – Chẳng giống phong cách bình thường của em chút nào.

- Anh biết về dự định của em đấy và chuyện này chỉ có thể nội bộ Thế hệ Kì tích tự giải quyết thì hiệu quả mới có thể đạt được mức độ hoàn hảo nhất. Tetsuya, trong hoàn cảnh này, rất phù hợp để cảnh tỉnh năm người còn lại. Cậu ấy và em có cùng một mục tiêu, và vì là bạn nên phần nào đó em không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này. – Reika thở hắt ra một hơi, tạm ngừng một chút rồi nói tiếp - Như cái cách mà mọi người sẽ xem chuyện anh đạt HCV là đương nhiên thì trên thực tế mà nói em đã có danh tiếng và địa vị trong giới bóng rổ đường phố, liệu bọn họ có phục không khi em đứng trên sân và thắng bọn họ, sau khi họ đã biết tất cả? Thêm nữa, luôn có những thứ xảy ra bất ngờ mà, em đã không tính đến việc gặp Shintarou, một trong số bọn họ, cũng là người bạn thuở thơ ấu hổi em ở Mĩ quá sớm. Chuyện này dẫn đến lời hứa với cậu ấy rằng em sẽ không tham gia thi đấu hay bàn luận chiến thuật. Em cũng biết giữ chữ tín mà!

- Phiền phức thật! – Viktor thở dài, ưu tư mà lên tiếng – Nhưng em định chỉ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên như thế này thôi sao? Nên nhớ em chỉ có một năm thôi đó...

- Em biết. – Reika nói – Nhưng hiện tại em cũng không có được ý tưởng gì hay ho về chuyện này cả. Em rõ ràng mình có bao nhiêu thời gian, nhưng nếu vội vã quá thì mọi chuyện có khi lại đổ vỡ mất.

- Dính dáng đến những thứ mình quan tâm, con người luôn bị cảm tính chi phối các quyết định lí tính, không ngờ em cũng không ngoại lệ. – Viktor nói.

- Em sao? – Reika hỏi, có phần hơi ngạc nhiên.

- Đúng! Em đang do dự, dù rằng em luôn miệng nói rằng bản thân không nhưng sự thật thì lại rất rõ ràng là đối lập. – Viktor như có như không nhìn Reika. – Em rất để tâm đến Thế hệ Kì tích, không chỉ vậy, em cũng để tâm đến đám nhóc Seirin. Em đã rất mềm mỏng trong các tính toán, em chọn giải pháp làm mọi người ít tổn thương nhất thay vì biện pháp tối ưu nhất như mọi khi.

- Em –

- Đừng ngắt lời anh. – Viktor nói, không nhìn Reika nữa. Anh chuyển ánh nhìn sang dòng người tấp nập, đôi mắt xanh không còn vẻ dịu dàng như mọi khi mà dường như đang dậy sống với muôn vàng cảm xúc khó tả. – Đó chính là lí do em do dự. Từ khi anh biết em, anh vừa khâm phục lại vừa thấy sợ vì em có thể dứt khoác thực hiện các giải pháp tối ưu dù nó có là giải pháp vô tình nhất.

- Vậy sao? – Reika hơi cúi đầu, cười nhẹ.

- Không chỉ là anh đâu, ai cũng sẽ như vậy thôi. Có nhiều lúc em thật sự rất vô tình. So với những lúc đó, em của hiện tại sinh động hơn rất nhiều. Nếu bỏ qua chuyện em hoàn toàn không hề quan tâm đến bản thân chút nào thì chuyện em về Nhật thật sự cũng không hẳn là chuyện xấu. – Viktor thở dài, nói.

- Em xin lỗi... - Nhắc đến chuyện về Nhật, Reika lại cảm thấy áy náy về quyết định ích kỉ cũng như sự bướng bỉnh của chính mình, nhưng đến cuối cùng, cô cũng chỉ có nói câu xin lỗi.

- Không phải chuyện này chúng ta đã giải quyết xong rồi sao. – Viktor cười cười, xoa đầu Reika. Rồi như nhớ đến chuyện gì, người đàn ông nghiêng đầu, chăm chăm nhìn thiếu nữ tóc bạch kim, nghiêm túc lên tiếng – Anh hỏi thật, sức khỏe của em thế nào?

- Em ổn. – Một tia thản thốt lướt qua đôi mắt màu máu, nhưng nó biến mất nhanh đến nổi Viktor đang nhìn chăm chăm cũng không bắt kịp. Reika nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cười tươi tắn đáp lại ánh nhìn của Viktor, trả lời rành rọt – Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

- Nếu không sao thì tại sao em lại không đến bệnh viện, kiểm tra sức khỏe, lúc đấy thì việc em có ở lại Nhật nhiều hơn một năm, anh nghĩ Karma cũng sẽ không phản đối mãnh liệt như vậy.

- Em...

Reika đang định trả lời thì tiếng loa thông báo chuyến bay của Viktor vang lên. Trong lòng Reika một thoáng nhẹ nhõm. Trên thực tế, cô thật sự muốn trốn tránh vấn đề này. Nhanh chóng đứng lên, Reika qua loa vài câu có lệ, rồi hối thúc Viktor lên máy bay.

- Nếu anh không nhanh chân anh sẽ trễ chuyến bay đó. Em vẫn ổn mà, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!

- Lần sau em sẽ không trốn được nữa đâu. – Viktor dùng ánh nhìn phức tạp chăm chú nhìn Reika trong vài giây, hơi đe dọa mà lên tiếng rồi mới quay lưng và rời đi.

---o0o---

Reika leo lên một chiếc taxi. Sau khi đọc địa chỉ cho tài xế, cô ngã người vào ghế, nhắm mắt nhưng không ngủ mà chỉ như dưỡng thần. Bây giờ, nếu không có vấn đề gì, đến sân thi đấu vẫn kịp để xem hiệp đấu cuối cùng.

Cuộc nói chuyện với Viktor vẫn luẩn quẩn trong đầu của Reika. Viktor đã giúp cô nhìn nhận nhiều vấn đề mà trước đây cô vẫn mơ hồ hoặc thậm chí là chưa bao giờ nhận ra. Nhưng cuối cùng, vẫn như khi ở Nga, Reika lại trốn tránh những vấn đề mà Viktor đặt ra cho cô.

Reika không phải không nghĩ đến những điều mà Viktor đã nói sau cùng ở sân bay. Viktor nói rất đúng, nếu bây giờ Reika đến bệnh viện, khám tổng quát và đưa ra phiếu khám sức khỏe hoàn toàn bình thường thì việc có ở Nhật bao lâu cũng chẳng ai phán đối cô.

Nhưng... Reika chậc lưỡi. Những ngày cuối ở Nga, vì không tập trung, cô dính chấn thương. Còn những ngày cuối năm cuối cao trung, cô lại dính vào một cuộc ẩu đả và cũng vì sự mất tập trung mà ăn trọn vài gậy sắt. Vì vụ ẩu đã đó nên Reika bị Nagisa tìm ra. Và không chỉ vậy, điều mà chỉ mỗi Reika biết, sau cuộc ẩu đã kia sức khỏe của cô bất ổn định hơn bình thường rất nhiều, chỉ là cô luôn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể trước mắt mọi người mà thôi.

Bản thân mỗi người luôn ý thức rõ nhất về sức khỏe và khả năng của bản thân. Đương nhiên, Reika cũng vậy. Cô hoàn toàn biết rõ về bản thân mình. Và cô cũng biết rất rõ Karma cùng những người anh, người chị khác của mình có bao nhiêu phần yêu thương và quan tâm đến cô. Bọn họ sẽ không để cô lao lực dù cô chỉ mắc một cơn cúm nhỏ và vì vậy bọn họ sẽ không để cô ở Nhật nếu sức khỏe cô không tốt. Mà lần này, có vẻ như... không chỉ là một cơn cảm lạnh, Reika hơi nhíu mày khi nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình.

Thế hệ Kì tích. Reika lại thở dài, có lẽ hôm nay cô đã đặc biệt thở dài rất nhiều lần, mày lại nhíu chặt lại vào nhau như gặp phải một vấn đề nan giải. Cô thật sự không thể nhìn Thế hệ Kì tích trong trạng thái hiện tại. Cho nên, thật sự đây là lựa chọn duy nhất, lựa dọn dẫn Reika lần đầu tiên làm ra một quyết định chẳng khác đánh một canh bạc mà không nắm chắc phần thắng là bao, và dù cho thật sự lựa chọn đó là vô cùng ích kỉ và làm buồn lòng người thân của cô, Reika khó có thể làm gì khác.

- Mình thật sự phải làm sao đây?

Khe khẽ thở dài một lần nữa, Reika buồn phiền đến thốt ra thành lời nổi niềm của mình. Gió lò vào từ cửa kính đã hạ xuống một nửa. Gió mơn man mái tóc màu bạch kim không buộc, như vỗ về, an ủi thiếu nữ. Reika thở hắt ra một hơi, thả lỏng hai đầu mày. Có lẽ, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi...

Chỉ là, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng trời lại sáng có thể là tiềm tàng dấu hiệu của một cơn mưa. Mọi chuyện thay đổi như thế nào, không một ai có thể có khả năng dự đoán trước, dù người đó có là thiên tài hay là người thường. Người tính, đương nhiên không bao giờ bằng trời tính. Người xưa đã nói "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" quả thật chẳng sai chút nào!

---o0o---

Reika đứng ở đường dẫn vào sân bóng, trân trối nhìn hoàn cảnh trong sân bóng. Vì gặp một số rắc rối giao thông, nên thay vì đầu hiệp bốn thì Reika đến khi hiệp bốn đã diễn ra được một lúc. Chỉ là không biết là đúng lúc hay không đúng lúc, Reika lại đến khi Kuroko dùng Ignite Pass, tuyệt kĩ mới của cậu ấy và bị Aomine chặn lại.

Reika đứng đó, nhưng chẳng ai trong sân bóng nhận thấy sự có mặt của cô. Hiện tại, sân bóng ồn ã vì muôn vàng tiếng động từ cả trong sân, ở băng ghế dự bị, và cả ở khán đài. Nhưng đối với Reika, khung cảnh chỉ bó hẹp ở khoảng không phía trước, nơi mà Aomine và Kuroko đang tranh chấp bóng.

- Cậu nghĩ ai là người đã từng rất nhiều lần nhận đường chuyền của cậu? – Aomine tự mãn nói, cậu ta cũng chẳng kiềm giọng, nên Reika cách một đoạn vẫn nghe rõ.

- Không thể nào!

Riko đứng bật dậy từ băng ghế dự bị. Cũng không thể trách được vị HLV của Seirin, vì trận đấu trước đó, dù là Takao cũng không thể bắt được Ignite Pass của Kuroko. Chỉ là Riko không biết, dù là mắt diều hâu của Takao, cũng kém xa mấy bật so với Aomine Daiki – cựu PF của Thế hệ Kì tích.

- Tức thật! – Kagami chậc lưỡi, nghiến răng, nhanh chóng quay về phòng thủ.

Aomine vẫn cười, dẫn bóng thoải mái qua ba người Izuki, Hyuga và Mitobe. Trên khán đài, cả Midorima và Kise cũng mấy phần ngạc nhiên vì tốc độ của thiếu niên da đen dưới sân. Reika vẫn đứng đó, sững sờ đến nỗi chẳng thể di chuyển, nhìn đăm đăm Aomine và biểu cảm của cậu ta. Ngực bỗng nhiên quặn thắt, linh cảm xấu từ trước cả khi trận đấu bắt đầu lại trở về và trỗi dậy vô cùng mãnh liệt, nó quanh quẩn trong tâm trí, như bóp nghẹn trái tim thiếu nữ, làm người ta khó thở đến vô cùng.

Aomine băng băng lao về phía cột rổ của Seirin. Kagami đã trở về kịp lúc. Cả cậu ta và Kuroko đang cố gắng chặng Aomine lại. Chẳng biết có phải do góc nhìn hay không nhưng Reika nhìn thấy rất rõ nụ cười khinh khỉnh và tự mãn của thiếu niên mang áo số 5 của Touou.

Bóng lọt rổ. Aomine vẫn còn nắm thành rổ mà treo lơ lửng trên không trung. Kagami và Kuroko mất đà, ngã ngồi ngay dưới vành rổ của đội mình. Mấy giây sau đó, Aomine đáp đất, từ trên cao mà nhìn hai người Kagami và Kuroko.

Bóng dội trên sân. Bình thường Reika rất thích âm thanh này. Nhưng lần này, mỗi nhịp bóng dội lại như một cây kim đâm vào tim cô – kim châm sâu đến nỗi trái tim rỉ máu, đau đến khôn cùng. Aomine Daiki, chỉ một mình, đánh bại cả năm người của Seirin.

- Thật đáng buồn! So với hồi sơ trung, cậu chẳng thay đổi gì cả. – Aomine nói, hơi nhíu mày nhìn Kuroko đang thở dốc ở trên sân. – Cậu không hề tiến bộ. Akashi đã nói đúng, bóng rổ của cậu chẳng bao giờ có thể giành được chiến thắng.

Kuroko bàng hoàng. Reika ở ngoài cũng như muốn ngã khụy. Nhưng dù bọn họ có cảm thấy như thế nào, trận đấu vẫn tiếp diễn. Aomine vẫn ghi điểm đều đều như thể cậu ta đang dạo chơi trong sân. Kuroko vẫn điên cuồng với Ignite Pass dù tất cả đều bị chặn. Và Kagami vẫn tiếp tục gây áp lực cho đôi chân của mình đến nỗi một lần nữa lại được thay ra khỏi sân.

82 – 51. Tỉ số hoàn toàn thuộc về Touou. Trận đấu dường như chỉ có một mình Aomine chơi. Kết quả gần như đã được ấn định. Dù Kagami trên băng ghế dự bị vẫn chưa mất đi ý chí, nhưng thể lực cậu ta không cho phép cậu ta tiếp tục ra sân. Những người còn lại cũng đã thấm mệt, đặc biệt là Kuroko. Lúc này, cậu ta đang thở hổn hển, đối diện với Aomine – kẻ đang nhìn cậu bằng nửa con mắt, không ngừng đả kích Kuroko.

- Cậu cạn sức rồi. Tất cả đã kết thúc. Ánh sáng của cậu không có ở đây. Đường chuyền đặc biệt của cậu không có hiệu quả, và bây giờ thì đến cả misdirection cậu cũng không thể sử dụng. Giờ cậu còn tệ hơn bất cứ một cầu thủ nào ở trên sân. Không có thứ gọi là "lội ngược dòng nhanh chóng" trong bóng rổ đâu. – Aomine cười mỉm – Dù đến nhanh hơn tớ mong đợi, nhưng tớ thắng rồi, Tetsu!

- Vẫn chưa kết thúc đâu! – Kuroko gần như là gào vào mặt Aomine – Dù xác suất chiến thắng chỉ có 0%, khi mà dù tất cả các cầu thủ khác đều đã muốn từ bỏ, dù thật sự nó rất khó khăn để tiếp tục, nhưng một người bạn đã giúp tớ nhận ra rằng bản thân tớ vẫn muốn làm gì đó để xác suất không còn là 0%. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

- Tetsuya...

Reika gọi khẽ. Nhưng cuối cùng thiếu nữ lại quay lưng, loạng choạng rời đi. Theo từng bước chân, từng giọt nước rơi trên sàn nhà. Từng giọt từng giọt rơi như những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt cố chấp đến điên cuồng của Kuroko trong sân đấu. Reika bật cười, nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Đôi mắt màu máu ngân ngấn lệ, như phản chiếu một vết thương đang rỉ máu không ngừng, bi ai đến khôn cùng.

Tại sao Reika lại ở đây nhỉ? Tại sao cô lại chấp nhất đến Seirin vậy? Ở trong sân, tiếng cổ vũ Seirin từ băng ghế dự bị vẫn vang dội, nhưng Reika biết, dù bọn họ có tiếp tục đi chăng nữa, tỉ số vẫn chẳng thể giảm được khoảng cách. Tiếng cổ vũ dội vào màng nhĩ, lại như những câu hỏi không ngừng nghĩ ập đến tâm can, những câu hỏi nghi ngờ, tự hỏi, cũng như không thể tin tưởng vào thực tế.

Làm nhiều như vậy, tính toán nhiều đến vậy, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thắng được Aomine. Sự chấp nhất của Kuroko làm Reika nghẹn ngào, cũng như tự trách. Giá như bản thân cô có thể làm gì đó, thì hiện tại Kuroko đã không phải nghe những điều như rạch nát con tim từ Aomine. Có lẽ, Kagami cũng không cần phải tự gây áp lực lên đôi chân của mình. Và những người khác sẽ không phải cố gắng gào thét trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng này.

Luôn bảo rằng mình phải làm điều gì đó cho mọi người, nhưng cuối cùng, bảng tỉ số như muốn nói với Reika rằng cô thật sự rất vô dụng. Lần đầu tiên, Reika ý thức được bản thân có bao nhiêu mơ hồ, có bao nhiêu do dự, cũng như có bao nhiêu nghi ngờ, cùng tự hỏi. Từ trước đến nay thật sự cô đã hoàn toàn chỉ bốc đồng mà làm việc, để cuối cùng tất cả như thể Reika đang tự đánh vào mặt mình, tự mình chà đạp những lời mình nói và mục tiêu của chính mình, cũng như làm mọi người không ngừng đau lòng...

Mọi chuyện, chỉ có thể như thế này thôi sao? Reika thật sự cũng chẳng biết nữa...

---o0o---

- Gặp lại cậu sau, Kise! – Midorima nói, có ý định rời đi.

- Kết quả như thế này cậu không cảm thấy shock sao? – Kise hỏi, nhìn nhìn bóng lưng của Midorima.

- Cậu nên lo cho Kuroko hơn là lo cho tôi! – Midorima nhàn nhạt lên tiếng.

- Hả? – Kise khó hiểu.

- Lối chơi của cậu ấy hoàn toàn vô dụng trước Aomine. Chắc chắn cậu ấy sẽ bị tổn thương ít nhiều. Hơn nữa, Seirin là một đội bóng còn non trẻ, họ có lẽ sẽ khó mà vượt qua cú shock này một sớm một chiều đâu. Hy vọng những trận sau sẽ không bị ảnh hưởng. – Midorima thở dài, nói.

- Có lẽ vậy. – Kise cũng thở dài, bước theo Midorima. – Nhưng có vẻ tớ cũng nên về.

- Tùy cậu. – Midorima nói, vẫn chỉ nhìn về phía trước, rồi như nhớ ra điều gì, cậu ta chợt dừng lại. Kise vì ngạc nhiên cũng chững lại, chăm chú nhìn người bạn tóc lục của mình. – Nếu cậu gặp Rei, đừng nhắc gì đến trận đấu ngày hôm nay.

- A? – Kise nghiêng đầu, chỉ phát ra một âm thanh chứng tỏ sự ngạc nhiên.

- Vì hơn ai hết, cậu ấy sẽ là người tổn thương nhiều nhất dù rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tỏ vẻ hay nói ra. – Midorima thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục bước về phía trước. – Cho nên dù chỉ là lời nói vô tình cũng đừng dùng nó như con dao cứa thêm vào vết thương của cậu ấy.

- Ừ! - Kise đơn giản trả lời, đôi mắt màu vàng kim ảm đạm đi mấy phần.

Cả hai cùng rời đi mà chẳng nói thêm lời nào. Cả Midorima và Kise đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của họ. Nhưng chẳng biết có phải vô tình hoặc là do cả hai người bọn họ vừa cùng xem trận đấu, cả hai đều cùng nghĩ về Seirin và thiếu nữ tóc bạch kim đã không xuất hiện – quản lí của Seirin.

---o0o---

Reika đơn giản chọn chuyến tàu điện ngầm đến nơi xa Tokyo nhất rồi xuống tàu. Cô không chủ đích đi lang thang. Đầu óc quay cuồng bởi hàng tá suy nghĩ, nhưng đa phần đều nghĩ về trận đấu có lẽ đã sớm kết thúc.

Bỗng dưng những thứ mình cố gắng hết sức, đổ bao công sức để thực hiện lại bỗng chốc tựa như công cốc, đối với Reika, đây thực sự là một đả kích không nhỏ. Reika không hẳn là chưa từng sai lầm, nhưng hiện tại, sau tất cả mọi chuyện, cô dường như muốn gục ngã. Tất cả mọi thứ như đang muốn chống lại Reika, bỗng dưng cô lại thấy vô cùng đơn độc – đơn độc ngay giữa chính quê nhà. Thật ra, nói đúng hơn thì tâm can cô gái nhỏ như trống rỗng, là đau đớn và mỉa mai đến mất cảm xúc. Thiếu nữ thẩn thơ, đôi môi không kiềm được mà nở một nụ cười muôn phần mỉa mai. Thật buồn cười biết làm sao... dù khóe mắt Reika lại cay cay chực trào lệ ..

Bỗng dưng chính Reika cũng nghi ngờ mục tiêu mà cô cùng Kuroko theo đuổi. Có lẽ bây giờ Seirin sẽ chẳng ai khóc đâu, nhưng trong trái tim họ sẽ đau chẳng kém Reika bây giờ là bao, nhỉ? Cô cũng chẳng thể trả lời, nhưng Reika biết bọn họ cũng sẽ rất khó chịu.

Nếu... Bước chân lẳng lặng trên phố vắng. Reika lại tự trách. Viktor đã nói rằng nếu là cô trước đây, Reika sẽ làm gì đó để trận đấu hôm nay xác suất bọn họ thắng là 100% chứ không phải chỉ ngồi ở ngoài, nhìn trận đấu và hy vọng.

Do dự? Bản thân đã do dự bao nhiêu vậy, để bây giờ mỗi bước chân, vì nỗi buồn mà trĩu nặng. Reika thật sự không hiểu nỗi bản thân nữa rồi. Cô thật sự đã quá mâu thuẫn, mâu thuẫn trong chính từng quyết định của mình.

Có lẽ mọi người đã sai rồi, bản thân Reika chẳng phải là thiên tài như bọn họ vẫn nói. Cô chỉ là một đứa học sinh cao trung không ngừng do dự và vô dụng đến bất lực, một đứa chỉ mạnh miệng, mềm yếu mà chẳng thể làm gì để chứng thực những lời mình nói. Chỉ có vậy mà thôi, Kiriyama Reika cũng chỉ là như vậy mà thôi...

"Rầm"

Một cảm giác ấm nóng. Trước mắt là một màu đỏ thẫm, Reika có cảm giác bản thân như đang nhìn ngắm màu mắt mình trong một tấm gương. Đột ngột thật mệt mỏi và choáng váng, cả cơ thể như vô lực. Cảm giác ấm nóng càng ngày càng rõ ràng, mùi máu thoang thoảng bên cánh mũi. Bỗng dưng lại rất muốn ngủ, Reika nhắm mắt, mất thăng bằng mà ngã.

- Có tai nạn.

- Ai đó gọi cứu thương đi!

- Alo, cho tôi một xe cứu thương đến....

- Cô gái, cô gái, em ổn chứ?

Thật ồn ào, bỗng dưng cả không gian thật nhạt nhòa đến chẳng rõ tầm nhìn, lại thật nhiều âm thanh. Reika còn có cảm giác ai đó đang gọi mình, nhưng tâm thức lại không muốn đáp lại. Rồi chẳng biết bao lâu, âm thanh kia càng lúc càng nhỏ, những tiếng động khác cũng chẳng còn, tất cả đều tối sầm lại như đêm không trăng không sao.

Reika hơi mỉm cười, vậy cũng tốt, có lẽ sau tất cả, cô thật sự cần phải nghỉ ngơi một chút.

Chỉ một chút thôi...

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro