Chương 19: Touou Vs Seirin - Trước Cơn Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ cậu biết là cậu sẽ thắng vì người thắng Aomine Daiki chỉ có thể là chính Aomine Daiki. 

---o0o--- 

- Aomine không thi đấu hôm nay sao? - Kagami ôm quả bóng, bắt chuyện với một thành viên của Touou đang khởi động.

- Tên tự phụ đó đến trễ. – Wakamatsu, người được Kagami hỏi, chậc lưỡi trả lời.

- Gì?

Kagami trừng lớn, ngạc nhiên đến nỗi bật thốt thành lời. Kuroko cũng đồng dạng ngạc nhiên, xoay hẳn người, hoàn toàn chú mục đến phía Kagami để nghe bọn họ nói chuyện. Các thành viên các của Seirin cũng chẳng khác là bao.

- Xin lỗi nhé! Chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn khi không có cậu ta đó! – Imayosi, đội trưởng Touou híp mắt, cười nói. Nhưng nhìn vẻ gian xảo của anh ta thì có vẻ chỉ ba phần trong câu nói là sự thật. – Cậu ta còn chẳng chịu nghe điện thoại, chẳng biết là có đến thi đấu không cơ! Các cậu có thể xem đó là lỗ hỏng lớn của chúng tôi nên hãy nhẹ tay với chúng tôi thôi nhé.

Bọn họ kết thúc cuộc nói chuyện, chuẩn bị trang phục để bước vào hiệp đấu đầu tiên. Tin tức Aomine có thể không tham gia thi đấu, Seirin vẫn không biết nên tiếp thu như thế nào. Nhưng có một thứ bọn họ biết, là có cậu ta hay không thì thứ mà bọn họ hướng đến chỉ có một – là chiến thắng.

- Kagami, em đã thi đấu với Aomine một lần trước đó rồi đúng không? – Izuki hỏi, khi Kagami đang hướng ra sân đấu – Động lực của em vẫn chưa mất chứ?

- Không, nếu như mất động lực thì thật sự sẽ rất bực mình. – Kagami chậc lưỡi, kiên quyết trả lời – Nếu như nói rằng những tên này là lỗ hỏng, em sẽ cố gắng ghi thật nhiều điểm. Và Aomine có đến thì với số điểm đó cậu ta cũng chẳng thể làm gì.

- Tớ đồng ý với cậu – Kuroko nhíu mày, trả lời Kagami – Aomine-kun rất nguy hiểm. Và em nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ đến, nên chúng ta nhất thiết phải ghi càng nhiều điểm càng tốt khi có cơ hội. Đó là điều cấp thiết phải làm, chứ không phải là nổi giận với kẻ còn chẳng xuất hiện ở đây. Điều chúng ta cần quan tâm là đối thủ trước mắt chúng ta.

- Yosh, mọi người đều hiểu rồi đúng không? – Hyuga kết luận – Hãy cố gắng hết sức.

Trận đấu bắt đầu. Touou giành được bóng, nhịp điệu trận đấu được đẩy lên rất nhanh. Imayosi chuyền bóng về phía sau, cười đến thập phần vui vẻ khi thấy Hyuga trước mắt với ý muốn chặn bóng. Sakurai nhận bóng và cậu ta ném một quả ba điểm cùng câu xin lỗi quen thuộc mà cậu ta vẫn thường nói dù rằng đó là hoàn cảnh gì từ khi Seirin vừa gặp Touou. Điểm số đầu trận, bằng một tốc độ đáng nể, được Touou giành lấy.

- Gọi bản thân mình là lỗ hỏng quả là gian xảo – Hyuga chống hông, nhìn Imayosi vẫn còn cười và đang thong dong trở về vị trí của cậu ta.

- Hả? Tôi không có nói dối đâu. – Imoyosi quay đầu, nụ cười trên môi nham hiểm hơn mấy phần, trả lời Hyuga bằng chất giọng gợi đòn như mọi khi. – Một khi Aomine đến, cậu sẽ thấy rằng chúng tôi thật sự chỉ là một đứa trẻ đáng yêu so với cậu ấy mà thôi. Tôi đã nói rồi, chúng tôi là những lỗ hỏng mà thôi!

---o0o---

- Cảm giác trên sân băng vẫn thú vị như lần đầu em học cách trượt.

Reika thở dài, không trả lời câu hỏi của Viktor, thay vào đó lại tiếp tục trượt trên sân băng. Aomine nhìn đến mê mẩn. Thiếu nữ mảnh khảnh với mái tóc tiệp màu sân băng, di chuyển nhẹ nhàng, mà tinh tế, lại trang nhã tựa như đang thực hiện một bài múa.Viktor gật đầu tán thưởng, Aomine trợn tròn mắt, ở vị trí giữa sân, Reika thật hiện liên tục hai cú nhảy và tiếp đất an toàn.

- Ở vị trí một người chơi thể thao, em hiểu các anh suy nghĩ như thế nào khi thấy em chẳng hề nghiêm túc với niềm đam mê của các anh. – Reika nói, vẫn không ngừng di chuyển trên sân băng.

- Thời gian về Nhật dám cá em chẳng đến sân băng, vậy mà vẫn có thể thực hiện được tổ hợp Salchow bốn vòng và Toe loop bốn vòng. – Viktor chậc lưỡi, vẫn không kiềm được lên tiếng khen ngợi.

- Haha... Được một huyền thoại khen ngợi, em rất lấy làm vinh dự. – Reika từ lúc nào đã dừng, đứng đối diện với Viktor, nhẹ cúi người, làm ra động tác chào cực kì duyên dáng.

- Anh thật sự không hiểu nỗi em – Viktor thở dài, nhìn người đối diện bằng một loại cảm xúc khó tả. Lần này, Aomine chỉ nhìn thấy bóng lưng của người thiếu nữ nọ mà chẳng thể nhìn được biểu tình của cô.

- Đáng. – Reika thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng buông một chữ. Một chữ đầy quyết tâm và chấp nhất.

- Hử? – Viktor khó hiểu.

- Em nói đáng, rất xứng đáng. – Reika lặp lại, mắt đối mắt với Viktor, rành rọt từng chữ mà trả lời – Bóng rổ và Thế hệ Kì tích, toàn bộ đều xứng đáng.

- Em –

Viktor dường như khá tức giận, chỉ có thể bật thốt một chữ. Không khí bỗng chốc dịu đi một chút lại chợt trở nên căng thẳng đến ngộp thở. Aomine cũng bất giác căng cứng mà theo dõi hai người trên sân băng với cuộc nói chuyện đậm mùi nguy hiểm.

- Em xin lỗi – Reika hơi cúi đầu, nhẹ giọng, nhưng nửa sau câu nói, thiếu nữ lại vô cùng kiên định mà nói – Nhưng làm ơn, đừng cố gắng thay đổi những quyết định mà em nhất định, dù dùng cả mạng sống cũng phải thật hiện!

- Anh đương nhiên hiểu, nhưng mọi thứ đều phải có chừng mực – Viktor lớn giọng, anh thật sự bực mình vì sự chấp nhất của đứa em gái này – Một ngày nào đó nếu em ngã xuống thì người đau lòng chỉ có tụi anh, em biết mà, phải không?

- Em biết, em biết, cái gì em cũng biết.. Nhưng, nếu như năm đó Yuri thật sự giải nghệ, anh có để yên chuyện đó không?

Reika dường như gào lên, có xu hướng mất kiểm soát. Không khí đã u ám nay lại trầm thêm vài phần. Sự căng thẳng này cũng lan đến cả Aomine đang hóng chuyện. Cậu thấy rõ thiếu nữ đang thở dốc, nắm tay siết chặt chứng tỏ cô ấy đang muốn bình tĩnh lại.

- Em xin lỗi! Nhưng anh biết đấy, dù khập khiễng nhưng hai chuyện này thật sự cũng chẳng khác nhau là bao. Em thật sự không thể nhìn các cậu ấy... Mà các anh... – Qua một vài phút mà cứ ngỡ là vài tiếng đồng hồ, Reika mới chậm rãi, ngập ngừng mà lên tiếng, giọng nói có mấy phần hối lỗi và hòa hoãn – Sau cùng, không phải em đã chấp nhận thỏa hiệp với các anh rồi sao, có lẽ Nagisa đã nói với anh rồi phải không? Vì vậy, xin hãy cho em thời gian... Một lần, chỉ một lần này nữa thôi, xin cho phép em ích kỉ, được không anh?

- Thật là... Dù sao thì dù anh có nói thêm điều gì đi chăng nữa thì em cũng đã có quyết định của riêng mình. - Viktor thở dài – Nhưng ít nhất hãy chú ý đến sức khỏe của em.

- Vâng, em ý thức được giới hạn của bản thân mà – Reika cười nhẹ, có chút nhẹ nhõm khi không khí được hòa hoãn đi mấy phần – Thêm nữa, còn có Nagisa mà anh!

- Dù vậy, anh vẫn chẳng yên tâm – Viktor lại thở dài, trong ngày hôm nay, số lần thở dài của anh nếu được tính toán chính xác có khi nhiều hơn cả mấy mươi năm cuộc đời anh đã sống – Mà, thật ra anh về Nhật không hẳn là không có lí do.

- Thật ra thì em cũng đoán được mấy phần – Reika bĩu môi – Chỉ là mãi chẳng thấy anh lên tiếng.

- Chúng ta gần như toàn cãi nhau khi gặp mặt, cộng thêm một đống công việc cá nhân, đến tận bây giờ anh mới nhớ mà nhắc đấy chứ - Viktor cũng bĩu môi, giọng nói sặc mùi dỗi hờn.

- Hây... hây... Thế cuối cùng là chuyện gì nào? – Reika cười xòa, hỏi.

- Yuri giận anh rồi! – Viktor mếu máo nói, Reika cười phá lên, Aomine ở phía sau thấy rất rõ bờ vai người nào đó không ngừng run lên vì cười. Viktor nhìn thấy, nổi giận, cáu gắt nói tiếp – Ya, đừng có cười anh.

- Rồi, rồi. Anh làm gì để ông anh trai quý hóa của em giận anh vậy? – Reika cố gắng nhịn cười, hơi gập bụng vì cười quá nhiều, hỏi.

- Em rảnh rỗi để nghe anh kể chuyện sao – Viktor lườm nguýt, sau đó cũng bật cười mà nói tiếp – Ngắn gọn mà nói thì giúp anh làm hòa đi.

- Em nhớ không nhầm thì anh ấy cũng đang giận em mà nhỉ? – Reika đã dứt được cơn cười, bắt đầu di chuyển trên sân băng một cách tùy hứng, nói. – Nếu em có thể, em sẽ giúp.

- Bài biểu diễn sau thi đấu... - Viktor lấp lửng, Reika nhanh chóng bắt được trọng tâm.

- Trượt đôi? – Reika hỏi, vẫn không chủ định mà di chuyển nhưng vẫn giữ khoảng cách để cuộc nói chuyện của cả hai không bị gián đoạn. – Nếu thời gian phù hợp và program thích hợp với em thì ổn thôi.

- Em không cần lo về program, anh sẽ dựng bài. – Viktor cam kết, đôi mắt xanh lấp lánh mơ tưởng về viễn cảnh tương lai - Nếu em đồng ý, Yuri không chỉ tha cho anh đâu, có khi anh còn được thưởng nữa cơ ~~

- À, còn cả về vấn đề trang phục. – Reika tiếp tục đưa ra yêu cầu.

- Vâng thưa quý cô của tôi, không màu mè, không lấp lánh, không quá nhiều lông... - Viktor xua xua tay, nhắc lại các yêu cầu của Reika – Anh vẫn nhớ mà.

- Chỉ cần báo trước cho em một chút, nếu được thì em muốn trượt ở Nhật – Reika nháy mắt. – Mấy giờ anh bay?

- Cô không cần đuổi khéo anh – Viktor dỗi hờn, trượt đến chỗ Reika, búng nhẹ vào chóp mũi cô rồi cười xòa – Anh biết cô đang rất mong ngóng đi xem trận đấu bóng rổ.

---o0o---

- Midorimacchi....

Kise dài giọng, nửa gây sự chú ý, nửa trêu chọc. Dù đã cố gắng vòi vĩnh đàn anh cùng đến xem trận đấu nhưng ai cũng bận việc nên cuối cùng Kise không những không rủ được người đi cùng còn đến trễ. Và bất ngờ thay, không chỉ có Kise đến xem, cả Midorima cũng có mặt, cùng với cặp kính mát và một thứ lucky iteam khá buồn cười.

- Kise? Sao cậu biết tớ? - Midorima giật mình, hỏi. Cái hộp mà cậu ta đang cầm bật mở, một cái mặt cười gắn lò xo nhảy tưng tưng. Tổ hợp này khiến Kise không kìm được mà cười ha ha vô cùng sung sướng.

- Cậu bị ngốc hả? – Kise gập bụng cười đến thập phần sung sướng. Midorima nhăn mày vì ngượng – Cặp kính râm kia trông thật buồn cười, cũng xấu hổ lắm biết không? Bỏ ra đi!

- Gì hả... - Midorima cáu, hậm hực lên tiếng.

- Mà, không phải cậu bảo rằng sẽ không đến sao? – Kise thôi cười, một tay chống hông, một tay lau đi nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. – nhưng cuối cùng vẫn đến ha?

- Đừng nói thế, chỉ vì gần thôi! – Midorima chống chế.

- Nhà cậu đâu có gần đây. – Kise chẳng giữ mặt mũi cho Midorima, nhanh chóng vạch trần lời nói dối của cậu. Midorima chậc lưỡi không trả lời, Kise thông minh liền chuyển đề tài vào trận đấu – Thế trận đấu thế nào rồi?

- Chẳng có gì đặc biệt... - Midorima tháo mắt kính râm, thay bằng cặp kính cậu thường đeo, nhàn nhạt trả lời – Còn vô cùng nực cười. Aomine còn chẳng thèm đến và Touou thì vẫn trụ vẫn.

- Aominecchi không đến? – Kise nhíu mày, hỏi lại. Rồi chẳng đợi câu trả lời, cậu cười nhẹ, nói tiếp – Mà không phải như vậy thì Seirin chỉ cần ghi thật nhiều điểm thôi sao.

- Cậu quên rồi? – Midorima nhìn Kise như nhìn kẻ ngốc, hỏi – Cậu không nhớ rằng Touou còn có Momoi sao? Cô ấy đâu phải đơn thuần là quản lí. Hồi sơ trung, cô ấy cũng đã giúp chúng ta không ít. Nói cách khác, nếu đối thủ là cô ấy, sẽ rất khó để đối phó.

- Momoiicchi à.... – Kise vuốt cằm, ngẫm nghĩ – Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã với Aominecchi nhỉ? Mà không phải cô ấy thích Kurokocchi sao? Như vậy sao mà đấu hết sức, phải không?

- Vậy sao? – Midorima hỏi, Kise khó tin nhìn vẻ mặt chẳng biết gì cả của Midorima.

- Đùa sao, cậu không biết? Quá rõ ràng rồi còn gì. – Kise như gặp ma, nhảy dựng lên, khó tin mà nói tiếp – Từ hồi sơ trung cô ấy đã rất quấn Kurokocchi.

- Mà dù có thì chuyện đó cũng có ảnh hưởng gì đâu. – Midorima chỉnh kính, nhẹ giọng nói – Cô ấy sẽ không nương tay, cũng không muốn Kuroko nương tay với Touou. Vai trò của cô ấy có thể khác biệt, nhưng cô ấy cũng yêu bóng rổ. Cô ấy sẽ không muốn thua bất cứ trận đấu nào.

Dưới sân đấu, Touou đã xin hội ý. Riko cười cười mà nhìn Momoi ở băng ghế dự bị của Touou. Nhưng nụ cười thì chẳng mấy thoải mái, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, chứng tỏ cô cũng chịu sức ép tâm lí không nhỏ. Trái ngược với không khí khá thoải mái của Touou, toàn Seirin không ai là không áp lực.

- Tớ không thấy quản lí của Seirin – Kise dáo dát tìm kiếm, đột nhiên chuyển đề tài. – Cậu ấy cũng không đến sao?

- Không, cậu ấy không đến.

Midorima nhàn nhạt trả lời. Dưới sân, trận đấu đã tiếp tục, Seirin vừa bị chặn đứng một đợt tấn công. Trên khuôn mặt của các cầu thủ với áo đấu màu đen là sự sững sốt. Midorima nhẹ lắc đầu, cảm xúc của bọn họ, cậu phần nào rất thông cảm.

- Momoiichi đã phân tích các dữ liệu. – Kise nói, chăm chú nhìn mấy cầu thủ đang di động dưới sân. Thế trận hoàn toàn nghiêng về Touou, dù trên sân chẳng có Aomine.

- Một cầu thủ khi tiếp xúc với một lối chơi mới sẽ khó mà tìm ra biện pháp thi đấu ngay lập tức. Nhưng cô ấy, như cậu nói, đã phân tích dữ liệu và phán đoán chuẩn xác các hướng phát triển lối chơi của cầu thủ.

Midorima tiếp lời, tiếp tục phân tích tình hình dưới sân. Ở phía dưới sân, Seirin đã có đột phá. Phần lớn là dựa vào Kuroko. Kise cười khi nhìn thấy Kagami ghi điểm. Dù sao thì Kuroko cũng là một thành viên của Thế hệ Kì tích, nếu cậu ấy quá dễ đoán, năm người bọn họ đã không công nhận cậu ấy. Còn Kagami thì thật sự rất thú vị, và có tiềm năng.

Nhưng tình trạng đột phá thật sự không thể nào kéo dài được lâu. Các đợt tấn công của Seirin dần dần xuất hiện yếu điểm. Có vẻ như chân của Kagami đã đến giới hạn, dư chấn của trận đấu với Shutoku vẫn còn. Và sau khi Kagami đáp xuống sau một cú úp rổ, HLV Seirin đã cho thay người.

- Bọn họ nên như vậy. – Kise thở dài, nói – Nếu cậu ấy cứng đầu, chấn thương rất có thể sẽ kết thúc cồn đường bóng rổ của cậu ấy. Có vẻ như Seirin cũng không thoải mái mới có thể thắng được các cậu.

- Còn phải nói.

Midorima nhàn nhạt đáp. Kagami ở băng ghế dự bị hình như đang khá bực mình, ám khí của cậu ta, dù đang ở khán đài, hai thiếu niên tóc lục và vàng vẫn cảm nhận được. Ở dưới sân, Seirin thay số 6 – Koganei vào sân. Nhịp độ trận đấu hoàn toàn thuộc về Touou, cách biệt cũng ngày càng lớn.

- Seirin ghi điểm được nhờ Kuroko, nhưng chuyển động của phần lớn cầu thủ còn lại đều bị Momoi nắm được. Quả nhiên, khoảng trống của Kagami để lại là vô cùng lớn – Midorima lắc đầu, biểu tình mọi chuyện đều đã có kết quả.

- Có lẽ cậu đúng, cách biệt tỉ số nói rất rõ điều này. – Kise đồng tình.

- Nếu cậu ấy ở đây thì có lẽ đã thay đổi được tình hình.... – Midorima nhìn Kuroko đang chật vật dưới sân, như tự nói, cũng như than thở.

- Ai cơ? – Kise khó hiểu.

- Kiriyama Reika. – Midorima trả lời.

- Vậy sao? – Kise hỏi, rồi như thấu hiểu, cậu nói tiếp – Nhưng tớ không nghĩ vậy đâu...

- Ừ. – Midorima nhẹ giọng trả lời – Tôi sẽ không để cậu ấy làm như vậy.

- Nhưng để cậu ấy nhìn thấy Seirin thua cuộc, không phải rất tàn nhẫn sao? – Kise hỏi, hơi nghiêng đầu, cố gắng nắm bắt mấy tia cảm xúc qua góc nghiêng gương mặt của Midorima.

- Dù là vậy, đó là chuyện của chúng ta. – Midorima nhìn Kise, chậm rãi nói tiếp - Để tôi nói cho cậu nghe, cậu hoàn toàn không hiểu hết Rei có bao nhiêu tuyệt vời đâu. Cậu ấy có nghiêm túc, có đam mê, có đầu óc, có kĩ năng và cả kỉ xảo với bóng rổ. Ngay từ đầu tôi đã không muốn cậu ấy can thiệp, vì tôi không tin quan điểm của Kuroko, và tôi biết nếu cậu ấy nhúng tay vào, Seirin chắc chắn sẽ thắng, không chỉ thắng, còn thắng một cách tuyệt đối. Bây giờ tôi có thể tâm phục khẩu phục thừa nhận Seirin là vì không có cậu ấy trong đội. Cậu cũng vậy. Và tôi muốn ba người còn lại cũng như vậy...

- Cậu ấy... - Kise muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì nên chỉ đành im lặng, thở hắt ra một hơi.

- Hơn nữa, Akashi cũng sẽ không để cậu ấy can thiệp vào chuyện của chúng ta – Midorima nói tiếp.

- Cậu nói đúng... - Đôi mắt màu vàng kim hơi nheo lại, Kise chồng hờ hông, gật đầu như hiểu rõ.

Cả hai tiếp tục quan sát trận đấu. Khoảng cách tỉ số càng ngày càng gia tăng, tất nhiên lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Touou. Kết quả dường như đã quá rõ ràng, người xem phần lớn ở lại chỉ để xem kết quả chung cuộc là như thế nào. Kise một lần nữa thở dài, Midorima bên cạnh cũng chỉ nhẹ lắc đầu....

- Có lẽ Kagamicchi chuẩn bị ra sân? – Kise hơi băn khoăn lên tiếng, hướng ánh mắt về băng ghế dự bị của Seirin.

- Bọn họ không thể làm gì khác!

Midorima cũng nhìn về hướng của Kise đang nhìn. Đây có lẽ là giải pháp duy nhất trong thời điểm hiện tại của Seirin, nếu bọn họ không để Kagami ra sân thì có lẽ cũng không cần xem tiếp nữa. Seirin thật sự đã vào thế khó, việc để Kagami ra sân thật sự đã chứng minh rằng bọn họ hoàn toàn không thể có cách nào khác để cứu vãn tình hình trận đấu.

- Seirin thay người.

Thông báo từ ban trọng tài. Kagami đứng lên, đợi được thay vào sân. Từ phía sau, Riko lên tiếng cổ vũ, những người còn lại đang ngồi dự bị cũng lên tiếng động viên. Kagami cười, thầm nghĩ phải cố gắng hết sức.

- Tiến lên! – Riko nắm tay, đấm nhẹ vào lưng Kagami.

- Osu!

- Đúng rồi, đúng rồi... Rất có tinh thần! - Aomine từ lúc nào xuất hiện phía sau lưng của Kagami, nhếch mép, quàng vai Kagami, khiêu khích lên tiếng – Có lẽ cậu sẽ giúp tôi khuây khỏa một chút chăng?

- Cậu... - Kagami mở lớn hai mắt vì ngạc nhiên, gạt tay Aomine. Tên thanh niên da đen vẫn khinh khỉnh mà nhìn cậu.

- Aomine... - Imayosi gọi – Cuối cùng cũng đến rồi sao? Anh còn tưởng cậu không thèm đến. Nhanh chóng chuẩn bị ra sân đi nào.

- Hể? Không phải các anh thắng sao? – Aomine nói, khi nói đến thắng còn đặc biệt liếc nhìn Kagami. – Mà cũng chỉ còn có một phút là hết hiệp 2.

- Không được, em phải ra sân. – HLV Touou nói.

- Được thôi.

Aomine ngáp một cái rồi thủng thẳng đến băng ghế của đội mình. Hai người Viktor và Reika nói chuyện thêm một lúc rồi rời đi, Aomine sau đó cũng đến sân thi đấu. Nhưng sau đó thì Aomine thấy bảng kết quả đội cậu cách xa 10 điểm và sự cố chấp ngu ngốc của Kagami và Kuroko và cậu ghét điều này.

Aomine bực mình. Nhưng cậu đã có một chút hụt hẫng khi không nhìn thấy thiếu nữ tóc bạch kim ở sân đấu...Cậu không thích quản lí của Seirin. Cậu cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc, và hình như người kia cũng rất hiểu rõ cậu. Aomine ghét những điều mập mờ, nhưng người con gái kia thì luôn gắn liền với sự huyền bí. Thứ duy nhất cậu biết rõ ràng là thiếu nữ tóc bạch kim kia thường xuyên được nhắc đến với sự chấp nhất về bóng rổ và Thế hệ Kì tích. Nhưng cuối cùng thì người ấy lại chọn Seirin cùng Kuroko. Ý tứ của người này,  Aomine hoàn toàn không hiểu và cậu cũng sẽ chẳng cố gắng để hiểu. 

Thứ cậu biết là cậu sẽ thắng vì người thắng Aomine Daiki chỉ có thể là chính Aomine Daiki.

- Nào thi đấu thôi nào. – Aomine ném áo cho Momoi, nhìn Kagami, rồi bước trước ra sân đấu.

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro